“Mời anh tiếp tục.” Đến lúc này, Mộc Mộc trái lại càng thêm bình tĩnh.
“Anh nghĩ hẳn em biết rõ tình cảm của Thịnh Niên đối với Trợ lý Tần, cô ấy đối thằng bé mà nói tựa như sinh mệnh tồn tại không thể tách rời trong cuộc sống của nó. Có lẽ tình cảm của thằng bé này quá mức mãnh liệt và cố chấp khiến Trợ lý Tần khó có thể tiếp nhận, cho nên luôn từ chối thằng bé theo đuổi. Trước đó, cô ấy dùng anh để ngụy trang, nói rằng thích anh, muốn Thịnh Niên biết khó mà lui. Anh tuy là chú của Thịnh Niên, thằng bé cũng luôn tôn kính với anh, nhưng chỉ cần liên quan tới Tần Hồng Nhan, con người thằng bé sẽ hoàn toàn thay đổi, cái gì cũng không thèm để ý, cái gì không thèm đếm xỉa. Sau đó, thằng bé còn bắt đầu cố ý nhằm vào anh. Dĩ nhiên anh sẽ không cõng cục nợ này, cũng không muốn tham gia quá sâu vào chuyện tình giữa hai người đó nữa, cho nên anh đồng ý xem mặt với em. Một mặt, muốn tìm một người con gái đảm đương chức trách bạn gái anh, giúp anh rời khỏi cục diện hỗn loạn này; Mặt khác, anh cũng xác định rằng, bản thân đã đến lúc nên lập gia đình.”
“Bằng điều kiện của anh, muốn tìm bạn gái hẳn là nhiều như sao trên trời. Vậy mà anh lại chọn tôi, chắc hơn phân nửa là vì thấy tôi trẻ tuổi, ít kinh nghiệm xã hội cho nên sẽ dễ tin những lời nói dối của anh phải không?”
Mộc Mộc cúi đầu nhìn những cánh hoa trên mặt nước — thời gian quá lâu, cánh hoa lại bị ngâm trong nước nóng nên đã mất đi vẻ mềm mại.
Hóa ra hoa rơi cùng nước chảy.
Mộc Mộc vốn cho rằng cô là nước chảy, nhưng trên thực tế, vô tình thật sự mới là Trầm Ngang.
Chuyện tình cảm này từ khi bắt đầu, anh đã nguyện vô tình.
Trầm Ngang không phản bác, nhưng giọng nói càng lúc càng nhẹ: “Sau đó anh dẫn em đi gặp Tần Hồng Nhan và Thịnh Niên, cũng tuyên bố em là bạn gái anh.”
“Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn có thêm lần thứ hai, lần thứ ba?” Mộc Mộc chú ý thấy nước trong bồn tắm bỗng nhiên nổi lên những gợn sóng nhẹ.
Ngay cả cô cũng không nhận thức được rằng, cơ thể mình đang run rẩy.
Nếu chấm dứt ngay từ lần đầu tiên thì tốt rồi, cô sẽ không bỏ ra nhiều tình cảm như vậy, cũng sẽ không tiếp tục đau khổ mà chẳng biết khi nào mới kết thúc.
“Tần Hồng Nhan đương nhiên nhận ra được sơ hở giữa anh và em, cô ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Vì thế anh mới hẹn em đi ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ giữa chúng ta, và cuối cùng là để cho Trầm Thịnh Niên hoàn toàn mất đi nghi ngờ.” Trầm Ngang tiếp tục trần thuật.
“Ý anh muốn nói tới màn hôn tôi trước mặt bọn họ lần đó sao? Kế trong kế phải không? Rất ngoạn mục, hóa ra tôi chỉ là một công cụ tạo niềm vui trong cuộc sống của các người mà thôi.” Mộc Mộc tuy nói như vậy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến đêm đó anh đưa cô về nhà trong tiếng ve ngân.
Đó vốn là một đêm không hề tầm thường trong cuộc sống của cô.
Hóa ra là vậy.
Trầm Ngang luôn có khả năng chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn thấu Mộc Mộc: “Mộc Mộc, những lời anh nói hôm nay đều là sự thật, có thể chúng sẽ khiến em đau lòng. Nhưng anh thật lòng muốn nói, từ khời khắc hôn em là anh thật sự muốn qua lại với em. Hơn nữa, kết hôn chính điều kiện tiên quyết. Bởi vì lúc đó, anh hiểu được bản thân mình đã thích em rồi.”
Mộc Mộc cúi đầu, những gợn sóng trong bồn tắm dần dần tĩnh lặng, phản chiếu hình ảnh cô và anh chồng lên nhau, mờ ảo tựa như không thật.
Cô chậm rãi nói: “Trầm Ngang, tôi vẫn không hiểu một chuyện — tại sao anh lại thích tôi?”
