Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Thần ca nhi băng bó miệng vết thương xong, đem chim hoàng oanh đưa cho Nghiên tỷ nhi.
Nghiên tỷ nhi nhẹ nhàng đem nó ôm đến lòng ngực, động tác thập phần ôn nhu, e sợ làm đau nó, chim hoàng oanh dần dần không còn sợ hãi, sau lại kêu lên, tiếng kêu vô cùng êm tai.
Huyên tỷ nhi đồng dạng là lần đầu tiên nghe được tiếng chim hoàng oanh kêu, nhìn ánh mắt nó vô cùng chuyên chú, vẫn luôn chờ đến lúc nó hót xong, Thần ca nhi mới sờ sờ đầu nhỏ của nàng, “Hôm nay thế nào? Ăn uống có được không?”
Huyên tỷ nhi ngoan ngoãn gật đầu, “Khá hơn nhiều, đại ca, là tiểu hồ ly nhặt được nó sao?”
“Phải.”
“Chỉ có nó, không có nó cha mẹ sao?”
Thần ca nhi: “Không có, chim nhỏ đến lúc trưởng thành sẽ rời khỏi cha mẹ sống một mình, lúc được tiểu hồ ly nhặt về, nó đã cáo biệt cha mẹ.”
Huyên tỷ nhi thu bút vẽ lên, nghiêm túc nói: “Ca, ta không muốn làm chim hoàng oanh.”
Thần ca nhi có một chút muốn cười, “Cũng không có ai muốn ngươi làm chim hoàng oanh.”
Có người muốn ngươi làm chim nhỏ sao?” Tiểu nha đầu môi hồng răng trắng, nghiêng đầu nhìn qua, một đôi mắt trầm tĩnh phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm.
Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt.
Huyên tỷ nhi đã rũ đôi mắt xuống, lông mi của nàng vừa dài vừa đậm, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, mang theo sự thông minh không hợp tuổi, thấy tỷ tỷ đang cười hì hì chơi đùa cùng chim hoàng oanh, không có chú ý đến động tĩnh bên này, nàng mới lại liếc mắt nhìn Thần ca nhi một cái, thấp giọng nói: “Đại ca, ngươi muốn tham gia đồng khảo thật sao?”
“Làm sao ngươi biết được việc này?”
Huyên tỷ nhi không ngẩn đầu, nhỏ giọng nói: “Ta tình cờ nghe cha nói.”
Thần ca nhi xoa xoa đầu nàng, “Còn hơn nữa năm.”
Huyên tỷ nhi nhấp môi, “Là chỉ còn nửa năm thôi.”
Thần ca nhi tự nhiên biết rõ đồng khảo có ý nghĩa gì, nếu thi tốt, y sẽ từng bước một ra ngoài, bước một bước tiếp cận đến thư viện nơi người đọc sách ai cũng khát vọng hướng tới, lại cũng bước một bước rời xa người nhà.
Trong nháy mắt, Thần ca nhi thậm chí sinh ra dao động, đến tột cùng y đọc sách vì cái gì? Y nguyện ý làm chim hoàng oanh sao? Rời đi thân nhân, một mình phiêu bạc, lang bạt?
Ở lúc biểu tình y đang mê mang, tiểu hồ ly kéo kéo ống quần y.
Móng vuốt nhỏ chỉ chỉ bút vẽ, như đang ra dấu cái gì đó.
Huyên tỷ nhi lại đem bút vẽ ra, lôi kéo ống tay áo Thần ca nhi, “Đại ca, ngươi lấy bút vẽ của ta dùng đi, nó cũng muốn được vẽ.”
Trong nhà mấy đứa nhỏ chỉ có Huyên tỷ nhi thích vẽ tranh. Thần ca nhi rất ít vẽ tranh, thấy nó xác thật muốn, liền bắt đầu vẽ lên, số bút ít ỏi phác họa ra một bóng hình nhỏ, Huyên tỷ nhi đem màu vẽ cũng cầm lại đây.
