“Dì Ngô hôm nay chuẩn bị bữa sáng hôm nay chuẩn bị thật phong phú.”
Trong phòng ăn truyền đến giọng điệu vui vẻ của Vinh phụ.
Tôm xào trứng gà, dưa chuột tẩm bột, thịt heo nướng giòn…đều là những món ăn kèm cháo ngon mà ông yêu thích.
Vinh phụ lập tức tự mình múc một bát cháo, cầm đũa nóng lòng muốn nếm thử một miếng.
Chỉ một hớp, liền ngây ngẩn.
Dì Ngô có chút thấp thỏm hỏi, “Sao, thế nào? Tiên sinh, là… Ăn không ngon sao?”
Lúc này Vinh phu nhân ở bên cạnh cũng quan tâm hỏi: “Thế nào? Thức ăn hôm nay dì Ngô làm không hợp khẩu vị?”
Tay cầm đũa của Vinh phụ giơ đũa tay có chút hơi run rẩy, ánh mắt có chút ửng đỏ, chẳng qua là lắc đầu.
Thấy vậy, Vinh phu nhân tựa hồ nhìn ra chút gì.
Bà cầm đôi đũa trên bàn, mỗi món đều nếm thử một miếng, đặt đũa xuống cũng lặng lẽ đỏ bừng mắt.
Bà nhẹ nhàng buông đôi đũa trong tay xuống, quay đầu dịu dàng hỏi dì Ngô: “Dì Ngô, dì đừng sợ. Dì nói thật cho tôi biết mấy món này dì học từ ai?”
Dì Ngô không biết ông chủ bà chủ đây là thế nào, tuy rằng cả hai vẫn luôn là ông chủ bà chủ tốt nhưng vào lúc này bà cũng không thể tránh khỏi có chút luống cuống.
Bà nhìn về phía Vinh Nhung một cái, nhỏ giọng nói: “Thưa ngài, những món này không… không phải do tôi làm. Là tiểu thiếu gia làm”
Nghe vậy, hai vợ chồng Vinh phụ, Vinh mẫu đều sửng sốt một chút.
Vinh Nhung cùng Vinh Tranh cùng đi tới.
Vinh Tranh hỏi: “Ba mẹ, bữa sáng hôm nay đều là em trai làm, là thức ăn không hợp khẩu vị hai người sao?”
Không nên mới đúng.
Bữa sáng của anh cũng là Nhung Nhung làm, mùi vị khá thượng cấp
Hay Nhung Nhung chỉ giỏi làm điểm tâm phương Tây, không biết làm điểm tâm kiểu Trung Hoa?
Vinh mẫu dịu dàng cầm tay Nhung Nhung: “Nhung Nhung, mấy món này thật sự là con làm sao?”
“Là con làm, ba và mẹ không thích sao?”
Vinh Nhung hồi tưởng, mấy món này là cậu theo chân một bậc thầy ở huyện Tiêu học.
Quê quán của lão phu nhân Vinh gia chính là huyện Tiêu
Ba năm trước sau khi làm phẫu thuật, khẩu vị không hẳn là tốt
Mấy món điểm tâm này, ba hẳn sẽ thích ăn mới đúng.
Vinh mẫu dịu dàng cười, vành mắt vẫn có chút đỏ, “Không, vừa vặn ngược lại mới đúng.”
“Tiểu Tranh, Nhung Nhung, không biết hai anh em các con có chút ấn tượng nào với bà nội của mình không? Tiểu Tranh có thể sẽ còn chút ấn tượng chứ? Nhung Nhung có thể không nhớ, dẫu sao thời điểm lão phu nhân qua đời con còn nhỏ, chỉ có Tiểu Tranh khi ấy lớn một chút thôi.”
Mẹ Vinh chỉ vào vị trí vòng eo của bà, nhẹ giọng nói tiếp với giọng hồi tưởng: “Bà con rất khéo tay. Những món ăn con nấu… có hương vị giống hệt những món bà nội nấu. Gần giống như bà sống lại vậy.”
Vinh mẫu vỗ tay Vinh Nhung một cái “Cho nên ba con cùng ta mới vừa rồi mới có chút thất thần. Tuyệt không phải con làm ăn không ngon.”
“Con nhớ bà nội.”
Vinh mẫu sửng sốt một chút.
Chính là Vinh phụ ánh mắt đầy vẻ ngoài ý muốn nhìn sang Vinh Nhung nhìn sang.
Vinh nhung xác thật nhớ.
