Editor: demcodon
Chạng vạng ngày thứ ba Phương Vân Tuyên mới tỉnh lại, vừa mở hai mắt đã thấy người ngồi tràn đầy một phòng. Đỗ Ích Sơn ôm Nam ca nhi ngồi ở đầu giường, Vi Trọng Ngạn và lão Lục ngồi ở bàn sau, mấy huynh đệ còn lại hoặc dựa cửa hoặc dựa vách tường, cũng không biết là canh đã bao lâu.
Trong lòng cảm khái hàng vạn ngàn, Phương Vân Tuyên cảm kích không thôi. Từ khi hắn đến thế giới này đã coi mình là một du hồn đến dị thế này, không có thuộc về, không có căn cơ, bay tới chỗ nào cũng không sao cả. Dù sao nơi này không có bạn bè và thân thích, cũng không có ai để ý đến hắn.
Nhưng lúc này, suy nghĩ này đã hoàn toàn bị Phương Vân Tuyên phá hủy từ trong lòng. Thì ra trong lúc không biết còn có nhiều người quan tâm hắn như vậy, hắn tội gì từ chối người đến từ ngàn dặm, đạp hỏng ý tốt của người khác.
Nam ca nhi phát hiện trước tiên, từ trong ngực Đỗ Ích Sơn chạy ra nhào lên trên người Phương Vân Tuyên la lớn: “Phụ thân!”
Phương Vân Tuyên ôm bé hôn hôn, ôm chặt Nam ca nhi vào trong ngực.
Đã nhiều ngày Phương Vân Tuyên mê man bất tỉnh dọa cho đứa trẻ sợ. Nam ca nhi không ngừng nói chuyện với Phương Vân Tuyên, ôm cổ hắn không chịu buông tay.
Trong lòng Đỗ Ích Sơn lo lắng không yên cuối cùng buông xuống. Phương Vân Tuyên vẫn luôn bất tỉnh, y cũng càng ngày càng nôn nóng. Hai ngày nay y một giấc cũng chưa ngủ, canh giữ ở bên Phương Vân Tuyên sợ hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Đỗ Ích Sơn chưa từng căng thẳng sợ hãi như vậy, cho dù là lần đầu ra chiến trường hay lần đầu chỉ huy thiên quân vạn mã y cũng không cảm thấy khó chịu như thế giống như ba ngày qua. Đứng ngồi không yên, tinh thần khó an, những từ ngữ này cũng không đủ để hình dung tâm tình của y. Y quả thực ước gì có thể sinh bệnh thay Phương Vân Tuyên, chấp nhận tất cả đau khổ thay hắn.
Đỗ Ích Sơn đỡ Phương Vân Tuyên ngồi dậy hỏi hắn có đói bụng không, muốn ăn chút cháo lót dạ hay không.
Phương Vân Tuyên cảm thấy lúng túng, ngoài ông nội mình ra chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. Đỗ Ích Sơn xưa nay cũng không phải dáng vẻ dịu dàng săn sóc như vậy, đột nhiên thay đổi làm cho Phương Vân Tuyên nhất thời khó có thể tiếp thu, hắn hơi ngốc nghếch nhìn Đỗ Ích Sơn thì thào lên tiếng đồng ý.
Vi Trọng Ngạn vội vàng đi xuống thu xếp, trong Thực Cẩm lâu không thiếu nhất chính là thức ăn. Vương Minh Viễn học Phương Vân Tuyên mấy tháng mấy món đơn giản cũng có thể làm ra dáng ra hình. Phương Vân Tuyên tỉnh tất cả mọi người vô cùng vui vẻ đến phòng bếp. Trước nấu một nồi cháo hoa, sau đó Vương Minh Viễn tự mình suy nghĩ làm một bàn thức ăn cảm ơn đám người Vi Trọng Ngạn vất vả mấy ngày qua.
Mọi người vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, bố cục trên lầu không rộng bằng dưới lầu. Bất quá ai cũng không chịu xuống đại đường ăn cơm mà nhất định phải ở lại trong phong ngủ Phương Vân Tuyên, ở giường trước hắn liều mạng bày một cái bàn lớn ngồi vây quanh. Bọn họ ăn thịt uống rượu nhìn Đỗ Ích Sơn đút từng muỗng cháo hoa cho Phương Vân Tuyên ăn.
