“Mạo muội hỏi một câu, tình trạng…. kinh tế nhà cậu có tốt không? Hai tay xuyên qua nhau, Khê Lưu bỗng nhiên thốt lên một cậu.
Con mắt trái sụp xuống, mắt phải nhướng cao, Cung Tứ liếc mắt nhìn Khê Lưu: “Nếu quả thật nghĩ mạo muội thì cũng không nên hỏi đi ~”
Khê Lưu nghiêng nhẹ đầu, mỉm cười tiếp tục nhìn cậu.
” Được rồi, đây không tính là vấn đề mạo muội, …… ít nhất …. với tớ không phải.” Cuối cùng vẫn là Cung Tứ nói tiếp: “Cha mẹ tớ mặc dù có khuyết thiếu thường thức cộng với không có trách nhiệm, thế nhưng chí ít vẫn gửi tiền cho chúng tớ.”
“Tuy rằng bình có tháng gửi rất nhiều, sau đó mấy tháng lại quên.”
“Tiết kiệm một chút, kế hoạch một chút, tiền họ gửi kỳ thực không ít, cho chúng tớ sinh hoạt khá đầy đủ.”
“Tớ thấy cậu rất tiết kiệm, vừa nãy cũng vậy, mà ở trường học cũng vậy.” Khê Lưu nói.
” Đương nhiên phải tiết kiệm, tỷ như tháng nầy bọn họ không gửi tiền, cả hai tháng trước nữa, đã là ba tháng.” Cung Tứ nói, lại nhăn mi: “Không biết họ có phải hay không gặp phải phiền phức gì…”
” Bất quá một con dao phay thì có thể gặp phải phiền toái gì? Hai người họ làm việc tuy rằng không tự do, nhưng hình như không có nguy hiểm gì quá lớn…”
Nghe Cung Tứ vô ý thức lẩm bẩm, Khê Lưu ở bên cạnh tiếp tục bảo trì mỉm cười – Cung Tứ tuy rằng trong miệng luôn luôn ghét bỏ dáng vẻ cha mẹ mình, nhưng vẫn vì họ mà lo lắng, đã nói lên trong lòng cậu vẫn nhớ thương bọn họ, đúng không?
“Nói đến thái đao, kỳ thực cậu cũng có chút di truyền điểm này.” Cười híp mắt, Khê Lưu nói.
“Hả?” Cung Tứ nheo mắt theo thói quen tà tà bay.
” Ừ, chính là thế này.” Khê Lưu ngón cái và ngón trỏ tạo một khung vuông, vừa vặn đóng khung ánh mắt của Cung Tứ.
” Mắt xếch ~” Khê Lưu nói. [Tại TQ gọi là mắt thái đao đồng âm với thái đao]
Cung Tứ… Cung Tứ dùng đầu nện đầu hắn một cái.
Bọn họ cứ một đường cãi nhau ầm ĩ như vậy tới phòng hộ tịch.
Người tới làm việc hơi nhiều, sau khi đến Cung Tứ trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, Khê Lưu thì đi lấy số.
Bọn họ lấy đến số 44, phía trước còn có 43 người xếp hàng, đối với cư dân Trấn Lãnh Thủy mà nói, đây coi như là rất nhiều người.
Cái gọi là phòng hộ tịch, danh như nghĩa chính là chỗ đăng ký tạm trú, tạm vắng, hộ khẩu.
Nhân khẩu tăng giảm đều phải qua báo, ôm A Cát ngồi trên ghế làm việc, Cung Tứ bất tri bất giác trở nên rất an tĩnh.
Lần trước qua đây, còn là giảm hộ khẩu cho Jung gia gia…
Đối với Cung Tứ mà nói đó cũng không tính là hồi ức tốt.
Bất quá đối với Jung gia gia ngoại trừ một lần đó, còn lại hầu như đều là hồi ức tốt.
Cung Tứ rất nhanh thì phấn chấn lên, khi lấy lại tinh thần một lần nữa, A Cát đang cười khanh khách, Khê Lưu cũng ngồi ở bên cạnh cậu đang đùa nó.
