Nghi Gia Nghi Thất

Chương 42: Người ăn vạ cao cấp



Tuy Phương Đồng không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý nhưng dù sao cũng có điều kiện khá giả, hơn nữa loại xe như Audi ở Bắc Thành không hề hiếm gặp, về tình về lý, đáng lẽ ra cô ấy không nên bị dọa sợ đến mức này.

Lục Dĩ Ngưng vẫn còn chưa tỉnh táo lắm nhưng vẫn nghiêng người về phía trước, vừa nhìn thử, quả nhiên liền thấy biển số xe bên dưới logo xe, nhìn qua tất cả đều là số 8, vô cùng ngay ngắn, điển hình của biển số xe còn đắt hơn cả xe.

Cô ngay lập tức tỉnh táo hơn hẳn.

Nhưng ngược lại không phải vì sự đặc biệt của biển số xe này, mà là bởi vì biển số này mấy ngày trước cô từng nhìn thấy nó một lần.

Là xe của Đường Mộ Bạch.

Lục Dĩ Ngưng có chút nhức đầu, ngồi trở lại vị trí ban đầu rồi chậm rãi thở hắt ra một hơi.

Phương Đồng phát huy trí tưởng tượng, bắt đầu suy đoán lung tung: “Chị Dĩ Ngưng, không phải em đụng trúng thị trưởng rồi chứ… hoặc có thể là phó thị trưởng, bí thư thành ủy?”

“Không khoa trương đến vậy đâu.”

Có điều đối với Lục Dĩ Ngưng mà nói, đụng phải Đường Mộ Bạch so với đụng phải thị trưởng các loại còn phiền phức hơn nhiều.

Giao thông Bắc Thành mỗi ngày đều tắc nghẽn, vừa rồi Phương Đồng cũng không phải đi quá nhanh, chỉ là trên đường thực sự có quá nhiều xe, xe của bọn họ cứ đi một lúc lại phải dừng, vừa không kịp đạp phanh một chút nên mới đâm phải xe người khác.

Cũng không phải tai nạn giao thông nghiêm trọng gì, Phương Đồng chủ yếu là sợ chính mình xui xẻo đâm phải người có máu mặt cho nên bàn tay nắm vô lăng cũng siết chặt lại, qua khoảng chừng nửa phút, cô ấy mới mở miệng: “Chị Dĩ Ngưng, em xuống xem thử nhé..”

Chủ xe là Lục Dĩ Ngưng, bất kể khi gây ra tai nạn là do ai lái, trách nhiệm chủ yếu cũng đều do cô.

Tuổi tác Phương Đồng lại còn nhỏ, có lẽ là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, giọng nói còn mang theo nửa phần run rẩy.

Bỏ đi, cứ coi như đâm phải một người lạ là được.

Lục Dĩ Ngưng tháo dây an toàn, “Em cứ ở đây đợi trước, để chị đi xem.”

“Chị Dĩ Ngưng ——”

Không đợi cô ấy nói tiếp Lục Dĩ Ngưng đã trực tiếp mở cửa xe, đưa lưng về phía cô ấy rồi khoát tay, sau đó xuống xe đóng cửa lại, trực tiếp đi vòng đến vị trí ghế lái của chiếc xe kia, gõ lên cửa sổ.

Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, người bên trong không thể nào không biết, quả nhiên mới gõ hai cái, cửa kính xe liền theo đó hạ xuống.

Người ngồi ở ghế lái tuổi tác không lớn, một tay khoát lên vô lăng, quay đầu sang nhìn cô.

Lục Dĩ Ngưng đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, kết quả vừa nhìn thấy người nọ liền phát hiện căn bản không phải là Đường Mộ Bạch, cô sửng sốt vài giây, mới cười một cái: “Về nước từ khi nào vậy?”

“Mấy ngày trước.”

“Học tỷ,” Đường Ngộ chỉ vào gương chiếu hậu, “Xe của chị à?”

Lục Dĩ Ngưng gật đầu.

Vừa rồi lúc đi qua đây cô cũng đã xem thử, chiếc xe Audi này không bị hư hại gì nhiều, chỉ là phần cản sau xe bị móp một chút, sửa chữa chắc cũng không tốn nhiều tiền, bây giờ cô còn đang vội về công ty xử lí những tấm hình đã chụp hôm nay, nhìn thấy người không phải là Đường Mộ Bạch, cô thở phào nhẹ nhõm, giờ phút mấu chốt này cô chỉ cho rằng mình nhớ lộn chữ cái trên biển số xe mà không hề nghĩ theo một hướng khác, cô đứng thẳng lên, “Giờ chị còn bận chút chuyện, có vấn đề gì em cứ nhắn Weixin cho chị là được, chị sẽ trả tiền sửa chữa.”

