Editor: demcodon
Ăn cơm chiều xong Đỗ Ích Sơn trở về phòng, vừa cửa thì sửng sốt, binh lính thân cận đứng ở ngoài cửa nhìn mình cứng họng hỏi gã là chuyện gì xảy ra, các binh lính thân cận mới ậm ờ nói: “Hứa di nương đưa hai nha hoàn đến đây nói là muốn ở bên cạnh hầu hạ Hầu gia ăn uống và sinh hoạt hàng ngày…”
Nam nữ khác nhau, trong phòng có thêm hai cô nương mười sáu – mười bảy tuổi. Nếu các cô được Đỗ Ích Sơn thích, về sau có lẽ chính là người trong phòng y. Lúc Đỗ Ích Sơn không ở đây các binh lính thân cận nào còn dám ngốc ở trong phòng, sẽ như ong vỡ tổ lui ra chỉ canh giữ ở ngoài cửa chờ Đỗ Ích Sơn trở về.
Đỗ Ích Sơn nghe xong thì nổi giận, Hứa di nương này thật đúng là có thể gây sức ép. Buổi sáng mới náo loạn một hồi lôi kéo mình nói đến không oan ức đáng thương. Y nửa là trấn an, nửa là đe dọa, cố gắng nhẫn nại hàn huyên với bà một buổi sáng xem như cho bà đủ mặt mũi. Y còn tưởng rằng Hứa di nương có thể từ nay về sau an phận thủ thường, ai ngờ lúc này mới nửa ngày trôi qua bà thích thiêu thân lại tới nữa.
Cất bước vào cửa phòng, quả nhiên trong phòng có hai nha hoàn đang đứng, sinh ra giống như nước, non nớt trong veo. Một người mặc một bộ váy áo màu hồng đào, bên cạnh cắm một đóa hoa hồng nhung. Một người khác mặc một bộ váy sam màu đỏ, chưa bôi son phấn nhưng nhìn thanh tú sạch sẽ.
Muốn nói Hứa di nương cũng coi như lợi hại, vừa mới gặp mặt đã có thể thăm dò sở thích của Đỗ Ích Sơn, đưa hai nha hoàn đến cũng không phải tục diễm yêu dã, dáng vẻ trên trung bình, có thể nhận biết được mấy chữ, tính tình cũng không cứng ngắc. Quan trọng nhất là hai người thông minh có mắt nhìn, cho dù không mê hoặc Đỗ Ích Sơn cũng có thể ở trong phòng y xếp vào hai tay chân.
Hai nha hoàn vừa thấy Đỗ Ích Sơn thì đỏ mặt, mặt hồng chứa xuân, mặt mày sinh tình, bốn con mắt trộm ngắm y, nghiêng người nói vạn phúc.
Đỗ Ích Sơn cảm thấy đau đầu xua tay cho hai người đứng lên, chuyện nam nữ y thấy cũng nhiều. Nếu như không có Phương Vân Tuyên thì giờ phút này y thật không để ý bên cạnh có thêm hai thị nữ hồng tụ thiêm hương*.
(*Hồng tụ thiêm hương = hồng nhan thêm hương: chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.)
Đáng tiếc trong lòng đã có người để nhớ nên nữ tử đáng yêu trước mắt cũng trở nên mặt mày đáng ghét.
Một ngày trôi qua lòng Đỗ Ích Sơn đều mệt, thở dài một hơi ngồi xuống bàn bên cạnh nhìn hai nha hoàn hỏi: “Hai người các ngươi vào phủ mấy năm rồi? Là con người hầu hay mua bên ngoài vào?”
Hai nha hoàn nhìn nhau không biết Đỗ Ích Sơn có ý gì cười đáp: “Bọn nô tỳ đều là mua từ bên ngoài, con người hầu trong phủ không nhiều lắm. Vốn dĩ đều ở trong phòng lão phu nhân, lão phu nhân thương cảm hạ nhân nên mấy năm nay lại thả ra không ít, con người hầu trong phủ cũng chỉ còn lại có năm sáu phòng.”
Đỗ Ích Sơn gật đầu nói thẳng: “Bây giờ cho các ngươi chọn một trong hai con đường: một là cầm bạc ra phủ, hai là ta đưa các ngươi về chỗ Hứa di nương. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ xem mình nên chọn con đường nào.”
