Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 448: Dao vẫn ở trên tay anh đấy



Đây là thứ nhất.

Thứ hai, đó là lần trước, hắn qua mặt Ân Hoán để gọi cho Đàm Hi, nhưng cô ta lại bác bỏ ngay ý tưởng của hắn.

Sau đó, Ân Hoán liền chèn ép hắn đủ mọi đường. Giờ nghĩ lại, rõ ràng là Ân Hoán đã biết chuyện này.

Bởi vậy, hắn không chỉ oán hận Ân Hoán mà còn giận lẫy sang cả Đàm Hi. Nhưng mà không ngờ rằng, người khởi xướng chuyện đó lại là đứa con gái kia.

A Phi vẫn luôn cảm thấy mình bị một đứa con gái dắt mũi, trong lòng cực kỳ khó chịu!

Hiện nay, oán khí đã tích tụ tới đỉnh điểm nên lập tức bộc phát ra ngoài, kết quả nghiêm trọng tới mức lập tức rút dao đâm người.

Mũi dao sắc nhọn đã sắp đâm vào người Đàm Hi, gương mặt A Phi dữ tợn và méo mó, động tác của Ân Hoán dù có nhanh nhẹn tới cỡ nào cũng khó có thể ngăn được thảm kịch phát sinh. Nhưng không ngờ, Đàm Hi lại đột nhiên cử động, thuận thế lùi về sau, cúi người tránh nhát dao này. Khi A Phi vừa thay đổi phương hướng của con dao thì cô hơi lật cổ tay, một khẩu súng lục màu bạc nhỏ tinh xảo xuất hiện trong tay cô.

A Phi như hình ảnh trên video bị bấm tạm dừng, tay giơ cao dao gọt trái cây, sửng sốt đứng yên như một tên ngốc, đồng tử không ngừng co chặt lại.

Sau đó… chân bắt đầu run rẩy.

Cười gượng: “Cô… hù dọa ai thế hả?” Vẻ mặt hung dữ nhưng giọng nói lại không nén được sự run rẩy.

Đàm Hi đứng thẳng người, ngón trỏ đặt lên cò súng, bày ra tư thế ngắm chuẩn, “Không tin, anh có thể thử xem.”

“Cô không dám… Đúng! Cô không dám đâu! Giết người là phạm pháp, phải ngồi tù!”

“Chắc không? Anh thấy tôi vào Cục Cảnh sát bao nhiêu lần như thế nhưng có lần nào ngồi ở trong đó quá năm tiếng không?”

“Cô…”

“Từ ngày sòng bạc bắt đầu làm ăn, chẳng phải anh đã biết rằng sau lưng tôi có người rồi sao? Sao giờ lại quên rồi?”

“Tôi chết thì cô cũng không trốn thoát được!”

“A Phi, tôi nên nói là anh quá coi trọng bản thân mình hay là anh đã quá coi thường tôi nhỉ?”

“Cô, có ý gì hả?”

“Rất đơn giản mà, hiện nay có bao nhiêu tên côn đồ chết ở đầu đường như thế, anh thì có tính là gì chứ? Cho dù có chết thì ai thèm quản đâu nhỉ? Ồ, anh vừa nhắc tôi, có thể ném xác xuống sông hoặc tìm khe núi nào đó, đào hố chôn là xong.”

“Anh Hoán và Phì Tử đều có mặt ở đây, trừ phi cô giết cả hai người bọn họ.”

“Ồ, hình như cũng đúng, dù sao, thiên hạ này chẳng có bức tường nào chắn được gió.”

Hơi thở của Ân Hoán tạm dừng, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Đàm Hi, ánh mắt không ngừng thay đổi, thậm chí chỉ trong nháy mắt, hắn còn cảm thấy thật hoang đường.

Đang đóng phim xã hội đen đấy à?

Nói rút súng là rút súng ra liền được sao?

Hơn nữa, khẩu súng kia nhìn chẳng khác nào súng đồ chơi cả. Màu bạc…

Nhưng nghĩ kỹ thì nếu Đàm Hi muốn hù dọa người thì tại sao cô ấy không chọn một cây súng màu đen chứ? Ít ra, thoạt nhìn rất chân thật mà.

Trái lại, liệu có phải điều đó chứng minh rằng súng trong tay cô là hàng thật giá thật không?

