Đường đường là một đại tiểu thư của Dương gia đến làm khách tại phủ Triệu Vương mà phải đích thân xuống hồ để vớt cây trâm lên. Chuyện này khiến cho Triệu Vương phi đặc biệt tức giận, tất cả những đầy tớ chỉ biết đứng ở trên bờ nhìn xuống đều bị bà gọi vào đại sảnh để răn dạy và khiển trách. A Diệu thật tội nghiệp, nằm không cũng trúng tên, vì chàng mang phận giả làm nô tì nên đành phải chịu trận chung với những đầy tớ kia.
“Từng người một trong các ngươi đều đứng xem chuyện cười mà không có lấy một người nào biết tiến lên giúp đỡ tiểu thư. Thật là xấu hổ cho phủ Triệu Vương của ta!” Triệu Vương phi tức giận ném vỡ cả nắp trà, bọn người hầu đều cúi đầu nơm nớp lo sợ không dám hé răng.
Triệu Vương phi tiếp tục la lên: “Nữ tì của Dương phủ đâu rồi?”
A Diệu đang núp trong một góc thì người đầy tớ bên cạnh chọc chọc vào người chàng, chàng mới hoàn hồn đứng dậy bước ra thi lễ: “Đây ạ”, chàng vội vàng đổi thành giọng lanh lảnh, “Nô tì ở đây ạ.”
Một cung nữ bưng khay đi đến trước mặt A Diệu, xếp trên khay ấy là quần áo và đồ dùng hằng ngày của nữ giới. Triệu Vương phi dặn dò A Diệu: “Ngươi hãy đi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi thay bộ y phục mới này đi.”
A Diệu giật mình: “Là nô tì sao?”
Triệu Vương phi càng phát bực hơn: “Đương nhiên ngươi phải đến hầu hạ tiểu thư của ngươi rồi. Dương phủ không dạy bảo ngươi phép tắc ư, hay là những nô tì ngoại tộc như các ngươi trời sinh không biết phép tắc là gì?”
A Diệu nuốt giận, cầm lấy khay y phục trong tay cung nữ rồi cúi đầu xuống, nhẹ giọng thưa lại: “Nô tì lập tức đi ngay!”
A Diệu bưng khay rời khỏi, chàng thấp tha thấp thỏm thầm kêu khổ trong lòng, thế nhưng ngay bây giờ chàng bất đắc dĩ phải đi thì mới thoát khỏi đại sảnh này. Chàng được cung nữ trong phủ dẫn đến một căn phòng tắm, trước mặt chàng có một bức bình phong ngăn lại, có thể nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo phía sau đó.
A Diệu vội vã cúi đầu xuống ngay tức khắc.
Giọng nói của Dương Hiến Dung truyền đến, nàng nói với những cung nữ hầu cận đang đợi gần đó: “Ta tắm sạch sẽ rồi, các ngươi lui ra ngoài hết đi.” Những cung nữ đều thi lễ rồi rời khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn mình A Diệu đứng trong căn phòng này, chàng không còn nơi nào để đưa mắt, càng không dám ngẩng đầu nhìn lên nên lúng túng xấu hổ lập tức quay lưng lại.
Dương Hiến Dung từ trong bồn tắm bước ra, nàng lấy chiếc khăn tắm lớn bên cạnh đó quấn quanh người và hỏi: “Y phục của ta đâu rồi?”
A Diệu chậm rãi đi đến gần tấm bình phong rồi ngồi xổm xuống, chàng đặt khay y phục xuống đất, nhắm mắt lại rồi đẩy khay vào bên trong.
Tuy nhiên Hiến Dung lại không chú ý đến, vừa mới nãy nàng rõ ràng nhìn thấy có người mang y phục vào mà, sao lại không đưa cho nàng chứ? Dương Hiến Dung đi về phía bình phong, A Diệu nghe thấy tiếng bước chân của nàng đến gần, chàng không dám mở mắt, chỉ khẽ thì thầm: “Y phục… Y phục… ở chỗ này……”
Nghe thấy giọng nói của nam nhân, Dương Hiến Dung kêu lên một tiếng, nàng vội nắm chặt khăn tắm rồi ngồi xổm xuống. A Diệu cuống cuồng theo bản năng mà quay đầu lại: “Đừng kêu! Là ta đây!”
Chàng hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn thấy phía sau bình phong có một bóng trắng đang co tròn lại và run lên, tim chàng lập tức thắt lại, miệng bỗng chốc khô khốc.
