Hôm nay Lục Dĩ Ngưng vội vàng rời khỏi ký túc xá, ngay cả gương còn chưa kịp soi vậy nên cũng chẳng biết được bản thân mình lúc này có bộ dáng như thế nào.
Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, có thể vẫn là một cô gái với vẻ đẹp trời sinh như trước; còn nếu như nghĩ theo chiều hướng xấu mà nói—lúc này cô khả năng không khác gì một kẻ ăn xin ngồi xổm ở đầu đường xin tiền.
Lục Dĩ Ngưng vô thức đứng thẳng, cúi đầu vuốt nhẹ tóc bên tai, “Em chào cô Phó.”
Phó Uẩn có ấn tượng với cô gái này.
Một là vì thời gian cách lần kiểm điểm lúc trước cũng không xa lắm, hai là vì cô bé này vì con trai nhà mình nên mới trốn tiết không đi học.
Đương nhiên, chủ yếu là do nguyên nhân thứ hai.
Phó Uẩn không phải là cảm thấy có lỗi vì chuyện này nhưng so với những nguyên nhân trốn học khác thì ít nhiều cũng sẽ khoan dung hơn một chút.
Cô gái trước mặt tư thế đứng rất quy củ tựa như đã làm sai điều gì vậy, trông có vẻ cực kỳ căng thẳng.
Có lẽ là thói quen hình thành khi còn học cao trung vẫn chưa bỏ được, Phó Uẩn cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, “Có tiết buổi sáng à?”
Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới ngẩng đầu lên, cong khóe miệng đáp: “Vâng ạ.”
Vì để cứu vớt một chút hình tượng của cô trong lòng Phó Uẩn, Lục Dĩ Ngưng đã cố gắng cong khóe miệng một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng rơi vào trong mắt người xem thì rõ ràng là không phải như vậy.
Phó Uẩn nghĩ đứa nhỏ này chắc là bị con trai mình từ chối rồi nên lúc nhìn thấy bà mới làm ra biểu cảm tươi cười miễn cưỡng như vậy.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô lúc này, có vẻ đã bị từ chối rất tuyệt tình.
“Nhanh lên lớp đi,” Phó Uẩn nhẹ thở ra một hơi trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô bé, “Nghĩ thoáng một chút.”
Lục Dĩ Ngưng vốn dĩ vẫn có thể nghĩ thoáng nhưng vừa nghe thấy Phó Uẩn nói câu này xong, cô ngược lại nghĩ không thể thoáng được nữa rồi.
Nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, phòng học ở tầng năm, chỉ trèo lên thôi cũng đã phải mất một chút thời gian.
Lục Dĩ Ngưng không tiếp lời nữa, chỉ đơn giản lịch sự gật đầu với Phó Uẩn một cái liền ôm sách chạy vào tòa nhà giảng dạy.
Lúc chuông vào học reo lên, cô mới chỉ leo đến tầng hai.
Trong hành lang cực kỳ vắng lặng, cô nghe thấy bên tai có tiếng bạn học nâng giọng kêu lên “Good morning, teacher” , Lục Dĩ Ngưng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, tựa hồ một hơi leo thẳng lên tầng năm rồi từ cửa sau phòng học lẻn vào.
Trên bục giảng phía trước, giảng viên đang điểm danh.
Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên chóp mũi, rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Đường Mộ Bạch: 【Tiểu Bạch, vừa rồi suýt nữa thì em đã va phải cô Phó. 】
Đường Mộ Bạch: 【Sau đó thì sao? 】
Lục Dĩ Ngưng: 【Cô ấy bảo em nghĩ thoáng chút. 】
Lục Dĩ Ngưng: 【Em có chỗ nào nhìn có vẻ như nghĩ không thông à? 】
Cô vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này nên quyết định để người làm con ruột là Đường Mộ Bạch giúp mình phân tích một chút: 【Anh nói xem ý của cô Phó có phải là muốn nói em nghĩ quẩn nên mới đi thích anh không? 】
….
