Nghi Gia Nghi Thất

Chương 77: Chào anh rể!



Mấy giây trước khi anh nói câu này, Lục Dĩ Ngưng vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng bất ngờ khi nhìn thấy Đường Mộ Bạch.

Dù sao hiện giờ cô một thân một mình nơi đất khách quê người, hôm nay lại còn là sinh nhật cô, mặc dù giờ phút này ở nơi cách xa ngàn dặm người nhà đang tổ chức sinh nhật từ xa cho cô, thế nhưng suy cho cùng vẫn không thể so được với ở bên cạnh cô.

Trong những người cùng đi công tác lại không có ai qua lại thân thiết với cô, chưa nói có người nhớ sinh nhật cô hay không mà ước chừng khéo còn chẳng có ai biết đến.

Cô đã nghĩ rằng sau bữa tiệc tối ngày hôm nay, sinh nhật năm nay của cô liền trôi qua trong sự tẻ nhạt vô cùng.

Nhịp tim của Lục Dĩ Ngưng tăng lên nhanh chóng, trong mắt cũng dâng lên một màn hơi nước —— Tiền đề là khi cô vẫn còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói này của Đường Mộ Bạch.

Tốc độ phản ứng của não bộ Lục Dĩ Ngưng cũng không hề chậm chạp, sau khi cảm giác hưng phấn qua đi, câu nói kia của Đường Mộ Bạch liền văng vẳng liên tục bên tai cô.

“Khiến em trở thành người lớn nhé.”

Hôm nay Lục Dĩ Ngưng vừa tròn 25 tuổi, bất kể là dựa theo sự phân định tuổi tác của triều đại nào hay quốc gia nào thì cô cũng đã là “người lớn” từ lâu lắm rồi.

Cô biết ngay là cái miệng của Đường Mộ Bạch chẳng nói được lời gì hay ho mà, khóe miệng cô giật giật, hơi nước trong mắt bị nén lại, cô nhẹ nghiến răng nói: “Không được.”

Khóe môi Đường Mộ Bạch cong lên, “Được.”

Anh tựa như chỉ nói đùa một câu như vậy, dứt lời liền buông cô ra, chuyển chủ đề: “Ăn tối chưa?”

Lục Dĩ Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, “Ăn rồi.”

Mặc dù không ăn nhiều lắm nhưng ít nhất dạ dày cũng đã không còn trống rỗng nữa.

Lục Dĩ Ngưng lại nhìn sang chiếc bánh kem và bó hoa hồng đặt trên xe đẩy đồ ăn, cô cũng không phí lời hỏi có phải do anh đặt không, trực tiếp mở miệng nói: “Sao anh lại đến Mỹ thế?”

Dừng lại vài giây, cô ngập ngừng hỏi: “Anh cũng đến công tác à?”

“Không phải,” Đường Mộ Bạch phủ nhận rất dứt khoát, dường như trước giờ anh chưa từng biết từ “mập mờ” có nghĩa là gì, anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Đến gặp em.”

Lục Dĩ Ngưng bỗng nhiên cảm thấy hơi khô họng, cô hơi mím môi, nhẹ nuốt nước bọt.

Đường Mộ Bạch vẫn đứng ở cửa, ánh đèn hành lang phủ lên người anh tạo ra một chiếc bóng rất dài bao trùm hoàn toàn lấy Lục Dĩ Ngưng, anh ngước mắt, nhìn một vòng quanh phòng, “Không định cho anh vào trong ngồi à?”

Lục Dĩ Ngưng nghĩ rằng đầu bếp làm bữa tối đã cho quá nhiều muối, vậy nên giờ cô mới luôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô như vậy.

Cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, cô nam quả nữ cùng ở chung một căn phòng, đêm nay trôi qua, chuyện gì có thể xảy ra trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết.