“Mỗi sáng sớm, bà nội cũng sẽ thức dậy rất sớm, tản bộ trong vườn hoa. Búi tóc xinh đẹp cố định bằng trâm bích lục, Bà mặc nhiều kiểu sườn xám khác nhau trong tất cả các mùa, không mặc cùng một kiểu trong suốt các mùa. Đối với ba mẹ còn có con và anh hai đều rất nghiêm nghị, hàng năm đều rất ít thấy bà nội cười. Chỉ có một lần, con bởi vì đuổi theo anh hai té trầy đầu gối, bà nội thấy mới đỡ con đứng lên, dùng khăn phủi bụi đất cho con, dắt con đến phòng bà bôi thuốc. Khi đó, con không hiểu chuyện, hỏi bà nội tại sao bà luôn không thích cười. Hồi lâu bà nội mới than nhẹ một tiếng, nói với con rằng bà nhớ ông. Ta khi đó không hiểu, sau đó mới hiểu được ý tứ của bà trong câu nói kia. Bà quá yêu ông. Ông nội đi rồi cũng mang theo nhiệt tình của bà dành cho thế giới này. Cho dù là đứa con trai, con dâu bà thích nhất, thậm chí còn cháu trai đều không có thể kích thích tình yêu của bà với thế giới này.
Có thể bà rất yêu chúng ta nên mới có thể sau khi ông nội rời đi vẫn ở bên chúng ta nhiều năm như thế.”
Cậu khi đó thật quá nhỏ, cũng không hiểu ý vị của sinh ly tử biệt, càng không hiểu tâm tình nhớ nhung của một quả phụ người chồng đã mất của mình.
Quả thật một đoạn thời gian rất dài cậu vẫn không thể hiểu được câu nói kia của bà có nghĩa là gì.
Cho đến một lần cậu ngất xỉu ở công trường, lúc được công nhân đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, gặp một bà lão cùng phòng thường thích hát những lời Phúc Châu cổ ca.
Mới đầu, cậu chỉ cảm thấy bà lão thật phiền.
Nằm viện đã đủ tệ rồi, hơn nữa cậu còn phải nghe một bà lão hát lời cổ Phúc Châu cả ngày, dù không bị bệnh cũng sẽ khiến cậu chán nản.
Tuy nhiên, các con gái của bà cụ lại thấy có lỗi với cậu nên đã chủ động xin lỗi và kể lại chuyện của bà cụ.
Hóa ra “người bạn già” của bà lão khi còn sống rất thích nghe hát cổ Phúc Châu và cũng thích hát chúng.
Nhưng bà cụ không thích, bà thích im lặng, đọc sách và thêu thùa.
Khi còn trẻ, hai người thường xuyên cãi nhau vì ông lão luôn nghe những bài hát cổ trong nhà.
Cứ như vậy vấp ngã, nửa cuộc đời trôi qua.
Về sau, bà cụ cũng dần yêu thích những ca khúc cổ xưa, hai người thường cùng nhau đến công viên, những ngày nắng ngồi dưới gốc liễu cùng một nhóm ông già, bà già hát những lời cổ xưa. Họ cũng trở thành một cặp vợ chồng có tiếng trong giới.
Phu xướng phụ tùy, khiến người khác ghen tị.
Không ngờ vào một ngày mưa, ông lão đi công viên về, cây cầu ông đang băng qua để về nhà dưới chân trơn trượt, đầu ông đập xuống đất.
Người cứ như vậy không còn.
Mít vương vãi khắp sàn nhà.
Ông mua nó ở quầy bán hoa quả ngoài công viên.
Bà lão thích ăn mít.
Một năm kia, cháu trai lớn nhất của bà cũng mới vừa sinh ra.
Bà cụ đến giúp các con trai, con gái nuôi lớn cháu trai, cháu gái, cháu ngoại rồi mới một mình về cố hương, trở lại căn nhà cũ của bà và ông.
“Thật không dám giấu giếm, ban đầu khi chúng tôi mẹ cả ngày lẫn đêm đất hát cổ ca cũng cảm thấy… Hay là bạn của mẹ đến thăm, trong lúc vô tình lỡ miệng, chúng tôi mới hiểu, lúc cha qua đời, mẹ cũng từng muốn đi theo ông. Nhưng bà không yên lòng về chúng tôi, mới một mình chống đỡ nhiều năm như vậy. Tiểu Vinh, xin lỗi cậu, phiền cậu kiên nhẫn một chút. Bà chính là…quá nhớ ông”
Nghe con trai lớn của bà cụ nói, Vinh Nhung khi đó mới hiểu, những lời bà nói với cậu khi cậu còn nhỏ có tâm tình như thế nào.
Vinh lão phu nhân và vinh lão tiên sinh năm đó là ép duyên.
Vinh lão tiên sinh tính tình ôn hòa, vinh lão phu nhân thì ngược lại, bà vốn là con gái của một thương gia,,gả cho một sinh viên đại học duy nhất trong cả nước, sau khi lấy chồng, bà mới phát hiện ra rằng mình nhà chồng rất nghèo, ngoài cái tên đẹp ra thì ông lại là một người đàn ông nghèo.
Tính tình chồng quá hiền lành nên bà Vinh phải gánh việc nhà một mình, các con bà thường xuyên chứng kiến cảnh bà Rồng mắng mỏ ông Vinh vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Vinh lão tiên sinh thì sao?
