Nghĩa Vụ Của Người Nhiều Tuổi

Chương 7: Jung



Vào tháng 9 trấn Lãnh Thuỷ đã nghiễm nhiên vào thu, đặc biệt mưa một đêm tối qua.

Sáng sớm tỉnh lại liền rất lạnh, cũng may nhìn màu trời đã thấy hôm nay là một ngày nắng, nhiệt độ ban ngày cũng không thấp quá.

Anh em nhà họ Cung đều có tật ngủ nướng, ngay cả Cung Tứ Quý nhỏ tuổi nhất cũng vậy, được rồi, bé con nhưng là dậy sớm nhất.

Khó có được nghỉ cuối tuần, Cung Tứ nguyên lai định ngủ thẳng tới tám giờ, nhưng Cung Tứ Quý đã bắt đầu gào khóc từ 5h sáng. Bé muốn ăn sữa!

Vì vậy, 5 giờ sáng Cung Tứ phải dậy pha sữa bột, thật vất vả cho nhóc con kia ăn no, dự định quay lại nằm thêm một lúc, kết quả 6 giờ, nó lại gào khóc, được rồi, lúc này thì khố nhỏ đã bị bẩn.

Lần này tiếng động khá lớn, Cung Thu Hạ và Cung Đông Xuân đều bò dậy.

“Thu Hạ tắm cho A Cát, Đông Xuân chạy đi mua đồ ăn sáng, anh giặt tã cho A Cát.” Thấy mấy đứa em cũng đã không ngủ được, Cung Tứ đơn giản phân công mỗi người một việc.

“Dạ ~ Hàng bánh bao của Tôn gia gia lúc này cũng vừa mở, em đi đoạt túi nhân thịt heo có giới hạn!” Cầm lấy ví tiền trên bàn, Cung Đông Xuân chạy như một làn gió <– Thằng bé vốn là đói tỉnh, anh cả không bảo đi mua thì nó cũng muốn xin anh cả cho đi ăn sáng ~~

“A Cát, chúng ta tắm rửa sạch sẽ nào ~” Cởi tấm khắn cuốn đứa em, Thu Hạ cười cười đâm đâm má núm đồng tiền nhỏ xinh.

Mấy anh em Cung gia, chỉ có anh Cung Tứ có một má núm đồng tiền ở bên trái, hắn và Đông Xuân đều không có, hôm nay tốt rồi, em út ở đây lại có một cái, cùng anh cả đối xứng, ở bên phải.

Hai đứa em ra ngoài, Cung Tứ liền nhặt tã lót rơi lả tả lên, lại vào phòng hai đứa đem quần áo bẩn ra, dự định cùng giăt.

Quần áo của bọn họ có thể dùng máy giặt, mà tã lót của nhóc con cần giặt tay, cậu cũng không phải không biết quần áo của trẻ con và người lớn, cậu cũng cảm thấy quần áo và tã lót của thằng nhóc kia không phải là nước tiểu thì là .. c*t… Nhìn quá là bẩn!

Thời tiết khá tốt, Cung Tứ đơn giản cầm thau lớn ra sân giặt tã cho A Cát.

Trên mặt đất còn ẩm ướt, đây là nước mưa đêm qua và sương sớm, mà lướt qua tường viện, loáng thoáng có thể thể thấy mặt trời lên cao. Trong vườn rau trồng xanh mướt, lá cây còn mang theo sương sớm, trong suốt long lanh. Cung Tứ lại chú ý thấy có hai quả cà chua đỏ rồi.

Thu Hạ một trái, Đông Xuân một trái, lập tức hái xuống — một bên hái, một bên Cung Tứ nghĩ.

Vở ô ly của Đông Xuân nhanh chóng phải mua thêm, thằng bé bị giáo viên phạt chép bài tập, vở ô ly rất nhanh hết! Bột giặt quần áo cũng phải mua, một ngày phải giặt vài lần tã của A Cát, cũng nhanh hết bột giặt, chỉ tã cũng đã có vài bịch… Khi bọn cậu ở nhà có người giặt tã cho A Cát, thế nhưng ban ngày phải đi học không thể không xấu hổ để hàng xóm giặt hộ được? Người ta chăm sóc A Cát giúp đã là tốt lắm rồi!

Được rồi, dứt khoát mua điểm tâm và đồ uống đặt ở phòng sách, các ông bà sang đây đọc sách có thể ăn.

Cung Tứ cẩn thận liệt kê ở trong lòng.

Nhà cậu mở cửa hàng sách cũ, nói là nhà cậu, không bằng nói là nhà Jung gia gia, phải nói là Jung gia gia mở cửa hàng sách cũ.

Cung Tứ là người ở cùng cha mẹ lâu nhất, cậu ở bên người họ bảy năm, khi đó Thu Hạ gần 4 tuổi, cái tuổi mà chưa hiểu được chuyện gì. Được rồi, kỳ thực cậu cũng vậy.

Phát hiện con trai đã trễ tuổi đi học, cặp cha mẹ không tim không phổi ngồi lại tính toán, lúc đó liền chuẩn bị cho cậu một rương hành lý, sau đó ủy thác công ty chuyển phát nhanh quen thuộc gửi hắn về với ông bà.

