Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 48: Chanh mà không chua, thẳng nam sẽ cong 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuy ăn lễ một mình nhưng Lăng Mông không cô đơn vì còn mấy chục vạn đồng bào con live stream chơi với cậu. Lễ tết thế này mà còn coi live stream thì đều là chân ái, Lăng Mông quyết định sẽ tặng cho nhóm fan chân ái này của mình một ít phúc lợi.

– Không phải nhiều streamer hay live stream ăn uống sao? Tối nay tui cũng live stream ăn uống được không?

[Được đó được đó, live stream ăn bánh ú đê!]

– Bánh ú thì thôi đi, bánh ú căn tin chỗ tụi tui toàn là nhân ngọt. À đúng rồi, hay là live stream ăn bánh bao ở căn tin 2 đi, ăn hai cái!

[Thành ý ghê nhỉ? Streamer nhà người ta live stream ăn uống bét lắm cũng ăn được ba mươi cái bánh bao nhá!]

– Bớt giỡn, bánh bao căn tin 2 trường tui chứ không phải chuyện đùa đâu. Ăn một cái là chiến sĩ, ăn hai cái là dũng sĩ đó.

[Ủa chứ ăn ba cái thì sao?]

– Thì là liệt sĩ.

Lăng Mông cứ thế sảng khoái quyết định. Cậu mở tệp txt gõ mấy chữ “STREAMER ĐI MUA BÁNH BAO” để trên màn hình rồi chạy đến căn tin 2 mua hai cái bánh bao, tiện đường ghé hiệu thuốc trực thuộc căn tin ngay sát bên để mua thuốc phòng ngừa bất trắc.

– Để tui cho mọi người biết thế nào là bánh bao của căn tin 2 trong truyền thuyết. – Lăng Mông đưa bánh bao lên sát camera, quay tới quay lui 360 độ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

[Ờ hớ? Nhìn cũng được mà, so với tưởng tượng của mị thì tốt hơn nhiều.]

[Nhìn cũng to đó chớ, nhân cũng không bị lòi ra ngài, tốt hơn bánh bao trường ngộ nhiều.]

– Đó là bởi mấy cái lòi nhân đều bị đập thành bánh bẹp hết rồi. – Lăng Mông cầm lấy một trong hai cái. – Tui bắt đầu ăn đây.

Cắn miếng thứ nhất, chưa thấy được nhân. Cắn miếng thứ hai mới thấy đươc chút manh mối.

– Hình như là…… nhân thịt kho cải muối khô (3)thì phải?

[Từ từ! Cậu mua bánh bao mà không biết nhân gì sao?]

– Căn tin 2 để đủ thể loại nhân chung một chỗ rồi cứ thế mà bán, mua được cái nào thì ăn cái đó thôi. Cũng chả khác gì rút thăm trúng thưởng, hên thì mua được cái ngon.

Cậu vừa ăn vừa bình luận:

– Nhân này ăn cũng được.

[Chưa ăn bánh bao nhân thịt kho cải muối khô bao giờ, cái quỷ gì thế không biết?]

[*giơ tay* Tui ăn thử rồi nè, cũng khá ngon đó.]

[Vịt quay cải muối khô ăn cũng được.]

[Nhân bánh bao mà có cải muối khô cũng không khó ăn lắm đâu.]

Bình luận chạy ngang màn hình biến thành nơi thảo luận ẩm thực bốn phương.

– Thực ra nhiều khi thức ăn bán kèm với cơm ở căn tin bán không hết, đầu bếp sẽ đem đi làm thành nhân bánh, tui đoán cái tui đang ăn chính là một trong số đó.

[Thế chẳng phải cậu đang ăn đồ thừa hả?]

– Vậy mà mọi người còn chưa hiểu hả? Đồ ăn thừa còn ngon hơn nhân bánh bọn họ làm bây giờ đó.

[Âu mai gót! Thế thì tay nghề của đầu bếp phải nghịch thiên cỡ nào!]

Lăng Mông vui vẻ hết sức:

– Hôm nay cũng hên ghê, hay là do tết Đoan ngọ nên muốn cải thiện bữa ăn cho sinh viên ta?

[Nhìn Chanh baba ăn mà thèm quá đi.]

[+1, dù là bánh bao ở căn tin 2 đi chăng nữa thì tui cũng nóng lòng muốn thử.]

[Chanh baba sau này cứ live stream ăn uống với hát đi được không? Chơi game các kiểu cứ để Mang Thần lo hết.]

