Tuần này tôi đã nghỉ mất hai tiết học nên hôm nay tôi đành giao hết việc cho trợ lý Nam để tiêp tục công việc học tập. Không thể vì tiền mà bỏ bê học hành thế này nữa, từ giờ tôi phải đi học đầy đủ, đêm thức muộn hơn một chút xử lí công việc cũng được.
Tôi đang thanh bình nhẹ bước trên con đường thì một thứ tiếng làm tôi kinh thiên động địa. Đó là những tiếng hét điên cuồng của mấy đứa con gái trường tôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì trước cổng trường tôi đang có chuyện gì hot lắm. Mà hot thế, hot nữa tôi cũng mặc kệ. Liên quan gì đến tôi. Kể cả giờ ở ngoài đó có đánh nhau, mưới bắt nạt một tôi cũng không dây. Chỉ một lần tốt bụng giúp đỡ mà giờ đây tôi mới bị ám quẻ thế này.
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng, hiên ngang bước qua đám đông đang hò hét, ra vẻ ta đây đếch cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chị đây không rảnh lo chuyện bao đồng đâu nhé, ở nhà còn cả đống công việc đang chờ, một bài trình chiếu hỗ trợ thuyết trình trên lớp. Cứ như mấy cưng thì chị cáp đất mà ăn.
-Trà.
Giật giật…máy máy…
Mắt tôi giật máy liên hồi. Cái giọng nghe quen quá thể quá đáng. Hơ, không phải vừa nghĩ tới hắn hắn đã xuất hiện rồi sao? Giờ này công ty vẫn chưa nghỉ trưa. Hơ hơ.
Tôi nuốt khan khẽ quay người lại, cố giữ vẻ sang chảnh thường trực. Ôi, nếu không phải gần đó có cái cây thì tôi đã ngã ngửa ra rồi. Vừa mới gọi tôi mà sao hắn đã chạy đến chỗ tôi từ bao giwof vậy? Không dưng đứng lù lù phía sau tính dọa ma người khác hả?
-Chuy…chuyện…gì…gì?
Hắn vẫn lạnh lùng như thế, không nói không rằng lôi tôi xềnh xệch như lôi chó đẩy vào xế hộp. Tiên sư, tôi là con pet của hắn sao? Mà cũng không phải pet, có ai đối xử với pet như hắn không vậy? Thế mà ai đó từng nói là thích tôi! Thích thích cái con khỉ, có ai đối xử với người mình yêu thương như hắn không? Trên đời này có mỗi hắn chứ còn ai.
-Anh không nhẹ nhàng hơn được hả? Bộ tôi là chó của anh hay sao?
Hắn bình thản đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn tôi như thách thức:
-Tôi cũng mong em trở thành chó của tôi để đỡ phải chạy lung tung.
Tôi cười khẩy một cái để xả cái bực bội trong người:
-Anh chờ cả đời đi. Bộ đây là cách anh thể hiện tình cảm hả? Với người anh thích ai anh cũng bạo lực vậy hả?
Hắn nhìn tôi một lúc rồi lạnh lùng trả lời:
-Em là người đầu tiên.
-Cái gì? Thế với những người trước mà anh thích anh không bạo lực hả? Tôi là người đầu tiên bị anh lôi xềnh xệch như chó vậy hả?
Hắn dừng xe phanh cái kít nghe ghê người, cả người toát ra một luồng hàn khí khiến kẻ hèn hạ ngồi bên cạnh là tôi đây không rét mà run. Hắn đánh mắt sang chỗ tôi khiến tôi theo phản xạ rúm người lại như một con gà rù. Hắn tiến tới, ngày một gần, ánh mắt không rời khỏi mắt tôi. Mắt nhìn mắt.
30cm…20cm…10cm…5cm…
Thịch…thịch…thịch…
Tim tôi đập loạn nhịp. Hơi thở trở nên khó khắn, hắn càng tiến tới gần tôi lại không dám thở mạnh. Hắn định làm gì? Định chơi bài đánh nhanh thắng nhanh với tôi chắc?
Hắn nhướn người, với lấy chiếc đai an toàn vắt qua người tôi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên như ta đây chẳng có ý định gì xấu xa.
-Em là người đầu tiên tôi thích. Là người may mắn được tôi theo đuổi.
Haha, chắc tôi vui quá ha. Chắc là may mắn! Cái tên chết tiệt này, dọa người ta sợ phát khiếp rồi ăn nói hách dịch. Không biết sao tôi có thể rung động trước hắn vậy? Tôi vẫn tự hỏi rằng vì sao…vì sao tôi, một cô nàng xinh đẹp, tài năng lại vô cùng chảnh lại có thể rung động trước một tên mà đối với tôi không có lấy một điểm tốt đẹp đến vậy? Hay là do tôi bị chai lì với cái ánh mắt giết người ấy, lâu lâu không thấy không chịu nổi nên thành ra yêu luôn? Liệu có phải không ta?
-Anh nên đi học cách tán gái đi. Chứ cứ thế này không biết bao giờ tôi đổ đâu.
Hắn nhìn tôi đăm chiêu một hồi…
-Tôi yêu em!