Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 20: Đối Thơ Vòng Đầu



Hàn Băng liếc nhìn đánh giá từng người, trong lòng thầm cảm thán, khí hậu của cổ đại thật tốt, nếu mỗi người trong nhóm đầu mà đi đóng phim, chắc chắn vé sẽ bán rất chạy cho mà xem! Không kể về nội dung bộ phim có hay không, chỉ cần dàn diễn viên xinh đẹp thôi cũng đủ rồi.
Nhóm người nhanh chóng đi ngang qua bàn mà Hàn Băng đang đứng, tứ công chúa bỗng nhiên xoay qua, Hàn Băng nhìn thấy trong mắt nàng là sự tìm kiếm, nhưng có vẻ như người nàng cần tìm không có nên ủ rũ cúi đầu đi tiếp.

Hàn Băng vô tình liếc sơ qua rồi cũng không để trong lòng.
Nhóm người nhanh chóng đi đến đoạn khán đài rồi chia ra hai bên mà ngồi vào dãy bàn dài đó.
“Mọi người miễn lễ! Hôm nay là hội đố đèn nên mọi người không cần phải giữ lễ tiết quân thần!” Thái tử Minh Khang Chiêu vào đúng chỗ rồi mới chậm rãi nói.
Hàn Băng trong lòng kinh bỉ.

Nếu không cần giữ lễ tiết vậy sao không nói ngay từ đầu, để người ta phải ôm quyền lâu như vậy? Quả là làm bộ làm tịch!
Sau khi nghe Minh Khang Chiêu nói vậy mọi người mới chậm chạp ngồi xuống.

Bên bàn nữ tử cử chỉ đoan trang hiền thục ngồi im ắng không xì xào gì nữa, ánh mắt lâu lâu lại liếc về vị trí phía xa kế bên khán đài, ánh mắt lộ vẻ ái mộ cùng si mê.
Nghiêm Thanh bấy giờ mới lại lên tiếng, tiếng nói của hắn lan tràn ra mọi góc gách:
“Vì thời gian đã đến nên chúng ta liền tổ chức cuộc thi! Mọi người ngồi đúng vị trí của mình chưa nào? Nếu rồi thì chúng ta bắt đầu thôi!”
Mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn vào người đang nói.
“Bây giờ là bài thi thứ nhất! Mỗi một chiếc bàn đều có một bộ ấm chén.

Bên trong ấm chén có năm câu thơ tương đương với số lượng người ngồi, mọi người chỉ cần viết câu đối lên trên giấy được phát cho trước khi thời gian kết thúc là được rồi!”
Trong Khi Nghiêm Thanh nói thì đã có một nhóm người mang theo giấy bút và nghiên mực đến, để đều trước mặt mỗi người, giao xong những thứ đó, những thư đồng này liền đứng sang một bên.

Các thư đồng nhanh tay nhanh chân đi lên một bước, bắt đầu mài mực, Mộ Anh Thiên cũng như vậy.

Giọng Nghiêm Thanh vẫn cứ đều đều mà ra:
“Mời mọi người lấy câu đối trong ấm trà ra, xem câu đối của mình một chút!”
Hàn Băng mở lắp ấm trà ra, bốc một cuộn giấy nhỏ trong đó ra, cầm trên tay nhìn.

Bốn người còn lại thấy vậy thì lần lượt cầm lấy một cuộn giấy.
Hàn Băng nhìn hàng thơ trước mặt mình, mày khẽ nhướn lên, hai mắt hiện ra ý cười nhẹ.

Trong đoạn thơ có ghi:
Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì.*
*Mùa xuân đi thăm nơi cỏ mọc
Mùa hạ thưởng thức ao sen xanh.
“Nếu mọi người đều đã đọc xong câu đối đầu tiên vậy liền bắt đầu đi! Thời gian là mười năm phút cho mọi người!” Nghiêm Thanh dứt lời liền có một tiếng trống vang lên, mọi người hơi nhăn mày suy nghĩ.
Hàn Băng cũng không lập tức động bút mà nhìn mọi người xung quanh.

Nàng chắc chắn, mỗi bàn đều có năm câu hỏi giống nhau! Bởi vì sẽ không có ai rảnh rỗi đi chuẩn bị hơn một nghìn câu đối để ra màn đầu tiên này!
Sự thật chứng minh Hàn Băng nghĩ vô cùng đúng.

Mặc dù với Hàn Băng đây là những câu đối vô cùng đơn giản nhưng với người ở đây, nó chính là một câu đối có độ khó nhất định.

Một người trải qua mấy nghìn năm với một người trải qua mấy trăm năm, ai biết nhiều hơn đều đã rõ!
Mộ Anh Thiên thấy Hàn Băng ngây người nhìn xung quanh thì lo lắng, nhẹ đẩy tay nàng một cái, trong mắt đầy ý hỏi: sao ngươi không viết đi?!
Hàn Băng nhìn hắn một cái không nói gì, cầm lấy bút lông nhẹ chấm ít mực, hơi nghĩ một chút liền hạ bút:
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi*.
*Mùa thu uống rượu cúc vàng
Mùa đông ngâm thơ tuyết trắng.
(Trích giáo trình hán nôm).