Nhắc tới cũng kỳ quái, Khê Lưu rõ ràng không có nhăn mặt, cũng không có phát sinh thanh âm kỳ quái nào, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó nhìn A Cát mà thôi, A Cát liền cười như một đứa ngốc vậy.
Chẳng lẽ thật có chút ngốc? Nghĩ tới đây, Cung Tứ vội vã lo lắng quan sát em trai một lần lần nữa, thằng nhóc kia đại khái là ngại cậu ngăn trở nó và Khê Lưu trao đổi, còn dùng lực duỗi chân, tay cố sức vươn về phía Khê Lưu bên kia với qua.
Dáng vẻ có chủ ý như thế nhìn thực sự không giống một kẻ ngốc, xin lỗi A Cát, trong nháy mắt anh cả cư nhiên nghĩ em không có đầu óc — trong lòng nói tiếng xin lỗi, nhìn A Cát thích Khê Lưu như thế, Cung Tứ đơn giản đem A Cát đưa cho Khê Lưu.
Trong nháy mắt Bị ép ôm lấy A Cát, Cung Tứ nhìn thấy cả người Khê Lưu đều cứng ngắc, cũng không chọc thủng điểm này, cậu chỉ ra dấu, nói cho Khê Lưu làm thế nào mới có thể ôm A Cát thoải mái một chút, chỉ đạo không bao lâu, đã kêu đến số bọn họ.
“Họ tên.” Phía sau bàn làm việc chỉ có một người cán sự, là một cụ ông, râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn rất lớn tuổi.
Thoạt nhìn ông không giống cán sự, ngược lại càng giống như đại tiên bày sạp trong kịch thời cổ đại – người mà coi bói cho người khác ~
Ôm A Cát, Khê Lưu trong lòng suy nghĩ.
“Cung Tứ Quý.” Đang thất thần, Cung Tứ nhanh chóng trả lời vấn đề của đối phương.
“Khụ! Ta hỏi không phải tên người thêm vào hộ khẩu, mà là tên chủ hộ.” Ông cụ đẩy kính lão một cái, vẻ mặt sắc bén nói với Cung Tứ.
Còn dữ dội như vậy! Trong lòng thổ tào, Cung Tứ lại đáp một lần: “Cung Tứ”
Đúng vậy, chủ hộ nhà bọn họ là cậu, từ tám tuổi trở lên chính là cậu, cũng không vấn đề gì.
“Cung Tứ, để ông tìm xem…. Tìm được rồi, nhà các cậu hiện tại có ba nhân khẩu, hôm nay thêm một phải không?” Chậm rãi đọc tư liệu trong máy tính, ông cụ nâng nâng kính mắt.
“Đúng vậy.” Cung Tứ lưu loát dứt khoát trả lời.
“Họ tên.”
“… Cung Tứ Quý.” Cung Tứ nói.
“Tốt, Cung Tứ Cát.” Ông cụ chậm rãi đánh chữ.
Nghe ra âm điệu cụ ông có chút không đúng, Cung Tứ lập tức nói: “Là Cung Tứ Quý không phải là Cung Tứ Cát, là Tứ Quý, Tứ Quý ấy!”
“Biết rồi, là Tứ Cát, chuyện Tứ Cát~” ông cụ nói, trên tay “Cạnh” ấn xuống một cái.
“= 口 =! ! ! !” Lúc đó Cung Tứ liền nghiêng thân hướng tới gần máy vi tính, khi thấy trên màn ảnh hiển thị tên “Cung Tứ Cát”, cả người đều không ổn.
“Này!” Cháu nói là Tứ Quý, một năm tứ quý, tứ quýyy !”
Tùy ý Cung Tứ ở bên tai mình gầm thét, ông cụ lù lù bất động, đợi Cung Tứ nói xong mới chậm rãi nói: “Thế nhưng ta đã Enter.”
“A?”
“Không thể sửa lại.” ông cụ nói như đinh đóng cột.
“Tại sao lại như vậy….” Cung Tứ vẻ mặt muốn khóc.
