Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 3: Chương 3:



Nguyên Hạo cũng cảm thấy hơi khó để có thể tin chuyện này được.
 
“Ha, thế này là giả vờ không quen sao?” Đợi phản ứng kịp rồi, anh ấy mừng rỡ quay đầu lại: “Đây chính là cô gái nhỏ đầu tiên chẳng những không bị sức quyến rũ của cậu ảnh hưởng mà còn sợ cậu như hổ đấy. Cậu mau tự kiểm điểm lại mình xem rốt cuộc cậu có gây ra tội ác tày trời nào mà người với thần cũng đều phẫn nộ không hả?”
 
Giang Tứ khẽ híp hạ mắt, chiếc bật lửa màu bạc giữa các ngón tay thon dài bị anh xoay vài vòng rồi lại bị anh câu về lòng bàn tay. Trong mắt anh hơi nổi lên một chút cảm xúc rồi chợt bị đè ép xuống.
 
“Làm sao tôi biết được chứ.” Anh cầm ly rượu lên, thuận miệng nói.
 
Nguyên Hạo suy nghĩ một lát, khẳng định: “Chắc là cô gái nhỏ bị cái câu “chơi lâu” ở ngày hôm đó của cậu dọa sợ rồi.”
 
Giang Tứ im ắng mỉm cười một cái, hạ tầm mắt xuống.
 
Cửa ra vào lều cách đó không xa.
 
Tống Vãn Chi âm thầm thả lỏng bờ vai căng cứng. Ánh mắt xéo qua của cô thấy người kia đã dời đi tầm mắt, trông giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lòng cô cũng trút bỏ được sự căng thẳng và bối rối, nhưng sau khi suy xét lại thì ào ạt trào lên mấy viên bong bóng chua xót.
 
Có lẽ, anh đã quên rằng mình đã từng gặp cô.
 
Như vậy cũng tốt… Như vậy mới phải.
 
Tống Vãn Chi nhẹ nhàng hít sâu một cái, giống như phun ra những viên bong bóng chua xót tận đáy lòng kia ra vậy. Cô ngẩng đầu lên rồi ngoái nhìn lại một lần nữa, nhìn về bọn Khang Tiệp vẫn còn đang thương lượng ở phía trước cách đó hai thước.
 
Nhân viên cửa hàng tên Tiểu Tỉnh đang cười trừ: “Bên ngoài thực sự không còn chỗ nữa, thương lượng một chút đi, dù sao các cậu cũng đâu có dùng cái bàn trống kia đâu?”
 
“Thương lượng cũng không được, đã thống nhất cả rồi mà.” Nam sinh đứng dậy trước đó lộ ra biểu cảm khó coi: “Phó chủ tịch và các trưởng phòng của bọn tôi đều ở đây. Nếu như tôi đồng ý với phía các người thì trong cuộc liên hoan chính thức của hội sinh viên trường lại bị người ngoài chen vào một bàn, điều này được xem là làm mất mặt của các bộ môn trước mặt người khác. Trở về trưởng phòng không mắng chết tôi mới là lạ đó.”
 
Nhân viên cửa hàng còn muốn nói điều gì nữa.
 
“Bỏ đi. Không đồng ý thì thôi, bọn tôi đổi chỗ khác.” Khang Tiệp mất kiên nhẫn một chút. Cô quay người lại, đúng lúc đối mặt với Tống Vãn Chi đứng ở cửa, cô ấy chần chừ một lúc: “Cậu… Chân cậu không sao chứ?”
 
Tống Vãn Chi khôi phục tinh thần, khẽ lắc đầu: “Mấy bước đi đường thôi mà, không sao cả.”
 
“Vậy…”
 
“Học trưởng!” Đột nhiên, có một nữ sinh trong lều chạy đến, dừng lại ở bên cạnh cậu bạn trợ lý chịu trách nhiệm trong phòng nội vụ kia: “Chủ tịch bảo liên hoan thôi mà, không cần phải đuổi người đâu.”
 
Nam trợ lý trong phòng nội vụ không xác định mà hỏi lại: “Phó chủ tịch Giang nói sao?” 
 
“Ừm.”
 
Nam trợ lý mang vẻ mặt cổ quái, ngẩng đầu, ánh mắt vút qua người bốn nữ sinh đứng sau nhân viên cửa hàng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của người dẫn đầu là Khang Tiệp.
 
