Trong bốt cảnh sát tài nguyên có hạn, Đàm Khanh hiển nhiên không thể để Đàm Kỷ Kỷ ở chỗ này lăn lộn chờ một đêm.
Nhất là sau khi Dung Thịnh tới nộp tiền bảo lãnh, hiển nhiên đám cảnh sát càng nghiêng về việc để cho Dung Thịnh nhanh chóng dẫn một lớn một nhỏ về, sáng mai lại đến lấy kết quả kiểm tra.
Dưới ánh mắt hiền lành yêu tổ quốc của mấy anh cảnh sát, Đàm Khanh quả thực không thể không biết xấu hổ tiếp tục xách da gáy nhóc con được nữa.
Vì vậy hắn điều chỉnh tư thế một chút, không được tự nhiên nhét Đàm Kỷ Kỷ vào trong ngực.
Trước khi vào phòng kiểm tra của đồn công an, Đàm Khanh cố ý ôm nhóc con vào nhà vệ sinh một chuyến.
Cách vải vóc sờ một cái, lại kéo quần thủng đáy xuống.
Phát hiện không biết có phải vì ở hoàn cảnh xa lạ mà khẩn trương hay không, cái đuôi nhỏ vừa mọc ra chưa được bao lâu đã lén rụt trở về, không thấy bóng dáng.
Rất tốt.
Đàm Khanh vỗ cái mông nhỏ trần truồng của Đàm Kỷ Kỷ một cái, yên tâm dẫn nó đến phòng hóa nghiệm rút máu.
Có lẽ là dùng tư thế này để ôm không thoải mái bằng bị xách ga gáy, nhóc con ở trong ngực Đàm Khanh rất không đứng đắn, dụi bên trái lăn bên phải.
Cuối cùng Đàm Khanh bị làm phiền, chỉ chóp mũi Đàm Kỷ Kỷ uy hiếp nói: “Lộn xộn nữa là đánh con đó!”
Chú cảnh sát: “…”
Dung Thịnh rất sợ Đàm Khanh nói mấy câu nữa lại bị người có tâm nghe được, đưa tay nhận lấy Đàm Kỷ Kỷ từ trong ngực Đàm Khanh: “Được. Lên xe đi, để tôi ôm.”
Đàm Khanh chê Đàm Kỷ Kỷ mập mạp ôm nặng, lại sờ cái mông chắc chắn đuôi đã rụt về, sau đó không có chút gánh nặng nào nhét con vào lòng Dung Thịnh một cái, thuận tiện tặng thêm một nụ cười cong cả mắt, “Dung tổng vất vả rồi, moah moah.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh rất muốn đạp Đàm Khanh một cước, nhưng phát hiện hắn đã nhanh tay nhanh chân cút lên xe rồi.
Khác hẳn với chiếc xem khiêm tốn của Hạ Minh Ngọc, Dung Thịnh mua xe nhìn qua cũng biết là đắt tiền.
Rất phù hợp với gu thẩm mỹ lung tung của Đàm Khanh.
Tài xế ở chỗ tài xế lái xe.
Đàm Khanh ngồi ở hàng sau hít mũi một cái, quay đầu nói với Dung Thịnh ngồi bên cạnh: “Oa oa Dung tổng, tui ngửi thấy ít nhất bảy tám loại nước hoa không giống nhau trong xe anh.”
Dung Thịnh cởi áo khoác âu phục ra trùm lên trên người Đàm Kỷ Kỷ, lại rất hứng thú chọc chóp mũi nhóc con, “Đàm Khanh, cậu có lỗ mũi chó sao?”
Đàm Khanh hắt hơi một cái, đưa tay muốn ấn nút: “Không được, mùi nước hoa quá sặc, tui phải mở cửa sổ.”
Dung Thịnh kéo tay Đàm Khanh trở về: “Không được mở, con trai cậu đang ngủ, gió lạnh không tốt.”
Đàm Kỷ Kỷ hết sức phối hợp với tình thế mà ngáy một cái nho nhỏ.