Phương Vân Tuyên ăn cháo giống như ăn cực hình, nhìn người khác ăn thịt cá trong lòng hắn thèm đến phát điên; hơn nữa Đỗ Ích Sơn ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt nghiêm trang chững chạc bưng một chén cháo đút giống như làm một chuyện vô cùng long trọng, thật sự làm cho Phương Vân Tuyên cảm thấy nghẹn ở họng, mỗi muỗng cháo cũng giống như muốn đâm vào.
Tất cả mọi người cười trộm, ngay cả Nam ca nhi cũng nắm muỗng nhỏ tò mò quan sát Phương Vân Tuyên. Phương Vân Tuyên chỉ cảm thấy khó chịu, da thịt trên mặt đều cứng ngắc, cả người giống như mặt tường, thẳng tắp chờ Đỗ Ích Sơn đút hắn.
Đỗ Ích Sơn làm vô cùng tự nhiên, chậm rãi bưng chén cháo, dùng muỗng múc cháo, tinh tế thổi nguội đút vào miệng Phương Vân Tuyên, nhìn hắn ăn. Khi mọi người không chú ý nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên.
Phương Vân Tuyên nghỉ ngơi mấy ngày mới chuẩn bị khai trương lần nữa. Hắn và Vương Minh Viễn thu xếp lại trong ngoài một mạch, lại mua thêm chút bàn ghế và đồ vật linh tinh, mua thức ăn nguyên liệu cho Thực Cẩm lâu, sắp xếp tất cả chỉ chờ ngày mai mở cửa đón khách.
Đỗ Ích Sơn lo lắng để lại hai tên lính giúp Phương Vân Tuyên chăm sóc trong tiệm. Phương Vân Tuyên khăng khăng không cần, từ chối mấy lần nhìn thấy sắc mặt Đỗ Ích Sơn thay đổi hiển nhiên là giận. Phương Vân Tuyên vội sửa miệng nói để hai tên lính trước ở mấy ngày, chờ thêm mười ngày nửa tháng Hạ Song Khôi không có lại đến gây rắc rối sẽ người về. Đỗ Ích Sơn lúc này mới gật đầu làm cho Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười, trộm mắng y vài câu ‘Độc – tài, chuyên – chế’.
* * *
Bên Phương Vân Tuyên không có việc gì nên Đỗ Ích Sơn cũng có thể an tâm về nhà. Vừa tiến vào cửa phủ, Đỗ Thanh Nguyên sớm đã ra đón, quy củ hành lễ. Sau đó đi theo sau Đỗ Ích Sơn vào Đỗ phủ.
“Thiếu gia trở về đúng lúc, tộc trưởng gọi ngài đi qua đó. Ta còn sai người đi phủ Quảng Ninh tìm ngài, không nghĩ ngài sẽ trở lại.”
Đỗ Ích Sơn nghe vậy dừng bước, cau mày hỏi: “Tộc trưởng tìm ta có chuyện gì?”
Đỗ Thanh Nguyên rũ hai mắt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực, giọng không cao không thấp: “Tộc trưởng tìm ngài tự nhiên là chuyện lớn, thiếu gia mau đi đi.”
Dừng một khắc, Đỗ Thanh Nguyên ngẩng đầu mỉm cười: “Ngài mặc dù là Hầu gia tôn quý, những cũng là con cháu Đỗ thị, ở trước mặt tộc trưởng thiếu gia không ít thì cũng tôn kính nhiều một chút.”
Đỗ Ích Sơn làm sao không biết. Khi y vừa trở về tộc trưởng mở một đại hội dòng họ ở trong từ đường, tất cả con cháu Đỗ thị trong Đỗ gia trang đều tụ về từ đường. Ngoài đón gió tẩy trần cho Đỗ Ích Sơn còn có ý cảnh cáo ra oai.
