Lương Tử Nhan hiển nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt thống khổ của Hoàng Bích Như, hắng giọng, nghiêm trang nói:
“Cô kích động cái gì, nước miếng văng tùm lum, cô có óc sáng tạo, những tác phẩm của cô tôi đã xem qua, rất có cá tính, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, chứng tỏ cô rất có tâm, đã mất nhiều công sức đi khảo sát thị trường. Công ty tôi cần nhân tài, càng cần hơn những người- nói tới đây, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô- không giả tạo, nhìn cô dễ thích nghi với hoàn cảnh, rất biết thức thời, hơn nữa cô rất thẳng thắn!”
Trên đời này e là rất khó tìm được một người con gái tốt như em- Trong lòng anh âm thầm bổ sung 1 câu.
Hoàng Bích Như ngạc nhiên bởi lời tán thưởng của anh, không nghĩ tới anh hiểu rõ cô như vậy, đối với anh có thêm vài phần đề phòng,
“Làm sao anh biết tôi thẳng thắn, không giả tạo? Ngộ nhỡ là tôi dùng biện pháp lạt mềm buộc chặt thì sao? Hơn nữa con mắt nào của anh nhìn thấy tôi dễ thích nghi, bắt nhịp với cuộc sống?”
Hoàng Bích Như thao thao bất tuyệt. Cô thật không hiểu. Họ chưa từng tiếp xúc, làm sao anh có thể hiểu rõ cô mồn một như thế?
Đối với bộ dạng bà tám ra chợ buôn dưa lê của Hoàng Bích Như, Lương Tử Nhan chỉ cười cười, anh không giải thích, vì không biết giải thích như thế nào. Anh hắng giọng lảng sang chuyện khác:
“Thế nào, cô quyết định thế nào? Vào đây làm?”
Đây không phải là câu hỏi mà là câu ra lệnh.
Nhưng Hòang Bích Như không có thời gian để tâm so đo. Cô đang thất thần nghĩ về bản hợp đồng, về những lời anh nói.
Tập đoàn Lương thị là chỗ làm rất nhiều người mơ ước, đãi ngộ càng không cần nói thêm.
Cơ hội tốt như vậy, nói không động… bộ lòng là giả, nhưng cô biết tự lượng sức mình. Làm gì có chuyện trên trời rớt xuống quả táo vàng cho cô.
Chuyện này đâu có tốt lành như vậy!
Cô sợ đây là địa ngục trá hình, vào thì dễ ra thì khó, đến lúc đó cũng chỉ có thể tự trách mình vì lòng tham làm mờ lý trí, chết cũng đáng.
Chỉ có điều, nghe giọng anh ta như vậy. Cô từ chối lời đề nghị của anh ta, được sao?
Cô không phải không biết phía sau doanh nhân thành đạt luôn là sự bảo kê của các thế lực khủng bố, xã hội đen, quan chức cấp cao tham nhũng…
Nói thừa, nếu không có thế lực chống lưng, họ có thể vững mạnh đến giờ sao?
Tính mạng quan trọng hơn. Hoàng Bích Như cúi đầu đắn đo suy nghĩ, cố gắng tìm một biện pháp vẹn toàn nhất:
“Tôi là sinh viên mới ra trường, hoàn toàn không có kinh nghiệm”
Ý tôi là tôi dốt lắm, Lương hắc ám, anh cảm phiền delete tôi ra khỏi cuộc đời anh được không?
Lương Tử Nhan nở nụ cười: “Vậy là cô là đồng ý?”
“Tôi…” Làm ơn đi. Con mắt nào của anh thấy tôi đồng ý?
Tôi chỉ là đang cố gắng giúp anh “đừng mắc phải sai lầm” thôi.
“Cô không cần lo lắng, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp người chỉ dạy cô.”
“Cái … cái gì?” Hoàng Bích Như suýt xỉu.
Anh ta là trâu bò hả? Năm lần bảy lượt xuyên tạc ý cô.
Cầu xin ngài thiên lôi đáng kính trên trời cao mau mau dòm ngó anh ta.
“Tôi không có lý do lừa cô.” Anh khó chịu rồi nha. Sao cứ nghi ngờ lòng tốt của anh hoài vậy?
Anh chỉ muốn giúp cô có việc làm tốt, thu nhập cao thôi mà.
“Anh. . . . . . , có mục đích gì?”
Cô rất hoài nghi, trên người cô có chỗ nào đáng giá đâu?
Chẳng lẽ bởi vì cô thẳng tính với anh? Cô dũng cảm? Nói nhảm! Cô không phải con nít lên ba, càng không bao giờ tin loại chuyện hoang đường này.
“Hỏi rất hay!” Lương Tử Nhan ngước mắt nhìn cô, không ngăn được tà ác châm chọc cô:
“Nhưng câu hỏi này hơi ngu xuẩn, đối với thương nhân trên thương trường, ngoài lợi ích còn có cái gì?”
“À!” Cô gật đầu, hồ đồ hỏi: “Ý của anh là tôi mang lợi ích cho anh?”
Ánh mắt Lương Tử Nhan bối rối, trong lòng cay đắng không kể được, nhưng khóe miệng vẫn vẽ lên nụ cười thần bí, lạnh lùng nói:
“Thời gian sẽ phơi bày tất cả.” Em đã đem về trái tim anh lạc mất từ lâu.