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh chỉ đành phải hắt hơi mấy cái liên tiếp, tuyệt vọng tố cáo Dung Thịnh: “Anh đúng là củ cải lớn mê gái, rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ từng ngồi trong xe anh chứ?”
Dung Thịnh cảm thấy mình cũng rất vô tội, hắn chỉ chỉ máy lọc sạch không khí trên xe: “Làm sao biết được, cậu là người đầu tiên ngồi xe tôi mà nói mùi nước hoa nặng như vậy đấy.”
Đàm Khanh buồn rầu cực kỳ, bỗng chốc rất nhớ cái xe tồi tàn kia của Hạ Minh Ngọc.
Mặc dù nhìn qua giống như Santana, nhưng mùi vị trong xe rất sạch sẽ.
Không có mùi thuốc lá hay mùi rượu, cũng không có nước hoa lung tung.
Ngược lại có một loại mùi đàn hương nhàn nhạt.
Giống như rừng tùng vào sáng sớm đã từng là nơi tu luyện của hắn sau núi.
Đồn công an cách nơi ở của Đàm Khanh bây giờ không xa. Sau khi tài xế dừng xe lại, Dung Thịnh ôm Đàm Kỷ Kỷ xuống xe trước, sau đó rất nhanh liền mang vẻ mặt khó hiểu phức tạp: “Đàm Khanh, bây giờ cậu ở chỗ này?”
Đàm Khanh gật đầu một cái: “Đúng vậy, paparazzi không tìm được nơi này, rất sảng khoái, vui vẻ.”
Dung Thịnh: “…”
Quả thật, đúng là paparazzi không tìm được nơi này.
Bởi vì ai cũng không nghĩ ra một idol đã từng bùng cháy lưu lượng sẽ ở một nơi như vậy.
Có rất nhiều minh tinh mặc dù đã hết thời, nhưng không có nghĩa là không có tiền, cho dù hoàn toàn mờ nhạt trong mắt đại chúng, nhưng vẫn hưởng thụ một cuộc sống thoải mái.
Mà Đàm Khanh, hình như là không có tiền thật.
Dung Thịnh theo bản năng xoay người nhìn Đàm Khanh đã bước xuống xe.
Khuôn mặt đã từng khiến rất nhiều fans si mê, vẻ mặt sinh động, mỗi khi cười một tiếng…
Có một loại mê người càng khó hình dung hơn trước kia.
Là bởi vì… đã sinh con sao?
Mặc dù đây là một suy nghĩ hết sức hoang đường.
Nhưng trong nháy mắt này, Dung Thịnh đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã tin lời Đàm Khanh nói.
Như vậy, đứa bé trong lòng hắn, thật sự là thuộc về Đàm Khanh cùng Hạ Minh Ngọc sao?
Dung Thịnh vẫn luôn biết trong cơ thể mình đang chảy huyết mạch giống với cha mình.
Đàn ông luôn có thói hư tật xấu, tìm kiếm tính khiêu chiến, có mới nới cũ.
Đứa trẻ của hai người đồng tính.
Tràn đầy cấm kỵ lại kích thích khó nói nên lời.
Đàm Khanh đã đi tới bên người Dung Thịnh, buồn ngủ hé mắt: “Cám ơn anh đã đưa tui và nhóc con về, bọn tui vào đây.”
Đàm Kỷ Kỷ mềm nhũn từ trong cánh tay Dung Thịnh vào trong ngực Đàm Khanh, lại bị ba nhỏ nhà mình không chút khách khí xoa nắn mà tỉnh lại.
Nhóc con bị giằng co cả đêm, trong mắt ướt nhẹp, giống như là lập tức muốn khóc.
Nó đưa tay ra tay dụi mắt một cái, liền thấy được Dung Thịnh đứng ở trước mặt.
Khóe miệng vểnh lên, mềm mại kêu một tiếng: “Ba, ba!”
Dung Thịnh: “…”
Đàm Khanh: “…”
Bầu không khí trong nháy mắt vô cùng lúng túng.