Ông không hề cảm thấy mất mặt chỉ vì bị mắng trước mặt con cái, ông còn gọi tên thời con gái của bà Vinh, kiên nhẫn dỗ dành, cầu xin vợ đừng giận mình, nói rằng lần sau ông sẽ không như thế nữa
Vinh lão tiên sinh năm đó vì đột ngột phát bệnh tim nên bỗng nhiên qua đời, lưu lại năm đứa con, lớn nhất chẳng qua chỉ mới mười sáu, nhỏ nhất mới năm tuổi.
Những người lớn tuổi trong gia đình gợi ý bà có thể gửi đứa con thứ hai, cũng chính là Vinh Duy Thiện – cha của Vinh Tranh và Vinh Nhung cho người chú giàu có trong gia đình không có người thừa kế nuôi.
Lớn nhất cũng đã 16 tuổi, cũng có thể trở thành lao động chính, gia đình này có lực lượng lao động trẻ có thể sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Cũng không thể nhận nuôi đứa quá nhỏ.
Quá nhỏ cách mẹ sẽ dễ dàng khóc nháo, rất dễ bị đuổi về.
Như vậy chỉ còn đứa con lớn thứ hai, Vinh Duy Thiện, lúc đó mới mười hai tuổi, đương nhiên trở thành sự lựa chọn số một.
Mười hai tuổi đang ở độ tuổi nhạy cảm, sẽ không quá nghịch ngợm, mấu chốt là ở tuổi này đã cao hơn, ăn nhiều hơn, điều này chẳng phải sẽ tăng thêm gánh nặng cho gia đình sao?
Sau khi gửi con cho người khác nuôi liền không cần lo lắng như vậy nữa.
Mười hai tuổi, rèn luyện thêm mấy năm nữa chẳng phải có thể tiếp quản sao?
Khi đó còn có thể giúp đỡ được gia đình, đây thực sự là một việc rất tiết kiệm.
Vinh lão phu nhân lúc đó không trả lời.
Bà chỉ gọi con trai thứ hai sang một bên và kể cho nó nghe về những điều tốt đẹp của cuộc sống sau khi được nhận nuôi, nó sẽ được đào tạo để trở thành người kế thừa như thế nào và cuộc sống sẽ thay đổi mạnh mẽ như thế nào. Cuối cùng, bà hỏi cậu con trai thứ hai có muốn làm con trai của người chú lái xe hơi sang trọng không.
Vinh Duy Thiện rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ ơi, con biết rồi, xin mẹ đừng đuổi con đi. Hãy tin con, sau này con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, để mẹ, anh chị em có thể tất cả đều ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng.”
Lão phu nhân vì vậy không nói hai lời từ chối nhà vị trưởng bối kia.
Chỉ có một người một tay nuôi cả năm đứa con.
Cũng chính Vinh Duy Thiện là người giỏi đấu tranh vì lợi ích của bản thân, giữ đúng lời hứa ban đầu, điều này đã cải thiện đáng kể điều kiện của gia đình anh.
Vì Vinh lão phu nhân có thể một mình nuôi cả năm đứa con nên bà không phải là người nhu nhược.
Hồi nhỏ ông cũng nói như vậy, hồi ông Vinh còn sống, con cái luôn sợ bà hơn ông.
Bà Vinh muốn trở nên mạnh mẽ cả đời, không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.
Cho đến nay cũng không ai trong số các con trai, con dâu, con gái, con rể từng nghĩ tới điều đó chứ đừng nói đến việc quan tâm đến bà, một góa phụ khi còn trẻ, đã phải chịu đựng nỗi cô đơn và đau khổ như thế nào, một mình ôm nỗi nhớ người chồng đã khuất, hết xuân hạ này đến xuân hạ khác.
Vành mắt Vinh mẫu một chút liền ươn ướt.
Vinh phụ lại xoay lưng lại, không muốn để vợ con nhìn thấy mình rơi lệ.
Vinh Tranh cho Vinh Nhung một ánh mắt, ý là để cho ba mẹ bọn họ có thời gian ổn định tâm tình.
Vinh Nhung cùng anh trai trở lại phòng khách.
Vinh Tranh thật bất ngờ, “Chuyện nhỏ như vậy mà em vẫn còn nhớ?”
Vinh Nhung rũ mi, cười một cái, “Trí nhớ của em rất tốt đó.”
Một mình giữa cơn bão, ngoài trời gió mạnh gào thét, lo gió có thể thổi bay những cánh cửa sổ yếu ớt bất cứ lúc nào.
Không sợ là không thể nào.
Phải làm thế nào đây?
Chỉ có thể liều mạng để những chuyện khác dời đi sự chú ý của mình.
Chẳng còn gì để nghĩ đến “tương lai”, còn “hiện tại” thì tệ quá, cậu chỉ có thể nhớ lại và hồi tưởng về quá khứ. Cậu chỉ muốn nghĩ về những ngày cậu ở bên bố mẹ và anh trai.
Một lần lại một lần, tự nhiên rồi cũng có thể nhớ rõ từng sự kiện.