Sau một hai giây cậu ta mới để lộ ra biểu cảm “thì ra là thế”.
 
“Được rồi, dù sao cũng đều là đàn em, nói không chừng sau này còn là người của hội sinh viên chúng ta nữa. Mọi người cứ đến ngồi đi.” Nam trợ lý nở một nụ cười, nhiệt tình dẫn bọn cô qua đó.
 
Nói là một bàn đơn độc thế thôi nhưng nó cách còn chưa đến ba mươi centimet so với cái bàn gần nhất của hội sinh viên bên kia.
 
Tống Vãn Chi với Vương Ý Huyên ngồi một bên, sau khi cô ngồi xuống, Vương Ý Huyên nhanh chóng quay đầu qua, nhỏ giọng thầm thì: “Học trưởng này trở mặt cũng nhanh quá nhỉ?”
 
“…”
 
Còn chưa dứt lời, nam trợ lý vừa mới rời khỏi lại mỉm cười đi đến gần.
 
Vương Ý Huyên giật nảy mình, vội vàng thẳng eo trở về, giả vờ rằng bản thân mình chưa từng nói gì cả.
 
Đương nhiên là nam trợ lý kia không hề nghe thấy, cậu ta đặt vỉ sắt nướng thịt trong tay lên bàn, vô tư đứng trước mặt Khang Tiệp: “Các đàn em đừng khách sáo nhé, đây là do bọn tôi đã đặt nhiều đấy – Đêm nay cửa hàng của họ đông khách, chắc chắn thức ăn đưa lên sẽ rất chậm, mọi người cứ ăn trước đi.”
 
Khang Tiệp có hơi ù ù cạc cạc, nhưng vẫn tiếp nhận: “Cảm ơn học trưởng.”
 
“Ai dô, bạn đàn em này.” Nam trợ lý cúi người xuống hỏi: “Bạn quen với phó chủ tịch Giang của bọn tôi sao?”
 
Khang Tiệp nhíu mày, ngẩng đầu: “Học trưởng Giang Tứ?”
 
Mắt nam trợ lý sáng lên: “Quả nhiên là có quen biết sao?.”
 
“Tôi biết anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết tôi nha.” Khang Tiệp mỉm cười, cúi đầu lật menu: “Tôi học ở trường trung học trực thuộc Đại học S đấy, danh hiệu của phó chủ tịch các người vào hai năm trước đã được truyền đi rồi, cái câu Đại học S và Giang Tứ, ít nhất phải có một… Còn có ai trong toàn trường trung học trực thuộc chưa từng nghe qua đâu chứ?”

 
“A, mọi người không quen sao?” Nam trợ lý hơi sửng sốt một chút, dường như thật sự rất bất ngờ, sau đó lại lập tức cười: “Không sao không sao, sớm muộn gì cũng quen biết thôi.”
 
“?”
 
Đối phương không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người lại.
 
Nhưng bên phía mấy bàn bên kia thỉnh thoảng cũng vẫn có người nhìn về bên này, tầm mắt đều hướng về phía Khang Tiệp, còn thường xuyên có vài tiếng cười truyền đến nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé. 
 
Khang Tiệp không hiểu nổi, quay đầu lại: “Có phải anh ta uống nhiều rồi không?”
 
“Nó mới là không phải đấy.” Vương Ý Huyên cúi đầu, lộ ra biểu cảm trêu ghẹo mập mờ: “Tớ biết vì sao bọn họ lại phản ứng như thế này rồi.”
 
“Vì sao chứ?”
 
“Trên diễn đàn của trường học đã sớm có một bài post, không biết vị trâu bò thần thông quảng đại nào lại đào được ảnh chụp tất cả các bạn gái từ thời cấp ba trước đây của Giang Tứ.” Vương Ý Huyên nháy mắt với Khang Tiệp mấy cái: “Tất cả đều là siêu cấp đại mỹ nữ giống như chị Khang cậu đây, đều là đóa hoa quý của nhân gian. Nghe nói Giang Tứ cũng đã tự mình thừa nhận rằng anh ấy chỉ thích kiểu thế này thôi!”
 
“Cho nên?”
 
“Rất rõ ràng mà, Giang Tứ trông thấy mặt mũi cậu cho nên mới cho chúng ta đến ghép bàn đấy.”
 
“…”
 
Hai người tán gẫu rất náo nhiệt, tiếng động ở mấy bàn xung quanh của hội sinh viên kia cũng càng xao động hơn.
 