Đề tài từ ẩm thực bốn phương đổi thành bát quái bốn phương trong vòng một nốt nhạc.

[Weibo của Mang Thần bị hack thiệt hả?]

[Hôm nay không live stream cũng không thấy thông báo.]

[Hay là do lễ tết nên không live stream?]

– Không có bị hack đâu. – Lăng Mông nhìn bình luận trên màn hình. – Tui hỏi ổng rồi.

[Úi úi?? Chẳng lẽ là tỏ tình thiệt hả??!]

[Tỏ tình với Chanh baba hả?]

– Không phải đâu, tui cũng đâu biết phát sáng. – Lăng Mông phủ nhận. – Biết phát sáng là cái quỷ gì, đom đóm thành tinh chắc?

[Đã lâu không thấy Chanh baba độc mồm độc miệng!]

[Chanh baba của mị là hamster thành tinh.]

[Ủa không phải cá nóc thành tinh hả?]

[Vừa rồi Chanh baba… đang ghen đúng không?]

[Chanh vốn chính là chua như thế đấy!]

Lăng Mông muốn nói Mang Thần nhà mấy người có ý trung nhân rồi, nhưng lại ngại trong đống người coi live stream của cậu sẽ có fan bạn gái của Mang Thần, hại người ta đau lòng thì không tốt, thôi không nói cho lành.

– Cái thứ nhất ăn ngon hết sức, tui rất có niềm tin vào cái thứ hai đó.

Lăng Mông ăn cái bánh thứ hai với niềm tin tràn trề.

– Ừm, đây là… – Lăng Mông nhíu mày. – Nhân ngọt?

[Bánh bao nhân ngọt? Nhân bí đỏ?]

[Nếu đã có nhân thịt kho cải muối, nói không chừng đây chính là nhân sườn xào chua ngọt.]

[Tui vote một phiếu nhân khoai lang ngào đường.]

– Không không. – Lăng Mông xua tay, miệng mới cắn banh bao nên còn dính chút bơ. – Không phải nhân đồ ăn, mà là kem bơ.

[Kem bơ?? Bánh bao chỗ nào mà lại nhân kem bơ???]

[Bánh bao ngọt hả?]

[Chanh baba, miệng cậu dính gì kìa.]

Lăng Mông đưa lưỡi liếm sạch kem bơ trên môi.

[Chanh baba liếm kem! Siêu moe!]

[Có ai chụp màn hình chưa? Cầu up hình!]

– Do hôm nay tui nói muốn ăn bánh ú mặn không muốn ăn bánh ú ngọt, nên bây giờ cái miệng hại cái thân hả? – Lăng Mông buồn bực.

[Nà ní? Chanh baba mà lại ăn bánh ú mặn sao? Chúng ta không có cách nào làm bạn được rồi…]

[Ha ha ha! Đảng bánh mặn đâu quẩy lên!]

[Bánh ú nhân thịt nhà tui làm ăn ngon lắm, gửi cho Chanh baba mấy cái nha?]

Lăng Mông mặt mày ngưng trọng nhìn chằm chằm vào cái bánh bao bị cắn hết nửa ngày:

– Tui nghĩ tui biết đây là nhân gì rồi. – Cậu đưa cái bánh lên sát camera để người xem nhìn rõ hơn – Là nhân kem bơ vị xoài.

[Thế giới quan của tui đã được đổi mới!]

[Kem bơ xoài… mà cũng làm thành nhân bánh bao!]

[Đợi đã! Kem bơ xoài mà hấp cách thủy… còn ăn được hả giời?!]

[Kem bơ xoài chỗ tụi tui đều phải ướp lạnh mới giữ được mà!]

– Chua, chua vãi nồi. – Lăng Mông lắc đầu. – Tui thấy hình như nhân bị hư rồi.

[Chanh baba thiệt đáng thương, hư rồi thì đừng ăn nữa!]

Bánh bao chính mình mua thì có khóc cũng phải ăn cho hết, lãng phí thức ăn sau này sẽ bị đói bụng, huống hồ nhân bánh bao còn kinh dị hơn cái này tui cũng từng ăn rồi.

[Ăn vào sẽ đau bụng đó!!]

– Không sợ, tui mua thuốc rồi. – Lăng Mông cầm hộp thuốc lên lắc lắc. – Khuyến mãi hàng năm của hiệu thuốc, cầm theo bánh bao mua thuốc sẽ được giảm giá 20%.

[Vì là nhân kem xoài nên không nỡ vứt đi chứ gì?]

[Chanh baba nhà mị rõ ràng là thích táo.]

