Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Chương 29: Đây là những gì sở cảnh sát Yamanashi làm!



Translator: Waveliterature Vietnam

Sau phản ứng chậm chạp của cánh phóng viên cuối cùng thì cũng đã báo cáo vụ việc ở tỉnh Yamanashi, có thể nói là nóng lên đến ba trăm sáu mươi độ, trong 24 giờ đầu tiên báo chí đưa tin liên tục, vài ngày sau tin tức được đưa lên TV và tin tức tại tỉnh Yamanashi được đưa lên trang đầu.

Cuộc họp báo của Cảnh sát Yamanashi đã rơi vào cảnh bế tắc. Các bộ trưởng và các nhân viên chức năng khác của trụ sở đã chân thành cúi đầu xin lỗi. Giám đốc Sở cảnh sát Great Moon đã trực tiếp rơi lệ và quỳ xuống rằng ông đã không làm hết sức mình để duy trì sự an toàn của cộng đồng. Với trách nhiệm của bản thân, ông cúi đầu và xin từ chức.

Mặc dù người ta suy đoán rằng đây là một cuộc xung đột giữa tổ chức cực đoan và nhóm bạo lực, nhưng người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã chỉ ra tại cuộc họp rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố của chủ nghĩa tà ác. Đồng thời, bọn họ cũng đang theo dõi chặt chẽ sự việc, cũng như các hoạt động có liên quan.

So với vụ tấn công vào Aum Shinrikyo thì sự việc lần này con nghiêm trọng hơn rất nhiều, số người chết đã vượt quá 200. Dư luận thì ồn ào, cánh nhà báo phóng viên nghe được tin tức thì lùng sục cứ như cá mập ngửi thấy máu, phấn khởi bám víu vào những dấu vết manh mối còn sót lại.

” Thật là kinh khủng. Hơn hai trăm người chết, nhất định là xung đột giữa các tổ chức cực đoan.”

“Ác giáo thật đáng sợ, có lần ta đang trên đường đi về nhà bỗng có một người tự xưng là họ Âu kéo tay ta lại kêu ta gia nhập giáo phái gì đấy.”

Khoa học tạo ra hạnh phúc?

“À, đúng đúng, chính cái tên của nó đã rất kì lạ rồi, tên họ Âu đó vẫn tiếp tục thuyết phục, đát quá bố ta đã chửi mắng và đuổi họ đi.”

“Nó thực sự gây phiền phức. Không phải là xương sống của các vị thần Oum còn lại, ALEPA đã dạy sao?”

“Haiz, tại sao những điều tồi tệ này luôn liên quan đến Adachi.”

Ngoài vụ án giết người rồi đổ vào bê tông ở Adachi, còn có một vụ án giết người liên hoàn trong vài thập niên do một người Hàn Quốc gây ra.

Tả Điền Thực y chắc chắn biết người ta đang xôn xao chuyện gì, nghe những học sinh bàn bên cạnh đang bàn luận, Tả Điền Thực Y trong lòng có chút lo lắng thấp thỏm hồi hộp, đây là một bí mất mà chỉ có hai người trên thế gian này biết.

Đang vẩn vơ nhớ lại buổi tối hôm đó, cửa lớp học đột nhiên mở ra và có một người vẫy tay với cô:

“Bạn cùng lớp Tả Điền, bạn cùng lớp Tả Điền, lại đây một chút.”

Chắc lại tới văn phòng của chủ nhiệm lớp rồi, Tả Điền không biết cô bị kêu lên vì cái gì, chắc lại nhắc nhở thành tích học tập của mình đây mà?

“Người làm việc thật chăm chỉ, giáo viên Đại Môn.”

Một người phụ nữ xinh đẹp đang mang đồng phục công sở ngồi trên ghế và đưa ánh mắt sáng trong của mình nhìn về phía Tả Điền.

“Học sinh Tả Điền, Cảnh sát Sương Đảo có điều gì đó muốn hỏi con, có chuyện gì con hãy trả lời trực tiếp.” Giáo viên Đại Môn vỗ vai Tả Điền và nói một cách ân cần.

Cảnh sát?

Sương Đảo mỉm cười và nhìn về phía cô Đại Môn: “Chỉ là một việc nhỏ thôi.”

Cô biết rằng đây là chuyện bí mật, cô gật đầu xin lỗi và xoay người lại rồi rời khỏi văn phòng.

Chỉ còn hai người trong văn phòng, Sương Đảo và Tả Điền Thực Y.

Khi cô nghe thấy tên cảnh sát Sương Đảo, tai của Tả Điền đã dựng đứng lên và một lớp mồ hôi lạnh thẩm thấu vào từ phía sau.

“Xin mời ngồi xuống, Tả Điền tiểu thư.” Sương Đảo tỏa ra trên người một khí chất mạnh mẽ, có lẽ đây là một khí chất của một kiếm đạo tự do và chiến thắng.

Cảm nhận được khí chất áp đảo của Sương Đảo Thanh Mĩ, Tả Điền thực sự không thể nào ngẩng đầu lên được: “Cảnh sát Sương Đảo, cô tìm cháu có chuyện gì không ạ?”

Sương Đảo Thanh Mỹ nhìn Tả Điền Thực Y và đánh giá, mặc dù cô bé này chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng bề ngoài nhìn thật hơn người, và tính khí có phần giống với cô ấy – hy vọng rằng cô bé sẽ không bị đánh bóng thành một hòn đá nhẵn nhụi trong cộng đồng..

