Buổi sáng đứng từ trên cao nhìn xuống, Hồng Diệp Sơn như là một dải lụa hồng uốn lượn trải dài ra hai bên dọc theo đường ranh giới giữa Thanh Châu và Tịnh Châu.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua những áng mây lơ lửng trên không chậm dãi di chuyển, từng tia nắng theo nhau chiếu xuống càng làm cho Hồng Diệp Sơn có một sức cuốn hút mê ly đến lạ thường.
Ở giữa sườn núi cao, một nam một nữ đang ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, dường như họ rất cảm khái với cảnh vật nơi đây.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày dọi lên những giọt sương ban mai còn đậu trên lá cây, chúng bị phản chiếu tạo thành những vệt sáng màu hồng xen lẫn màu xanh của thực vật mới đẹp làm sao.
Hiện tượng này chưa có ai giải thích rõ ràng được, từ khi người ta biết đến chỗ này thì nó đã như vậy rồi, và cái tên Hồng Diệp Sơn cũng được biết đến từ khi đó.
Một nam một nữ đang đứng thưởng ngoạn nơi đây không phải ai xa lạ, đó chính là Diệp Khôn và Ngọc Như.
“Diệp huynh, nơi đây thật là đẹp a” Ngọc Như đảo mắt nhìn quanh mình trầm trồ nói.
“Đúng vậy, rất đẹp a. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ được tới một nơi tuyệt đẹp như thế này, thảo nào chỗ này có tên là Hồng Diệp Sơn, thật sự là rất đẹp.” Trên mặt Diệp Khôn hiện rõ vẻ cảm khái thốt lên.
“Được rồi! Chúng ta phải lên đường thôi, hy vọng trước lúc trời tối có thể ra khỏi chỗ này.” Yên nặng một lúc, Diệp Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời về phía xa xa rồi quay sang Ngọc Như nói.
Trước khi đi Diệp Khôn đã thăm dò và biết được đi qua dãy Hồng Diệp cũng không mất quá nhiều thời gian, bởi vì dãy Hồng Hiệp bề rộng không đáng kể lắm so với chiều dài của nó.
Từ bên Thanh Châu đi qua tới đất Tịnh Châu cũng chỉ hết có một ngày đường mà thôi, so với thời gian đi hết dãy Hồng Diệp theo dọc đường biên của hai châu thì không đáng nhắc tới, ít nhất cũng phải mất hơn một tháng nếu đi với tốc độ nhanh mới hết được.
Theo như thăm dò, thì chỉ cần đi qua dãy Hồng Diệp này sẽ gặp được một thôn sơn nhỏ có mấy chục hộ dân sinh sống, cách đó vài dặm còn có một thị trấn nhỏ có tên Nam Ty Trấn. Trấn nhỏ này chính là nơi nghỉ chân lý tưởng của khách thăm quan hay tiểu thương mỗi lần đi qua đây.
Một ngày đường cũng không phải là ngắn, cho nên Diệp Khôn không dám mải mê ngắm cảnh mà quên đi việc cần làm trước mắt. Nơi đây là rừng hoang núi đá, có trời mới biết sẽ có chuyện gì phát sinh trên đường đi. Bởi vậy trước lúc trời tối phải qua chỗ này thì mới an tâm được.
Ngay sau đó, Diệp Khôn và Ngọc Như quay đầu thúc ngựa rời đi. Dọc theo con đường mòn xuyên qua núi, hai người một trước một sau lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng của họ đâu nữa.
Nửa ngày sau, lúc này là giữa trưa mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.
Vì phải chạy một quãng đường dài trong núi, đã khiến cho sức ngựa giảm xuống khá nhiều, đi không còn được nhanh nữa. Diệp Khôn và Ngọc Như đành phải dừng lại nghỉ ngơi ở ven đường, chờ cho sức ngựa hồi phục rồi mới đi tiếp.
Hai người chọn một gốc cây lớn ở ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi, tranh thủ Diệp Khôn lấy lương khô và nước uống ra đưa cho Ngọc Như cùng ăn.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, khiến cho cảm giác mệt mỏi trong người dường như không có.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên hai người nghe thấy những tiếng loạt xoạt rất lớn cùng với những tiếng gầm gừ của thú dữ vang vọng tới, nghe ra thì chúng ở phía xa xa trong khoảng rừng phía trước đang di chuyển về hướng này.
Diệp Khôn cả kinh, hắn vội nhắc nhở Ngọc Như vài câu rồi nhún người nhẹ nhàng phóng lên trên cây lớn ở bên cạnh. Hai tay hắn thoăn thoát cùng đôi chân linh hoạt nhảy từ cành này qua cành khác, chẳng mấy chốc đã leo lên tới gần ngọn cây.