Đàm Khanh nhấc Đàm Kỷ Kỷ khỏi cánh tay, nghiêm túc giáo dục nói: “Tên nhóc ngốc, ba mới là ba con!”
Nhóc con bị bắt nạt nhiều lần đang thổi bong bóng nước mũi, lắc lắc muốn bò ra khỏi cánh tay Đàm Khanh, chìa cánh tay như ngó sen với Dung Thịnh đứng ở một bên: “Ba, ba, ba!”
Dung Thịnh toét miệng cười một tiếng, dễ như trở bàn tay nhận lấy Đàm Kỷ Kỷ từ trong tay Đàm Khanh, lừa gạt nói: “Gọi một tiếng nữa sẽ mua máy bay mô hình cho con.”
Đàm Kỷ Kỷ tám phần nghe không hiểu cái gì là máy bay mô hình, nhưng trẻ luôn luôn có thể cảm nhận được tâm tình của người lớn.
Thấy chú đẹp trai ôm mình vui vẻ, vì vậy cũng cong khóe miệng theo, rất nể mặt mà kêu: “Ba, ba!”
Dung Thịnh thơm một cái lên trán sáng bóng của nhóc con, lúc này cầm điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình: “Elena, ngày mai cô mua toàn bộ đồ chơi thích hợp cho trẻ nửa tuổi trở xuống trong thành phố, tính an toàn cao, chất lượng tốt nhất. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.”
Đàm Khanh: “???”
Dung Thịnh tắt điện thoại, đi tìm Đàm Kỷ Kỷ tìm kiếm khích lệ: “Sao nào tiểu bảo bối, ba ba có tốt với con không?”
Đàm Kỷ Kỷ lập tức cũng hôn Dung Thịnh một miếng.
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh hết sức tức giận chặn Dung Thịnh ôm Đàm Kỷ Kỷ đi về phía trước lại, nghiêm túc tranh thủ: “Nhóc con có quà, vậy tui thì sao?”
Chỗ hắn đứng vừa vặn đưa lưng về phía đèn đường, đôi mắt trong suốt hiện ra trong ánh đèn loang lổ của khu nhà, nhìn qua vừa sinh động lại mê người.
Dung Thịnh chìa tay chỉ gò má mình: “Khanh Khanh, con trai cậu thơm tôi một cái mới được thưởng, cậu thì sao?”
Đàm Khanh trầm tư chốc lát, vòng vo đảo tròng mắt: “Vậy, thơm anh một cái anh sẽ miễn cho tôi sáu trăm ngàn sao?”
Dung Thịnh đi tới bên cạnh Đàm Khanh, lắc đầu nói: “Bảo bối, cậu hôn một cái cũng quá đắt, còn đắt hơn cả ảnh hậu.”
Đàm Khanh nghiêng đầu, sự chú ý lập tức bị dời đi: “Oa, ảnh hậu cũng từng hôn anh rồi à? Cô ấy thật là đẹp nha, tui siêu thích cô ấy, hai người đã lăn giường rồi sao? Cô ấy có mùi vị gì nha? Ăn ngon không? Thật là hâm mộ anh.”
Dung Thịnh: “…”
Bầu không khí vất vả lắm mới tạo ra được lại héo lần nữa.
Dung Thịnh phát hiện hình như trong thế giới tình cảm của Đàm Khanh căn bản không tồn tại sự lúng túng xấu hổ, thậm chí ngay cả loại chuyện cực kì riêng tư như lên giường cũng có thể tùy ý nói ra khỏi miệng.
Hơn nữa lại còn coi như chuyện bình thường đương nhiên, giống như là nhắc tới nhu phẩm cần thiết cho sinh hoạt vậy.
Dung Thịnh thở dài, trong nháy mắt này thề thốt rằng có đánh chết mình cũng sẽ không theo Đàm Khanh nhắc tới bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Hắn ôm Đàm Kỷ Kỷ đi về phía trước mấy bước, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, lấy tính tình cổ lỗ sĩ của Hạ Minh Ngọc, hẳn là sẽ cho nhóc con một tiệc rượu đầy tháng nhỉ, đã định thời gian chưa?”
