– Nhưng đế quốc Đại Triệu đã nắm được nhược điểm của hắn nằm ngay ở bốn chữ “Chiêu hiền đãi sĩ” này!
Ô Vân Lương nặng nề nói:
– Công nhận chiêu hiền đãi sĩ là rất tốt, nhưng thực sự cũng chính là bởi vì chiêu hiền đãi sĩ nên mới không có người chống lưng. Đã không có người chống lưng thì đó chính là thời cơ cho thích khách lợi dụng! Chính vì lẽ đó, cho nên rất nhiều người tại trước khi trở nên thành công thì rất bình dị dễ gần, nhưng sau khi công thành danh toại thì lại rất khó tiếp cận. Đó cũng không phải là do họ đã thay đổi, mà là bởi vì sự an toàn!
Tuy Sở Dương biểu lộ ra trông rất bại hoại, nhưng trong lòng lại kêu thầm một tiếng: “Có lý!”
– Đại Triệu mấy lần phái ra tổng cộng hai mươi mấy tên sát thủ đi ám sát Thiết Bổ Thiên nhưng đều không thành công. Chính vì thế mà chúng mới muốn nhờ Thiên Ngoại Lâu ta.
Ô Vân Lương cười lạnh.
Sở Dương than nhẹ một tiếng, nói:
– Vì thế nên sau khi Đại sư bá người nghe nói về kế hoạch của bọn chúng thì cũng không lột trần ra mà ngược lại muốn tương kế tựu kế?
– Không tệ!
Ô Vân Lương vuốt râu:
– Bọn chúng đã muốn lợi dụng chúng ta, vậy vì sao chúng ta không thể thừa cơ lợi dụng bọn hắn để quật khởi?
Lúc này rốt cục Sở Dương đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao năm đó mà Thiên Ngoại Lâu bị diệt rồi! Chắc là Ô Vân Lương muốn mượn việc lần này hai nước đại chiến mà thừa cơ vươn lên, nhưng chắc là đã khéo quá thành vụng mất rồi…
Chỉ là lúc này đang gặp phải một việc phức tạp.
Dù sao đối mặt với tên quái thai Đệ Ngũ Khinh Nhu kia, ai cũng đều không có chút nắm chắc nào! Thậm chí cho dù là Mạc Thiên Cơ kiếp trước được xưng tụng là thần bàn quỷ toán nếu đối mặt với vị Tể Tướng của một quốc gia thế tục này cũng chỉ có nước cam bái hạ phong!
Đệ Ngũ Khinh Nhu được toàn bộ Hạ Tam Thiên vinh dự là: Lấy sức một người có thể địch lại trăm vạn hùng sư! Nhắc tới người này, cho dù là cừu nhân của hắn thì cũng không thẻ không bội phục, phải thừa nhận hắn thực sự là độc nhất vô nhị từ xưa đến nay!
Người nay thực sự là một nhà cố vấn, nhà chính trị, quân sự trời sinh! Hơn nữa, trong lòng hắn bao dung vạn vật, rất toàn diện. Đã từng có người nói qua, cho dù Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết chút võ công, nhưng nếu có thể đi đến Thượng Tam Thiên thì vẫn có thể trở thành bá chủ một phương! Được người ta đánh giá cao đến mức này, quả thực là nghe mà rợn cả người!
Ô Vân Lương cũng chỉ là đang mạo hiểm thôi. Tựa như đang đi dây xiếc trên vách vúi cáo vạn trượng, chỉ hơi chút sơ sảy là thịt nát xương tan!
– Đây là ta cũng đang mạo hiểm!
Sắc mặt Ô Vân Lương trầm trọng, lo lắng:
– Chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, vậy kết cục chính là sự hủy diệt của Thiên Ngoại Lâu. Nhưng, nhưng ta lại không thể không mạo hiểm được.
Sở Dương gật gật đầu, đồng ý với lời nói của ông.