Dương Hiến Dung vội kêu lên: “Huynh xoay người lại ngay!”
A Diệu nhanh chóng quay người, tim đập thình thịch như trống đánh, chàng nói năng lộn xộn cả lên: “Không phải, việc đó, không phải ta muốn đến đây đâu, bọn họ nghĩ ta là nô tì của cô nương nên đã……”
Bóng dáng trắng nõn vẫn đung đưa trước mặt chàng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại còn đứng sau bức bình phong thì thật sự chàng không nhìn rõ được thứ gì ngoài hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng chỉ cần chàng nghĩ tới, đó là thân thể của một người nữ, đặc biệt còn là một thiếu nữ xinh đẹp thì chàng không tài nào khống chế nổi máu huyết đang trào dâng cuồn cuộn trong người mình. Sau khi hấp thụ hơi nóng trong phòng tắm, thân thể chàng càng đổ đầy mồ hôi, trên trán và mũi đều lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ.
Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau: “Vậy thì…… huynh không được xoay người lại đâu đấy.”
Chàng nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ sau lưng, có lẽ nàng ấy đang lấy y phục trên khay. Chàng ngồi xổm trên mặt đất, tựa lưng vào bức bình phong, tay vô thức siết chặt vạt áo của mình. Chàng nhất định phải kiềm chế bản thân để không tưởng tượng đến dáng dấp của nàng bên trong bộ y phục, nếu không kiểm soát nổi, các mạch máu trong người chàng có thể vỡ tung ra mất.
Một giọng nói nhỏ lại lần nữa truyền đến có chút hung dữ: “Nếu quay đầu lại, huynh chết chắc với ta!”
Tuy chỉ là lời dọa dẫm nhưng thật ra không có chút sức lực nào, khiến A Diệu không nhịn được cười. Chính nụ cười này đã xua đi hơi nóng trong người chàng rất nhiều.
Vẫn nghe thấy tiếng vải ma sát vào nhau ở phía sau, Dương Hiến Dung cất tiếng: “Huynh cười gì thế hả?”
A Diệu cứ ngồi trên nền đất, hai tay chàng ôm lấy đầu gối, cố gắng hết sức để chống lại tiếng sột soạt bên tai. Chàng hắng giọng và tập trung vào chuyện khác: “Cũng có người đã từng nói câu này với ta……”
*****
“Ngươi mà quay đầu lại sẽ chết với ta!” Giọng điệu của cô nương đó cũng hung dữ như vậy, cũng không có chút lực nào khi cất lời đe dọa.
Tiểu cô nương mặc bộ quần áo màu trắng, ôm lấy đầu gối trốn sau trụ cột, hung dữ dọa dẫm: “Không được xoay đầu lại, nếu ngươi xoay lại sẽ chết chắc với ta đấy!”
A Diệu năm mười lăm tuổi đang nằm sấp trong đống rơm rạ, cậu quay đầu có chừng mực không nhìn đến tiểu cô nương, chỉ là cậu có lòng tốt muốn hỏi thử xem cô nương ấy có đói không. Nhưng không ngờ, ngay khi cậu quay đầu nhìn đến thì cô nàng liền hét lên. Lúc đầu A Diệu cảm thấy bản thân mình thật thẳng thắn vô tư, vậy mà khi tiểu cô nương la lên, cậu đột nhiên thấy chột dạ, tim cứ đập thình thịch không ngừng. Vừa mới nãy không phải cô nương ấy chỉ cởi lớp áo ngoài thôi ư, không phải còn có một lớp y phục được quấn chặt bên trong nữa sao, cậu thật sự không nhìn thấy thứ gì hết. Cậu lẩm bẩm một câu: “Tiểu nha đầu này dữ quá!”
Giọng tiểu cô nương truyền đến, có chút gì đó nghẹn ngào: “Các ngươi mới là kẻ hung dữ. Bắt cóc ta, dùng dao bức ép ta, không chịu thả ta đi, các người mới là kẻ xấu!”
Ánh mắt A Diệu hiện lên tia u tối: “Thật xin lỗi……bọn ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ…”
“Vì cái gì mà các ngươi phải chạy trốn?”
A Diệu cười gượng: “Chẳng qua là để sống sót mà thôi. A Lặc và ta đều là nô lệ của người Hung Nô. Ta là người Hán, còn huynh ấy là người Hạt. Từ khi còn nhỏ, bọn ta đã bị người Hung Nô bắt giữ, thường ngày phải hầu hạ phục dịch và khuân vác cho bọn họ, khi chiến tranh xảy ra bọn ta bị đẩy ra ngoài chiến trường để làm bia đỡ mũi tên cho quân Hung Nô.”