Giữa bối cảnh tiếng nói hỗn loạn hệt như thuỷ triều, sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt va chạm vào nhau. Có chiếc thuyền lá trong biển ngạt thở nhẹ nhàng phiêu diêu giữa những cơn sóng biển phủ kín kia.
 
Tống Vãn Chi an tĩnh rũ mắt, xem menu.
 
Chuyện này không tính là gì cả. Thật đấy.
 
Dù sao, cô cũng đã tận mắt trông thấy đám bạn gái trước đây trong truyền thuyết của anh tại rất nhiều nơi hẻo lánh trong trường trung học An Kiều.
 
Thế giới sau khi thích một người sẽ trở nên rất nhỏ. Giống như cho dù bạn có đi đến nơi đâu đi nữa thì cũng sẽ đều có thể nghe thấy tên của anh, trông thấy bóng dáng của anh. Có điều, những nụ cười trương dương nhưng lại bừa bãi, những cái nhìn chăm chú vừa vụn vặt vừa lười biếng, những bàn tay kéo lấy cánh tay của anh để thị uy, những cái kiểng chân chạm vào môi và cằm anh, tất cả những thứ đó cho tới bây giờ đều không phải là cô.
 
Cô chỉ đứng ở một nơi hẻo lánh rất xa, khuất sâu trong bóng tối, cứ một mực khổ sở, yên tĩnh ngửa đầu nhìn anh mà thôi.
 
Hơn nữa, nhắc đến khổ sở thì những lời bàn tán và bông đùa kia đối với cô đều không tính là gì cả.
 
Tống Vãn Chi từng trông thấy Giang Tứ được nữ sinh khác hôn môi, đại khái là vào chạng vạng tối của một ngày nào đó ở thao trường của trường trung học An Kiều, một mình cô trống rỗng ngồi trên khán đài. Anh dựa vào bức tường đỏ loang lổ sau đài, vừa ngậm thuốc vừa đạm mạc nở nụ cười nghênh đón, ánh mặt trời rọi vào khoé mắt anh, chiếu ra vẻ bất cần hay là một cái gì đó. Anh lấy điếu thuốc xuống rồi ngoắc ngoắc tay với nữ sinh kia, nữ sinh buông xuống sự dè dặt mà hôn lên môi anh. Thế là sách từ đơn trống rỗng, trắng không khác gì so với những ngón tay trắng bệch đang nắm chặt của cô gái.
 
Cô cố gắng xoay chuyển ánh mắt khỏi nơi đó, không muốn nhìn thêm dù là một lần sau cùng đi chăng nữa.
 
Đó thật ra cũng chẳng là gì, rất bình thường thôi, Tống Vãn Chi biết rõ, chẳng có bao nhiêu cô gái có thể cưỡng lại được sự mê hoặc thế này của Giang Tứ. Cho nên, anh chưa từng chủ động, cũng không cần phải chủ động, mặc dù ở An Kiều anh bị đùa bỡn là “một tên cặn bã rõ ràng” luôn lưu truyền “ba nguyên tắc không” nhưng vẫn luôn sẽ có thiêu thân lao đầu vào lửa.
 
Cô cũng là thiêu thân.
 
Có điều, cô chỉ có thể dừng lại trong tuyết cách một lớp thuỷ tinh trong suốt, cô chẳng thể vượt qua được để nhìn ánh lửa sáng ngời bên trong cửa sổ kia. Lòng cô đã quá nguội lạnh rồi, cô khao khát khoảnh khắc cháy bỏng nóng rực kia biết bao nhiêu cho dù nó có bị đốt thành tro bụi đi chăng nữa nhưng lý trí của cô lại hiểu rõ rằng không phải con thiêu thân nào cũng sẽ có tư cách liều lĩnh và tự do như thế.
 
Chí ít là cô không có. Lòng tự tôn của cô không cho phép cô giẫm vào vết xe đổ của Lư Nhã.
 
“… Vãn Chi? Vãn Chi??”
 
Bỗng dưng có một giọng nói cất cao khiến Tống Vãn Chi hoàn hồn, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
 
“Điện thoại di động của cậu đang rung kìa.” Vương Ý Huyên sửng sốt một chút.
 