Lục Dĩ Ngưng hít sâu vài hơi, ngón tay nắm chặt rồi lại buông lỏng, cô đứng trước cửa hơn nửa phút, cuối cùng vẫn lùi về sau nửa bước tựa như đã thỏa hiệp.

Ý cười trên khóe miệng người đàn ông đứng ngoài cửa dần dần lan ra, đáy mắt càng ngày càng sâu thẳm: “Em cho anh vào đấy nhé.”

Vốn dĩ không nói câu này thì còn không sao, thế nhưng khi câu này thốt ra, anh liền giống như một ông chú xấu xa chuyên đi dụ dỗ những cô thiếu nữ không biết gì.

Trái tim Lục Dĩ Ngưng nhảy lên, “Vậy thì anh đi ra ngoài đi.”

Đường Mộ Bạch sao có thể nghe lời cô, anh trở tay đóng cửa rồi trực tiếp dứt khoát khóa lại, sau đó anh nghiêng đầu nhìn sang, độ cong khóe môi dần dần tăng lên: “Muộn rồi.”

Toang rồi, giờ lại càng giống hơn nữa rồi.

Rõ ràng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, thế nhưng Lục Dĩ Ngưng cứ như vừa trải qua sự khiếp sợ nào đó khiến cho trái tim cô bắt đầu nhảy loạn hết cả lên.

Đường Mộ Bạch thì khác, dáng vẻ anh bình tĩnh cứ như người vừa nói những lời này không phải là anh, một tay anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhẹ nhàng đè lên vai cô, tay còn lại đẩy xe đồ ăn về phía bên này.

Anh nghiêng người, tay phải cầm lấy một cây nến rồi cắm lên bánh kem, sau đó lại ấn bật lửa.

Ngọn lửa màu xanh lam lóe lên, cây nến nhanh chóng được thắp sáng, Đường Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn sang, “Có muốn cầu nguyện không?”

Từ nhỏ đến lớn Lục Dĩ Ngưng chưa từng nhắm mắt cầu nguyện trước bánh sinh nhật, thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cô lại thật sự nhắm mắt lại dưới cái nhìn chăm chú của Đường Mộ Bạch.

Ánh lửa mờ ảo vẫn lập lòe trước mắt, vô số điều ước đồng loạt nảy lên trong đầu cô sau đó lại bất chợt trở nên trống rỗng.

Có quá nhiều điều ước, trong nhất thời cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ước cho người nhà mạnh khỏe, ước cho Lục Nhất Châu đừng giống như cô, có thể có một tuổi thơ tươi đẹp…. Ước rằng cô và Đường Mộ Bạch có thể cứ như vậy cho đến mãi về sau.

Lục Dĩ Ngưng chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tham lam, nhưng vào lúc này, cho đến khi ánh nến lung linh trước mắt đang dần tối đi, mà cô vẫn chưa thể ước xong một nguyện vọng hoàn chỉnh.

Trong suốt mấy phút đó, Đường Mộ Bạch đứng trước mặt cô, nhìn đôi lông mày cô nhíu lại rồi lại thả lỏng, sau đó lại nhẹ nhàng nhíu lại.

Anh ngồi xổm xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Dĩ Ngưng.”

Giọng nói của Lục Dĩ Ngưng cũng rất nhỏ nhẹ, “Ừm.”

“Ước xong chưa?”

Đôi mắt Lục Dĩ Ngưng nhắm lại vài giây, sau đó mở ra, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.

“Ước gì thế?”

“Không nói cho anh biết,” Lục Dĩ Ngưng lấy ngọn nến đã cháy đến chân ra, “Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.”

Vành tai cô đỏ lên, không nhìn sang Đường Mộ Bạch, cúi đầu cắt bánh kem, lấy cho mình và Đường Mộ Bạch mỗi người một miếng nhỏ, “Anh ăn tối chưa?”

“Ăn trên máy bay rồi.”

Lục Dĩ Ngưng đưa bánh kem tới, rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn anh: “Xin nghỉ phép để đến đây à?”