Tiểu cô nương “A” lên một tiếng kinh ngạc: “Hóa ra các ngươi là nô lệ của người Hung Nô.” Trong giọng điệu của cô nương ấy có chút gì đó của sự thương hại: “Thì ra ngươi cũng là người Hán như ta.”
A Diệu thở dài một cách cay đắng: “Trong mắt người Hung Nô ta là người Hán, vậy mà ta cũng phải vất vả lắm mới có thể trốn sang nhà Hán và đến được đây, bọn ta bị truy nã khắp nơi chỉ vì làm do thám cho người Hung Nô. Thứ mà bọn ta muốn là sự tự do, thế nhưng bất luận ra sao thì người Hung Nô và người Hán đều không dung thứ cho bọn ta.”
Tiểu cô nương suy nghĩ một lát rồi nói với giọng thương xót: “Có lẽ……ta có thể giúp được các ngươi.”
A Diệu như nhìn thấy tia sáng hy vọng, cậu vội vàng quay đầu về phía tiểu cô nương: “Cô nương là con gái của một đại quan ư……”
Tiểu cô nương phát hiện A Diệu quay đầu nhìn mình, liền nghiêm khắc hét lên: “Ta đã nói không được ngoảnh đầu lại rồi mà!”
Lúc này A Diệu mới nhận ra, cậu vội vàng xoay đầu, đỏ mặt nói: “Ta không nhìn thấy cái gì đâu!”
Kỳ thực A Diệu đã nói dối. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy mọi thứ mà cậu không nên thấy. Bởi vì khi đó trên người tiểu cô nương không mặc gì nhiều, đầu tóc thì rối bù, y phục lại để ngỏ, cậu nhìn thấy cả chiếc áo lót màu xanh nhạt bên trong. Chính vì tiểu cô nương không có áo khoác che bên ngoài, nên càng nhìn rõ đường cong của bầu ngực đang nhấp nhô lên xuống mà không bị che lấp, làn da trên bả vai trắng nõn nà, nhẵn mịn không tì vết. Trong đầu A Diệu như vang lên tiếng “vù vù”, máu huyết trong người chàng cứ thế trào dâng như vạn mã phi nhanh.
A Diệu thầm gào thét trong lòng, cảm giác giày vò khó tả như bị tra tấn thế này đến khi nào mới kết thúc đây.
*****
A Diệu và Dương Hiến Dung đều mang tâm trạng không mấy dễ chịu khi trở về dinh phủ nhà họ Liễu. A Diệu về phòng thay ngay trang phục của nam giới, chàng đã cố xua đuổi A Lạc tránh xa vì chàng không muốn A Lạc nhìn thấy sự lúng túng ngượng ngùng của hai người họ.
Dương Hiến Dung cảm thấy có phần chán nản, nàng rút cây trâm hình răng sói đang cài trên đầu và đưa cho A Diệu rồi nói: “Sau khi đảo qua đảo lại cả ngày trời, ta không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào có ích cho huynh hết.”
Tâm trạng của A Diệu vẫn còn đang rối loạn, chàng cầm lấy cây trâm và buột miệng đáp lại: “Không cần tìm kiếm……”
Trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Hiến Dung, A Diệu vội vàng chữa lại, nhẹ giọng khẽ hỏi: “Lúc nãy ở trong phòng tắm, tại sao không nhìn thấy thắt lưng ta đưa cho cô nương?”
Sau đó chàng nhớ lại kỹ lưỡng rằng chàng đã tìm thấy chiếc thắt lưng ấy nằm phía bên chân trái mình, vì thế chàng tiện thể đưa nó cho Dương Hiến Dung bằng tay trái của chàng. Tuy nhiên, nàng ấy chỉ nhìn thấy thắt lưng khi chàng lên tiếng nhắc.
Dương Hiến Dung thoáng kinh ngạc.
A Diệu nhìn chằm chằm vào mắt trái của Hiến Dung, chàng do dự trong chốc lát, rồi ngập ngừng thăm dò: “Có đôi khi, ta cảm thấy, cô nương có vẻ như đang nhìn về phía bên này……”
Dương Hiến Dung rủ mắt xuống, thần sắc không mấy tự nhiên: “Trong hoàn cảnh như vậy, có cô gái nào dám tùy tiện nhìn đông ngó tây đâu chứ?”
