Rất lâu sau, Vinh Tranh cũng không mở miệng nói chuyện
Bàn tay Vinh Nhung dùng sức nắm lấy vạt áo Vinh Tranh đến tái nhợt từng chút từng chút buông lỏng
Vinh Tranh đi đóng cửa lại
Anh quay người trở về phòng, nói với Vinh Nhung, “Uống thuốc trước đã.”
Lòng bàn tay Vinh Nhung đổ mồ hôi
Vừa rồi cậu còn tưởng…
“Vâng.”
Mũi của Vinh Nhung lúc này có hơi chảy nước, Vinh Nhung đi lấy khăn giấy xì mũi
Vinh Tranh đi rót một ly nước, cầm thuốc đưa cho Vinh Nhung đang ngồi trên salon
Đầu óc Vinh Nhung mơ màng, cậu há miệng ra
Động tác của hai người cùng lúc dừng lại, ánh mắt nhìn nhau
Lỗ tai Vinh Nhung đỏ muốn rỉ máu, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhận lấy thuốc
Vinh Nhung bỏ thuốc vào lòng bàn tay, đổ vào miệng, uống mấy ngụm nước.
Trong miệng dâng lên vị đắng
“Anh hai, anh có kẹo không?”
Uống thuốc xong ăn một viên kẹo là thói quen lúc nhỏ của Vinh Nhung
Vinh Nhung cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút.
Cậu đã mất thói quen này từ rất lâu rồi.
Có một lần bác lớn và chú đến nhà làm khách, vừa vặn lần đó cậu bị bệnh.
Bệnh gì cậu đã quên.
Cậu chỉ nhớ người lớn ở trong phòng khách nói chuyện, còn hai anh em họ và một cô em gái họ chạy chạy nhảy tung tăng trong nhà.
Cậu bởi vì bị bệnh nên ở trong phòng nghỉ ngơi
Anh trai giống như mọi khi, cho cậu uống thuốc rồi lại lấy kẹo dỗ cậu.
Trùng hợp bị anh họ đẩy cửa phòng vào nhìn thấy
Ôm bụng, ha ha cười to.
Cười nhạo cậu giống như đứa con nít, uống thuốc còn phải phối hợp với kẹo.
Em họ nhỏ của cậu ở một bên, làm mặt quỷ ồn ào hét to “Xấu hổ, Xấu hổ, xấu hổ”.
Em gái cũng bắt chước
Cậu thẹn quá hóa giận, chẳng những hất viên kẹo trong tay anh đi còn tức giận đuổi anh ra ngoài.
Sau đó cho dù thuốc có đắng đến đâu cậu cũng không bao giờ xin đường nữa.
Vinh Nhung không nghĩ tới, Vinh Tranh thật sự móc ra một viên kẹo bạc hà từ trong túi.
Là một viên kẹo nhỏ riêng biệt.
Khi mở ra, bên trong là viên kẹo hình tròn, còn có lỗ có thể huýt sáo.
Khi còn bé Vinh Nhung thích nhất là loại kẹo này, nhất là vị bạc hà.
Viên kẹo mà cậu hất trong tay anh năm đó chính là loại kẹo này.
Vinh Nhung nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Vinh Tranh, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.
Vinh Nhung không xác định chuyện năm đó anh trai có còn nhớ hay không.
Khẳng định là anh nhớ đi.
Đã nhiều năm như vậy rồi.
Thói quen uống thuốc xong muốn ăn kẹo của cậu, ngay cả vị kẹo anh cũng còn nhớ.
Làm sao có thể quên được lần cậu hất viên kẹo khỏi tay mình chỉ vì anh họ chế giễu?
Vinh Nhung quả thực đã ngừng thói quen ăn đồ ngọt sau khi uống thuốc nhiều năm.
Nhưng anh trai vẫn đã chuẩn bị sẵn.
Có phải hay không dưới tình huống cậu hoàn toàn không hay biết, anh cậu cũng từng không chỉ một lần chuẩn bị kẹo cho cậu?
…
Vinh Nhung nhận lấy viên kẹo trong tay Vinh Tranh, lột vỏ bỏ vào miệng.
Giống như trong ký ức, chưa bao lâu sau khi cho vào miệng, cậu cảm nhận được vị mát lạnh của bạc hà nơi cổ họng.
Vừa ngọt vừa lạnh.
Vinh Nhung không hỏi kẹo bạc hà là từ đâu đến.
Có vài vấn đề, không cần hỏi.
Cũng không cần câu trả lời.
“Anh hai, em có thể mượn đùi anh làm gối được không?”
Hỏi thì thật khách sáo, nhưng hành động thì chẳng khách sáo chút nào.