Đường Ngộ sờ sờ khóe miệng, “Học tỷ, không phải xe của em.”

“Á?”

Lục Dĩ Ngưng chưa kịp phản ứng lại.

Đường Ngộ nhấc tay phải, tùy ý chỉ sang người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái, “Của cậu ấy.”

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới chú ý đến người ngồi ở ghế phụ lái, cô nheo mắt, hơi cúi người, nhìn thấy người ngồi bên trong qua cửa sổ xe.

Đường Ngộ: “Hai người bàn với nhau?”

Lục Dĩ Ngưng đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nói: “Không cần bàn nữa, có chuyện gì cứ Weixin tìm chị là được. Chỗ này có camera, dù sao có xảy ra vấn đề gì chị cũng chạy không nổi.”

Nói xong không đợi bọn họ đáp lại, Lục Dĩ Ngưng đã trực tiếp nhấc chân bỏ đi, mở cửa xe ra rồi ngồi lên.

Phương Đồng nhìn chiếc xe trước mặt rồi lại nhìn sang Lục Dĩ Ngưng: “Không phải thị trưởng thật ạ?”

“Không phải, đi thôi.”

“Có thể đi được rồi thật ạ?”

“Ừ,” Lục Dĩ Ngưng thắt giây an toàn, hỏi lại, “Không thì em có muốn xuống xem thử không?”

Phương Đồng lập tức im lặng, dòng xe phía trước đã bắt đầu di chuyển chậm chạp, cô ấy sợ lại đụng phải chiếc xe đằng trước thêm lần nữa, đến chỗ phía trước trống một chút liền trực tiếp vượt qua bên cạnh chiếc Audi kia.

Chiếc xe phía sau nhanh chóng bị bỏ xa mấy chục mét, Đường Mộ Bạch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đuôi chiếc xe kia, hỏi người bên cạnh: “Sao cháu lại có Weixin của cô ấy?”

Giọng nói của Đường Ngộ rất lạnh nhạt, không chút thăng trầm mà tường thuật lại một sự thật: “Chị ấy hỏi muốn thêm cháu.”

Đường Mộ Bạch: “…”

Được, hay lắm.

Người phụ nữ dễ thay đổi này, không phải là thật sự nhìn trúng vị bên cạnh anh rồi đấy chứ?

Đáy mắt Đường Mộ Bạch tối đi, mở khóa màn hình điện thoại, gửi một tin nhắn Weixin cho người nào đó.

Khi Weixin của Lục Dĩ Ngưng nhận được tin nhắn, Phương Đồng đã dừng xe ở bãi đỗ xe bên dưới tòa soạn.

Màn hình điện thoại sáng lên, cô vô thức mở khóa vân tay, sau đó tin nhắn hiện lên đến từ Đường Mộ Bạch, người đã lâu lắm rồi không nhắn tin với cô: 【Anh đau đầu.】

Lục Dĩ Ngưng vốn dĩ không muốn để ý đến anh.

Nhưng sau khi bước vào thang máy cùng với Phương Đồng, cô mới chợt nhớ ra, mấy phút trước, xe của Đường Mộ Bạch và xe của cô đã có một sự tiếp xúc thân mật.

Cô không thể không mở ra Weixin lần nữa, trả lời một câu: 【Có ý gì?】

【Hình như là do vừa rồi bị đụng trúng.】

Lục Dĩ Ngưng: “…”

Đây là đang ăn vạ đấy à?

Mặc dù biết khả năng gây ra chấn động não do vụ tai nạn đâm đuôi xe vừa rồi là cực kỳ nhỏ, nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn nhẫn nại nói: 【Vậy anh có cần đi bệnh viện khám không? Viện phí và tiền thuốc em có thể trả.】

Đường Mộ Bạch: 【Em đi cùng anh.】

Đầu năm nay, bị đâm đều là đại gia.

Lục Dĩ Ngưng đã đến phòng làm việc, lại thêm lát nữa còn phải tăng ca, cô chỉ có thể cùng đối phương thương lượng nói: 【Tối nay em phải tăng ca, anh cứ đi kiểm tra, chừng nào có kết quả thì trực tiếp tìm em là được.】

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, mãi cho đến khi cô làm thêm đến tận khi màn đêm buông xuống, đầu bên kia vẫn chưa có hồi âm.

Phương Đồng thì ngược lại, kể từ khi cô mở máy tính lên liền bắt đầu nói không ngừng.

“Chị Dĩ Ngưng, chủ xe không làm khó chị chứ?”

“Người ta có để lại phương thức liên lạc không? Để em trả phí sửa chữa cho nhé?”

“Chắc chưa khiến người ta bị thương đâu chứ… Lỡ anh ta muốn ăn vạ chúng ta thì phải làm thế nào…” Nói xong ngay cả chính mình đều ý thức được vấn đề, Phương Đồng lại lắc đầu, “Không đúng, người có tiền như vậy chắc cũng khinh thường làm mấy chuyện này.”