[Thích xoài thích xoài!]

[Thích táo thích táo!]

[Đảng quả ổi* run run trong gió.]

*Ổi = Guava = Gu□□a

[Đan Trúc]: Hư rồi thì đừng ăn.

Lăng Mông bị tin nhắn wechat đột ngột gửi đến làm cho hết hồn.

[Lăng Mông]: Anh đang coi live stream hả? Không về nhà ăn lễ hả?

[Đan Trúc]: Ừ.

[Đan Trúc]: Không về.

Tám phần là vì đi chơi với đom đóm thành tinh chứ gì.

[Lăng Mông]: Vô tư đi, tụi tui ăn ở căn tin hai mấy năm rồi, dạ dày ai mà chẳng làm bằng sắt.

[Lăng Mông]: Tui ăn xong thì tổ đội chơi game với tui nhá?

[Lăng Mông]: Nếu anh đang đi chơi với ai đó thì thôi vậy.

Lăng Mông là người vô cùng hiểu chuyện.

[Đan Trúc]: Anh đang đi siêu thị mua đồ, đợi anh về đã nhé.

[Lăng Mông]: Anh ở bên ngoài mà còn xem live stream?? Không cần tiền 3G nữa à!

[Đan Trúc]: Không thiếu tiền.

[Lăng Mông]: ……

Ghét nhất bọn đại gia.

Tự nhiên Lăng Mông thấy vui hẳn lên, thì ra Đan Trúc vẫn có thể tổ đội với cậu. Cậu cắn hai ba miếng xử lí hết cái bánh bao, ăn nhanh thì khỏi cần quan tâm nhân bánh là cái vị gì nữa.

– Ăn xong rồi! Tối nay tiếp tục chơi game!

[Streamer vô lương lại tiếp tục tám nhảm gạt tiền.]

[Haiz, Chanh baba nhà mị ngày nào cũng cười ngọt ngào như thế thì mị biết làm thế nào bây giờ.]

[Bác sĩ bảo tui mà còn ăn đồ ngọt nữa sẽ bị sâu răng, live stream của Chanh baba xem hay không xem nói một lời?]

[Mới nãy còn chua, chớp mắt một cái đã ngọt, đây là sức mạnh của nhân kem bơ xoài sao?]

[Chanh mà không chua, thẳng nam sẽ cong.]

Lăng Mông không thèm để ý tới bọn họ, cậu mở một trò chơi trên điện thoại để giết thời gian. Trò chơi này cần dùng âm lượng để điều khiển nhân vật, âm lượng thấp thì nhân vật đi bộ, âm lượng cao nhân vật sẽ bay nhảy. (trò Eight Note đó)

Vì thế phòng live stream vang lên toàn những tiếng kêu lúc cao lúc thấp của Lăng Mông:

– Gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi……BA BA! BA BA!

– BA! A BA! Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba!! A~~~~~~

Lăng Mông không nắm bắt được thời cơ tăng giảm âm lượng, nhân vật rơi xuống hố, trò chơi reload.

– Lúc nãy hét hơi sớm tí xíu, bây giờ tui có kinh nghiệm rồi, đảm bảo một lần là qua, không qua tui ăn chanh.

– Gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi gọi……BA BA! BA BA!

– Gọi gọi gọi gọi…… BA BA! BA! BA! BA! BA BA A!!!!

[Tự vả trên sóng live stream ×2]

[Chanh baba kêu quyến rũ ghê nha.]

[Cẩn thận có người tới nói “Con à, đừng đau lòng, để ta trở thành ba con nhé”.]

Quá trình như vậy cứ thế tiếp diễn, Lăng Mông tự vả trên sóng live stream ×30 lần cũng chưa qua được một vòng liền tức giận còn hơn cả con cá nóc.

– Game này ai thiết kế? Xóa! Xóa ngay và luôn!

[Đau lòng Chanh baba 233333]

[Xóa ngay đi! Cậu mà không xóa là tui cười tắc thở luôn đó!]

Đúng lúc này, Đan Trúc nhắn tin đến nói anh đã về kí túc xá rồi.

– Không chơi cái này nữa, mở game tổ đội thôi. – Lăng Mông vô cùng vui vẻ bấm vào biểu tượng Tinh Hà.

[Tối nay tổ đội với ai á? Táo hay Xoài?]

[Cược một cái bánh ú cho Táo.]

[Không không, chắc chắn phải là Xoài.]

