Nghi Ngờ Có Căn Cứ - Nặc Danh Hàm Ngư

Chương 13



Tôi cảm thấy mình điên rồi.
Nếu tôi không điên thì hẳn là bị say bởi mùi rượu chưa tan trên người bạn cùng phòng.
Chỉ khi uống say tôi mới có thể làm ra hành động không chịu sự kiểm soát của đại não mà thôi.
Mà vừa rồi thân thể của tôi đã vi phạm mệnh lệnh của đại não, làm ra một việc khiến tôi cực kỳ xấu hổ, cực kỳ hối hận, cực kỳ không chỗ dung thân.
Đúng vậy, lần này mấy người đoán không sai.
Tôi… tôi đã thật sự trả thù mà cắn cổ bạn cùng phòng một cái.
Đm còn là một cái cực kỳ tàn nhẫn.
Hơn nữ còn tàn nhẫn hơn cái mà bạn cùng phòng làm ra khi say rượu làm càn kia.
Ngẩng đầu nhìn cửa phòng vệ sinh vẫn đóng im sau hơn mười phút. Tôi ôm lấy cột giường đập đầu bùm bụp.
Đáng tiếc, đập xong cũng không mất trí nhớ mà còn đụng phải bạn cùng phòng vừa tắm xong đi ra đứng ngay trước mặt.
Mở mắt ra tầm mắt tôi lập tức rơi vào vệt đỏ bị tôi gặm trên cổ bạn cùng phòng.
Một mảng đậm màu ở phía dưới hầu kết một xíu tựa như khắc trên làn da màu lúa mạch của bạn cùng phòng kích thích linh hồn nhỏ bé yếu ớt của tôi.
Tôi ôm trái tim nhỏ căng thẳng tới mức đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn cậu ấy, chân thành xin lỗi, “Tớ tớ tớ… Tớ không cố ý, thật đó. Tôi không muốn cắn, nhưng mà… nhưng mà…”
Tôi muốn nói nhưng mà thân thể tôi đột nhiên thoát khỏi khống chế thì bạn cùng phòng đã giơ tay ngắt lời, ngón tay chạm lên cổ mình, nhướng mày, “Nhưng mà cậu vẫn cắn, không chỉ cắn mà còn tạo một dấu hôn ở trên.”
Nói hươu nói vượn, dấu hôn cái quái gì chứ, đó là mấy đốm màu tím hình thành một cách máy móc do tôi dùng sức hút nên vi mạch máu dưới da bị vỡ mà thôi, chứ có phải dấu hôn đâu!
Tôi tổ chức lại ngôn ngữ muốn phản bác bạn cùng phòng, bạn cùng phòng lại xoay người đi đến cạnh bàn sửa soạn ba lô.
Tôi nhìn là biết cậu ấy muốn ra cửa đây mà.
Hồi tưởng sự mất mặt mà buổi sáng tôi phải trải qua, tôi vội vã nhảy tới bên người cậu ấy, đè lại cái tay muốn nhét laptop vào ba lô, khẩn trương hỏi, “Cậu muốn ra ngoài?”
Bạn cùng phòng ừ một tiếng, dùng tay không bị tôi đè giúp tôi vuốt lại tóc gọn gàng, chủ động trình bày, “Báo cáo còn vài vấn đề, thầy giáo kêu tôi tới văn phòng thảo luận.”
Thầy giáo? Văn phòng?!
Khóe miệng tôi méo xẹo, trước mắt nhòe đi, hai chân bắt đầu nhũn ra.
Chột dạ nhìn cổ bạn cùng phòng, tôi hỏi cậu ấy có thể không đi không?
Cậu ấy còn nghiêm túc hỏi lại tôi vì sao?
Tôi trừng cậu ấy, đây chẳng phải biết rõ còn cố hỏi à?
Nếu cậu ấy thật sự mang dấu hôn này ra cửa, còn đến văn phòng của giáo viên, thể diện của cậu ấy có còn muốn giữ hay không.
Bạn cùng phòng lại chẳng để bụng, thản nhiên đáp lại một câu, “Đều là người trưởng thành, mọi người đều hiểu cả, thầy giáo cũng chẳng quản lý được.”
“…”
Tôi cảm thấy bạn cùng phòng không suy nghĩ cẩn thận gì cả, mọi người đều hiểu cả sao?
Kia rõ ràng là hiểu lầm, hiểu lầm cực kỳ to lớn!
Đều xem tôi và bạn cùng phòng là một đôi, không phải hiểu lầm thì là cái gì?
Haiz, kết quả đến cuối cùng tôi cũng không thể ngăn cản bạn cùng phòng ra ngoài, hơn nữa xác thực ngăn cản cũng không tốt lắm bởi vì đó là cuộc hẹn với thầy giáo.
Không còn cách nào khác tôi đành kéo ngăn tủ của anh cả ra cướp lấy một miếng băng cá nhân rồi dán lên cổ bạn cùng phòng xem như cố gắng che giấu vậy.
Còn tôi, hai ngày tới dự định sẽ không ra ngoài, dù sao một tuần không có tiết học, cứ đợi ở nhà cho tới khi dấu vết tan đi rồi nói tiếp.
Tôi cầm quyển truyện tranh còn chưa đọc xong trên bàn trở về giường của bạn cùng phòng, vẫy tay với tạm biệt bạn cùng phòng nói hẹn gặp lại.
Bạn cùng phòng lại không đi ngay, cậu ấy đeo ba lô lên vai ra soi gương một cái rồi lại quay về dựa vào đầu giường nhìn tôi.
Tôi lật hai trang mà cậu ấy còn chưa xuất phát nên ngẩng đầu nhìn lại.
Dường như bạn cùng phòng đang chờ tôi ngẩng đầu thì phải, tôi vừa ngẩng đầu cậu ấy đã vươn tay cọ má tôi vài cái.
Tôi dùng mu bàn tay xoa xoa nơi cậu ấy vừa cọ qua, hỏi cậu ấy sao chưa đi, còn muốn làm gì à.
Cậu ấy cười nhẹ, cười xong thì lắc đầu, “Không có gì, chỉ là cảm thấy hành động ngu ngốc nhất định phải giấu đầu lòi đuôi này vừa đáng yêu vừa đáng giận.”
Ai ngu ngốc? Ngu ngốc chỗ nào?
Nhìn khóe miệng bạn cùng phòng từ từ nâng lên tôi mới phản ứng lại đây là cậu ấy đang mắng tôi kìa.
Nhưng tôi còn chưa kịp phản bác thì bạn cùng phòng đã xoay người rời đi, trước đó còn dặn tôi đi ngủ nhớ đắp chăn.
Nhìn cửa phòng kí túc đóng im, tôi sửng sốt hồi lâu.
Ma xui quỷ khiến mà giơ tay sờ dấu vết trên cổ mình, tôi đột nhiên cảm thấy da mặt mình nóng lên.
Vài phút sau, nhiệt độ trên mặt không có xu hướng hạ xuống mà còn ngày càng nghiêm trọng, tôi quyết đoán ném truyện tranh trong tay xuống, nhốt bản thân vào phòng vệ sinh.
Mấy người đừng hiểu lầm, tôi đi rửa mặt thôi, không giống như bạn cùng phòng làm mấy chuyện xấu trong phòng vệ sinh đâu.
Mấy người không tin tôi có thể thề.
Tôi thề, nếu tôi làm thì cả đời này tôi sẽ không tìm được bạn gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.