Hức…!hức…
Loạt soạt, loạt soạt!
Đang cắn môi ngồi khóc ở đằng sau một gốc cây thông lớn thì đột ngột những tiếng bước chân đạp trên những thảm lá rơi rụng ở trên đất phát ra từ sau lưng, khiến cho Chu Châu Thiền giật mình quay vội đầu ra đằng sau, đôi mắt mở to nhìn người đang bước đến.
“Giang Tam gia…”
Chu Châu Thiền vội vàng chống tay xuống đến để đứng lên nhưng anh đã ngoác tay, ý bảo không cần phải rời đi để làm gì.
Những tiếng nấc nghẹn sụt sịt cô không dám phát ra nữa chỉ có thể nuốt xuống dưới cổ họng.
“Em xin lỗi.
Đáng lẽ ra em không nên bỏ đi như vậy.”
Cô hơi khom lưng xuống, cúi gằm mặt xuống dưới hai đầu gối, cảm nhận thấy ánh mắt anh đang đặt lên gáy cổ của mình, cô theo phản xạ vội vàng lấy tay áo quệt hết đi những giọt nước mắt giàn giụa ở trên hai bên gò má của mình.
Mảnh vải thô chà sát lên mặt khiến cho vùng da gần mắt của cô bị xây xước đến đỏ bừng lên như sắp chảy cả ra máu.
Giang Nguyệt Dực im lặng một lúc, anh không ngồi xuống mà chỉ đứng dựa lưng lên thân cây.
“Cô không cần phải xin lỗi.
Cô chẳng có lỗi gì cả.”
“Vậy thì tại sao…”
“Bà già rồi nên không còn minh mẫn nữa, cô cứ bỏ qua cho bà nội đi.
Người càng lớn thì càng giống trẻ con hơn, nếu bị to tiếng thì bà cũng có thể cảm thấy tủi thân, tim của bà cũng đã yếu rồi, không thể chịu được sự kích động đâu.”
Anh nói tiếp: “Tôi cưới cô cũng vì cô có khả năng chịu đựng giỏi mà.”
Chu Châu Thiền bấu chặt những ngón tay của mình lên mu bàn chân, đôi mắt dù có phải chịu những tổn thương như thế nào thì vẫn luôn cố chấp để giữ lại những tia sáng hi vọng.
“Em hỏi anh một câu được không?”
“Được.”
“Giang Tam gia à, anh có tình cảm với em không, dù chỉ là một chút?”
Giang Nguyệt Dực cúi đầu nhìn cô, dường như là không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều, anh vẫn luôn giữ một giọng điều bình thản, đều đều như vậy từ đầu đến cuối để đáp lại câu hỏi ấy của cô.
“Đừng nghĩ nhiều.
Cô vốn không phải là hình mẫu lí tưởng của tôi”
Tự nhem nhóm hi vọng dâng đến cho người ta, rồi sau đó sững sờ nhìn những đoạn tình cảm chân thành ấy của mình bị người ta phủi bỏ không thương tiếc, biết thừa là câu trả lời sẽ là như vậy nhưng cô vẫn luôn có một cảm giác tang thương ở trong lòng.
Vì quá đau nên cô không thể nào mà khóc được, chỉ có thể gượng cười vậy thôi.
Giang gia và Chu gia có mối quan hệ hợp tác từ trước, khi được Lâm Lý Nhãn đưa về nhà họ Chu ở, cô và anh đã có dịp được gặp nhau lần đầu tiên.
Khi ấy cô là một đứa trẻ mới mười ba tuổi mà thôi, còn Giang Nguyệt Dực là mười bảy.
Hai chị em cô cùng anh thường xuyên chơi chung với nhau ở bên ngoài sân vườn, à mà không, thực ra nói đúng hơn là chỉ có hai chị em tự bày trò chơi với nhau ở xung quanh chỗ anh ngồi thôi bởi vì từ đầu đến cuối Giang Nguyệt Dực chỉ ngồi một góc ở trong vườn hoa, nhẩm tính những bài toán hàm thức lượng nào đó mà cô không thể nào hiểu được.
“Giang Tam gia, anh không muốn tham gia cùng với bọn em sao?”
Giang Nguyệt Dực ngẩng đầu lên nhìn Chu Châu Thiền, bên khóe miệng của anh mới nãy còn đang nhẩm kiến tạo mảng trái đất là mô tả sự chuyển động của các lục địa gì gì đó thì phải.
“Các em cứ tự chơi với nhau đi, anh ngồi đây trông là được rồi.”