Lục Dĩ Ngưng bóp mi tâm, lại liếc nhìn điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn gì mới.

Cũng không biết có phải Đường Mộ Bạch thật sự đi kiểm tra rồi hay không, Lục Dĩ Ngưng dứt khoát không để ý nữa, tập trung vào việc của mình.

Bận một mạch mấy tiếng đồng hồ, mãi đến hơn chín giờ tối, Lục Dĩ Ngưng mới tắt máy tính đi.

Đường Mộ Bạch vẫn chưa trả lời lại.

Lục Dĩ Ngưng đưa Phương Đồng về nhà trước, về đến nhà xem thử cô mới phát hiện xe của mình cũng bị quệt tróc một mảnh sơn, cô cũng không định nói với Phương Đồng, cô gái nhỏ vừa mới đi làm, gia cảnh tuy không tồi nhưng cuộc sống tự lập có lẽ vẫn sẽ có gánh nặng, nói ra rồi lại không lấy tiền bồi thường sẽ chỉ càng khiến cô ấy cảm thấy áy náy.

Cũng chỉ là tróc một chút sơn mà thôi, ít thì vài trăm nhiều thì vài nghìn.

Lục Dĩ Ngưng cũng không thiếu chút tiền này, ngày hôm sau đi làm liền dứt khoát đổi một chiếc xe khác.

Và thế là, phàm là người trong tòa soạn lái xe đến bãi đỗ xe ngầm đều phát hiện có nhiều thêm một chiếc Ferrari sáng chói lọi trong bãi đỗ xe.

Lục Dĩ Ngưng vốn không muốn đi loại xe này thế nhưng chìa khóa xe đều bị Lục Vệ Quốc để cùng một chỗ, hôm nay cô lại dậy hơi muộn, tiện tay cầm lấy một cái, bấm chìa khóa xe, khi ánh đèn của chiếc Ferrari màu hồng kia sáng lên thì cũng đã muộn rồi.

Cô không phải người thích khoe khoang, cũng may khi tới nơi bãi đỗ xe không có ai, cho nên căn bản không ai chú ý đến cô.

Hôm nay không phải ra ngoài, Lục Dĩ Ngưng ở trong phòng làm việc cả một ngày, buổi chiều đến giờ thì tan làm như bình thường.

Phương Đồng nói ở gần tòa soạn có một cửa hàng đồ ngọt mới mở, bắt đầu từ buổi trưa liền không ngừng nhắc đi nhắc lại với cô, Lục Dĩ Ngưng dự đình cùng cô ấy đi xem thử một chút.

Hai người đi thang máy xuống bãi đỗ xe, vừa đến nơi liền nhìn thấy có một bóng người cao gầy đang quay nửa vòng trước chiếc Ferrari màu hồng kia, người phụ nữ tóc dài eo thon, ăn mặc xinh đẹp thời thượng, sau đó người vừa quay lại, cả khuôn mặt lộ ra nửa phần cay nghiệt.

Là nữ đồng nghiệp lần trước nói cô “rẻ” kia, ánh mắt cô ta nhìn cô hôm nay vẫn cứ mang theo khinh thường như trước.

Lục Dĩ Ngưng bấm chìa khóa xe, đèn xe sáng lên, ánh mắt của người phụ nữ lập tức chuyển từ khinh thường sang kinh ngạc, có điều cũng chỉ trong vài giây cô ta đã khôi phục lại vẻ mặt khinh thường, khi hai người đi tới, cô ta vô cùng không thân thiện lẩm bẩm một câu: “Cũng lợi hại phết đấy.”

Lục Dĩ Ngưng vốn không định để ý đến, nhưng lời nói của cô ta gai góc thật sự khiến người khác khó chịu, Lục Dĩ Ngưng mở cửa xe ra sau đó dừng động tác, “Ngưỡng mộ không?”

Người phụ nữ không ngờ rằng cô sẽ tiếp lời, đột nhiên bị nghẹn lại.

“Có thích Ferrari không?”

So độc miệng ai mà không biết chứ, Lục Dĩ Ngưng nửa dựa người lên cửa xe, “Nhà tôi còn có Mercedes, BMW, Lamborghini… Cô thích chiếc nào, tôi lái đến cho cô xem?”

Đôi mắt người phụ nữ trợn to, biểu cảm trên mặt không thể tin được.

“Đừng có nghĩ người khác dơ bẩn như vậy,” Lục Dĩ Ngưng lên xe, sau đó đóng cửa xe lại, cửa kính xe hạ xuống, cô cười với nữ đồng nghiệp còn chưa kịp phản ứng lại kia một cái, “Nhà tôi thật sự rất giàu.”