– Đại Triệu vì áp dụng kế hoạch này mà mấy năm nay áp bách Thiên Ngoại Lâu rất gắt gao. Nhưng chúng lại hết lần này tới lần khác không dồn chúng ta tới chỗ chết, mà chỉ mơ hồ buộc chúng ta phải dựa vào Thiết Vân.”
– Chỉ cần chúng ta đi nương tựa vào họ, trong nội bộ chúng ta lại có gian tế, hơn nữa… Ngoại trừ Nhị sư bá của ngươi ra, trong số mười người sư huynh đệ chúng ta còn có ba người… có cấu kết với môn phái khác. Đây cũng là bởi vì mấy năm nay những môn phái đó liên tục chơi ngầm chúng ta, ta đang nghi đây cũng là âm mưu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Chỉ là ta vẫn chưa nhìn ra động cơ của hắn là cái gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, sau khi chúng ta đi nương tựa vào bên kia, những người này muốn ám sát Thiết Bổ Thiên thì dễ dàng hơn rất nhiều!
Ô Vân Lương sầu lo.
– Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ muốn Thiết Bổ Thiên phải chết, hắn không để ý đến Thiên Ngoại Lâu một chút nào đâu. Nhưng khi Thiết Bổ Thiên vừa chết, kết quả là Thiên Ngoại Lâu của chúng ta cũng chắc chắn sẽ biến mất khỏi chốn giang hồ!
Sắc mặt Sở Dương bắt đầu dần dần trở nên trầm trọng. Hắn không biết tỉ mỉ tất cả những chi tiết trong đó, nhưng hắn lại biết một việc là: Ở kiếp trước, Thiết Bổ Thiên đúng là đã bị giết! Chết vào hai tháng trước khi Thiên Ngoại Lâu bị diệt!
Nếu như Ô Vân Lương còn kiên trì với kế hoạch này, như vậy bi kịch rất có thể sẽ tái diễn lại một lần nữa! Nếu như Ô Vân Lương bỏ qua nó, vậy dưới sự xúi giục của Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng đả kích từ triều đình cùng các đại môn phải, chỉ sợ Thiên Ngoại Lâu diệt vong còn nhanh hơn nữa!
Hơn nữa hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao, Thiên Ngoại Lâu đã thiết lập quan hệ cùng Thiết Vân quốc. Cho dù Ô Vân Lương không còn ở đây, Lý Kình Tùng cũng có thể đại diện toàn quyền một cách danh chính ngôn thuận. Bởi vậy, kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ được hoàn thành càng thêm nhẹ nhõm!
Với năng lực trù tính kinh khủng khiếp của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn làm được chuyện này cũng không phải là gì quá khó khăn, thậm chí là rất dễ dàng. Mà sở dĩ Đệ Ngũ Khinh Nhu chọn trúng Thiên Ngoại Lâu, ngoại trừ những nguyên nhân đã liệt kê ra, còn là bởi vì Thiên Ngoại Lâu nằm ngay gần con đường từ Đại Triệu đi tới Vô Cực quốc! Hơn nữa nơi đây là chốn thâm sơn cùng cốc, cho dù có che dấu cả chục vạn đại quân thì cũng thần không biết, quỷ không hay!
Đây là một trọng địa có tính chiến lược rất quan trọng!
Nếu Thiết Vân quốc bị diệt, Đại Triệu xuất binh đi ngang Thiết Vân qua Thiên Ngoại Lâu, chỉ cần thời gian không đến năm ngày liền có thể tiến quân thân tốc đánh tới cảnh nội của Vô Cực quốc!
Đến lúc đó, mấy lộ binh mã khác cũng đồng thời khởi binh, vậy chỉ e không đầy một tháng Vô Cực sẽ diệt vong!
Nói cách khác, dưới hàng loạt những sắp đặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu, dùng một tuyến Thiên Ngoại Lâu nho nhỏ này, vậy mà lại mở ra được con đường thống nhất thiên hạ!
Chắc chắn là kế hoạch cụ thể sẽ không chỉ đơn giản như thế, chỉ e trong đó đó còn có vô số âm mưu cùng những mắt xích, những cái đó Sở Dương không biết chút nào, nhưng hắn lại biết rằng diễn biến của mọi việc ở kiếp trước đúng là như thế!