Với độ cao mấy chục trượng có thừa, Diệp Khôn có thể bao quát được quang cảnh của khoảng rừng phía trước vào tầm mắt của mình. Hắn quay đầu đưa mắt về hướng phát ra tiếng động, đồng thời thả thần thức ra quan sát.
Do cây cối quá nhiều, mà khoảng cách có chút xa nên khiến cho tầm mắt và thần thức của hắn bị hạn chế đáng kể. Từ trên cao nhìn xuống hắn không thể thấy rõ được việc gì đang phát sinh ở phía trước, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng loang loáng lúc ẩn lúc hiện sau những rặng cây rậm rạp phía dưới khoảng rừng.
Hai cái bóng một trắng một đen, một trước một sau đang di chuyển với tốc độ rất nhanh hướng về phía này.
Không biết hai cái bóng này là quái vật gì, nhìn vào tốc độ di chuyển của chúng Diệp Khôn thấy bọn chúng không phải dạng tầm thường, trong khi đó rõ ràng chúng đang tiến lại đây.
Trong lòng hắn rất khẩn trương, nếu bị hai quái vật này phát hiện ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tránh gặp phải chuyện không hay.
“Rống…”
Diệp Khôn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng rống kinh thiên động địa vang bên tai, nó khiến cho Diệp Khôn cảm thấy hoảng sợ.
Định thần nhìn lại, hắn thấy cái bóng đen nhập vào với bóng trắng ở một chỗ, sau đó rất nhanh chúng lại tách ra.
Dường như tiếng rống vừa rồi chính là do cái bóng trắng kia phát ra.
Diệp Khôn chú ý quan sát thêm một lúc, rất nhanh hai cái bóng đã tiến lại gần và lọt vào phạm vi thần thức cảm ứng của hắn.
Ngay lập tức, Diệp Khôn rùng mình một cái trên mặt tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Nhờ thần thức của mình mà hắn đã biết được đại khái hình dáng hai cái bóng này như thế nào.
Cái bóng màu trắng là một mãnh thú to lớn toàn thân được phủ một lớp lông màu trắng, ngoại hình có chút tương tự với loài khỉ. Khuôn mặt của nó dữ tợn, hai cái răng lanh sắc nhọn thò ra nhìn rợn cả người.
Còn cái bóng màu đen cũng là một mãnh thú to lớn chẳng kém, toàn thân nó là một lớp lông đen xì, ngoại hình nó giống như một con gấu, hai mắt nó đỏ ngầu cùng đôi móng vuốt ở hai bàn tay sắc nhọn như dao nhìn thấy mà phát lạnh.
Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh, ý nghĩ trong đầu hắn liên tục xoay chuyển, hắn muốn tìm cách làm sao để cho chúng không phát hiện ra mình và Ngọc Như.
Hai con mãnh thú đuổi nhau một trước một sau, đến khi chỉ còn cách chỗ Diệp Khôn khoảng hơn hai mươi trượng thì đột nhiên cái bóng màu trắng khựng lại, sau đó nó chuyển hướng chạy qua một lối khác.
Mà cái bóng màu trắng chuyển hướng chạy, ngay lập tức cái bóng màu đen cũng chuyển hướng bám sát theo sau như hình với bóng.
Ngay lúc đó Diệp Khôn thót tim, hắn cứ tưởng nó phát hiện ra mình rồi, khi thấy nó di chuyển qua hướng khác hắn mới thở ra nhẹ nhõm.
Quan sát một lúc thấy hai cái bóng ngày càng rời xa chỗ này, Diệp Khôn cảm thấy hơi yên tâm một chút và nhảy xuống bên cạnh Ngọc Như nhanh miệng nói: “Mau lên ngựa. Chúng ta phải rời xa chỗ này ngay.”
Ngọc Như ở dưới đứng nép vào gốc cây, tuy nàng không biết phía trước vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghe thấy tiếng rống của dã thú cũng khiến cho nàng phải khiếp sợ.
Thấy Diệp Khôn từ trên cây nhảy xuống với bộ dạng rất khẩn trương, Ngọc Như đoán là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra ở phía trước, cho nên nàng cũng không nói gì cả, vội vàng cùng Diệp Khôn lên ngựa chạy đi.
“Diệp huynh rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ngọc Như tò mò quay sang Diệp Khôn hỏi.