Đường Mộ Bạch phát hiện, Lục Dĩ Ngưng dạo gần đây rất thẳng thắn, tựa như đôi cánh đã đủ cứng rồi vậy, bắt đầu có ý tưởng của riêng mình rồi.
Bọn họ hôm nay mới sáng sớm đã phải học môn giải phẫu, lúc này mấy chục người trong phòng thí nghiệm đều đang đợi để đi lấy dụng cụ phẫu thuật, anh đứng dựa vào tường, nhìn đi nhìn lại câu nói kia của Lục Dĩ Ngưng hai lần, cuối cùng vẫn bỏ cuộc, trả lời lại mấy từ—
【Ừ, em vui là được. 】
–
Học kỳ thứ hai của năm nhất đại học cứ như vậy bắt đầu với tiết học đầu tiên Lục Dĩ Ngưng đến trễ hai phút, bình thường lại mạo hiểm mà kéo ra tấm màn che.
Rốt cuộc Lục Dĩ Ngưng vẫn tính là một nửa tân sinh viên, chương trình học của kỳ sau thật ra cũng không khác nhiều so với kỳ trước, vẫn là các lớp học tự chọn chuyên nghiệp thay phiên nhau, các khóa học vẫn ít, so với Đường Mộ Bạch thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vậy nên chỉ cần không có tiết, Lục Dĩ Ngưng vẫn sẽ theo Đường Mộ Bạch đi học các lớp Y học mà cô nghe không hiểu như trước kia.
Dù sao đó cũng là lớp chuyên ngành của Viện Y học, cho dù sự cám dỗ của các học trưởng đẹp trai có lớn đi chăng nữa, vào học kỳ thứ hai của năm ba, người đến lớp học vây xem cũng chẳng còn dư lại được mấy người.
Lục Dĩ Ngưng hoài nghi chính mình đã lăn lộn đến quen mắt trong đám học trưởng học tỷ ở viện bọn họ luôn rồi, sau khi theo Đường Mộ Bạch lên lớp được một tuần, lúc cô đang lặng lẽ lật sách Toán cao cấp ở phía cuối phòng học, nam sinh ngồi hàng trước đột nhiên quay đầu nhìn lại: “Bạn học, sao hôm nào em cũng đến lớp của bọn anh vậy?”
Chàng trai vừa nói vừa liếc nhìn sách Toán cao cấp của cô: “Học muội năm nhất à?”
Vừa nói xong, anh ta lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chợt hiểu ra mà “Ồ” lên một tiếng, “Học muội, em tạch Toán cao cấp rồi à?”
Lục Dĩ Ngưng: “……”
Có thể đừng nói trắng ra như vậy được không.
Cô không cần mặt mũi sao?
Lục Dĩ Ngưng đưa tay lên che mắt, nhìn qua chỗ khác, không buồn nói chuyện nữa.
Gương mặt cô gái rất xinh đẹp, không giống đại đa số bạn nữ bình thường đầu bù tóc rối không quan tâm vẻ ngoài trong lớp bọn họ, mỗi ngày đến lớp đều rất gọn gàng sạch sẽ, cô chỉ ngồi ở hàng ghế phía sau như vậy, trên người còn có mùi hương quýt nhàn nhạt nhẹ nhàng tỏa ra.
Nam sinh đã chú ý đến cô một thời gian rồi, sau khi quan sát mấy ngày vẫn chưa từng thấy bất kỳ chàng trai nào ngồi cạnh cô, lúc này mới dám lấy hết can đảm để nói chuyện với cô, anh ta là điển hình của một đoạn trực tràng thông thẳng lên đại não(*), vẫn không cảm thấy mình đã nói sai chỗ nào, rất đắc ý mà tự xung phong nhận việc: “Học muội, hay là anh dạy em nhé?”