“Chuyện tình cảm này nọ, thật sự khó có thể nói rõ ràng.” Đôi mắt Trầm Ngang dịu dàng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ: “Có lẽ anh thích em đơn thuần, có lẽ anh thích em đối với tình cảm trung trinh*, hoặc có lẽ không vì gì cả, chỉ đơn giản bởi vì em là Lâm Mộc Mộc.”
*Trung trinh: chung thủy, một lòng một dạ
Mộc Mộc bật cười ha hả: “Nếu không phải trước đó nghe thấy cuộc nói chuyện kia, tôi nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ.”
Có lẽ cô thật sự khóc, bởi vì Mộc Mộc cảm giác được hốc mắt có chút cay cay. Cô ngẩng đầu, buộc mình phải nuốt nước mắt vô dụng vào trong: “Anh từng nói với tôi cái gì nhỉ? ‘Đừng dùng tiêu chuẩn bạn trai thử thách anh tạm thời nữa, mà hãy dùng tiêu chuẩn chọn chồng thử thách anh một đời’ phải không? Bây giờ xem ra, là anh cố ý mang tôi tới tham dự cuộc gặp mặt bạn cũ, cố ý để cho họ ở trước mặt tôi kể về bạn gái cũ của anh, cố ý uống rượu, cố ý gọi tên tôi. Sau đó tôi bị cảm động, anh chẳng cần làm gì cả, tôi đã đồng ý cùng anh qua lại…… Trầm Ngang, bây giờ tôi rốt cuộc mới hiểu được hàm nghĩa câu nói đó của Trợ lý Tần — tôi làm sao có thể là đối thủ của anh chứ?”
Cấp bậc giữa cô và anh, thật sự là cách nhau một trời một vực.
Những lời tâm tình ngày xưa, bây giờ nhớ lại quả là một sự mỉa mai lớn.
Trầm Ngang cũng không phủ nhận: “Anh thừa nhận thủ đoạn anh theo đuổi em không hề quang minh chính đại, nhưng tất cả toan tính đều được thành lập dựa trên điều kiện tiên quyết là thích em, muốn cùng em bên nhau trọn đời.”
“Cho nên anh nghĩ rằng, tôi dĩ nhiên nên chấp nhận toàn bộ, anh cho là như vậy phải không?” Mộc Mộc thở sâu.
“Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội, đừng vội vàng kết án tử hình đối với tình cảm của chúng ta.” Trầm Ngang muốn vươn tay đụng vào Mộc Mộc, nhưng cánh tay vừa cử động, anh bỗng phát hiện Mộc Mộc theo bản năng lui ra sau.
Giống như xem anh là rắn rết.
Ánh trăng mờ ảo nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, bao phủ bờ vai trần mềm mại của Mộc Mộc, làm nổi bật cơ thể mỏng manh: “Trầm Ngang, tôi thật sự không dám… cho anh cơ hội. Giữa chúng ta, mỗi giờ mỗi phút đều tràn ngập lừa dối và âm mưu. Tình yêu và sự tin tưởng của tôi đối với anh, đã bị những thứ dơ bẩn này đánh bay hết rồi. Tôi không biết làm sao mới có thể tin anh một lần nữa, tin tưởng tình cảm của chúng ta. Nói thật, anh khiến tôi sợ hãi, có lẽ giờ này anh yêu tôi, nhưng sau này hết yêu rồi, liệu anh sẽ dùng mưu kế nào để đối phó tôi đây? Nghĩ vậy, tôi thật sự rất sợ.”
Tay phải của Trầm Ngang siết chặt vào thành bồn tắm: “Mộc Mộc, ít nhất em phải tin rằng, anh sẽ không gây thương tổn cho người phụ nữ anh yêu.”
“Bây giờ tôi đã không biết bản thân phải nên tin gì và không nên tin gì, có lẽ bạn gái cũ của anh ngoại tình đều do anh dồn ép cô ấy phải không?”
Nghe vậy, tay phải Trầm Ngang đột nhiên dùng sức, các khớp xương giống như muốn xé rách cả da thịt.
“Tôi xin lỗi.” Lúc này Mộc Mộc mới ý thức được bản thân khẩu bất trạch ngôn*, giọng nói cũng dịu lại: “Trầm Ngang, anh chiến đấu trong xã hội đã nhiều năm, chắc anh cho rằng lừa dối và âm mưu mới có thể sinh tồn được. Nhưng trong thế giới của tôi, không có những thứ dơ bẩn đó– có lẽ đây chính là sự khác nhau cơ bản giữa chúng ta. Anh từng nói, không có thử qua, tôi làm sao biết giữa chúng ta là không thể? Bây giờ chúng ta đã thử qua, thì ra là thật sự không thể.”
*Khẩu bất trạch ngôn: lời nói không có sự chuẩn bị, suy xét
“Trầm Ngang,” Mộc Mộc nghiêm túc nhìn anh, gằn từng tiếng tuyên bố: “Chúng ta chia tay đi.”