Thời gian sẽ phơi bày tất cả?
Chứ không phải là: Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên nên người xưa đã quên những lời tôi nói hôm nay hả?
Túm lại là nói cho đã rồi đợi sau này cô quên, không truy cứu nữa.
Anh ta quả là tay cáo già. Không nghĩ ra đáp án thì quăng cho thời với chả gian.
Hừ.
Hoàng Bích Như đáy lòng gào rú, đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng không rõ là cái gì, lắc đầu một cái bỏ qua, hứng thú hỏi:
“Tôi thắc mắc một chuyện nha, tôi và anh gặp nhau mới 1 lần, mà anh lại hiểu rõ tôi như vậy, chẳng lẽ anh đã điều tra về tôi từ lâu?”
Ánh mắt loé lên giễu cợt: Háhá. Hay anh yêu thầm tôi?
Người nào đó thâm tâm cực kỳ hả hê: Cứ chọc ghẹo tôi đi. Không trả đũa anh chết mới lạ.
Lương Tử Nhan bị nói trúng tim đen, sắc mặt đỏ lên, vội quay người qua hướng khác. Tránh cho cô nhóc nào đó thấy mình đang thẹn.
Qủa không hổ danh là người phụ nữ của anh. Thông minh, cá tính và xinh đẹp.
Lương Tử Nhan chiến đấu trên thương trường nhiều năm, rất nhanh đã lấy lại vẻ lạnh lùng, anh quay người lại đối diện với cô, sắc mặt trầm xuống, cảnh cáo cô:
“Bất luận thế nào, ở mọi hòan cảnh cô nên chú ý đề phòng, đừng quá tự đắc.”
Lòng người hiểm ác, có những người bề ngoài ngọt ngào, lấy lòng nhưng không biết lúc nào đâm ta sau lưng. Huống chi, tâm tính cô đơn thuần, lại chưa từng trải với đời. Anh chỉ sợ …
“Yes, sir!” Hoàng Bích Như làm kiểu động tác nhà binh, cười cười rạng rỡ, nhưng trong lòng sôi gan, liên tục mắng nhiếc anh.
BMVNAHN, nói cứ như tôi đần lắm vậy?
Dù rằng cô đần thiệt.
Con người mà, bạn tự biết mình xuẩn ngốc nhưng nghe khác người nhận xét về bạn như vậy thì lại là một chuyện khác.
Bạn sẽ rất tức giận.
Bích Như cô cũng thế, cô đang rất tức giận.
Lương Tử Nhan mặc kệ sự nhí nhố của Lương Bích Như, trong mắt anh hiện ra chút lo lắng, nặng nề nói:
“Tôi đang nghiêm túc, cô không nghe đến lúc đó xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả!”
“Mấy giờ rồi?” Hoàng Bích Như đánh trống lảng, tới phiên cô bực rồi nha, sao anh cứ dìm hàng cô hoài vậy.
“Tôi chỉ là cảnh cáo cô thôi.” Anh cười như không cười nhìn bộ dạng tức giận của cô, tốt nhất là biết tự chăm sóc bản thân mình, nếu không. . . . . .
Chỉ sợ anh không thể lúc nào cũng ở bên bảo hộ cô.
Mà anh có cảm giác, Như Như bé nhỏ của anh, càng ngày càng rời xa anh.
Dù thực chất, anh và cô mới dợm bước lại gần nhau…
Hoàng Bích Như lợi dụng lúc Lương Tử Nhan đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô tự giác cầm hợp đồng trên bàn, xoẹt xoẹt một cái, nhanh như chớp ký tên lên đó. Đừng nói cô hấp tấp không đọc lại bản hợp đồng đã vội ký. Vì thực tế cô đã nghiền ngẫm nó rất kỹ rồi. Càng không thể trách cô thấy lợi sáng mắt. Điều khoản ghi trong hợp đồng quả thực có sức hấp dẫn, đủ sức lay động hàng triệu con tim, khiến cô không thể không nghiên cứu kỹ lưỡng.
Mọi chuyện đã xong, cũng nên chuồn thôi.
“Ký cũng đã ký xong, tôi đi nha giám đốc? “
Rút kinh nghiệm lần trước, Hoàng Bích Như không dùng vận tốc ánh sáng nữa, hiện thời cô dùng vận tốc của… cụ cố ánh sáng.
Mấy cái gọi là lễ nghĩa lịch sự gì gì đó, vứt qua một bên.
36 kế, tẩu vi thượng sách.
Người phía sau lưng hấp tấp nói với theo:
“Nhớ ngày mai, 8h có mặt ở cty nghe chưa” Anh không chờ em nữa đâu.
Kiếp trước anh đã chờ rất rất lâu rồi.
Lương Tử Nhan ngồi xuống, mở bản hợp đồng Hoàng Bích Như vừa ký xong, trên đó còn lưu lại hơi ấm bàn tay cô. Lại nhìn xung quanh. Bên cạnh không có người ngày đêm thương nhớ, đôi mắt sáng thoắt sẫm tối, cảm giác mất mát không nói nên lời.
Anh ôm chặt bản hợp đồng vào lòng, gục đầu xuống bàn, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Hai giọt lệ rơi xuống…