Hai nha hoàn vừa nghe đã khóc, quỳ xuống khóc hu hu nói: “Hầu gia nếu như chê tỷ muội nô tỳ thô kệch thì bọn nô tỳ có thể sửa đổi, bị đuổi ra không rõ ràng như vậy về sau bọn nô tỳ sống thế nào?”
Đỗ Ích Sơn nhíu mày cười nói: “Chỉ đứng ở trong phòng ta thì thành không rõ ràng, thì không mặt mũi sống?”
Đỗ Ích Sơn mặc dù cười nhưng trong lời nói lại mang theo băng nhọn, người nghe được lạnh run cả người. Hai nha hoàn không khỏi run run đứng lên, tiếng khóc cũng dừng lại, chỉ mở to một đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn y.
Đỗ Ích Sơn không muốn nhiều lời kêu binh lính thân cận đến cho người chuẩn bị hai trăm lượng bạc giao cho hai nha hoàn: “Cầm bạc ra phủ hay là về chỗ Hứa di nương, các ngươi tự mình nhìn rồi làm đi.” Nói xong cho binh lính thân cận kéo hai cô đi ra ngoài.
Đỗ Ích Sơn lên tiếng các binh lính thân cận cũng không có kiêng kỵ như vừa rồi, thay đổi một khuôn mặt hung ác tiến lên giúp hai nha hoàn ra cửa.
Bọn nha hoàn còn đang ngơ ngẩn. Hôm nay đến tuy là Hứa di nương sắp đặt, nhưng trong lòng các cô cũng là có vài phần vui lòng. Tướng mạo Đỗ Ích Sơn đoan chính trang nghiêm, lại được hoàng đế phong Vĩnh Định Hầu, là chủ tử danh chính ngôn thuận của Đỗ phủ. Chỉ cần làm người trong phòng y về sau có thể phong làm di nương, làm một nửa chủ tử Đỗ phủ, vậy có thể mạnh hơn làm nha hoàn nhiều.
Hai nha hoàn vừa rồi si tâm vọng tưởng giờ phút này đều hóa thành một bãi nước đắng cầm bạc còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã bị đẩy ra ngoài cửa. Hai người tỉ mỉ tính toán một hồi. Nếu lại về chỗ Hứa di nương thì trải qua những ngày cũng sẽ không quá tốt, lăn lộn mấy năm tùy tiện gả cho tiểu tử, ngay cả nương tử quản sự các cô cũng đều không dám mơ tưởng. Còn không bằng cầm bạc ra phủ, từ nay về sau không bao giờ nhìn ánh mắt người làm việc, thoải mái tự do gả cho gia đình tốt.
Hai người quyết định chủ ý chuyển buồn sang vui hành lễ trước cửa phòng Đỗ Ích Sơn xong đi đến chỗ Đỗ quản gia cầm giấy bán thân vui mừng rời đi.
* * *
Đỗ Ích Sơn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đã tự mình đi phủ Quảng Ninh mượn binh lính của Mã Thành An đi tìm Phương Vân Tuyên.
Mã Thành An không nói hai lời đã đồng ý, lại hỏi: “Là người phương nào làm cho Hầu gia để bụng như vậy?”
Là ai rất quan trọng, việc này có liên quan đến cách tìm người. Nếu là người có ân với Đỗ Ích Sơn thì hắn minh tra ngầm hỏi, không thể trễ nãi. Nếu là người có oán với Đỗ Ích Sơn thì Mã Thành An sẽ không khách khí lập tức đưa ra công văn xuống biển, khắp nơi trong phủ đi bắt. Chỉ cần Phương Vân Tuyên còn ở trong Quảng Ninh cũng không tin không bắt được.
Đỗ Ích Sơn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nên nói như thế nào đây. Nói y hiện tại cũng mơ hồ không biết Phương Vân Tuyên đối với mình mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hay là nói y nhớ thương hắn trong lòng vắng vẻ, không gặp được Phương Vân Tuyên đã cảm thấy trong lòng bất an? Y để ý người này, Đỗ Ích Sơn vô cùng xác định, chỉ là rốt cuộc để ý đến trình độ nào thì y cũng không nói lên được.
Vẻ mặt Đỗ Ích Sơn thâm sâu khó đoán, Mã Thành An vẫn luôn nhìn động tĩnh của Đỗ Ích Sơn tự cho là trong lòng hiểu rõ vội nói: “Hạ quan hiểu rõ, hiểu rõ. Việc này nhất định sẽ làm ổn thỏa cho Hầu gia, ngài cứ an tâm.”
