Vinh Tranh thay Vinh Nhung lau người
Cách khăn tắm, Vinh Nhung thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay Vinh Tranh
Suy nghĩ của Vinh Nhung như đình trệ vài giây.
Cậu chạm đến khăn tắm, lén lùi về sau một bước: “Anh hai, em tự làm là được!”
“Lại đây!”
Vinh Nhung chầm chậm lại gần.
Vinh Tranh lần nữa giúp Vinh Nhung lau khô người, liếc cậu một cái: “Lúc nhỏ em tắm xong cũng không lau người mà nhảy nhót lung tung trên giường của anh khiến khăn trải giường của anh vung vãi đầy nước cũng không thấy em xấu hổ”
“Anh cũng nói đó là khi em còn nhỏ!”
“Đợi em già rồi biến thành một ông lão, anh vẫn là anh trai của em.”
Tay Vinh Nhung đặt ở đầu gối vô thức nắm chặt, đuôi mắt đỏ ửng.
Anh hai, anh sẽ nuốt lời.
Chẳng đợi được đến khi em trở thành một ông lão, anh đã không cần em.
Vinh Tranh giống như khi còn nhỏ mà giục Vinh Nhung lên giường ngồi, anh vỗ mông cậu, nói: “Lên giường ngồi đi, anh sấy tóc cho em.”
Vinh Nhung nghe lời đến trên giường ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, Vinh Tranh cầm máy sấy tóc trở lại.
Ngoài cửa sổ mưa gió một chút dấu hiệu mưa nhỏ đi cũng không có, gió lớn gào thét.
Bên trong nhà, tiếng máy sấy tóc vù vù làm việc
Vinh Nhung nghe tiếng máy sấy tóc truyền đến bên tai, không khỏi cảm thấy lòng tĩnh lại.
Tóc cậu đã khô tương đối.
Vinh Tranh chỉnh mức từ lớn nhất về thường.
“Gọi cho A Khỉ rồi. Trong khoảng thời gian này hắn không ở trong nước, tuần sau sẽ về. Nhưng đợi hắn về thì cũng đã hè rồi, hầu hết thời gian không ở trong thành phố mà ở trên đảo Lục. Ý anh là, nếu em muốn gặp A Khỉ nhận lỗi thì tốt nhất là đến đảo gặp. Từ khi em nghỉ hè đến giờ cũng chưa từng ra ngoài chơi, vậy khi ấy chúng ta lên đảo ở mấy ngày coi như kì nghỉ, ý em thế nào?”
Hôm nay Vinh Nhung từ chỗ của Vinh Tranh cầm đi rất nhiều tinh dầu, nước hoa.
Kế hoạch ban đầu của cậu chỉ là nếu trong tay Tôn Khỉ thật sự có tinh chất diên vĩ, gặp hắn xong sẽ bắt tay vào điều chế nước hoa.
Lại nghĩ, kiếp trước đến giờ cậu chưa từng cùng anh hai một mình ra ngoài, cơ hội thế này, tính cả hai đời có lẽ cũng chỉ có một lần này thôi.
“Chỉ có hai chúng ta đi nghỉ mát?”
“Mẹ gần đây đang bận chuyện quỹ hội, chưa chắc có thời gian rảnh, ba say sóng. Vậy nên chắc là chỉ có chúng ta thôi, chờ ba mẹ về em lại hỏi ba mẹ đi.”
Phù Thành đi đến Lục Đảo không có xe, chỉ có thể đi tàu thủy đến đảo thôi.
“Ồ.”
Tóc Vinh Nhung đã khô
Vinh Tranh tắt máy sấy, rút dây điện ra: “Đi mặc quần áo vào.”
“Vâng.”
Vinh Tranh cất máy sấy tóc lại vào phòng tắm.
Vinh Nhung tiện tay cầm một cái quần lót trong ngăn kéo mặc vào.
Cậu đứng ở mép giường, khom người mặc quần.
Một chân xỏ vào, chân kia còn chưa kịp xỏ
Vinh Tranh từ phòng vệ sinh đi ra.
Vinh Tranh đi lên trước, liếc cậu một cái, “Mặc ngược rồi.”
Ừ?
Cậu mặc ngược quần?
Vinh Nhung cúi đầu nhìn một cái.
Mặc ngược, không phải quần.
Gò má hồng thấu.
Vinh Nhung bất chấp luôn.
Cậu cũng không trốn tránh, ngay trước mặt Vinh Tranh cởi quần ra mặc lại.
Vinh Nhung mặc quần áo tử tế, Vinh Tranh cũng không đi ra ngoài.
Anh ngồi xuống trên giường Vinh Nhung: “Trán đỡ hơn chưa?”
Vinh Nhung cũng sắp quên mất chuyện trán cậu sưng vù.
Vinh Tranh nhìn thấy biểu tình của Vinh Nhung liền biết cậu không để chuyện này trong lòng.
“Đến đây anh nhìn xem”
Vinh Nhung dựa vào gần Vinh Tranh ngồi xuống.
Vinh Tranh vén tóc mái của Vinh Nhung lên, so với buổi sáng thì trán đã đỡ sưng hơn một chút.
Ánh sáng trước mắt bỗng nhiên sáng lên.
Chỉ thấy Vinh Tranh trong tay không biết khi nào cầm dây cột tóc, thuần thục mà giúp Vinh Nhung cột tóc mái trước trán lên.
Trên đầu Vinh Nhung xuất hiện một bím tóc nhỏ đáng yêu.
Cái trán trắng nõn đầy đặn đều lộ ra, càng thêm lộ rõ ngũ quan quá mức xinh đẹp.