Gần trong gang tấc, cô gái nâng khoé mắt hơi hơi nhuốm một màu đỏ hồng nhẹ, con ngươi của cô màu trà hệt như lớp màu trên men gốm, ướt át nhưng sạch sẽ.
 
Tống Vãn Chi chậm rãi hoàn hồn, phát giác mà cầm lấy điện thoại đang rung lên: “Thật xin lỗi, tớ … Tớ ra ngoài nghe một chút nhé.”
 
“À à được rồi. Cậu đi đi.”
 
Đợi bóng lưng kia biến mất bên ngoài lều, Vương Ý Huyên mới ngơ ngác quay lại hỏi: “Các cậu có cảm thấy đôi mắt của Vãn Chi thật đẹp hay không.”
 
“Mê gái thật đấy.” Khang Tiệp trêu cười.
 

Vương Ý Huyên đỏ mặt: “Thật mà! Trước đó cậu ấy đeo kính nên tớ cũng chẳng để ý lắm, nhìn gần thật sự đúng là vô cùng đẹp mà! Như, như kiểu cái loại trên mạng hay nói, vừa thuần tuý lại vừa mềm mại!”
 
“Đừng nói với tớ cậu là cong đấy nhé?”
 
“Ai da, chị Khang này, cậu lại trêu tớ rồi!”
 
“…”
 
Cuộc điện thoại này là do Lư Nhã gọi đến.
 
Tống Vãn Chi không có bạn bè, sau khi Lư Nhã ly hôn với người kia xong, đến ngay cả thân nhân cô cũng chẳng có. Trong nhật ký điện thoại cũng chỉ tồn tại mấy dãy số nhưng cũng chỉ có mẹ là liên lạc với cô.
 
Trong vườn đồ nướng rất ồn ào, Tống Vãn Chi đã che lại microphone nhưng cũng đều không nghe rõ, đành phải xuôi theo đường cũ đi ra ngoài, bước đến con đường phía ngoài vườn.
 
Cô đi thuận theo bức tường thấp khoảng hơn mười thước, Tống Vãn Chi rẽ vào trong một ngõ nhỏ, cuối cùng bên cạnh cũng yên tĩnh. Cô dừng lại trước bức tường, bóng cây bên chân nhẹ nhàng lay động hệt như sóng biển, bóng đêm hòa với ánh trăng, mệt mỏi lười nhát nằm trên ngọn cây.
 
“Chi Chi, con đang ở ngoài trường sao?” Lư Nhã nghe thấy sự yên tĩnh ở phía bên cô mới chủ động hỏi.
 
“Vâng, đêm nay con liên hoan với bạn cùng phòng.”
 
“Bạn cùng phòng sao? Ừm, như vậy cũng tốt, làm như vậy mới phải, trước kia mẹ cũng cảm thấy con nên kết giao với vài người bạn, phải hướng ngoại một chút…” Lư Nhã dông dài nói về chuyện bạn bè kia xong mới nhớ đến chuyện chính: “Chi Chi, hôm qua con không nói dối mẹ chứ?”
 
Tống Vãn Chi run lên.
 
Nhớ đến chuyện đã gạt mẹ bảo rằng mình đã tìm Giang Tứ, cô nhất thời chột dạ, im lặng mấy giây rồi mới khẽ hỏi: “Con nói dối cái gì?”
 
“Gần chạng vạng tối Tống Dục Kiệt đã gọi điện thoại cho mẹ. Ông ấy nói hôm qua công ty ông ấy có việc đột xuất, không thể qua đó gặp mặt con được.” Lư Nhã nhẹ nhàng thở dài: “Sao con lại nói với mẹ hai người trò chuyện rất tốt thế?”
 
Tống Vãn Chi không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày: “Vì sao ông ta lại gọi điện thoại đến cho mẹ?”
 
Lư Nhã lặng yên.
 
Tống Vãn Chi siết chặt di động một chút: “Chúng ta cũng đã nói rõ rồi mà, ông ta không cần phải liên lạc với mẹ, cho dù ông ta có liên lạc mẹ cũng không được để ý cơ mà?”
 
“Đây, đây không phải là do con vừa vào Đại học hay sao?” Lư Nhã chần chờ: “Ông ấy muốn đưa cho con một ít vật dụng hằng ngày nên mới bèn hỏi mẹ có tiện đến trường con không..”
 
“Không tiện.”
 
Tống Vãn Chi dịu giọng lại, giọng nói chắc như đinh đóng cột không hề dư thừa một chút nào.
 
