Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 446: Ai là kẻ phản bội?



“Nói nghe xem nào.”

“Em nghi ngờ anh Hoán đã gia nhập bang phái.”

“Cậu nói là… Ân Hoán phản bội tôi ấy hả?”

“Đúng!”

“Có bằng chứng gì không?”

“Em tận mắt trông thấy anh ta và người của hội Ám Dạ qua lại với nhau rất mật thiết, hơn nữa còn thường xuyên không có mặt ở sòng bạc.”

“Cậu biết, từ trước tới giờ tôi không bao giờ tin vào lời nói của một bên.”

“Em có bằng chứng.”

“Thứ gì?”

“Sáng ngày mai em sẽ mang tới sòng bạc, mời chị hãy ghé qua sòng bạc một chút.”

“… Được.”

Suy nghĩ lập tức quay trở về, Ân Hoán liếc nhìn A Phi, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, sau đó đi tới vị trí mà Đàm Hi chỉ và ngồi xuống.

“Nếu người đã tới đông đủ thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn.” Đàm Hi đứng lên, hai tay chống lên bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt dừng trên mặt Ân Hoán, “A Phi nói anh đã phản bội tôi.” Tiện đà lại chuyển sang A Phi, “Nhưng mà Ân Hoán lại nói cậu phản bội tôi. Hai người các anh ai cũng cho mình là đúng, tôi thật sự không thể phân biệt được, thế nên mới có cuộc đối chất ngày hôm nay.”

Nụ cười đắc ý của A Phi lập tức trở nên cứng đờ, kích động đứt phắt dậy, “Chị Đàm, sao em có thể phản bội chị được chứ?”

Sau đó liền nhắm ngay mũi kiếm sang Ân Hoán, “Em biết, trong thời gian này em và anh Hoán đã gây gổ với nhau rất kịch liệt, nhưng anh cũng không thể thuận miệng bôi nhọ em như thế!”

Đổi lại là nụ cười lạnh đầy khinh miệt của Ân Hoán.

“A Phi, cậu nói là cậu có chứng cứ?” Đàm Hi hoàn toàn không tỏ vẻ hoang mang gì, giống như việc hai Đại tướng phản bội là chuyện nhỏ chẳng đáng để cô chớp mắt.

“Đúng!” A Phi đột nhiên bừng tỉnh, “Em có chứng cứ!”

Vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một sấp ảnh chụp: “Chị, chị nhìn đi, đây là ảnh em đã thuê thám tử tư chụp đấy. Bức này chụp ở cửa cao ốc Dạ Thị, còn bức này là một đám người đang uống rượu ở quán bar, ngồi bên cạnh Ân Hoán là học trò đắc ý của Vu Sâm, một thủ lĩnh ở hội Ám Dạ, có biệt hiệu là Tiềm Long…”

“Cậu còn tra được cả hội Ám Dạ cơ à?”

“Đúng! Em đã điều tra rất lâu rồi…”

Đàm Hi giơ tay cầm lấy cẩn thận xem từng bức ảnh một, đời trước cô học về máy tính nên vừa nhìn đã biết những bức ảnh này có trải qua xử lý gì hay không, nhưng sự thực là… không hề chỉnh sửa gì!

“Ừm, đúng là điều tra rất tỉ mỉ.” Cô gật đầu.

Trên mặt A Phi nở nụ cười như trút được gánh nặng: “Chị thấy chưa, em không hề nói dối…”

“Nhưng mà…” Đàm Hi ngắt lời hắn, “Ngay cả tên của thủ lĩnh hội Ám Dạ mà cậu cũng biết sao? Ồ, Vu Sâm. Theo tôi được biết, mấy chuyện này không phải thám tử bình thường có thể tra ra đâu.”

Nụ cười của A Phi lập tức tắt hẳn, ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng quắc của Đàm Hi.

“Chuyện này… cậu định giải thích thế nào đây?” Đàm Hi đặt câu hỏi, ý cười dạt dào.

Phì Tử thì đã nghe tới đần cả mặt ra rồi, người này nói người kia phản bội, người kia lại nói người này phản bội, rốt cuộc ai mới là kẻ phản bội đây, hắn sắp hồ đồ mất rồi.

