“Vừa rồi có phải em hung dữ lắm không?”
Hai người ngồi trên sofa, đầu Lương Tân Hòa dựa vào sofa, tầm mắt đọng lại trên môi Ninh Hi.
Độ dày hai bờ môi của Ninh Hi không chênh lệch lắm, nhưng vân môi của môi trên rất rõ ràng, trông rất đáng yêu.
Hôn xong môi cô ấy trở nên hồng nhuận, nhìn càng ngon miệng.
Lương Tân Hòa đỏ mặt dời mắt về phía mắt Ninh Hi, nhanh chóng tìm đề tài.
“Không có.” Môi Ninh Hi hơi cong, tinh thần của cô ấy đã được nới lỏng, trong mắt chất chứa ý cười, “Chị còn thấy rất đáng yêu.”
Lương Tân Hòa cười khúc khích: “Vừa rồi rõ ràng chị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch……”
Ninh Hi hơi giật mình: “Có à?”
Ý cười trên môi Lương Tân Hòa vơi bớt, đột nhiên hiểu ra.
Im lặng vài giây, Lương Tân Hòa nghiêng người ôm lấy cô ấy: “Thôi, sau này em sẽ để ý, cố gắng không nổi nóng nữa.”
Ninh Hi vuốt tóc cô, gần như thở dài: “Tân Hòa, vốn dĩ em không phải là người hung dữ mà.”
“Chà chà, chị không thể đặt kỳ vọng quá cao được.” Lương Tân Hòa muốn nói chuyện thật nghiêm túc, nhưng cũng muốn cười, “Lỡ như sau này em lên cơn thì sao, vậy thì sẽ thấy rất khác biệt.”
Ninh Hi cũng bị cô chọc cười theo: “Chị cảm thấy……!Nếu mà em nổi giận thật thì chắc chắn là do chị làm sai chuyện gì rồi.”
Lương Tân Hòa không nói gì, chỉ nhìn cô ấy.
Làm sao vậy?
Ninh Hi dùng ánh mắt dò hỏi.
Dưới đoạn đối thoại vừa rồi, cả hai cô đều ngầm đồng ý rằng sẽ ở bên đối phương thật lâu về sau.
Lương Tân Hòa cười: “Em cảm thấy chúng ta sẽ không hay cãi nhau đâu.”
Ninh Hi nhìn Lương Tân Hòa, nắm tay cô thật chặt: “Cảm ơn em đã cho chị nhiều cảm giác an toàn đến vậy.”
“Đợi hai đứa mình rảnh hơn, em đưa chị đi thăm mẹ nhé, được không?” Lương Tân Hòa nhéo nhéo tay cô ấy.”
Ninh Hi cười, gật đầu: “Được, chắc chắn là phải đi rồi.”
“Hôm qua em đã nói chuyện mình và Chu Yến chia tay cho mẹ biết rồi.”
Ninh Hi ừ một tiếng, tạm dừng rồi nói tiếp: “Em bác bỏ mong muốn quay lại của cô ta, thì có khi nào cô ta lại tìm gặp em nữa không?
Lương Tân Hòa ngẫm nghĩ, nhanh chóng lắc đầu: “Không đâu, sau khi tay Thẩm Nghiêm Nghiên xong thì đoán chừng cô ta cũng có người mới rồi.”
“Nhưng cô ta vẫn nhớ đến điều tốt của em đó thôi, cho nên……” Ninh Hi ám chỉ.
Lương Tân Hòa như ngộ ra điều gì, cô chớ chớp chớp mắt: “Sao chị quan tâm đ ến Chu Yến thế, còn hơn cả em?”
Ninh Hi mím môi, nhìn cô.
Lương Tân Hòa cố nén cười chờ cô ấy trả lời.
Ninh Hi hít sâu, thành thật: “Chị không thích cô ta xuất hiện trước mặt em thêm lần nào nữa, nếu lần sau cô ta lại liên lạc với em thì em phải nói cho chị biết.”