– Tới người nào tổ người đó. – Biểu cảm của Lăng Mông đột nhiên không đúng lắm. – Sao tự dưng tui thấy đau bụng thế nhỉ.

[Đã bảo là đừng ăn cái bánh bao kia rồi mà!!!]

[Mau uống thuốc đi!!]

– Ừ ừ. – Lăng Mông chạy nhanh đi rót ly nước, chật vật uống thuốc.

– Thuốc này uống bao lâu mới có hiệu quả vậy? – Bụng Lăng Mông càng ngày càng đau, biết vậy đã uống thuốc sớm một chút rồi.

[Nhanh đi WC đi!]

Lăng Mông lắc đầu, cậu cảm thấy hình như không đúng lắm, chỉ ăn đồ hư thôi mà sao bụng lại đau đến như vậy, bụng dưới bên phải quặn đau kịch liệt, đau đến nỗi mồ hôi cũng túa ra.

[Sắc mặt của Chanh baba không đúng á!]

[Lực sát thương của cái bánh kia cũng ghê quá đi!]

[Gần đó có ai không? Không chịu được thì mau đến bệnh viện khám!]

[Bạn cùng phòng kí túc xá đâu rồi? Bạn học đâu rồi?]

[Chanh baba cậu nói địa chỉ đi, để tui gọi cấp cứu cho cậu!]

Nhưng bây giờ mọi người có nói gì Lăng Mông cũng nhìn không thấy, cậu đau đớn khụy xuống bàn, đau đến nỗi hít thở không thông.

Mấy chục vạn người xem vô cùng lo lắng nhìn Chanh baba gục ngã trước camera, ai cũng khẩn trương như thể kiến bò trên chảo nóng.

[Có ai có phương thức liên hệ với Chanh baba ở thứ nguyên 3D không??]

[Tui nhớ hình như Chanh baba ở khu đại học ở Hồ Sóc?]

[Khu đại học có bao nhiêu cái trường, tìm kiểu gì bây giờ!]

[Quản trị viên đâu? Quản trị viên có số điện thoại của Chanh baba không?]

[Quản trị viên Bé Teddy Thu Thu]: Tui không có!!! Làm sao bây giờ!!! Tui muốn điên rồi!!!

[Hay là gọi cảnh sát?]

[Hay liên hệ bên Đấu Miêu đi, lúc cậu ấy đăng kí Đấu Miêu chắc phải nhập số điện thoại chứ!]

Mọi người tôi một câu anh một câu nêu ý kiến, nhưng ai cũng bó tay hết cách, cho đến khi “rầm” một tiếng, giống như có người đến phá cửa phòng Lăng Mông.

– Mông Mông! Mông Mông!

Một nam sinh chạy vọt vào.

[Tốt quá rồi có người đến rồi!!]

[Anh giai bán chè xoài??]

[Apple!!]

– Mông Mông em sao vậy? Đau như thế nào? – Đan Trúc lật người Lăng Mông đang nằm úp sấp trên bàn lại, liền thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hai mày nhíu lại, rên rỉ mấy tiếng đau đớn.

– Có ai không? Có ai ở đây không! – Đan Trúc lớn giọng hô, sinh viên ở phòng cách vách với phòng đối diện nghe thấy tiếng la liền chạy đến xem xét tình hình.

– Có chuyện gì vậy?…… Mông Mông! Mông Mông mày bị sao thế?

– Gọi 120!

– … Ừ ừ ừ!

Người nọ phản ứng cũng nhanh, chạy về lấy di động gọi 120 ngay lập tức. Mắt Đan Trúc thoáng nhìn, thấy màn hình live stream của Lăng Mông có thật nhiều người đang lo lắng spam tới tấp.

Khán giả đang khẩn trương đến bốc hỏa liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Apple tiến sát vào camera, anh cầm tai nghe lên nói vội một câu:

– Bọn tôi sẽ đưa Lăng Mông tới bệnh viện ngay, mọi người đừng lo lắng nhé.

Đan Trúc nói xong liền tắt live stream, bế xốc Lăng Mông đang đau đớn lên theo kiểu công chúa.

– Mông Mông em cố chịu một chút nào, xe cấp cứu sắp đến rồi, tụi mình xuống lầu trước nhé.

– Ưm…

Hình ảnh phòng live stream tắt ngúm, nhưng khán giả ngồi coi ai cũng chưa rời đi.

[Mong là Chanh baba nhà mị không có việc gì!]

[Cầu trời phù hộ phù hộ phù hộ phù hộ!]