Đỗ Ích Sơn không khỏi bật cười, chính mình cũng không làm rõ được hắn ngược lại hiểu rõ. Đỗ Ích Sơn sợ mọi chuyện làm quá lên gây thêm phiền toái cho Phương Vân Tuyên nên nghiêm mặt nói: “Người này là bạn tri kỷ của ta, từng cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng, vạn mong Mã đại nhân khi gặp được tôn trọng một chút. Sau khi tìm được hắn lập tức phái người thông báo cho ta một tiếng.”
Lòng bàn tay Mã Thành An ứa ra mồ hôi thầm nghĩ: ‘Nguy hiểm thật! Mới vừa rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Ích Sơn còn tưởng rằng Phương Vân Tuyên thiếu nợ Đỗ Ích Sơn nữa. Thiếu chút nữa làm sai chuyện, thật sự là nguy hiểm thật.’
Vi Trọng Ngạn cũng không nghĩ tới Đỗ Ích Sơn lại sẽ tự mình đến phủ Quảng Ninh, sốt ruột đến độ bốc lửa nhưng cũng không có cách khả thi. Mã Thành An tự mình đồng ý việc này, có kết quả tự nhiên cũng là tìm Đỗ Ích Sơn thông báo, gã một chút cũng không chạm tay vào được.
Vi Trọng Ngạn có lòng muốn hỏi Đỗ Ích Sơn một câu rốt cuộc nghĩ thế nào, nhưng vừa nhìn sắc mặt của y thì nghìn lời vạn chữ cũng nghẹn lại trong lòng. Gã thở dài, bây giờ đành phải làm việc tùy theo hoàn cảnh, chờ tìm được Phương Vân Tuyên rồi nói.
Mười ngày qua đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong Đỗ Ích Sơn lập tức dẫn các huynh đệ mua thuyền, thuê bến tàu.
Đỗ gia ở trong phủ Quảng Ninh có mấy cửa hàng mặt tiền, đã buôn bán được mấy chục năm. Vốn dĩ ở giới thương nhân bản địa có một chút nhân tình và thể diện, hơn nữa thân phận hiện giờ của Đỗ Ích Sơn ai cũng ngóng trông kết giao với y, lại có Mã Thành An bảo vệ, trong mấy tháng Đỗ Ích Sơn đã đem việc buôn bán chỉnh đốn đến thuận lợi đủ đường, ra biển một chuyến qua lại lãi ròng trên vạn, trở về lại mua hai cửa hàng chuyên kinh doanh hàng nước ngoài và tơ lụa.
Buôn bán càng làm càng lớn, Đỗ Ích Sơn bên này có thể nói là thiên thời – địa lợi – nhân hòa đều chiếm hết, mua bán muốn không phát tài cũng khó. Trong tay của y có nhiều bạc, người mặt chất phác, làm việc chính đạo, ra tay cũng hào phóng. Dần dần trong phủ Quảng Ninh cũng biết có Đỗ Ích Sơn một vị phú thương như vậy, có khi không cần ra cửa cũng có người tự tới cửa tìm y nói chuyện làm ăn, tiền để ra tiền thật dễ dàng. Đỗ Ích Sơn rất nhanh có lợi nhuận, chuyện xây dựng sơn trang cũng chính thức đưa lên chương trình hội nghị.
* * *
Phương Vân Tuyên có thể nói là không dễ chịu lắm. Hắn ở phủ Quảng Ninh trời xa đất lạ, ra cửa ai cũng không quen biết. Hai mắt mờ mịt sờ soạng muốn mở cửa hàng nhỏ, khi thuê nhà thiếu chút nữa bị người lừa. Người môi giới thấy Phương Vân Tuyên là người từ nơi khác tới, một cửa hàng mặt tiền lại cho hai nhà thuê, còn cùng nhà kia dụ dỗ Phương Vân Tuyên đi xem mấy lần, nói đến ba hoa chích choè, lừa hắn trước giao nửa năm tiền thuê mới cho thuê nhà.
Phương Vân Tuyên suýt nữa mắc mưu, cũng may chưởng quầy quán trọ làm người không tệ, nhịn vài lần cuối cùng thật sự không đành lòng mới nhắc nhở hắn một câu. Phương Vân Tuyên lúc này mới thông suốt không có nói trước giao tiền đặt cọc ra, bằng không mang bạc như đá ném trên sông.