Lương Tân Hòa cúi đầu, rốt cuộc cũng cười rộ lên, cô che miệng khẽ dạ vâng.
Ngón trỏ Ninh Hi vuốt vuốt chóp mũi mình, cũng ậm ừ lại.
Lương Tân Hòa cười cười, dụi vào vai cô ấy, nhỏ giọng: “Cô ta không tìm em nữa đâu, cô ta cũng không biết em ở đâu mà.
Hôm qua em cũng chặn số điện thoại của cô ta rồi, chị không cần phải lo lắng gì cả.”
“Hơn nữa, chắc chắn cô ta sẽ tìm một cô bé trẻ trung xinh đẹp, bản chất con người này vốn là lòng tham không đáy……”
Ninh Hi nhíu nhíu mày, cô không thích sự tự giễu ẩn trong lời nói của Lương Tân Hòa.
“Là do cô ta không hiểu em, và cũng không biết quý trọng em.” Ninh Hi vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Lương Tân Hòa, “Chúng ta không nên thảo luận về cô ta nữa.”
Lương Tân Hòa dựa vào lồ ng ngực của Ninh Hi, trầm mặc một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Thật ra em không ngờ chị lại ghen tị với Chu Yến……”
Trên mặt Ninh Hi hiện lên vài tia lúng túng, nhưng cô vẫn nói nguyên nhân là vi bản thân cô cảm thấy Chu Yến so với mình thì có tình thú hơn, thú vị, dũng cảm hơn, và cũng làm cô tức giận vì cô ta dám phản bội Tân Hòa.
Lương Tân Hòa nói: “Em không hề thấy chị kém thú vị hơn cô ta, cũng không thấy chị không rành chuyện yêu đương như cô ta.
Em lại nghĩ nếu sau này chị có đem lòng thích người khác thì chị cũng sẽ thành thật với em……”
Ninh Hi hôn lên trán cô, cắt ngang lời cô: “Tuy bây giờ mà nói những lời này thì có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng chị vẫn muốn nói là chị không thể thích thêm một ai khác được.”
Lương Tân Hòa cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang tăng cao một cách rõ ràng, gò má giật giật: “Thế mà nhiều người nói chị không biết viết tiểu thuyết lãng mạn đấy.”
Ninh Hi cười nhạt: “Đúng là chị không biết thật.”
Hai người dựa vào nhau một lúc, Lương Tân Hòa gãi nhẹ mu bàn tay Ninh Hi, nhỏ giọng nói: “Thật ra em cũng có chuyện để tâm, đôi khi em cũng sẽ ghen.”
Giọng điệu Ninh Hi có phần hoang mang: “Em……!Em ghen vì điều gì?”
“Thật ra không hẳn là ghen, nhưng đôi khi cảm thấy……” Cô ấy nói châm chước, “Bạn gái của chị rất xinh đẹp, so ra em tầm thường hơn nhiều……”
Không hiểu sao, khi nói ra những lời đó, bản thân Lương Tân Hòa cũng cảm thấy không nhất thiết phải so sánh như thế.
Bỗng nhiên, gương mặt cô bị Ninh Hi khẽ nâng lên, mặt đối mặt: “Sau này không được nói mấy lời như thế nữa, em nói nữa thì chị sẽ giận đó.”
Lông mi Lương Tân Hòa chớp chớp, ý cười tràn ra, Ninh Hi cũng cười, nhéo nhe gương mặt cô, khóe môi Tân Hòa chỉ có thể cử động đôi chút: “Chị giận gì?”
“Không được nói bạn gái chị tầm thường.” Ninh Hi nhìn dáng vẻ của cô cũng không khỏi cười lên.
Cả hai ôm nhau cùng cười.
“Sao em thấy hai đứa mình trẻ con ghê……”
“Chỉ em trẻ con thôi, chị đã gần 40 rồi.”
“Ha ha ha, đại thi hào xin đừng thù dai nữa, được không mà?”