Thần ca nhi vẽ xong, nàng giúp tô màu, nàng trời sinh đối với màu sắc có điểm nhạy bén, đôi mắt tiểu hồ ly cũng bị nàng tô thành màu xanh lục, tiểu hồ ly liếc mắt, liền không xem tiếp, ánh mắt ngược lại vẫn luôn dõi theo Thần ca nhi, thấy y đã khôi phục bình thường, liền nhảy lên trên bàn sách, lười biếng nằm dài trên mặt bàn.
Khi bọn nhỏ đều ở nhà, thời gian ngủ luôn khá trễ, khi Thần ca nhi trở lại phòng chính mình, trời đã hoàn toàn tối, nghĩ thời gian còn lại xác thật không nhiều lắm, Thần ca nhi đốt lửa đèn dầu.
Lần này cữu cữu lại mang về một vài quyển sách, y từ trước đến nay thích đọc sách, bất tri bất giác liền tập trung, cho đến lúc đèn dầu sắp cạn, y mới khôi phục lại tinh thần.
Lý Cẩn đi vệ sinh, thấy đèn phòng y còn sáng, liền đẩy cửa đi vào, trong mấy đứa nhỏ hắn đau lòng nhất là Thần ca nhi, thấy y lại trộm đọc sách, vừa tức giận vừa buồn cười, “Quên cữu cữu nói như thế nào?”
Thần ca nhi đôi chút mặt đỏ, ngoan ngoãn không thôi, “Không quên.”
Khi còn nhỏ trong nhà còn rất nghèo, lúc ấy, y cùng cữu cữu chỉ có thể ngủ trên cùng một cái giường, cữu cữu không thích y học khi trời tối, nói như vậy dễ dàng nhất làm hư đôi mắt, đến lúc đó hối hận cũng đã không kịp.
“Ta xem có chút nhập tâm, đã quên thời gian, lúc này đang tính toán ngủ.”
Lý Cẩn nhìn tiểu hồ ly một cái, thấy nó lười biếng nằm ở một bên canh, lẩm bẩm một tiếng, “Cũng không biết nhắc nhở một tí.”
Thần ca nhi cười mi mắt cong cong, “Cữu cữu, nó chỉ là hồ ly mà thôi.”
“Còn không phải thành tinh đâu.” Lý Cẩn nhìn vào trán tiểu hồ ly, “Thế thì cần ngươi làm chi?”
Nhìn đến biểu tình nghẹn khuất của tiểu hồ ly, khóe miệng cười dần dần giương lên.
Thần ca nhi đem tiểu hồ ly bế lên, vội vàng trấn an một “Cữu cữu, nó đã hay cáu kỉnh, ngươi cũng đừng chọc nó.”
Lý Cẩn sách một tiếng, cười hì hì nói: “Thích cáu kỉnh, đùa tí mới vui, được rồi, mau ngủ đi.”
Thần ca nhi ngoan ngoãn gật đầu, “Cữu cữu cũng ngủ sớm.”
Buổi tối, Thần ca nhi lại gặp ác mộng.
Trước mơ thấy lại là đứa bé trai mặc y phục hồng, ngay sau đó lại mơ thấy một cổ thi thể, cảnh trong mơ trước mặt mỗi đêm đều lặp lại. Tiểu hồ ly vẫn luôn canh giữ ở bên người y, lần này Thần ca nhi không có bừng tỉnh, cho đến khi y chân chính ngủ an ổn, tiểu hồ ly mới nhắm mắt lại.
Nó phát hiện, chỉ cần nó vẫn luôn canh chừng, thời gian Thần ca nhi nằm mơ sẽ ngắn lại rất nhiều.
Kế tiếp liên tiếp ba ngày Thần ca nhi cũng không lại nằm mơ.
Buổi sáng ngày thứ tư, Thần ca nhi như thường sáng sớm đã dậy, y và Lý Minh cùng nhau chạy bộ buổi sáng, khi trở về, mỗi người đeo một giỏ tre chứa cỏ xanh.
Đảo mắt chỉ còn năm ngày cách lúc Triệu Đại Niên thành thân.