“Ừ,” Đường Mộ Bạch nhận lấy chiếc đĩa dùng một lần, sau đó tiện tay đặt sang một bên, không hề đụng vào, “Xin vào nghỉ tết.”

Lục Dĩ Ngưng gật đầu, đưa một miếng bánh kem vào miệng.

Thật ra đã lâu lắm rồi cô không ăn bánh kem bơ nên thỉnh thoảng ăn một lần cũng cảm thấy không tồi, bất tri bất giác ăn hết một miếng, cô mới phát hiện Đường Mộ Bạch vẫn chưa hề động vào miếng bánh kia.

Lục Dĩ Ngưng ngước mắt nhìn anh, “Anh không ăn à?”

“Ừ.”

Đúng lúc Đường Mộ Bạch cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh vốn đã xinh đẹp dịu dàng, lúc nhìn chăm chú vào cô để lộ rõ sự thâm tình.

Trên tay Lục Dĩ Ngưng vẫn cầm chiếc đĩa giấy đã trống không, bị anh nhìn như vậy, ngón tay cô cứng lại, chiếc dĩa và đĩa ngay lập tức rơi khỏi tay cô.

Bởi vì được làm từ giấy và nhựa nên âm thanh lúc rơi xuống sàn cũng không lớn, nhưng cho dù là vậy thì trong căn phòng yên tĩnh vẫn có chút đột ngột, lúc này Lục Dĩ Ngưng mới phản ứng lại, vừa muốn cúi người nhặt nó lên thì bỗng nhiên cảm thấy có một bóng đen áp đến.

Giây tiếp theo, Lục Dĩ Ngưng còn chưa kịp giương mắt nhìn qua thì đột nhiên bị đè vai đẩy lên lưng ghế sofa, anh dùng sức không mạnh nhưng tốc độ lại rất nhanh, hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng đã cúi đầu ghé sát đến bên tai cô, “Ăn em là được.”

Giọng nói của người đàn ông rất trầm thấp, còn mơ hồ có chút khàn.

Vừa dứt lời, Lục Dĩ Ngưng liền cảm thấy một nụ hôn ấm áp rơi trên vành tai cô, đầu cô nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Nụ hôn của Đường Mộ Bạch không nặng không nhẹ, từ dái tai đến vành tai cô, sau đó lại dời đến trên bờ môi cô.

Trong miệng Lục Dĩ Ngưng vẫn còn mùi vị của bánh kem bơ dịu nhẹ và thơm mát, chẳng đến vài giây đã lan truyền đến trong miệng Đường Mộ Bạch, hơi thở của anh trở nên nặng nề, nụ hôn cũng theo đó mạnh mẽ hơn, tay cũng dời xuống theo xương quai xanh của cô, giọng nói có chút mơ hồ nhưng mỗi chữ đều có thể khiến cô nghe rõ ràng.

Anh nói: “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối.”

——

Ngày hôm sau Lục Dĩ Ngưng không có lịch trình gì nên cô ngủ cho đến lúc tự tỉnh.

Vừa mở mắt ra, mặc dù rèm cửa sổ vẫn còn đóng nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Lục Dĩ Ngưng cảm thấy hơi không thoải mái, toàn thân tựa như không một chỗ nào còn là của mình, hơi cử động một chút cũng đã cảm thấy khó chịu.

Cô nhắm mắt, nỗ lực hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, thế nhưng suy nghĩ nửa ngày mà cô vẫn không thể nhớ ra được bất kỳ một chi tiết nào.

Rõ ràng là không uống rượu nhưng nụ hôn của Đường Mộ Bạch vừa rơi xuống, cô liền tựa như bị ấm đầu, lý trí hoàn toàn biến mất, không biết lên giường từ khi nào, cũng chẳng biết quần áo bị cởi ra từ lúc nào nốt.