“Ân Hoán, anh nghĩ sao?” Thiếu nữ vẫn đang cười nhưng còn làm người ta sởn tóc gáy hơn ác quỷ dưới địa ngục nữa.

Giơ hai tay lên, hắn tận lực để giữ cho tiếng nói của bình bình thản nhất, “Tôi sẽ không lộ ra nửa chữ.”

Đàm Hi lại nhìn sang Phì Tử.

Phì Tử vẫn còn đang sững ra, mồ hôi đổ như mưa mùa hạ. Ân Hoán huých hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ cảnh cáo, cánh tay đặt trên vai hắn không ngừng siết chặt lại.

Phì Tử bị đau liền la lên, “Em… Em nghe theo anh Hoán…” Hắn không có định lực như Ân Hoán, không chỉ giọng nói run rẩy mà cả người cũng run bần bật.

“Mày… chúng mày…” Khóe mắt A Phi như muốn nứt toạc ra.

Ân Hoán thấy thế, cười: “Đây là gậy ông đập lưng ông thôi.” Dù sao hắn cũng tốt nghiệp cấp ba rồi nên ăn nói nghe cũng có văn có vần lắm.

Đàm Hi nhướng mày, dường như khá vừa lòng với sự thức thời của hai người kia, họng súng lại nhắm thẳng vào giữa trán A Phi, trong đáy mắt có ngọn lửa tối tăm không ngừng cháy lên.

“Giờ đã tin chưa?”

Đầu gối A Phi mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, “Chị Đàm, em sai rồi…”

“Dao còn ở trên tay cậu đấy.” Cô cười.

“Em không nên ôm lòng oán hận với chị, càng không nên…” Nói đến một nửa liền bật khóc nức nở.

Trong mắt Ân Hoán xuất hiện vẻ trào phúng.

Đàm Hi cười lạnh, “Tôi bảo cậu ném dao đi!”

Dường như A Phi đã tỉnh táo hơn một chút, lập tức ném đồ đang cầm trên tay đi, “Em… em không cố ý đâu… Em chỉ chưa tỉnh táo lại được mà thôi…”

“Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là người rất thông minh.” Đàm Hi híp mắt nói, “Thông minh quá mức liền thành lọc lõi, lọc lõi quá thì sẽ dễ dàng sinh ra những suy nghĩ không nên có. Lúc trước, lúc tôi và Ân Hoán quyết định sử dụng cậu thì đã từng bàn bạc với nhau rồi, là anh ta đảm bảo giúp cậu, nhưng kết quả… cũng không được như lý tưởng.”

“Anh Hoán, anh Hoán, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ dám đối đầu với anh nữa, có chuyện gì em cũng nghe theo anh hết.” A Phi quỳ lết tới trước mặt Ân Hoán, khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng.

Bộ dáng không có cốt khi như thế, đừng nói là Ân Hoán không nhìn nổi, ngay cả Phì Tử cũng cảm thấy thật mất mặt.

Đây là người mà hắn vẫn luôn coi là anh em tốt sao?

“Ân Hoán, anh cảm thấy nên xử lý như thế nào?”

“Chị Đàm cứ quyết định thôi.”

Đàm Hi cảm thấy thật buồn cười, vừa rồi mở miệng còn nói là “cô Đàm”, thế mà giờ đã thành “chị Đàm” rồi.

Nghĩ chắc hắn cũng đang sợ thứ đồ chơi trong tay cô, thế mà đã bị dọa rồi à?

Ân Hoán không phải loại lưu manh không có cốt khí như thế, a, a, cứ từ từ, nợ gì thì cũng cứ từ từ mà tính.

“Anh là đại ca của cậu ta, dù thế nào cũng chẳng tới phiên tôi mở miệng mới đúng.”

Ân Hoán nhíu mày, rõ ràng Đàm Hi đang ép hắn.

“Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt, không có liên quan gì với nhau.”

Trong mắt A Phi xuất hiện sự mừng rỡ như điên, “Cảm ơn anh Hoán! Cảm ơn anh Hoán!”

Đàm Hi lại tỏ vẻ không hài lòng, “Hình như… trừng phạt quá nhẹ nhàng rồi. Phì Tử, chú cảm thấy thế nào?”

“A? Em sao?” Sau một lúc lâu, Phì Tử được hỏi đến mới tỉnh táo lại, “Em… em không biết nữa…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.