Thần ca nhi không nghĩ tới Triệu lão thái đã gãy chân còn sẽ chạy tới thôn Trúc Khê.
Nàng nhờ người giúp đỡ mướn chiếc xe bò, ngồi xe bò tới thôn Trúc Khê, bởi vì kiêng kị Lý Cẩn, cũng không dám đi vào. Tiểu hài tử trong thôn, dưới năm tuổi đều chưa có đi học, có hai đứa nhỏ ở cửa thôn chơi đùa nhảy nhót, Triệu lão thái lấy ra mấy viên kẹo đưa tới trước mặt bọn nhỏ.
“Nghiên tỷ nhi đã trở lại thật hay không?” Triệu lão thái là nghe nói nàng đã trở lại, mới lại đến thôn Trúc Khê, mắt thấy cách ngày thành thân chỉ có chút thời gian, nàng không trị được Thần ca nhi, đành phải đem chủ ý dời tới trên người Nghiên tỷ nhi.
Tròng mắt đứa bé trai xoay chuyển, “Cho ta kẹo trước, ta lại nói cho ngươi biết, vạn nhất nói rồi ngươi không cho làm sao bây giờ?”
Thằng nhãi ranh này!
Triệu lão thái tức lên làm cho vết thương càng đau, cho mấy đứa nhóc mỗi người một viên kẹo, lại từ trong túi lấy ra hai đồng tiền, cười tủm tỉm dụ dỗ bọn nhỏ, “Các ngươi giúp ta đem Nghiên tỷ nhi gọi qua đây, hai cái tiền đồng này liền cho các ngươi, túi kẹo của ta cũng đều cho các ngươi.”
Tụi nhóc liếm liếm môi, tư vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, ánh mắt nó nhìn chằm chằm tiền đồng cũng mang theo một tia khát vọng.
Triệu lão thái lại tăng thêm lợi thế, “Ta nơi này còn có hai cái trứng gà, trong các ngươi hai người mau nhất, trứng gà ta liền cho người đó.”
Tiểu hài tử vừa nghe lời này, nhìn nhau liền nhanh chân chạy. Bọn nó quay đầu liền chạy tới trước mặt Lý Cẩn, “Cẩn thúc thúc, Thần ca nhi nãi nãi tới thôn chúng ta, liền ở cửa thôn.”
“Nàng còn làm bộ dụ dỗ chúng ta, cho chúng ta kẹo ăn, nhưng mà chúng ta không giúp nàng kêu Nghiên tỷ nhi, ta cảm thấy nàng tìm Nghiên tỷ nhi khẳng định cũng là muốn dụ dỗ nàng.”
Một đám nói lại vô cùng sinh động.
Lý Cẩn bị bọn nó chọc cười, xoa xoa đầu nhỏ của bọn nó, “Hôm nào thúc thúc mang các ngươi đi ăn đại tiệc.”
Hai đứa nhỏ hoan hô một tiếng nhảy cẫng lên, “Cẩn thúc thúc tốt nhất.”
Sau khi bọn nhỏ rời đi, Lý Cẩn mới thu lại ý cười, không biết có phải nguyên nhân là cùng Vân Liệt ở chung lâu rồi hay không, mặt hắn lạnh lên, toàn bộ khí chất hoàn toàn biến hóa, biểu tình càng có thêm vẻ nguy hiểm, “Lão thái bà này thật rất biết lợi dụng sơ hở, ta đã nói nếu vào thôn Trúc Khê liền đánh gãy chân mụ, mụ liền chỉ ở bên ngoài thôn bồi hồi.”
“Thật nghĩ như vậy ta sẽ không động tới nàng?”
Vân Liệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu tình trước sau như một lạnh lùng, nhìn hắn ánh mắt lại phá lệ ôn hòa, “Việc hôn nhân này có điểm phức tạp, trước nhìn xem Triệu lão thái đến tột cùng muốn làm cái gì.”
“Ta tự mình đi gặp nàng.” Lý Cẩn lập tức quyết định.
hết chương 11.
*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu – @ngungbichlaumiiris.