Chu Châu Kì vừa mới từ trong vườn chạy ra, trên tay của em ấy còn đang nắm một chùm hoa nhài trắng thơm ngọt.
Con bé bạo hơn cô rất nhiều, lúc nào cũng cười lên khúc khích, khuôn mặt rạng rỡ như những bông hoa mà nó đang cầm ở trên tay, khác hẳn với cô – một bé gái rụt rè và trầm tính hơn.
Nó chạy đến rồi nắm lấy tay của Giang Nguyệt Dực kéo đi, một điều mà cô chưa bao giờ dám làm.
“A Dực! Mẹ em nói ai mà ngồi lâu không di chuyển là sẽ biến thành rùa đấy! Anh mau đến đây chơi với tụi em!”
Giang Nguyệt Dực bị Chu Châu Kì kéo đi mà không kịp phản ứng lại, chỉ biết cười cười rồi đứng dậy đi theo con bé.
Chu Châu Thiền vẫn đứng ở chỗ đấy, thẫn thờ nhìn hai người bọn họ cứ thế bỏ mình ở lại.
Cô nhận ra chứ, rằng thái độ của mọi người đối với hai chị em cô là khác hoàn toàn nhau.
Mẹ càng lúc càng thiên vị em hơn, bố Chu thì hết mực cưng chiều Chu Châu Kì, thường xuyên mua về những món đồ chơi vô cùng đẹp mắt và những bộ váy xinh xắn nhiều màu, còn với cô thì chỉ là lẻ tẻ những bộ trang phục đơn điệu đến đáng thương.
Bà nội Chu mỗi khi ăn cơm cũng đều chia hết những món ngon cho Chu Châu Kì, còn quát cô rằng là chị lớn mà chẳng biết nhường em.
Họ yêu quý Chu Châu Kì như vậy bởi vì con bé là một đứa trẻ lanh lợi, hoặt bát và rất dễ để gần gũi với người khác, còn cô thì được nhận xét là yếu kém và khó gần hơn rất nhiều.
“Mày giống y như thằng cha đó vậy.” Đây là lời nói của mẹ dành cho cô.
Hóa ra, mẹ ghét cô bởi vì cô giống bố sao? Nhưng ông có làm gì mẹ đâu? Ông chỉ là một con người không may mắn bị mù thôi mà? Hay là bởi vì ông không thể chu cấp được cho mẹ một cuộc sống sung sướng giống như là bố Chu?
Vào một ngày nào đó, vì quá thích Giang Nguyệt Dực nên Chu Châu Thiền dụ Chu Châu Kì đi vào trong thư viện còn mình thì đóng giả thành nó, tiến tới tiếp cận Giang Nguyệt Dực khi anh đang đứng tựa vào một thân cây ngoài sân.
“A Dực, Chúng ta ra gần bờ hồ chơi đi! Ở đó có nhiều hoa nhài nở lắm!”
Cô gọi tên anh một cách thân mật, đưa tay nắm lấy tay anh, học theo Chu Châu Kì mà mỉm cười rất vui vẻ.
Một khi cô đã cười lên thì hai chị em sẽ giống y hệt như nhau, giống như là bản sao của nhau vậy, đến cả mẹ cũng chẳng thể nào mà nhận ra.
Chu Châu Thiền trong lòng vui sướng kéo tay anh cùng đi chung với mình, ra ngoài bờ hồ rồi nhón chân ngắt một chùm hoa nhài trắng, quay đầu cười với Giang Nguyệt Dực, đôi mắt cong cong lên xinh xắn.
“A Dực…”
“Em không phải là Châu Kì.”
Trong sự bất ngờ của Chu Châu Thiền, Giang Nguyệt Dực chỉ thản nhiên lấy từ trong túi quần ra một con dao bấm dạng nhỏ, dùng nó để rạch thành một vết cắt chéo ngang trên lòng bàn tay của cô.
Máu từ vết rạch dài ấy túa ra như suối, dọc theo cánh tay đến khuỷu tay cô mà tí tách nhỏ xuống dưới lớp váy trắng mà cô đang mặc.
“Đây là hình phạt.
Không được phép giả danh bất kì người nào nữa, nếu không, hình phạt sẽ nặng hơn rất nhiều lần đấy.”
Nói rồi anh cất con dao ấy đi, xoay gót chân bỏ mặc cô mà quay trở về.
Sau lần đó, cô không bao giờ dám đóng giả làm Chu Châu Kì nữa.
Giang Nguyệt Dực tôn thờ em ấy như vậy, quả nhiên cô không có cửa..