Chặn ngang đem cậu quay về chỗ ngồi, ông cụ cầm trà nóng bên cạnh uống một ngụm: “Nếu ông nói gọi là Tứ Cát, Tứ Cát so với Tứ Quý tốt hơn, so ra tốt hơn, Cung Tứ Quý so ra không may, tên này còn nhỏ thường thông minh lanh lợi, trung niên thì thô bạo, bạn bè ít ỏi, có thể đến tuổi già hay không còn phải xem xét.”
“Tứ Cát lại bất đồng, cùng họ Cung tả hữu đối xứng khó có được, tên rất hay, viết tốt, nhớ tốt, đọc cũng rất tốt.”
“Càng khó hơn chính là cuộc sống tốt, cái tên này còn nhỏ thì nhu thuận, trung niên thịnh vượng, lão niên càng Phúc Lộc Thọ đủ cả, tôn tử hưng thịnh, là có phúc.”
“Liền kêu Tứ Cát đi.”
Nhìn mặt của lão nhân gia khí định thần nhàn, Cung Tứ ngây dại.
Mà người phía sau cậu nghe được động tĩnh bên này, đều mở miệng nói với Cung Tứ—
“Nghe lời cụ đi, hài tử nhà tôi chính là đăng ký tạm trú sau đó thì cụ đổi tên cho, vốn khi ra đời có bệnh, hiện tại đã tốt hơn!”
“Tôi cũng vậy, thay đổi hộ khẩu thì cụ cũng nghe lầm tên, sau đó thay đổi tên tôi, đầu tiên còn tức giận, kết quả sửa tên đến ngày thứ hai liền trúng độc đắc, nói không sai đâu, con tôi ngay cả tên còn chưa đặt mang đến tìm cụ để thêm hộ khẩu, sẽ chờ cụ ban tên cho đây!”
“Ngốc a~ nhiệm vụ của cụ trước đây nổi danh là tính toán tài tình a! Khi đó người thường như chúng ta cũng không thể xin cụ đặt tên cho đâu.”
…
…
…
Khê Lưu hứng thú nghe người bên cạnh khuyên bảo Cung Tứ, thấy Cung Tứ cuối cùng tỏ vẻ nhận mệnh một lần nữa ngồi thẳng người, kế tiếp tiếp tục thu thập tin tức.
Cậu coi như là tiếp thu tên mới của em trai.
“Ngày tháng sinh.”
“Họ tên cha mẹ.”
“Nơi sinh.”
…
Ỉu xìu đáp trả vấn đề kế tiếp của cụ, chỉ là khi đang trả lời vấn đề giới tính, Cung Tứ có thể nói là chú ý cẩn thận hơn.
“Cái kia, đây là em trai không phải em gái đấy ạ! Tuy rằng ăn mặc trắng trẻo, mập mạp, thế nhưng là có tiểu cát cát, là con trai đấy nha!”
Rất sợ lão nhân gia lại đem giới tính em trai đổi, Cung Tứ còn vén ra tã lót đệ đệ, cho lão nhân gia nhìn tiểu bảo bối của em trai một chút.
“Biết rồi, sẽ không điền sai.” Lão nhân gia đem giới tính điền hết, liếc nhìn tiểu bảo bối Tứ Cát, sau đó nói đối với Cung Tứ: “Trái lại hai cháu xong rồi, mang thằng bé đi WC nhanh lên, ông thấy nó muốn đi tiểu.”
“Hả?” Bên này Cung Tứ còn lo lắng, bên kia, Khê Lưu ôm A Cát đã cảm thấy không tốt.
Mắt nhìn tiểu bảo bối A Cát nhếch lên, một dòng nước bay lên, bay đến đỉnh đầu Khê Lưu, sau đó….
“Toilet ở bên cạnh.” Ông cụ hảo tâm chỉ phương hướng toilet cho bọn cậu, sau đó đẩy đẩy kính mắt: “Kế tiếp, số 45.”
——————-
Tác giả nói ra suy nghĩ :
Khê Lưu: …
Ô la la ~~
Đồng thời chúc ngày nhà giáo vui vẻ! Các độc giả là giáo viên ~ ngày lễ thú vị~