“Anh Hoán, chuyện này… rốt cuộc là sao thế?”

Ân Hoán nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Có trách thì chỉ trách lòng tham không đáy, rắn còn muốn nuốt cả voi…”

Phì Tử càng nghe càng mờ mịt.

Bên kia, Đàm Hi vẫn đang tiếp tục ép hỏi: “Chuyện này tạm thời bỏ qua đi. Tôi lại muốn hỏi cái này nữa, từ khi nào cậu đã bắt đầu nghi ngờ Ân Hoán thế, lại bắt đầu tra anh ta từ lúc nào?”

“Năm… năm ngoái…”

“A Phi! Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi!”

Thân mình gã đàn ông khẽ run lên, “Tôi… ba… ba tháng trước.”

“Ân Hoán đã làm gì khiến cậu phải nghi ngờ như thế?”

“Anh ta thường xuyên vắng mặt ở sòng bạc.”

“Thế nên… cậu liền đi điều tra anh ta à?”

“…”

Đàm Hi cười lạnh, một tên đàn em tùy thời có thể ngầm ra tay với đại ca của mình, cho dù những bức ảnh này có là thật đi chăng nữa thì chắc chắn hắn cũng có âm mưu khác.

“Chị, chị nhất định phải tin em! Những bức này này tuyệt đối không phải chỉnh sửa hay giả gì hết… Em thề, tuyệt đối không có!”

“Tôi tin mấy cái này là thật,“ Đàm Hi một tay cầm ảnh, một tay vỗ nhè nhẹ lên đó, “Nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu mục đích của cậu khi tố giác Ân Hoán là gì.”

“…”

“Không nói sao? A Phi, cậu như thế thì sao tôi có thể yên tâm được?”

“Em chịu đủ rồi!” Trong mắt A Phi đột nhiên bùng nổ sự phẫn nộ, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, “Anh ta chèn ép em đủ mọi thứ, không chỉ đưa việc của em cho Nhất Sơn làm mà còn không cho em đi gặp các khách cao cấp, lại còn bắt em đi gặp khách lẻ! Anh ta rõ ràng là muốn trả thù…”

Đàm Hi nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Ân Hoán, “Anh có gì muốn nói không?”

Người đàn ông đứng lên, thân hình cao lớn đứng ngược ánh sáng nên càng có thêm mấy phần thần bí và mông lung, “Đúng thế, đúng là tôi có tiếp xúc với hội Ám Dạ.”

“Chị Đàm, chị nghe đi, chính miệng anh ta đã thừa nhận rồi!” A Phi cười lên đầy quái dị, “Ha ha… Anh ta thừa nhận rồi!”

“Tại sao?” Đàm Hi không thèm để ý tới hắn, ánh mắt vẫn đang nhìn Ân Hoán.

“Tôi cho rằng, chúng ta vẫn luôn có quan hệ hợp tác. Cô Đàm, chẳng lẽ cô cảm thấy không phải sao?”

Đàm Hi không hề phản bác.

Quả thực, lúc trước hai người vì sòng bạc này nên mới đứng chung một chỗ với nhau. Ân Hoán cung cấp người, cung cấp sức. Cô hiến kế, đưa ra quyết định, cộng thêm chỗ dựa vững chắc là Tống Bạch nữa.

Luận về quan hệ, Ân Hoán nói không sai, bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi, không ai là cấp dưới của ai cả.

“Cho dù là đồng bọn hợp tác, anh không cảm thấy anh nên báo trước với tôi một tiếng sao?”

“Giờ cô đã biết rồi đấy.”

“Nếu tôi không biết thì sao? Có phải anh vẫn sẽ cứ tiếp tục lừa dối không? Ân Hoán, anh đã lăn lộn trên đường bao nhiêu năm nay rồi, quy củ thế nào chắc không cần tôi phải dạy cho anh nữa, chính anh cũng biết rõ ràng trong lòng về hậu quả của việc chân giẫm hai thuyền, không phải kiểu anh cứ giạng thẳng chân là có thể thu phục được, cuối cùng còn phải dùng mạng để đền!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.