Không cần chủ nhân là Vinh Tranh đồng ý, Vinh Nhung liền tìm một tư thế thoải mái nằm xuống bắp đùi của anh.
Hai anh em hai người đã rất nhiều năm cũng không thân cận như vậy.
Thân thể Vinh Tranh hơi cứng đờ, bắp thịt trên đùi căng thẳng.
Đáy mắt Vinh Nhung thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Anh trai cũng sẽ căng thẳng sao?
Khóe môi cậu nhếch lên. Phát hiện này khiến Vinh Nhung nhận ra cậu không phải là người duy nhất thỉnh thoảng cảm thấy lo lắng không biết làm sao khi ở cạnh anh trai.
Vinh Nhung mím môi, kẹo còi phát ra tiếng huýt sáo cao thấp rõ ràng.
Vinh Tranh cũng không ngại cậu ồn ào.
Vinh Nhung nằm ngửa trên ghế sôpha, nằm được một lúc thì lưng bắt đầu ngứa ngáy.
Cậu đổi một tư thế.
Nằm nghiêng.
Nhịn được, không đưa tay đi gãi.
Nhưng vẫn bị Vinh Tranh nhìn ra.
“Xoay qua chỗ khác.”
Vinh Nhung vừa nghe cũng biết đã bị Vinh Tranh nhận ra.
Vì để không chọc anh tức giận, cậu nghe lời xoay người.
Vinh Tranh vén quần áo cậu lên.
Sau khi ngâm mình trong nước biển, vết cháy nắng trên lưng Vinh Nhung càng kinh khủng hơn.
Vinh Tranh lạnh lùng nói: “Thuốc lúc nãy cũng vô dụng.”
Vinh Nhung lập tức nhận lỗi, ” Anh hai, em thật sự sai rồi.”
Vinh Tranh lạnh lùng liếc cậu một cái, “Nằm xuống.”
Vinh Tranh vẫn còn giữ loại thuốc mỡ mà Tôn Khỉ mượn của nhân viên trên du thuyền, anh vẫn luôn mang theo bên mình.
Vinh Nhung cuối cùng cũng có được một số nhận định riêng về cách khiến anh trai mủi lòng.
Vinh Tranh bôi thuốc cho cậu, cậu cũng không chịu đựng như trước
Đau liền rít lên.
Nếu bôi thuốc mát dễ chịu thì phát ra âm thanh thoải mái.
Quả nhiên, Vinh Tranh cũng không nói gì nữa.
Cho nên dù là đàn ông thành thục ổn trọng hay bạn nhỏ đều ăn cái kiểu em trai làm nũng này sao?
Vinh Nhung nằm trên đùi Vinh Tranh, khóe môi cong lên.
Lúc này có phải cậu đã GET được cái kỹ năng tuyệt vời này hay không?
Vinh Tranh cúi đầu, liếc thấy nụ cười vui vẻ của cậu, “Bôi thuốc vui đến vậy à?”
Vinh Nhung cụp mắt xuống, cười nói: “Không phải.”
“Chỉ là em cảm thấy có thể ở cạnh anh thế này thật tốt.
Vinh Tranh nhàn nhạt liếc nhìn một cái, “Đạn bọc đường”
Vinh Nhung nhướng mày: “Thế này đã là đạn bọc đường rồi?”
“Em có một người anh tốt, anh trai, anh, anh, anh…”
Ban đầu Vinh Tranh không nghe ra Vinh Nhung ngâm nga cái gì
Sau đó khi Vinh Nhung hát mới có thể nghe ra được cậu sửa lại lời nhạc thiếu nhi “Em có một người cha tốt” thành “Em có một người anh tốt”
Đầu ngón tay Vinh Tranh hơi ngứa.
Cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho cha Vinh Duy Thiện.
Vinh Duy Thiện bên kia không có động tĩnh.
Giờ này có lẽ Vinh chủ tịch đang nghỉ trưa.
Vinh tổng hơi thất vọng
Lại gửi tin nhắn thoại cho Vinh phu nhân
Mẹ Vinh cũng không đáp.
Vinh tổng không có người để khoe khoang, tâm tình hơi khó chịu.
Vinh Nhung vẫn còn đang ngâm nga không có nhìn anh.
Vinh Tranh chụp hình.
Trong ảnh chụp nghiêng gò má của Vinh Nhung, chàng trai nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên trông như đang cười.
Đăng vòng bạn bè ——
Lớn như vậy còn thích làm nũng.
Tôn Khỉ:!!!! Mẹ nó cái tên cuồng em trai!!!!