Phương Vân Tuyên có chút nóng vội, hắn ở quán trọ hơn nửa tháng ngay cả nhà còn chưa tìm được chứ miễn bàn đến mở cửa hàng. Nếu còn như vậy tiền đều phải ném vào quán trọ.
Chưởng quầy ở chung với Phương Vân Tuyên mấy ngày coi như nửa người quen. Phương Vân Tuyên làm người chịu khó, có thể nói ngọt, thường xuyên đến phòng bếp làm phụ bếp cho quán trọ; lại có đứa bé Nam ca nhi này vây trước vây sau một tiếng hai tiếng kêu “gia gia”. Chưởng quầy càng nhìn hai phụ tử này càng thích, thấy Phương Vân Tuyên sốt ruột nên nói một câu: “Ta biết một chỗ cho thuê nhà, phía trước là cửa hàng, trên lầu là chỗ cho người ở, không lớn nhưng vừa đủ phụ tử hai người ở.”
Phương Vân Tuyên đang gấp rút tìm nhà vừa nghe lời này thật là vui mừng ra mặt, giữ chặt tay chưởng quầy cầu xin ông lập tức dẫn mình đi xem nhà.
Chưởng quầy cười nói: “Đừng nóng vội. Nhà cũng chạy không được, chờ đóng quán ta dẫn ngươi đi.”
Phương Vân Tuyên chỗ nào chờ nổi, lời hay nói ra như một xe ngựa, khó khăn cầu được chưởng quầy mở miệng kêu tiểu nhị trông quán cho ông thay đổi xiêm y dẫn Phương Vân Tuyên xem nhà.
Quẹo trái quẹo phải, Phương Vân Tuyên đi theo chưởng quầy qua mấy con đường cái mới tới chỗ ông nói. Phương Vân Tuyên vừa thấy đã thích, trên đường này đều là loạt tòa tiểu viện riêng, hai tầng cao, phía dưới là cửa hàng, phía trên là chỗ người ở. Phía trước cửa hàng gần một con đường, hai bên cũng đều là cửa hàng buôn bán, trước sau mua bán cái gì cũng có nhưng duy nhất không có quán cơm chuyên bán thức ăn.
Chưởng quầy đi tìm chủ nhà, còn Phương Vân Tuyên đứng ở ngoài sân đánh giá, tính toán lượng người qua đường và chủ yếu đoàn khách hàng. Qua một hồi chưởng quầy dẫn theo chủ nhà đến, hai bên giới thiệu một hồi mới vào nhà xem kỹ.
Nhà coi như rộng rãi thoáng mát, thu dọn cũng rất sạch sẽ, trống trải không có cái gì, chỉ có bên trong mở ra một cái gian nhỏ làm phòng bếp.
Phương Vân Tuyên vừa tiến vào đã đi thẳng đến phòng bếp nhìn một lần, chỗ này không lớn chỉ có một cái bếp, lấy chân ước lượng một chút cũng được, có thể mở thêm một cái bếp cũng có thể xoay người, mở quán cơm cũng đủ để ứng phó rồi.
Nam ca nhi không kiêng nhẫn ngốc một chỗ nên từ sớm đã chạy lên trên lầu, lại từ trên lầu chạy xuống dưới lầu mừng rỡ kêu lên: “Phụ thân!”
Phương Vân Tuyên ôm cổ bé, Nam ca nhi kéo tay Phương Vân Tuyên đi lên trên lầu chỉ nơi này lại nhìn nơi kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn vui tươi hớn hở.
Xem ra Nam ca nhi cũng thích, Phương Vân Tuyên lập tức đánh nhịp quyết định thuê, hỏi chủ nhà tiền thuê bao nhiêu.
Chủ nhà là bạn cũ của chưởng quầy, khi chưởng quầy đến đã nói rõ phụ tử Phương Vân Tuyên đường xa tới đây trên người cũng không có bao nhiêu bạc, kêu gã đừng chặt chém cho phụ tử người ta con đường sống.
Chủ nhà cũng không thiếu chút tiền này, nếu bạn tốt đã nói như vậy gã cũng vui vẻ làm thuận nước giong thuyền, hợp lý định ra một tháng năm lượng bạc.