Vinh Tranh nhìn chằm chằm bím tóc nhỏ trên đầu Vinh Nhung, lộ ra vẻ hài lòng: “Tốt lắm, tay nghề của anh không lụi đi.”
Khi còn nhỏ đến mùa hè, thời tiết quá nóng nếu tóc mái của Vinh Nhung quá dài cũng đều là Vinh Tranh cột cho cậu một cái bím tóc nhỏ.
Vinh Nhung cầm lấy điện thoại để trên giường, mở camera phía trước
Yên lặng chốc lát, để điện thoại di động xuống.
“Anh hai, không phải anh mua đồ con nít cho em chứ?”
Màu kẹo, có đốm đỏ đen trên dây tóc, còn có một miếng dưa hấu nhỏ.
Đầu ngón tay Vinh Tranh chạm vào dây cột tóc trẻ em: “Không biết, tiện tay cầm.”
Vinh Nhung: “…”
Phải không?
A.
Cậu không tin.
Chạng vạng tối, hai vợ chồng Vinh Duy Thiện, Ứng Lam về nha.
Thấy cái trán sưng lên của Vinh Nhung, hai người quan tâm hỏi mấy câu.
Nghe nói đã chườm đá mới yên tâm lại.
Trên bàn cơm, Vinh Nhung nói chuyện cậu và Vinh Tranh sẽ đi đảo nghỉ mát, hỏi cha mẹ liệu có rảnh rỗi để cùng đi hay không.
Giống như Vinh Tranh dự đoán, mẹ Vinh bởi vì bận bịu với chuyện hội không thể đi.
Mẹ Vinh không đi được, nghe nói còn phải ngồi thuyền, cha Vinh cũng không có hứng thú.
Đây là lần đầu tiên hai anh em một mình ra ngoài du lịch, hai người đàn ông tóm lại cũng sẽ không có tinh tế như vậy, mẹ Vinh giúp hai người múc canh, dịu dàng nói: “Nhung Nhung nghỉ lâu như vậy vẫn luôn ở trong nhà, đi ra ngoài nghỉ mát khá tốt, hơn nữa trên đảo lại mát mẻ. Nhưng mà trên đảo muỗi cũng nhìu, nhớ mang theo chút xịt chống muỗi, còn có chống dị ứng nước, chống nắng gì đó cũng cầm theo đi.”
Cha Vinh gắp cho mình một miếng sườn, tha thiết dặn dò: “Nhớ chụp nhiều hình về nhé, để ba cũng tận hưởng đảo xanh.”
Vinh Tranh uống canh: “Trên mạng nhiều lắm.”
Cha Vinh tức giận gắp thêm một miếng sườn nữa.
Vinh Nhung: “…”
Trước kia vì sao cậu lại cảm thấy quan hệ của anh với ba so với cậu thân mật hơn nhỉ?
Rõ ràng là cha con plastic.
Buổi tối, Vinh Nhung ở trong phòng sắp xếp lại các loại nước hoa, hương liệu ban ngày cậu lấy đi từ chỗ Vinh Tranh.
“Cộc cộc cộc —— “
Có người gõ cửa.
Vinh Nhung buông chai nước hoa trong tay xuống, đi mở cửa.
“Ba?”
Cha Vinh nhìn bốn phía, chắc chắn trên hành lang không người mới lặng lẽ vào phòng.
Trở tay đóng cửa lại.
Nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay Vinh Nhung.
“Lần trước sinh nhật Tiểu Tranh cái trâm cài áo đi tốn gần hết tiền mừng tuổi của con rồi phải không? Trong thẻ có tầm năm mươi vạn, không nhiều lắm nhưng ra ngoài chơi cũng không thể để anh con trả tiền phải không? Thỉnh thoảng cũng mua cho anh con chút quà. Sau này ba với mẹ già đi còn có anh con làm chỗ dựa, chú và bác của con cũng không dám bắt nạt con.”
Vinh Nhung giật mình.
Cậu chợt nhớ đến, đời trước ba cũng đã nói lời tương tự.
Cho cậu tiền để cậu mua chút quà cho anh.
Hóa ra cho dù là đời trước hay đời này, ba cũng đã từ rất sớm đã vì cậu chuẩn bị cho sau này.
Lo lắng cậu không có anh trai mạnh như vậy, sẽ bị bác và chú ăn hiếp.
Lúc ấy cậu lại cho rằng ba là ám chỉ với cậu, tập đoàn Vinh thị sẽ chỉ là của anh hai nên đã tỏ ra tức giận và chuyển lại toàn bộ số tiền.
Cái đó, sau đó có phải ba rất thất vọng, khổ sở?
“Ngớ ra làm gì? Cầm đi. Có phải năm trăm quá ít không? Ừm khụ… Bởi vì lần trước ba mua một bức tranh mẹ cho rằng ba tiêu tiền quá ác. Thừa dịp ngủ, đem thẻ cất đi rồi. Cũng không biết bà ấy cất nơi nào. Thẻ này là cái duy nhất may mắn còn sót lại. Ba cất trong vớ…”
Vinh Nhung ôm lấy cha Vinh.
Cậu gối đầu lên vai ông: “Ba, cảm ơn ba.”
Cám ơn ba đã cho con biết, hóa ra con thật sự được quan tâm.
Tiền trong thẻ cậu sẽ không đụng.
Đến khi rời khỏi Vinh gia, tất cả đồ vật thuộc về Vinh gia, cậu cũng sẽ không mang đi.
– ————————————
Check chương này hơn 20 trang word xỉu ba ngày chưa tỉnh, đã thế còn bị lỗi:'(