“Có hai con mãnh thú đang rượt đuổi nhau, cũng may chúng đã di chuyển ra hướng khác rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây nếu không gặp lại chúng thì sẽ rắc rối to.” Diệp Khôn bình tĩnh quay sang Ngọc Như nói.
Diệp Khôn vừa nói vừa thúc ngựa chạy thật nhanh, đi được hơn một dặm thì đột nhiên như cảm ứng được điều gì hắn quay đầu lại nhìn về phía sau.
Đập vào mắt hắn lại là hai cái bóng màu trắng và màu đen kia, một trước một sau hướng bên này chạy tới.
“Không xong rồi! Ngọc Như nhanh chạy nhanh.” Diệp Khôn chợt biến sắc, hắn quay sang nói với Ngọc Như một câu rồi ra sức thúc ngựa chạy thật nhanh lao về phía trước.
Ngọc Như nghe vậy trên mặt cũng tỏ ra lo lắng vội thúc ngựa chạy theo sau.
Lại đi thêm một dặm nữa, nhưng hai cái bóng kia vẫn cứ bám sát phía sau, nó khiến cho Diệp Khôn phải cau mày buồn bực mãi không thôi.
“Chết tiệt! Tại sao bọn chúng cứ bám theo chúng ta mãi vậy kìa? Không ổn rồi, khoảng cách càng ngày càng gần phải làm sao đây.” Diệp Khôn đau đầu suy nghĩ, hắn không hiểu mình có thù gì với hai con mãnh thú kia mà sao chúng nó cứ bám theo mãi không tha như vậy.
“Chạy mãi như này thì ngựa cũng mệt không còn sức để chạy nữa, khoảng cách giữa hai con quái vật tới mình ngày càng rút ngắn lại, cứ như vậy đến lúc chúng đuổi tới thì không ổn. Một mình mình còn dễ đối phó nhưng bên cạnh còn Ngọc Như nữa, phải nghĩ ra biện pháp tốt mới được.” Diệp Khôn vừa chạy vừa thầm nghĩ cách để đối phó với việc này sao cho ổn thỏa.
Bất chợt tinh quang trong mắt Diệp Khôn lóe lên, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách và đưa ra quyết định ngay.
“Muội cứ theo con đường mòn này chạy đừng có quay lại, sau khi ra khỏi đây muội tới thôn nhỏ phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ ta, ta sẽ đánh lạc hướng và cắt đuôi hai con thú kia sau đó sẽ đến tìm muội sau.” Diệp Khôn quay nói với Ngọc Như với giọng điệu rất nghiêm túc.
“Huynh…như vậy sao được? Huynh sẽ gặp nguy hiểm…” Ngọc Như nghe vậy thì hốt hoảng la lên.
“Muội yên tâm, ta không sao đâu. Muội hãy tin tưởng ta.” Diệp Khôn thấy vẻ lo lắng của Ngọc Như vội lên tiếng an ủi.
Mặc dù vậy, Ngọc Như vẫn tỏ ra không chịu, nàng nhất định đòi cùng đi với Diệp Khôn không muốn để hắn ở lại một mình.
Dù sao thời gian qua ở cùng Diệp Khôn nàng luôn được hắn che trở, không biết từ lúc nào trong lòng nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn. Trong lúc gặp nguy hiểm như vầy, bảo nàng làm sao có thể bỏ lại hắn một mình cơ chứ.
Nhưng bị Diệp Khôn hết sức khuyên bảo với giọng nghiêm nghị, về sau Ngọc Như cũng đành đồng ý nghe lời hắn đi trước.
Ngồi trên lưng ngựa chạy đi, Ngọc Như ngoái lại đằng sau nhìn bóng dáng Diệp Khôn ngày càng xa dần rồi mất hút, khóe mắt nàng rơi lệ không đành lòng chút nào.
Nhìn bóng lưng Ngọc Như dần khuất sau rặng cây, trên mặt Diệp Khôn chợt hiện rõ vẻ phức tạp.
Thở dài một tiếng, Diệp Khôn quay lại nhìn hai cái bóng càng lúc càng tới gần mình với vẻ mặt rất ngưng trọng.
Không có thời gian nghĩ nhiều, tinh quang trong mắt hắn chợt lóe lên, ngay sau hai tay hắn xiết chặt dây cương đồng thời thúc ngựa rẽ qua bên phải chạy vào trong rừng.
Để đảm bảo an toàn hơn, hắn liền thả thần thức ra đến mức cực hạn có thể, đem toàn bộ cảnh vật xung quanh mình trong phạm vi bốn mươi trượng bao quát lấy để đề phòng bất chắc.