Vấn đề hiện giờ là, Sở Dương biết rất tinh tường tất cả diễn biến của sự việc, nhưng hắn cũng bất lực!
Càng không nghĩ ra được biện pháp gì để ngăn cản! Thậm chí, cho dù hắn có nói ra thì cũng không có mấy ai tin tưởng.
Bạn à, nếu bạn ra đường mà nói với người ta: Ca là người trở về từ năm 2050 đấy, địa cầu khi đó đã bị hủy diệt rồi… Vậy bạn thử xem sẽ có mấy ai tin bạn? Chỉ sợ bạn còn bị chửi cho một trận, bị bảo là lên cơn thần kinh thì có… Bạn đang đọc truyện được copy tại
Hơn nữa, chuyện địa cầu bị hủy diệt thì bạn có thể ngăn cản sao? Cứ cho rằng bạn biết rõ nó sẽ bị hủy lúc nào đi, nhưng bạn biết thì làm được gì?
Hiện giờ Sở Dương đang bị vây trong hoàn cảnh như vậy. Hiện giờ hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường của Thiên Ngoại Lâu mà thôi, có bản lãnh gì mà đòi đi thay đổi vận mệnh lịch sử của mấy trăm vạn đại quân do ba quốc gia này thống lĩnh?
Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác: Lịch sử, không thể thay đổi được!
Coi như mình đã trùng sinh rồi, thì đó cũng chỉ là chuyện của một mình mình thôi, không có quan hệ với người khác. Nếu lịch sử đã không thể thay đổi, vậy, vậy Khinh Vũ thì phải tính sao bây giờ?
Làm sao đây?
Chẳng nhẽ ta trùng sinh trở về lại vẫn phải trơ mắt ra nhìn thảm kịch lại phát sinh lần nữa?
Vào thời khắc này, trong lòng Sở Dương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rất rõ ràng, nhưng lại cũng rất huyền ảo. Tinh thần của hắn cũng tiến vào một trạng thái rất kỳ diệu: Nếu không thay đổi chuyện này, vậy thì chứng mình là lịch sử không thể thay đổi được. Người đáng chết, vậy sẽ phải chết. Cho dù là có trùng sinh trăm ngàn lần, mỗi người cũng đều có vận mệnh của mình ở nơi nào đó, không thể nghịch chuyển được!
Nếu không thể thay đổi được chuyện này, vậy thì vận mệnh của Khinh Vũ cũng giống như vậy, không có cách nào cải biến được!
Nhiều nhất là chênh lệch đi vài năm. Cũng giống như Thạch Thiên Sơn, bốn năm sau hắn cũng vẫn phải chết. Chỉ có điều, hiện giờ hắn đã chết sớm hơn bốn năm mà thôi. Cứu Khinh Vũ chính là điều Sở Dương muốn cố gắng sau khi trùng sinh, hoặc có thể làm cho nàng sống thêm được một thời gian nữa, nhưng mà vẫn có khả năng lọt vào vận rủi! Đây là đều là chuyện mà không thể nói chính xác được.
Nhưng chỉ cần xu thế chung của lịch sử không cải biến, tuyệt đối không có khả năng Mạc Khinh Vũ có thể ở bên Sở Dương trọn kiếp này!
Đây chính là vận mệnh!
Trong tối tăm đều có định số! Ai cũng không thể thay đổi được!
Đây là một loại hiểu ra, cũng là lý giải khắc sâu nhất đối với Thiên đạo. Trong nháy mắt này, Sở Dương đã đốn ngộ một cách ngẫu nhiên.
Lịch sử chính là quỹ tích của Thiên đạo!
Nhưng chính việc đốn ngộ này lại làm cho hắn đột nhiên cảm thấy bắt đầu vô cùng bực bội, sát niệm khát máu trong lòng nổi lên đùng đùng! Nếu không thể thay đổi lịch sử, vậy cũng là nói… Khinh Vũ phải chết đúng không?!
Không! Ta không cam lòng!