Ở trong trấn nhỏ đóng kín này lời tộc trưởng nói còn lớn hơn trời, mọi người nặng nề mục nát quay chung quanh nơi này. Bọn họ coi trọng gia tộc không dễ dàng tiếp thu người ngoài, đối với mỗi một điều trong gia quy đều kính tuân như thánh dụ. Người hoặc chuyện dám có đối nghịch với quy củ thì bọn họ cũng có thể không chút do dự coi như phản loạn, cũng thi nhau lấy các loại đả kích tàn nhẫn, hoặc là làm cho phản loạn khuất phục, hoặc là hoàn toàn phá hủy nó.
Đỗ Ích Sơn vô ý đối nghịch với toàn bộ gia tộc, bọn họ đã sống như vậy mấy trăm năm, muốn thay đổi bọn họ quả thực là nằm mơ. Y duy nhất có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có thoát đi, giống như khi thiếu niên y đi tòng quân, lại một lần nữa rời khỏi cái nơi quỷ quái làm cho đi người hít thở không thông này.
Nhà tộc trưởng ở phía sau từ đường Đỗ thị, mỗi lần muốn tới nhà tộc trưởng đều phải vòng qua tòa từ đường quỷ khí dày đặc này. Từ đường này cũng không biết đứng sừng sững bao nhiêu năm, ngói xanh tường trắng sớm đã mất màu sắc ban đầu. Mặt tường bởi vì ẩm ướt mà mọc đầy rêu xanh loang lổ lục đài, hoa văn trên mái hiên cũng bị mưa gió ma sát đến hình dáng mơ hồ.
Đỗ Ích Sơn chán ghét nhìn chỗ này, mỗi lần y tới nơi này đều sẽ xảy ra chuyện không tốt. Ký ức khi còn nhỏ bé sâu nhất, chính là tộc trưởng ở trong sân từ đường cầm roi đánh người, roi da trâu thấm nước quất lên trên người âm thanh rất giòn rất vang. Đỗ Ích Sơn không nhớ rõ những người đó mắc lỗi gì, y chỉ nhớ rõ tất cả mọi người mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm tộc trưởng đánh người và người bị đánh. Trong không khí không có căng thẳng, chỉ có trống rỗng chết lặng và hưng phấn.
Tộc trưởng sống gần nước, ở trong viện vuông vức. Mấy con trai – con gái của ông đã lập gia đình, ông còn sống nên cũng không có ai dám ở riêng. Cả gia đình mấy chục người đều ở trong một cái đại viện, trong viện um tùm che kín cách thành từng viện nhỏ, mạng nhện dày đặc chật chội.
Đỗ Ích Sơn vào cửa viện, con trai nhỏ của tộc trưởng đang muốn đi ra sông cá bắt cá thì gặp phải y, hắn cười nói: “Ích Sơn đến rồi à!”
Hai người bằng tuổi, nhưng dựa theo thân phận thế hệ Đỗ Ích Sơn nên gọi hắn là thúc thúc. Y vội vàng khom người cười nói: “Thúc phụ.”
“Ai, tốt, tốt, mau vào đi, phụ thân đã chờ cháu lâu rồi, đang tức giận đó.” Đỗ Thanh kéo Đỗ Ích Sơn vào cửa, xuyên qua lối đi nhỏ thật dài hẹp đưa y vào phòng chính trong nhà kêu lớn: “Phụ thân, Ích Sơn đến rồi!”
Tộc trưởng dòng họ Đỗ thị năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, bước qua năm bảy mươi tinh thần vẫn khỏe mạnh như cũ, tai không điếc mắt không mờ. Lúc mắng người càng là giọng cao khí đủ: “Buổi sáng ta gọi nó, nó đến buổi chiều mới đến, trong mắt của nó còn có tộc trưởng là ta hay không?”
Đỗ Ích Sơn vào cửa đi đến trước mặt hành lễ: “Thúc gia gia!”
Đỗ Dụ An ổn định vững vàng ngồi trên ghế thái sư hừ một tiếng, nói: “Miễn, ta không chịu nổi đại lễ của Hầu gia.”
Đỗ Ích Sơn đứng lên, đứng tại chỗ cúi đầu không nói.