“……”
Sau một hồi ồn ào, hai người dựa sát vào nhau tiếp tục tâm sự.
Lương Tân Hòa đột ngột giật mình, “Trời ạ, mấy giờ rồi, em quên là phải họp.” Cô bật dậy khỏi sofa, nhìn thời gian, gấp gáp: “Sắp trễ rồi.”
Nói rồi cô lại nhìn bản thân: “Em còn phải đi thay đồ.” Xong lại nhìn về phía Ninh Hi, cô ấy cười cười: “Em cứ lo liệu đi, làm xong xuống lầu chờ chị.”
“Dạ được.” Cô đi được vài bước rồi xoay người, mỉm cười chạy đến nhào vào lòng Ninh Hi.
“Em vừa phát hiện là chị không đeo kính.” Cô ngẩng đầu sờ mặt cô ấy
“……!Vừa rồi chạy vội nên quên mất.”
“Ừ nhỉ, mới hôn xong mà em còn hỏi……”
Lương Tân Hòa cười khẽ thì thầm, giây tiếp theo mội cô đã bị m*t một cái, hai người lại hôn nhau lần nữa, dần quấn lấy nhau, sưởi ấm cho nhau.
Cuối cùng, vẫn là Tân Hòa nhỏ giọng nói: “Không được, em còn phải đi họp nữa.”
“Ừm.” Ninh Hi nhìn cô: “Vậy chị đợi em ở dưới lầu nha.”
Lương Tân Hòa cười cười đẩy cô ấy: “Đi mau, đi mau.”
– —-
Giữa trưa hai người đặt đồ ăn, ăn xong Lương Tân Hòa đem notebook xuống lầu 15.
Hai người các cô, một người ngồi ở bàn làm việc, ngồi người ngồi ở bàn đảo trong bếp, ai bận việc nấy.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sẽ thấy được bóng dáng người ấy đang làm việc, lại cười một chút, cảm nhận sự hạnh phúc âm thầm trong lòng, không cần phải nói ra.
Lương Tân Hòa làm việc đến khoảng 3 giờ thì khép máy tính lại, đi tìm Ninh Hi.
Ninh Hi đứng lên: “Không viết nữa.”
Lương Tân Hòa vặn eo, nhìn ra ngoài ban công: “Tuyết vẫn rơi……”
“Mở máy chiếu lên, chúng mình xem hai tập cuối của 《 Cung đình thâm sâu 》đi.”
“Được.”
“Xem 《 Đêm dài 》 cũng được.”
“OK.”
“Nhưng hình như hai bộ đó buồn lắm, hay là tìm cái gì hài hước xem đi chị?”
“Cũng được, em tìm nhé?”
“Sao chị cứ cứ ừ ừ được được mãi thế, không có chút ý kiến nào.”
Ninh Hi cười: “Chị xem gì cũng được, chỉ cần hai chúng ta cùng xem là được.”
Hai người ngồi trên sofa, Lương Tân Hòa chọn ngẫu nhiên một bộ phim hài để xem.
“Tối nay em muốn ăn gì.”
“Ưhmm……!Em không biết, chị chọn đi.”
“Được.”
“Chị không hỏi em thích ăn gì luôn à?” Lương Tân Hòa chọc chọc cánh tay cô ấy.
“Bây giờ em lại giở chứng kén ăn à? Là ai từng nói chị làm gì thì em ăn nấy vậy?” Ninh Hi đẩy gọng kính, mỉm cười liếc nhìn cô.”
“Bây giờ em đã có một thân phận khác, em muốn chọn món!!!” Lương Tân Hòa cười đến nỗi như có mật ngọt rót vào lúm đồng điếu của cô.
“Dạ rồi, thưa vị “một thân phận khác”.”
Khi Hạ Như Ý gọi đến, hai người vẫn còn trêu ghẹo nhau.
Ninh Hi bắt máy, bật loa to: “Dạ em nghe, có gì không chị?”