Hàng chữ dưới tay Hàn Băng nhanh chóng hiện ra.

Nét chữ cứng cáp hữu lực thể hiện sự hiên ngang khí phách của chủ nhân nó.
Phạm Minh Thuận bên cạnh thấy Hàn Băng viết câu đối xong liền vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đề xuống hai câu thơ rồi dừng bút lại.
“Tùng!”
Tiếng trống vang lên biểu hiện đã hết thời gian, mọi người nhanh chóng đặt bút trên tay xuống.

Tiểu đồng đưa giấy bút và nghiên mực lúc nãy cho từng bàn bước lên, thu lấy đề và câu đối của họ rồi bước đi giao cho ban giám khảo.
“Chắc mọi người đều có thể đối lại câu đối vừa rồi nhỉ!? Trong thời gian chờ đợi kết quả từ các vị giám khảo, chúng ta liền chơi thử một trò chơi nhỏ cho khuây khỏa tâm trí!” Nghiêm Thanh cười ha ha đề nghị.
“Bây giờ, bên hàng các tiểu thư, mỗi một bàn sẽ cử ra một người đọc một câu đối rồi chỉ ra một công tử bất kì bên này, công tử bị chỉ sẽ phải đọc tiếp đoạn thơ còn lại của tiểu thư đó đưa ra! Nếu không đọc được liền thua, mà thua thì phải làm theo một việc mà tiểu thư đó yêu cầu!”
Sau khi giới thiệu qua một hồi khiến cho mọi người hiểu, trò chơi liền bắt đầu.

Bàn đầu tiên, một nữ tử mặc lam y đứng dậy, đôi môi nhỏ nhắn sau khăn che mặt khẽ động, đọc ra một câu thơ:
“Thiên địa nhật nguyệt
Thiên thượng địa hạ
Đông tây nam bắc
Thử vị tứ phương*.”
*Trời đất ngày tháng,
Trời ở trên, đất ở dưới
Đông Tây Nam Bắc,
Ấy là bốn phương.”
(Trích giáo trình hán nôm).
Sau khi câu thơ được đọc ra, mọi người đều tấm tắc khen hay.

Nữ tử bình tĩnh nhìn một lượt rồi chỉ về phía nam nhân.

Nam nhân bị chỉ vô cùng bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy, suy ngẫm một chút liền đọc:
“Xuân hạ thu đông
Thị vị tứ thời
Đông hàn hạ thử
Tứ quý thành niên*.”
*Xuân hạ thu đông
Ấy là bốn mùa
Đông lạnh, hạ nóng,
Bốn mùa thành một năm.”
(Trích giáo trình hán nôm)
“Hay! Câu thơ của hai vị đây rất tốt! Mời vị tiểu thư bàn tiếp theo!” Nghiêm Thanh cười nói.
Bàn bên cạnh vị nữ tử lam y vừa nãy có một nữ tử đứng lên, chậm rãi đọc một đoạn thơ:
“Sơn hà hải thủy
Sơn hữu mộc thạch
Hải hữu thủy ngư
Mộc hữu căn bản
Hựu hữu bản mạt
Ngư hữu thủ vĩ
Hà diệc như hải
Hữu thủy hữu ngư.*”
*Núi sông biển nước
Núi có cây đá
Biển có nước cá
Cây có gốc rễ
Lại có gốc ngọn
Cá có đầu đuôi
Sông cũng như biển

Có nước có cá.”
(Trích giáo trình hán nôm.)
Nghe xong đoạn thơ này mọi người liền trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ.

Nữ tử thấy vậy thì liếc sơ qua một vài bàn, tùy tiện chỉ một người áo trắng thuần_Hàn Băng.

Hàn Băng hơi giật mình đứng dậy, lập tức thu hút ánh mắt mọi người.
Phạm Minh Thuận ngồi bên cạnh cũng giật mình, không ngờ người đọc tiếp lại là Hàn Băng.

Mộ Anh Thiên lo lắng nhìn về phía nàng, sợ nàng không đọc tiếp được.

Nói là đọc nhưng lại do bản thân họ tự sáng tác, không những vậy còn phải dựa vào những từ của câu trên đưa ra, phải nói độ khó không phải là thấp!
Hàn Băng cảm thấy ánh mắt của mọi người dán vào mình, cảm giác hơi khó chịu nhưng không thể hiện gì ra mặt, giả như suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Sơn cao hải đê
Sơn thượng hải hạ
Mộc hữu chi diệp
Hoa quả vị hương
Hoa hương quả vị
Chi hữu đoản trường
Quả hữu khinh trọng
Hoa hữu hồng bạch*.”
*Núi cao biển thấp
Núi trên biển dưới
Cây có cành lá
Hoa quả vị trương
Hoa hương quả vị
Cành có ngắn dài
Quả có nặng nhẹ
Hoa có hồng trắng.”
(Trích giáo trình hán nôm.)
Giọng nói của Hàn Băng trong trẻo như tiếng chuông vang vọng cả trang viên khiến mọi người lâm vào hồi tưởng.

Sau khi kết thúc, Hàn Băng ôm quyền hướng vị tiểu thư kia rồi ngồi xuống..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.