Cô lớn của Vinh Tranh: Nhung Nhung đây là…Đang nằm trên chân con? Vinh Nhung năm nay vào đại học phải không? Con và bố mẹ con quá cưng chiều nó. Con có thấy mình chiều chuộng nó thành cái dạng gì rồi không? Cô nghe chú và bác của con nói Nhung Nhung đã cãi nhau với họ cách đây không lâu? Không thể tiếp tục như thế này được! Một hậu bối sao có thể nói chuyện lại với người lớn của mình như thế? Thế thì quá không có phép tắc rồi. Tiểu Tranh, con là anh trai, con phải dạy dỗ nó một chút biết không?
Cô nhỏ: Cô lớn của con nói đúng đó. Cô nhỏ nói với con, Nhung Nhung không còn nhỏ, con không thể quá cưng chiều nó. Mặc dù là anh em ruột thịt nhưng ba con bây giờ cũng tương đối coi trọng con, sau này có thể nói không chừng… Cô thấy mẹ con vẫn luôn quá chiều chuộng Nhung Nhung, thổi gió bên gối lợi hại thế nào chẳng lẽ con không biết. Nghe cô đi, lưu tâm một chút. Cho dù không vì chính con thì cũng là vì lo nghĩ cho đứa trẻ của con sau này.
Vinh Tranh lạnh mặt thủ tiêu luôn hai cái bình luận của trưởng bối.
Đồng thời thiết lập quyền vòng bạn bè, chỉ cần là “Vinh đại gia tộc ” đều không cách nào truy cập được trang cá nhân của anh.
Hai bình luận khó chịu đó đã bị xóa, khu vực bình luận ngay lập tức sạch sẽ.
Ngoài người thân trong gia đình, phần lớn bạn bè của Vinh Tranh đều là bạn học cũ, đối tác kinh doanh nhiều năm hoặc bạn bè thân thiết.
Hầu hết họ đều đã nhìn thấy Vinh Nhung tại bữa tiệc sinh nhật của Vinh Tranh.
Lăng Tử Siêu: Cậu đang ở Lục Đảo?
Vinh Tranh trả lời: Ừ.
Lăng Tử Siêu: Tìm thời gian ăn bữa cơm?
Đáy mắt Vinh Tranh thoáng qua vẻ ngoài ý muốn.
Lăng Tử Siêu cũng đang ở trên đảo?
Vinh Tranh trả lời: Xem tình hình
Lăng Tử Siêu: Đừng xem. Khi nào cậu có thời gian? Tôi đến tìm cậu. Tôi sắp bị nhóc thần kinh kia hành hạ phát điên rồi. Mang theo em trai cậu đi. Để cho nó nhìn một chút em trai người khác làm sao sống chung với anh trai, cho nó học tập một chút.
Lăng Tử Siêu có hai người em trai.
Một người là em cùng mẹ khác cha, còn một người là em trai cùng cha khác mẹ.
Lăng Tử Siêu ít tiếp xúc với em trai cùng cha khác mẹ của mình. Vinh Tranh đoán người mà hắn đang nói đến chính là em trai cùng mẹ khác cha của mình.
Vinh Tranh trả lời: Tôi hỏi đã.
Lăng Tử Siêu trả lời: Hỏi cái gì? Cậu đưa em trai đi ăn bữa cơm còn phải hỏi ý nó? Cậu thế này có phải làm anh không có chút tôn nghiêm không?
Vinh Tranh: Phẩm giá của anh trai không thể hiện ở sự vâng phục của em trai. Nếu cậu có thể hiểu được đạo lý này thì có lẽ mối quan hệ của cậu với em trai mình sẽ không tệ đến thế.
Lăng Tử Siêu:…
Loại bạn này tại sao hắn còn muốn giữ lại ăn tết?
Hạng Thiên: Chủ động khiếp sợ.jpg quan hệ của cậu với em trai từ khi nào trở nên tốt đến vậy? Xin nói cho tôi biết, đây có phải là ma lực của đá quý bảy con số kia không? Nếu tôi mua một chiếc vòng tay bảy chữ số cho anh trai tôi, liệu từ nay anh trai tôi có coi tôi như một viên ngọc quý không?
Vinh Tranh: Có thể thử một lần.
Hạng Thiên: Cậu có thể gửi cho tôi WeChat của em trai cậu được không? Tôi hỏi xem cậu ấy mua ở đâu?
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Hạng Thiên:???!!! Người đâu?!!!
– ——————————————-
clm Tranh cưa hài quá =))))))))))))))))))
Chương 25 lại tiếp tục hơn 40 trang word nên sẽ chia part ra rồi up full như 24 nhe