A Diệu vẫn còn chút ngờ vực. Nhưng khi chàng nhìn kỹ lần nữa, đôi mắt ấy vẫn rất trong trẻo chớp nháy chớp nháy, con ngươi vẫn chuyển động qua lại linh hoạt. A Diệu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như chàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đêm hôm đó, A Diệu lại mất ngủ. Lần này không phải chàng gặp ác mộng mà là tâm tư chàng bị một cô nương quấy nhiễu.
Từ năm năm nay, vào mỗi đêm chàng đều nhớ đến tiểu cô nương, cho đến gần đây chàng mới biết tên nàng là Dương Yên. Khi nhớ lại những hình ảnh ấm áp từng li từng tí của nàng, chàng mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng tối nay thật sự là không bình thường, người mà chàng nhìn thấy trước mắt không còn là tiểu cô nương Dương Yên chưa trưởng thành nữa, mà là hình ảnh về Dương Hiến Dung trẻ trung và ngay thẳng!
Chàng nằm trên sạp giường và nhắm mắt lại, hình ảnh của Dương Hiến Dung thay cho diện mạo của tiểu cô nương hiện ra trong tâm trí chàng. Chàng như bị ma xui quỷ khiến từ từ đưa tay sờ vào khuôn mặt mình, như thể đôi bàn tay mềm mại không xương ấy của Hiến Dung đang chạm vào. Cơ thể chàng dần bùng cháy từng chút một với sự đụng chạm đẹp đẽ ấy.
Hình ảnh trong đầu chàng bất chợt xoay chuyển đến không gian chật hẹp bên trong hòn non bộ. Tất cả những gì mà chàng ngửi thấy chính là hương thơm trên người Hiến Dung, mùi hương ấy như mị dược độc nhất vô nhị khiến toàn thân chàng có chút mê hoặc.
Tiếp đến, tâm trí chàng lại hiện ra màn say mê bên trong căn phòng tắm đó. Bóng dáng mờ ảo, tiếng y phục sột soạt, cảm giác không nhìn thấy gì còn tồi tệ hơn là nhìn thấy. Cổ Li từng quyến rũ chàng hết lần này đến lần khác nhưng trái tim chàng chưa bao giờ rung động, thậm chí chàng còn chán ghét những lời trêu chọc lộ liễu như vậy. Thế nhưng mỗi một khắc ở bên cạnh Dương Hiến Dung đều giống như liều thuốc độc thấm vào xương, trái tim chàng vốn dĩ đã chìm sâu trong lòng giếng cổ nay bị nàng khuấy động không còn bình yên nữa rồi.
A Diệu choàng tỉnh, lấy sức ngồi bật dậy. Chàng thở hổn hển nhìn sang bên, trông thấy A Lạc đang phát ra tiếng ngáy ở sạp giường bên cạnh.
Bầu trời đêm nay đen kịt, chỉ có lát đát vài vì sao thưa thớt. Gió thổi những đám mây đen lướt qua, vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng bạc mờ nhạt. A Diệu gõ gõ vào chiếc thùng đựng đầy nước đặt bên giếng, sau đó chàng nhúng đầu mình vào bên trong thùng gỗ, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể giảm bớt nhiệt trong người.
Chàng ngẩng đầu lên, để những giọt nước chảy dài trên má và làm ướt ngực. Chàng ngước cao đầu ngắm nhìn ánh trăng rồi rút ra từ trong ngực thanh đoản kiếm được khảm nạm viên ngọc ba màu đỏ lục lam trên vỏ kiếm.
Nếu chàng là một nam tử bình thường, một khi đã có tiếp xúc quá thân mật như đụng chạm hay ôm ấp một cô nương, thậm chí là đã nhìn thấy da thịt của nàng ấy, thì dù sao đi nữa chàng cũng nên có lời đề nghị hôn sự và cần chịu trách nhiệm với nàng ấy đến cùng. Tuy nhiên, cuộc sống của chàng như thế này thì những điều trên chỉ là hy vọng xa vời mà chàng khó có thể đạt được trong đời mình. Sự khác biệt giữa chàng và nàng còn hơn cả sự chênh lệch về thân phận, nghĩ đến đây, hơi nóng trong lồng ngực từ từ cũng tiêu tan, thay vào đó là cái lạnh rét buốt dâng lên khiến chàng phải thở hổn hển một hồi.
+
A Diệu rút đoản kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo phản chiếu gương mặt lạnh giá của chàng dưới ánh trăng.