“…”

Người kinh ngạc đến ngây người không chỉ có nữ đồng nghiệp kia mà còn có Phương Đồng đang đứng ngồi không yên bên cạnh cô.

Phương Đồng còn chưa từng ngồi loại xe này bao giờ, xem trái ngó phải rồi mới hỏi một câu: “Chị Dĩ Ngưng, đây là xe của chị à?”

Nữ đồng nghiệp kia đúng là điển hình của con sâu làm rầu nồi canh.

Tâm trạng tốt của Lục Dĩ Ngưng cả ngày nay bị hủy hoại phân nửa, cô khởi động xe, buồn bực đáp lại: “Quà sinh nhật ba chị tặng lúc chị sinh nhật 18 tuổi.”

Phương Đồng nuốt một ngụm nước bọt.

“Phí bao dưỡng” một vạn sáu kia, cô ấy đột nhiên không biết nên nói thế nào.

Lục Dĩ Ngưng cũng không biết cô ấy sẽ nghĩ đến những thứ này, mở chỉ đường trên điện thoại ra liền không nói gì nữa.

Cô vốn định đến cửa hàng đồ ngọt mua một ít đồ ăn đem về cho Lục Nhất Châu, kết quả vừa ra khỏi bãi đỗ xe đã nhìn thấy một chiếc Audi quen thuộc trước cửa tòa soạn.

Phương Đồng ánh mắt sắc bén, căn bản không cho cô cơ hội lái qua đã đưa tay chỉ chiếc xe kia: “Chị chị… Chiếc xe kia có phải đến tìm chúng ta tính sổ không?”

Lái đến gần mới phát hiện, cản sau ở đuôi xe đã được sửa lành, Lục Dĩ Ngưng hôm nay lại đổi một chiếc xe khác, theo lý mà nói kể cả có trực tiếp lái qua trước mặt anh thì Đường Mộ Bạch cũng sẽ không phát hiện ra, thế nhưng một người lương thiện có nguyên tắc như cô vẫn theo chủ nghĩa nhân đạo mà lái xe đến bên cạnh chiếc xe kia rồi dừng lại, sau đó bấm còi một cái.

Lần này chỉ có một người ngồi trên xe, khi cửa sổ xe hạ xuống, Lục Dĩ Ngưng còn có thể nghe thấy Phương Đồng kinh diễm nhỏ giọng “A” một tiếng.

Lục Dĩ Ngưng không hiểu sao có chút đau đầu, cô vào thẳng chủ đề: “Tiền sửa chữa bao nhiêu, em chuyển qua cho anh.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Chuyện hôm qua xin lỗi nhé, bác sĩ Đường.”

Đường Mộ Bạch không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt liếc qua, chỉ nói mấy chữ: “Anh đau đầu.”

Đau đầu không đi bác sĩ khám, nói với cô thì có tác dụng gì?

Lại nói, anh đau đầu mà còn lái xe làm gì!

Lục Dĩ Ngưng: “Hôm qua anh đi khám chưa?”

“Khám rồi.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

Lục Dĩ Ngưng nhìn dáng vẻ của anh cũng không hề giống bị đụng hỏng não, “Không nghiêm trọng chứ?”

Đường Mộ Bạch trầm mặc.

Vừa im lặng, bầu không khí liền lập tức thay đổi.

Ngay cả người theo chủ nghĩa lạc quan như Phương Đồng cũng bị dọa sợ, cô ấy nhỏ giọng nói: “Không phải là…”

Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lục Dĩ Ngưng đã vô thức đưa tay bưng kín miệng cô ấy lại, “Không được đoán bừa.”

Cô cũng thực sự có chút lo sợ rồi, khi mở miệng nói tiếp giọng nói còn hơi run, “… Nghiêm trọng lắm à?”

“Rất nghiêm trọng.” Đường Mộ Bạch gật đầu, giọng nói rất nghiêm túc: “Chẳng kiểm tra ra cái gì hết.”

“…”

Bác sĩ trong bệnh viện đều rất thân với anh, không trực tiếp nói với anh đầu óc anh có bệnh đã là không tệ rồi, nhưng Đường Mộ Bạch không nói như vậy mà vẫn tiếp tục nghiêm trang nói lung tung: “Bác sĩ bảo anh tự tìm nguyên nhân.”

“Vậy anh tìm ra chưa?”

“Rồi,” một tay anh đặt trên cửa sổ xe, nghiêng người nhìn qua, khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt dịu dàng chuyên chú: “Nhìn thấy em liền không đau nữa.”

Sến thực sự…

Thế nhưng, nhịp tim của Lục Dĩ Ngưng vẫn bị chậm lại một nhịp.

—————

Eo ơi ngọt quá má oiiiiiiiiii


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.