Cô rất hiếm khi cắt ngang lời một ai, với Lư Nhã cũng vậy. Lư Nhã ngượng ngùng một lát, lại thở dài: “Chi Chi, con đừng tức giận, con không muốn ông ấy đến mẹ sẽ nói với ông ấy, mẹ sẽ bảo ông ấy đừng đến quấy rầy con.”
 
“Là không nên quấy rầy chúng ta.” Tống Vãn Chi nhẹ giọng sửa lại. Cô hơi cúi đầu, hệt như bị một cái bóng đen đè xuống vậy, tóc dài rủ xuống qua bả vai, che hết cái cổ của cô, che luôn gương mặt thanh tú trắng bệch của cô. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cô mới tìm về được cảm xúc mới dùng giọng bình tĩnh nói: “Nếu lúc trước ông ta chưa từng chịu trách nhiệm vậy sau này cũng đừng chịu.”
 
“Ông ấy cũng chỉ muốn đền bù cho quá khứ thôi…”
 
“Quá khứ không có cách nào đền bù cả, quá khứ chính là quá khứ.” Tống Vãn Chi yên tĩnh nói: “Hai tháng cuối cùng trước khi con thành niên vẫn sẽ nhận tiền trợ cấp nuôi dưỡng như cách ông ta nói. Sau hai tháng đó, đừng gặp mặt hay liên hệ gì nữa, đây là yêu cầu duy nhất của con với ông ta.”
 
Trầm mặc đi qua, Lư Nhã thở dài nói: “Được rồi, mẹ nghe con.”
 
“…”
 
Sau khi màn hình điện thoại di động tắt đi, Tống Vãn Chi lại đứng rất lâu trong bóng đêm.
 
Cô ngửa đầu nhìn những khe hở nho nhỏ lộ ra giữa cành lá, giống hệt như những lỗ thủng giữa bầu trời đêm vậy, mây rất thấp rất thấp, phảng phất như lúc nào cũng sẽ có thể sập xuống.
 
Cô nhớ kỹ rất nhiều năm trước, lúc Tống Dục rời đi cũng vào một buổi tối như thế này.
 
Đêm đó, đứa trẻ năm sáu tuổi trong gương khóc đến khản cổ, chiếc váy thích nhất kia cũng bị xé rách, vết máu như hoa mai nở rộ giữa làn váy, còn bóng lưng xách theo hành lý của người đàn ông kia lại càng ngày càng khuất xa ở giữa màn đêm.
 
Ông ta không quay lại dù một lần.
 
Vậy ông ta cũng đừng quay đầu nữa.

 
Mười mấy năm sau lại nửa đường ăn năn, bày ra một vở kịch cha con tình thâm, sẽ chỉ khiến cho người ta bật cười mà thôi.
 
Tống Vãn Chi nghĩ như vậy, lại cười không nổi.
 
Cô chỉ cảm thấy đêm nay vô cùng mệt mỏi, giống như là bị rút sạch sức lực vậy. Cô ép mình chỉnh đốn tâm trạng một chút, dọc theo chân tường bước ra khỏi chỗ ngoặt, chậm rãi đi giữa màn đêm đen kịt đến gần kia nơi náo nhiệt đầy khói lửa nhân gian kia.
 
Có điều, còn chưa đi ra được bao xa, Tống Vãn Chi đã dừng lại.
 
Trước chân tường hơn mười mét bên ngoài, một ánh lửa đỏ tươi trong màn đêm xua tan đêm tối. Ánh sáng nhạt phác hoạ ra bàn tay cầm lấy điếu thuốc, khớp xương rõ ràng mà thon dài, mỗi một ngón đều chiết thành đường vòng cung lộ ra vẻ mỹ cảm mà sắc bén.
 
Tay hệt như người.
 
Chỉ dựa vào tay thôi đã có thể nhận ra người, loại công năng kỳ dị này khiến cho tự Tống Vãn Chi cũng cảm thấy kì lạ.
 
Nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ yên lặng đứng đấy rồi yên lặng ngước nhìn. Cũng may là ánh trăng rất tối, lại có bóng cây bên đường cộng với gió đêm cuối hạ che giấu cô đi, chắc chắn người kia sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cô đâu.
 
Thuốc lá đã tàn.
 
Người kia ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác ở khu rác thuốc lá, rồi xoay người trở về.
 