Người ta rất tôn trọng ông, lễ cũng được, gia gia cũng gọi. Đỗ Dụ An tìm không thấy cớ phát tác, uất nghẹn đến âm thầm cắn răng. Từ xưa dân chúng sợ quan, Đỗ Ích Sơn hiện giờ là Hầu gia tôn quý. Đỗ Dụ An thấy y trong lòng thì muốn đánh chửi, nhưng không dám đối xử giống như những con cháu bình thường của Đỗ gia tùy ý quát lớn, đánh chửi.
Đỗ Ích Sơn thật sự lạnh nhạt, trên mặt tuy không lộ ra nhưng cả người cũng lạnh giống như quanh người đều bao quanh một lớp sương lạnh.
Đỗ Dụ An cũng tức lên, chẳng lẽ còn muốn trưởng bối như ta chấp nhận tiểu bối như ngươi sao? Ngươi không nói, ta cũng không lên tiếng, hai ta thi xem ai thắng ai.
Cũng không cho ngồi, hai bên đều không nói lời nào. Đỗ Dụ An ngồi trên ghế uống trà, Đỗ Ích Sơn đứng tại chỗ nhìn ông uống.
Cương một lúc lâu trong phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói.
Vi Trọng Ngạn chịu không nổi nhất là loại không khí này. Tính gã nôn nóng, làm chuyện gì cũng phải rõ ràng lưu loát, ngay cả lên chiến trường giết địch đều là trực tiếp chém đầu, cũng không làm cho người chịu tra tấn. Gã bị đè nén đến muốn loay hoay. Lão Lục kéo gã mới có thể đứng đàng hoàng ở sau Đỗ Ích Sơn tiếp tục chịu đựng.
Đang giằng co thì ngoài sân lại có một cỗ kiệu đi tới, màn kiệu vừa vén lên Hứa di nương đi ra chậm rãi vào sân. Khi đi đến trước mặt Đỗ Dụ An mặt mũi tươi cười mà hành lễ: “Thỉnh an tộc trưởng, tộc trưởng vạn phúc.”
Thiếp thị không có tư cách lấy thân phận tức phụ (con dâu) thỉnh an trưởng bối. Hứa di nương hành lễ xong lại quỳ xuống dập đầu.
Hứa di nương đứng lên kêu nha hoàn đưa lên một phần danh sách quà tặng, lại cười nói với Đỗ Dụ An: “Ta cũng không phải là không tin ngài, nhưng chuyện quá kế* là chuyện lớn. Ta cũng muốn chọn một đứa bé vừa ý, nói như thế nào cũng là cho ta chọn con trai, sao ta có thể không đến nhìn xem. Tộc trưởng cũng đừng chê ta nhiều chuyện là được.”
(*Quá kế: nhận nuôi con nuôi, để làm kẻ thừa kế của mình.)
Đỗ Dụ An cả buổi chỉ lo tức giận với Đỗ Ích Sơn sớm đã quên chuyện Hứa di nương nhờ cậy ra sau đầu, nhìn thấy thị vào cửa lúc này mới nhớ tới mục đích hôm nay tìm Đỗ Ích Sơn tới là muốn thương lượng với y quá kế một đứa bé qua để dưỡng lão đưa tang cho Hứa di nương.
Đỗ Dụ An cất danh sách quà tặng hắng giọng một cái kêu Hứa di nương ngồi xuống nói chuyện.
Hứa di nương ngồi trên ghế, để tay xuống vị trí ngồi, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt Đỗ Ích Sơn nhìn sắc mặt của y.
Những lời Hứa di nương nói Đỗ Ích Sơn nghe rất rõ ràng, cũng rốt cuộc biết hôm nay tộc trưởng tại sao lại gấp gáp triệu tập gọi y đến đây. Mặt Đỗ Ích Sơn không đổi sắc, vẫn là lạnh nhạt tuấn lãng trước sau như một, vừa không tức giận cũng không vội vã dẫm chân phản đối. Y xoay người tìm ghế dựa, sau khi ngồi xong ảm đạm cười hỏi: “Việc này là chủ ý của thúc gia gia?”