(*)一根直肠通大脑: lời thoại hot trong Hoan Lạc Tụng, nghĩa là kiểu thẳng như ruột ngựa ý.
Anh ta rõ ràng rất có tự tin, vừa vỗ ngực vừa nói: “Năm đó anh thi Toán cao cấp được 91 điểm đó!”
91 điểm, còn nhiều hơn cả 42 điểm nhân đôi lên.
Lục Dĩ Ngưng càng cảm thấy mất mặt hơn, cô đứng ngồi không yên mà dịch ghế lùi về phía sau, “Không cần phiền đến anh đâu.”
“Không phiền không phiền…”
Nam sinh rất tự mình quen thuộc, vừa muốn đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh cô, phía sau liền có tiếng bước chân truyền đến.
Giây tiếp theo, người nọ dừng lại bên cạnh anh ta rồi đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt Lục Dĩ Ngưng, “Ngồi vào trong.”
Lục Dĩ Ngưng ngoan ngoãn dịch vào trong.
Nam sinh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngước lên liền vừa vặn đụng phải tầm mắt Đường Mộ Bạch đang rũ xuống nhìn anh ta, khóe miệng anh ta giật giật, duỗi tay chỉ chỉ Lục Dĩ Ngưng: “Hai người… quen biết?”
Đường Mộ Bạch ngồi xuống, dáng người anh rất cao, cho dù đều cùng là tư thế ngồi nhưng cũng vẫn cao hơn chàng trai phía trước vài phần, khóe môi anh cong lên: “Bạn gái tôi.”
“……..”
Chàng trai lúng túng ho nhẹ, cố gắng tìm lời ý đồ khiến anh quên đi những chuyện vừa rồi: “Bạn gái cậu không giỏi Toán, môn Toán của cậu lại giỏi như vậy, vừa hay bổ sung cho nhau… ha ha.”
Cảnh tượng thập phần xấu hổ.
Nam sinh cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ, rất nhanh đã thu dọn xong đồ đạc rồi chạy ra khỏi phòng học.
Vì là buổi tối nên vừa mới tan học, mọi người trong lớp cũng đã rời đi gần hết.
Chàng trai kia vừa đi khỏi, cả phòng học càng trở nên trống rỗng yên tĩnh hơn, Đường Mộ Bạch lật một trang sách Toán cao cấp vẫn đang đặt trước mặt mình, cau mày: “Em viết cái gì đây?”
Lục Dĩ Ngưng lại gần nhìn thoáng qua, “…. Quên rồi.”
Cô thực sự không giỏi Toán, vốn dĩ trước kia học năng khiếu cũng một phần nguyên nhân là do muốn thoát khỏi môn Toán khó chơi, kết quả ai mà biết được, Viện Nghệ thuật học của Đại học B cũng chẳng khác các trường khác là bao, không những vẫn phải học Toán cao cấp hơn nữa còn là môn học bắt buộc.
Ngay từ nhỏ Lục Dĩ Ngưng đã cảm thấy một thứ như Toán học tồn tại là đang chống lại loài người, càng khó càng không muốn học, càng không muốn học thì thành tích lại càng kém, mười mấy năm qua đi, ngay cả phương trình bậc hai một ẩn cô cũng không biết cách giải.
Đường Mộ Bạch thực sự bị hướng giải đề của cô cảm phục luôn rồi, rõ ràng là một đề bài chỉ cần một công thức liền có thể giải quyết xong, thế mà cô không chỉ viết một loạt thật dài dòng loằng ngoằng, càng quan trọng hơn là, kết quả cuối cùng còn ra sai nữa.
Anh đưa tay ấn nhẹ mi tâm rồi quay sang cười với cô: “Em rất thích Toán cao cấp à?”
Lục Dĩ Ngưng nhanh chóng lắc đầu: “Không thích.”
Đường Mộ Bạch: “Nhưng anh thấy em có vẻ rất muốn học lại đó.”