Nhưng vừa đến gần đèn đường, anh lại bị một người nào đó ngăn lại.
 
“Giang Tứ!”
 
Một cô gái cao gầy xinh đẹp gọi lấy tên người kia rồi chạy vào trong tầm mắt của Tống Vãn Chi.
 
Tống Vãn Chi đang đi về phía trước và đã cách rất gần, cô không hề đề phòng một màn này, dưới sự bối rối, cô theo bản năng quay người trốn sau cái cây ở bên cạnh.
 
Lấy lại tinh thần xong, đáy lòng cô sinh ra một chút buồn bực.
 
Hai người kia ở ngoài sáng, cô ở trong tối, vốn dĩ bọn họ cũng không nhìn thấy cô. Huống chi cô cũng đâu có làm gì, chưa chắc gì hai người kia biết cô, cũng đâu cần phải tránh như trộm thế này.
 
Đã trốn rồi thì đành trốn vậy.
 
Đáy lòng Tống Vãn Chi thầm thở dài, cô đang chần chờ xem nên đợi hay đi.
 
Ngoài kia cách cô bảy tám mét.
 
“Chủ tịch Giang đừng vội trở về chứ?” Cô gái nở một nụ cười an nhàn, chắp tay sau lưng vểnh đầu vai lên: “Em muốn tán gẫu vài câu với anh.”
 
Giang Tứ vừa hút thuốc, tâm trạng cũng coi như không tệ, miễn cưỡng dựa vào bên tường: “Chuyện gì, nói đi.”
 
“Dường như Mấy cô gái trong lều tối hôm nay đều là sinh viên mới năm nay.” Cô gái nháy mắt mấy cái: “Anh quen biết họ sao?”
 
Giang Tứ cúi thấp mí mắt, tùy ý gảy bật lửa bằng bạc trong lòng bàn tay: “Không biết.”
 
Két, tách. Két, tách…
 
Cái nắp của bật cửa kim loại kia lúc mở lúc đóng, tạo thành tiết tấu không nhanh không chậm, vô cùng thanh thuý giữa màn đêm.
 
Còn Giang Tứ chưa từng dời tầm mắt lên.
 
Dưới đèn đường, sắc mặt của cô gái có hơi khó coi, có điều vẫn cười nói: “Thế mà anh lại không biết sao? Vậy thật là oan uổng mà, các đàn em trong lều hẳn là lúc này vẫn còn đang bàn tán rằng có phải anh đang quen với một cô bé trong đấy không.”
 
“Người nào.” Giang Tứ không ngẩng đầu, giống như thuận miệng hỏi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé. 
 
“A?” Cô gái sững sờ: “Đương nhiên là người mặc áo đen bó sát, tóc dài gợn sóng rồi.”
 
“…”
 
Giang Tứ vẫn chưa phủ định, tay vẫn đóng mở bật lửa từng cái một.
 
Trong một hồi trầm mặc, biểu cảm của cô gái kia có hơi thay đổi: “Anh, không phải là anh chỉ thích kiểu như thế thôi sao, chẳng lẽ lần này không phải là vì người kia sao…”
 
“Két.”
 
Nắp bật lửa bằng bạc bật lên, lần này trễ mấy giây mới chậm rãi đóng lại.
 
Mí mắt hơi rủ xuống của Giang Tứ nâng lên, anh nhìn cô gái đứng trước mặt mấy giây rồi mới phì cười: “Là người đó thì sao?” Anh đứng dậy khỏi bờ tường, giọng nói bị thuốc lá làm cho khàn khàn lười biếng: “Tôi có thích hay không còn cần các người quan tâm à?”
 
Vẻ mặt cô gái hoảng hốt, vội vàng đưa tay giữ chặt lấy cái người muốn rời đi kia: “Giang Tứ, em không có ý đó!”
 
“Buông ra.” Giang Tứ dừng lại, giọng điệu vẫn tản mạn như thường.
 
“…”
 

Yên tĩnh chốc lát.
 
Tống Vãn Chi nghĩ thầm rằng có phải là hai người đã đi rồi không. Cô khẽ nhoài người ra khỏi cái cây, liền bắt gặp cô gái ở cách đó không xa, cô ta chẳng những không hề buông tay mà còn nhắm hai mắt lại, kiễng chân muốn hôn lên môi Giang Tứ.
 