Lúc đó có người nói Bác cả còn ở nhà, cậu là bị gửi cho bác, ai biết được lúc cậu về lại thì bác đã đi khỏi đây, nghĩ cũng biết, có một đứa em trai không tim không phổi, thì tim phổi của bác trai cũng không nhiều cho lắm.

Ngồi ở trên rương hành lý cao hơn chính mình, trong lòng Cung Tứ trống rỗng.

Khi đó, bề ngoài cậu thoạt nhìn có vẻ hung dữ <– trời sinh cậu một đôi mắt xếch, cậu cũng không thấy mình có gì đáng thương, nhưng ở trong mắt người khác, hắn chính là đứa bé đáng thương.

Đáng thương bị cha mẹ bỏ rơi.

Cuối cùng vẫn là Jung gia gia nhận cậu, đem cậu về nhà.

Nhà này ngược lại không phải nhà người ngoài, chính là tổ trạch nhà Cung Tứ.

Nguyên bản là chỗ bác cả ở, sau đó rời khỏi thì đem nhà cho Jung gia gia thuê lại, do đó mà trở thành nơi ở của jung gia gia, Jung gia gia còn đem gian ngoài mở một tiệm sách cũ.

Jung gia gia và bọn họ không thân cũng chẳng quen, theo lý thuyết đối với cậu không có nghĩa vụ chiếu cố, bất quá ông không chỉ đón nhận Cung Tứ còn đón nhận cả Thu Hạ

Không bao lâu sau khi Cung Tứ về nhà, không tới nửa năm, Thu Hạ với vẻ mặt quật cường bị cùng công ty chuyển phát nhanh gửi về với ông bà, tặng kèm một rương hàng lý.

Trong nháy mắt thấy anh cả, Thu Hạ luôn luôn an tĩnh oa oa khóc lớn.

Đi theo cha mẹ bên người, Thu Hạ gặp nhiều ủy khuất rồi– Một bên Thu Hạ bẩn thỉu từ trên rương hành lý lao xuống dưới, một bên Cung Tứ lo lắng phải làm thế nào tiếp theo.

Thế nhưng cậu mới 7 tuổi, có thể làm cái gì?

Sau cùng chỉ có thể ôm Thu Hạ hướng nhà Jung gia gia làm nũng đi.

Cung Tứ tất nhiên không thể bán manh, nhưng Thu Hạ có thể nha ~ Vì vậy Jung gia gia lại nhận Thu Hạ.

Những ngày không có cha mẹ ở bên, Cung Tứ và Thu Hạ ở bên người Jung gia gia vui vẻ lớn lên.

Có đôi khi Cung Tứ nghĩ: Có những người trời sinh đã thích hợp lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà? Giống như cha mẹ cậu, chỉ ở trong cuộc sống vậy, họ mới có thể tìm được niềm vui, băng không sao lại không trở lại?

Mà cậu đại khái là người trời sinh quen yên ổn.

Tròn một năm Cung Tứ đem toàn bộ người ở trấn nhận thức, người ở Lãnh Thuỷ trấn cũng ít, người rời đi không nhiều, mà người tiến vào lại càng ít, con người không thay đổi nhiều như vậy làm Cung Tứ muốn an ổn, cậu quen việc học tiểu học và cấp hai chung một nhóm người, nhắm mắt lại đều quen sinh hoạt như vậy, cậu đại khái trời sinh là một người cố chấp và cứng nhắc như vậy.

Cậu đại khái giống như gia gia, Jung gia gia…

Trong lòng nghĩ vậy, Cung Tứ chợt nghe trên tay “xoẹt” một tiếng.

Cúi đầu —-

Được rồi, còn phải mua cho Thu Hạ một cái quần đùi, cậu vừa giặt hỏng cái quần của thằng bé.

Không thèm để ý ở trong lòng trong kế hoạch lại thêm một món đồ phải mua, Cung Tử giặt quần áo đặt ở trong chậu, sau đó đứng lên bê chậu nước bẩn, “Rào” một tiếng, cậu trực tiếp hất nước bẩn xuống đất.

“Anh, em cướp được bánh bao rồi ~ Bởi vì nhà chúng ta nhiều thêm một người, em dùng danh nghĩa A Cát lấy thêm môt túi nhân thịt heo!” Ngoài cửa, Đông Xuân cũng hưng phấn quơ túi đồ ăn vừa mua trở về.

“Tốt!” Cung Tứ dốc sức khen thằng bé một chút, sau đó lớn giọng gào vào phía phòng tắm một tiếng: “Thu Hạ, em và A Cát tắm xong chưa? Hai đứa đã tám 40 phút rồi đó!”

Thu Hạ có tính chậm chạp, thích sạch sẽ và hơi khiết phích, tắm lâu còn chưa nói, nhưng tắm cho A Cát như vậy, sau này A Cát cũng thay đôi thành như vậy sao?

Cung Tứ có điểm lo lắng.

Thế nhưng —

Như vậy có là cái gì?

Dù sao cũng là nước ở trấn Lãnh Thuỷ mà~

Bảo Đông Xuân bày thức ăn, Cung Tứ tự mình đi phơi quần áo.

———–

Tác giả nói ra suy nghĩ:

Cầu nhiều tin nhắn hơn nha ~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.