[Cơ mà ăn đồ hư cũng đâu thể nào đau dữ dội như vậy đâu hả? Chắc không phải là viêm ruột thừa cấp tính đó chớ?]

[Hả? Thế chẳng lẽ là phải mổ hả?]

[Chanh baba nhà tui thế là bị dao đâm rồi 55555]

[Cũng may anh giai chè xoài tới kịp!]

[Có khi anh giai chè xoài lúc đó đang coi live stream cũng nên!]

[Nếu mọi người đều đã nhắc tới anh giai chè xoài, tui đây cũng xin phép nói một câu, chẳng lẽ không ai cảm thấy giọng của anh giai chè xoài nghe rất quen hay sao??!]

====================

Chú thích

(1) Lục Kỳ:sinh năm 1980 ở Hàng Châu, tốt nghiệp khoa Sáng tác chuyên nghiệp khóa 97 Học viện Truyền thông Chiết Giang, là biên kịch, tác giả best-seller thuộc Câu lạc bộ Tác gia có hơn trăm vạn cuốn sách được tiêu thụ tại Trung Quốc. Lục Kỳ nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết lãng mạn, được xưng là “bố bỉm sữa tình cảm”. Năm 2013, anh được báo Hoa Tây Đô Thị bầu chọn là một trong những tấm gương tiêu biểu của Trung Quốc thời đại mới. Cũng trong năm đó, tác phẩm “Hôn nhân là chuyện cả đời của phụ nữ” của Lục Kỳ lọt vào bảng xếp hạng những tác phẩm tình cảm lãng mạn ăn khách nhất năm. Ngoài ra, anh cũng là MC của talkshow “Lục Kỳ tới rồi” – chương trình chiếu mạng trên Youku chuyên giải đáp nghi vấn tình cảm, tám chuyện bát quái và cực phẩm chém gió với mục tiêu “khán giả nữ xem thì cười chết, khán giả nam xem thì tức chết”.

Các tác phẩm tiêu biểu:

– Nằm vùng ở văn phòng

– Sổ tay chăm sóc sếp

– Nô lệ công việc

– Hôn nhân là chuyện cả đời của phụ nữ

– Yêu phải đậm sâu, lòng phải mạnh mẽ, hạnh phúc không thể chờ đợi

Lục Kỳ tự đánh giá bản thân: “Nếu như trên thế gian này có 100 loại người, tôi sẽ là loại người thứ 101. Không thích giống với người khác đã là một loại chấp niệm, mà thế giới này không cần có quá nhiều đặc biệt. Mỗi người cũng giống như một tấm gương trầm mặc cứ phản chiếu qua lại. Trong thành phố này, mọi người đều như sống trên hoang đảo, tuy khát vọng thấu hiểu, kiếm tìm trợ giúp nhưng cứ mãi đề phòng lẫn nhau. Chúng ta đã nghe chán những lời giả dối, không thấy được những câu thật lòng. Tôi là trạch nam trong thành phố này. Khác với mọi người, tôi không chìm đắm trong những lời giả dối ấy, tôi tìm ra chân tướng từ những điều bình dị. Tôi là kẻ ngốc dùng văn tự để làm việc, hy vọng người trầm mặc mở miệng, người bình thường trở nên đặc biệt. Tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực không thiết thực, hy vọng thế giới hòa bình, ngày ngày yên ấm. Nếu tôi là loại người thứ 101, tôi nguyện cho 100 loại người khác trên thế gian này đều tốt đẹp hơn tôi.”

(Dịch theo Baidu)

c482

c481

(2) Tết bánh ú: tên gọi khác của tết Đoan ngọ ở Trung Quốc (nhằm ngày 5/5 âm lịch, bên VN mình còn gọi là tết giết sâu bọ). Do ở Trung Quốc và một số địa phương của Việt Nam cũng như một số nước châu Á khác người ta hay ăn bánh ú vào ngày này nên tết Đoan ngọ còn được gọi là Tết bánh ú (Tống tử tiết).

c483

c484

Chú thích: Bên trái là nhân mặn, bên phải là nhân ngọt nhé

(3) Cải muối khô: một món ăn được làm từ cải cay, cải thảo,… na ná như cải muối chua bên mình. Đem cải phơi nắng cho đến khi lá mềm ra rồi đem ủ với muối khoảng mười ngày nửa tháng, sau đó lấy ra phơi nắng đến khi lá khô lại, ta được cải muối khô.

c487

Bonus thêm hai ảnh bánh bao thịt kho cải muối khô và vịt quay cải muốn khô nè =))

c485

c486


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.