Trước tường, Giang Tứ lười biếng nghiêng mặt tránh đi.
 
Cùng lúc đó.
 
Bên đường có một chiếc xe chạy qua, ánh đèn trắng xoá soi rọi một vòng qua bóng người mảnh khảnh đứng phía sau cây cách đó vài mét rồi rọi đến người anh, sau đó bị bóng đêm một ngụm nuốt xuống.
 
Bàn tay bật mở bật lửa của Giang Tứ dừng lại.
 
Mấy giây sau, anh hơi nhíu mày, nhìn về phía sau gốc cây cách đó không xa.
 
“Em không hiểu.” Mãi cho đến khi cô gái trước mặt giở giọng khóc nức nở thu hút sự chú ý của anh: “Nếu như trước đây bọn họ có thể, vậy vì sao em lại không được? Em không phải kiểu mà anh thích kia hay sao?”
 
“…”
 
Giang Tứ rũ mắt.
 
Cặp mắt đen như điểm mực kia vẫn yên tĩnh như cũ, đè xuống một tia mất kiên nhẫn nhàn nhạt đáp: “Thỏ không ăn cỏ gần hang. Thật ra tôi thích nam.”
 
Cô gái sửng sốt, nước mắt rưng rưng ngẩng mặt lên nhìn anh.
 
Giang Tứ cúi đầu, động tác chây lười lại lạnh lùng kéo tay cô ta ra, sau đó anh ngước mắt, trên gương mặt thanh tuyển kia hiện lên một nụ cười lành lạnh: “Lý do thì cô cứ tuỳ tiện mà chọn, tôi không quan trọng.”
 
“… Giang Tứ! Anh khốn nạn thật đấy!!!”
 
Im lặng mấy giây, cô gái mới khóc lóc chạy đi.
 
“…”
 
Cuối cùng bóng đêm cũng an tĩnh lại.
 
Tống Vãn Chi ấn ngực, sắc mặt trắng bệch, nín thở tựa vào phía sau gốc cây.
 
Trong một giây ánh đèn xe kia lướt qua, cô vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất như đã đối diện với ánh mắt đen kịt của anh giữa luồng ánh sáng.
 
Nhưng dường như chỉ là ảo giác mà thôi.
 
Chắc chắn là ảo giác rồi.
 
Cho dù không phải đi chăng nữa thì chắc chắn người kia cũng không quen bị nhìn chằm chằm như thế.
 
Tống Vãn Chi tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn cẩn thận trốn đi.
 
Mãi đến khi nghe thấy tiếng Giang Tứ đi rồi, cô mới buông ra ngón tay bị doạ đến căng cứng đặt ở tim, lặng yên thò ra từ phía sau gốc cây.
 
Góc tường vừa nãy quả thật chẳng còn ai nữa.
 
Tống Vãn Chi thở dài một hơi, cô từ phía sau gốc cây đi ra, xê dịch bước chân, chậm rãi theo đường cũ mà quay về.
 
Có lẽ bọn Khang Tiệp đã chờ cô rất lâu rồi.
 
Lần đầu tiên liên hoan lại đến trễ như vậy, thực sự không nên…
 
Tống Vãn Chi bước qua góc, chuẩn bị bước bên trong vườn đồ nướng, nhưng đột nhiên dừng thân, dừng lại một cách nguy hiểm.
 
Chỉ xém chút xíu nữa cô đã đụng vào trong ngực người sau bức tường kia rồi.
 
“Xin… lỗi….”
 
Thứ đập vào mắt cô trước tiên chính là đôi chân dài đang vắt chéo một cách lười biếng.
 
Khiến cho Tống Vãn Chi cứ trì trệ đứng nguyên chỗ chẳng ngẩng đầu lên.
 
“Tách!”
 
Nắp của chiếc bật lửa bằng bạc kia được bật lên gần trong gang tấc.
 
Tống Vãn Chi hoàn hồn lại, nâng ánh mắt kinh hoàng lên…
 
Trước bức tường sau chỗ ngoặc, người kia rũ đôi mắt đen nhánh, lười biếng buông bật lửa xuống, nghiêng người đi qua. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé. 
 
“Nghe lén là một thói quen xấu.” Giang Tứ cười, cặp mắt có đuôi hơi xếch lên kia hơi nhắm lại, vừa thâm tình lại vừa phóng đãng: “Người lớn chưa từng nói với cô sao, bạn nhỏ?”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.