“Là như thế này, Tả Điền tiểu thư.” Sương Đảo Thanh Mỹ đưa ra xấp tài liệu của mình, đó là “giả mạo” các tài liệu của hội trường cảnh sát.Dù sao thì đặt nó trên danh nghĩa của công an thì nó cũng đã làm người khác chú ý rồi. ” Bộ công an có đưa tin rằng mẹ của conđã mất tích, phải không? ”

Tả Điền Thực Y cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng với sự cảnh giác này thì trong lòng không thể nào bình thản được. Người phụ nữ này là ai? Là cảnh sát ở Adachi?

“Là như vậy đấy.Tiếp theo là có một sự việc ta không thể nào hiểu ra được. Ta mới mạo muội muốn hỏi cháu một chút, đối với giáo hội vừa xảy ra chuyện cháu có biết ít nhiều về nó không?”

Khi nghe đến hai từ giáo hội, tâm trí của Tả Điền như chết đứng, hai tay nắm chặt vào váy:”Biết một chút.

“Từ những tin tức được đưa tin?”

“Không.”Tả Điền Thực Y lắc đầu: “Mẹ của cháu đã đi theo tín ngưỡng của giáo hội đó.”

Câu trả lời trung thực của Tả Điền làm cho Sương Đảo Thanh Mĩ gật gật đầu:”Bọn ta đang ở Yamanashi…

Sương Đảo Thanh Mỹ chỉ đơn giản là thuật lại mọi thứ. Sau khi phần chính của khán đài chính bị thiêu rụi, mặc dù nhiều tín đồ đã lái xe đi, vẫn còn một số tín đồ không có thời gian để đi hoặc gặp vấn đề về tâm thần, và họ ở lại khu vực địa phương. Người mẹ sau đó được bệnh viện Yamanashi đưa lên. Sau khi xác định, tình trạng tâm thần đã được xác nhận và bà đang được điều trị tại tỉnh Yamanashi.

Mặc dù gia đình đã phá sản, nhưng cả Tả Điền và mẹ cô đã mua một lượng lớn bảo hiểm y tế và chính phủ đã trợ cấp cho vấn đề này. Khi họ được điều trị trong bệnh viện, họ chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ mỗi tháng.

Sau khi nói xong một đoạn, Sương Đảo Thanh Mĩ thấy rằng cảm xúc của Tả Điền không thay đổi nhiều, nhưng biểu hiện của tảng băng được khôi phục với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Có vẻ như mối quan hệ giữa người mẹ và cô con gái rất xấu? Sương Đảo Thanh Mỹ không phải đến đây để quan tâm đến hoàn cảnh gia đình,cô hắng giọng, cuộc gặp gỡ lần này không cần sử dụng cán bộ cảnh sát ưu tú của cô để trực tiếp nói ra mục đích thực sự.

“Tả Điền tiểu thư, theo thông tin được cung cấp bởi đoàn thể liên quan, chúng tôi thấy rằng trong vụ tấn công Yamanashi, cháu đã từng đi chuyến tàu JR cuối cùng để đi đến ga Yamanashi ở tỉnh Yamanashi?”

“Vâng.” Tả Điền Thực Y nói bằng một giọng căng thẳng, và ngồi thẳng người.

Sương Đảo Thanh Mỹ nhấp nháy môi, đây là thỏi son mới của cô, để chúc mừng sự thăng tiến của cô.

Trong vài ngày qua, cô làm việc quá giờ cả đêm, tinh thần lúc nào cũng trong tình trạng tập trung cao độ, xem hết hồ sơ này đến hồ sơ khác và được gửi đến bệnh viện hoặc nền tảng xã hội của các thành viên khác để được cô đọc, và cuối cùng vào đầu giờ sáng., Sương Đảo Thanh Mỹ mới tìm thấy một điểm đáng ngờ!

Bà Tả Điền đã được gửi đến Bệnh viện Yamanashi để điều trị. Bà ấy có vấn đề về tâm thần và cô con gái duy nhất đã nộp hồ sơ tại Sở cảnh sát quận Adachi và nói rằng mẹ cô ấy mất tích những điểm này không đáng ngờ, nhưng đáng nghi nhất là Tả Điền vài giờ trước khi vụ việc xảy ra cô vội vàng bắt chuyến tàu JR cuối cùng đến ga Great Moon ở tỉnh Yamanashi, và sau đó trở về Tokyo trong chuyến tàu thứ hai sau vài giờ.

Dường như có một mối quan hệ giữa hai điều này và dường như điều đó lại không vấn đề, nhưng thật may mắn là Sương Đảo Thanh Mỹ đã nắm được manh mối này. Ngay cả khi có những hồn ma xuất hiện để giết, thì cô vẫn không tin được.

Ngay cả khi Tả Điền Thực Y gục ngã trước mặt cô thành một kiếm khách trong video.

Cô cũng… sẽ quay đầu và chạy.

“Cháu có thể cho tôi biết lý do tại sao không?” Sương Đảo Thanh Mỹ cầm lấy cây bút và nhìn Tả Điền với ánh mắt thiêu đốt. “Đừng hiểu lầm, chúng ta đến đây chỉ là tò mò mà thôi.”

Đây chỉ là thu thập những lời khai của nhân chứng, và nó không liên quan gì đến cảnh sát của chúng tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.