Giọng của Hạ Như Ý không có chút tinh thần nào: “Tiểu Hi à, tan học em đi đón bé nhỏ được không? Chị đau đầu quá.”
Ninh Hi và Lương Tân Hòa liếc nhau, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc.
“Để đó em đi đón cho chị, mà chị bị sao thế? Có cần vào bệnh viện không?”
“Thôi khỏi, chị có uống thuốc rồi, là do con bé nó chọc tức chị thôi.” Hạ Như Ý thở dài: “Thì gần đến thi cuối kỳ rồi đó, mấy nay chị ở nhà kèm thêm cho con bé, nói nó làm bài tập.
Nó làm chị giận gần chết, hai mẹ con mà suýt trở mặt thành thù.”
Lương Tân Hòa che miệng cười cười, không dám phát ra âm thanh.
“Không phải thành tích của cháu vẫn luôn ổn định sao? Chị cũng đừng vội quá.”
“Do em không biết thôi, bây giờ nhà trường mà không phát bài thi về thì phụ huynh cũng không biết gì đâu? Con nít con nôi làm bài mà rớt mất điểm không phải do cẩu thả thì do gì? Cũng là do không nắm vững kiến thức thôi.
Chị ở nhà chép lại bài thi cho con bé để nó làm lại, không mong nó làm bài tốt, nhưng ít nhất cũng không bỏ sót những kiến thức mà mình biết, đừng để mắc cùng một lỗi, em thấy chị có nói đúng không?”
Càng nói Hạ Như Ý càng không dừng lại được, “Em biết con bé nói sao với chị không? ——– Mẹ ~, bây giờ ai cũng nói những bậc phụ huynh đang áp đặt ước mơ không thành của tuổi trẻ mấy người lên mấy đứa nhỏ bọn con, như thế là dục bất đạt đó! Ép con không khác gì ép mẹ hết!”
Lương Tân Hòa nghe Hạ Như Ý nhại giọng của cô bé, che miệng cười nghiêng ngả đến nỗi ngã về phía Ninh Hi.
Ninh Hi mím môi ôm cô, cũng nhịn cười.
“……! Chị bực cả mình, tối qua mới vừa ôn lại kiến thức giáo viên dạy nó, còn dặn nó nhờ cầm sách bồi dưỡng theo, ai dè hôm nay cô dạy văn kêu là con bé quên mang……”
“Mà chưa kể sáng nay bé còn bị vấp thang máy, chị theo bản năng vội túm mũ áo hoodie của nó làm cổ con bé bị thít lại.
Thế là nó nói với chị là có phải chị đang phát ti3t bất mãn khi kèm nó học không?”
“Bé Hi nè, con chị nó mới lớp hai thôi đó, em nghĩ thử xem nếu đến tuổi dậy thì thì còn cỡ nào!?” Ngữ điệu Hạ Như Ý ngập tràn sợ hãi, “Có lẽ lúc đó chị chỉ có thể xuất gia làm ni cô thôi!”
“Chị đừng giận nữa, để bọn em đi đón cháu rồi dẫn bé nó đi ăn.” Ninh Hi cười an ủi chị ấy.
“Ừ……!Khoan! Bọn em? Ai nữa?”
Ninh Hi liếc nhìn bạn gái bên cạnh, Lương Tân Hòa xấu hồ gãi má, mở miệng chào hỏi: “Là em, Tân Hòa đây chị Như Ý.”
“À à, tiểu Lương à……” Hạ Như Ý rõ ràng hơi khựng lại, sau đó lập tức cười rộ lên, “Em ở chỗ tiểu Hi hả……”
Lương Tân Hòa dường như có thể thấy được dòng suy nghĩ bay với tốc độ ánh sáng của chị ấy.
Ninh Hi trực tiếp tiết kiệm thời gian giùm cô: “Chị, Tân Hòa bây giờ đã là bạn gái của em.”
Hạ Như Ý im lặng vài giây, sau đó hét lớn: “Lạy trời, bắt đầu từ khi nào thế!”.