Thậm chí Lục Dĩ Ngưng còn không biết mọi chuyện kết thúc khi nào.

Lại nằm trên giường một hồi lâu cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Lục Dĩ Ngưng mới trở mình ngồi dậy.

Bên kia giường đã trống không từ lâu, Lục Dĩ Ngưng vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó thay quần áo, màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên: 【Dậy chưa?】

Chuyện anh tình tôi nguyện, đối phương lại là người mình thích đã lâu, Lục Dĩ Ngưng cũng không cảm thấy mất mát hay tức giận, chỉ là nhiệt độ trên khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ xuống được giờ phút này lại tăng lên thêm vài độ.

Mặc dù lúc này Đường Mộ Bạch không ở bên cạnh nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ: 【Dậy rồi.】

Đường Mộ Bạch: 【Ngủ ngon không?】

Lục Dĩ Ngưng gửi đi một dấu chấm hỏi: 【Anh nghĩ sao?】

Đường Mộ Bạch trả lời rất đơn giản, hơn nữa còn cực kỳ vô liêm sỉ: 【Ngon.】

Lục Dĩ Ngưng không để ý đến anh, ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng, nhìn lại thời gian, đã hơn mười giờ sáng.

Bụng có chút trống rỗng, cô định xuống lầu tùy tiện ăn một chút gì đó.

Mặc dù triển lãm ảnh đã kết thúc nhưng bọn có thể ở đây chơi thêm hai ngày rồi mới trở về.

Dù sao Lục Dĩ Ngưng cũng đã từng sinh sống ở thành phố này mấy năm trời nên ít nhiều cũng hiểu biết về nó, cô xuống lầu sau đó nhanh chóng tìm đến một nhà hàng Trung Quốc mà trước kia cô thường đến ăn.

Vừa bước vào liền bắt gặp chàng trai đồng nghiệp trẻ tuổi kia của tòa soạn.

Một mình cậu ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn thấy Lục Dĩ Ngưng liền vẫy tay với cô, “Chị Dĩ Ngưng, đến đây!”

Lục Dĩ Ngưng mỉm cười, thấy bên cạnh cậu không có ai, liền bước đến ngồi vào phía đối diện, “Đến ăn cơm à?”

“Đúng vậy, nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.”

“Đúng là rất ngon.”

Giữa hai người không có quá nhiều chuyện để nói, trong lúc đợi đồ ăn mang lên, hầu như đều là nghịch điện thoại, thi thoảng nói chuyện câu được câu không.

Đến khi đồ ăn được dọn lên hết, màn hình điện thoại của Lục Dĩ Ngưng lại sáng lên: 【Vẫn ở khách sạn à?】

Lục Dĩ Ngưng ngẩng đầu liếc nhìn chàng trai đồng nghiệp ở phía đối diện: 【Đang ra ngoài ăn cơm.】

【Một mình?】

Lục Dĩ Ngưng suy nghĩ một chút: 【Còn một người nữa.】

Đường Mộ Bạch: 【Nam hay nữ?】

Lục Dĩ Ngưng không trả lời anh.

Cô bưng cốc nước lên uống một ngụm, vừa định tiếp lời chàng trai đồng nghiệp, màn hình điện thoại lại sáng lên: 【Nam à?】

Lục Dĩ Ngưng: 【Không phải.】

Không đến nửa phút sau khi tin nhắn này được gửi đi, cô liền cảm thấy lưng ghế phía sau bị đè xuống, sau đó cô nghe thấy âm thanh chàng trai đồng nghiệp ở phía đối diện nuốt nước “ực” một tiếng, sau đó cậu ta liền vội vàng đứng dậy, vô cùng lịch sự chào hỏi: “Chào anh rể!”

—————————

Hơ hơ các bạn (không) nhỏ đã mong chờ điều gì :vvvv 

Đáng tiếc truyện này dành cho trẻ con nhé :>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.