Đàm Khanh đi theo phía sau Dung Thịnh rên rỉ than thở: “Chắc không còn rượu đầy tháng nữa rồi…”
Dung Thịnh dừng bước lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Đàm Khanh chép miệng: “Anh ta nói anh ta kiểm tra rồi, nhóc con không phải con ruột của anh ta.”
Dung Thịnh ngẩn người.
Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Đàm Khanh sau lưng ý chí chiến đấu dâng trào quyết định nói: “Cho nên tui quyết định sẽ tìm một mẹ ghẻ phú bà cho nhóc con!”
Dung Thịnh: “…”
Đàm Khanh tiếp tục nhỏ giọng bổ sung: “Được rồi, cha ghẻ cũng được.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh xoay người, nghiêm túc hỏi: “Đàm Khanh, cậu thật sự không muốn để Hạ Minh Ngọc làm ba đứa nhỏ sao?”
Đàm Khanh buồn bã, bẻ đầu ngón tay tính toán với Dung Thịnh: “Đương nhiên là muốn rồi! Anh nhìn xem, Hạ Minh Ngọc ngốc nghếch dễ lừa giống nhóc con, hơn nữa còn có tiền, cũng đối xử tốt với nhóc con nữa, còn cho uống sữa bột nhập khẩu kìa.”
“Nhưng mà không được rồi.”
Đàm Khanh bĩu môi, rất khó chịu nói, “Mặc dù bao cả phí ship cho anh ta rồi, vậy mà anh ta lại bùng hàng.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh dò xét nói: “Cậu đặt tên cho con là Đàm Kỷ Kỷ?”
Đàm Khanh ngẩng mặt, cảnh giác nhìn: “Sao thế?”
Dung Thịnh nghiêm trang nói: “…Không có, chẳng qua là cảm thấy Hạ Minh Ngọc nghe thấy cái tên này mà còn đồng ý đưa con về, hẳn là thích nó thật.”
Đàm Khanh: “Haiz”
Hai người đi tới đầu hẻm.
Dung Thịnh cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho nhóc con, thả lại Đàm Kỷ Kỷ đã ngủ vào lòng Đàm Khanh: “Đúng rồi, tôi tìm cho cậu một việc, hẳn là qua mấy ngày là có thể bắt đầu làm. Công việc này có thể kiếm không ít tiền.”
Có thể kiếm tiền.
Tiền!
Đàm Khanh mặt đầy mong đợi, trợn tròn hai mắt: “Tốt quá nha, việc gì vậy?”
Dung Thịnh nói: “Một bộ phim, chế tác cũng không tệ lắm, ngày mai sẽ công bố diễn viên, đến lúc đó Weibo sẽ @ cậu, cậu chú ý trả lời.”
Đàm Khanh: “À…”
Dung Thịnh suy nghĩ một chút: “Chiều nay tôi có hỏi Hạ Tinh, hành trình của Nhiễm An Lạc chỗ cô ta gần đây có chút bận rộn, có thể không để ý tới cậu được. Tôi sẽ phân cho cậu một người đại diện.”
Đàm Khanh khôn khéo nói: “Ừ ừ.”
Dung Thịnh muốn nói lại thôi: “Vậy… thôi?”
Đàm Khanh chân thành tạm biệt: “À, cảm ơn.”
Dung Thịnh: “…”
Không chỉ có lười, còn không học được tắc ngầm trong vòng chút nào cả.
Cũng không biết mời người ta lên nhà ngồi một chút.
Thật là…
Không thể cứu được.
Dung Thịnh ngồi vào trong xe lần nữa.
Tài xế ghế trước hỏi hắn: “Dung tổng, bây giờ về nhà sao?”
Dung Thịnh liếc nhìn vài cọng tóc trong lòng bàn tay: “Trước không về, đưa tôi đến bệnh viện một chuyến.”
Đàm Khanh một thân một mình về nhà hoàn toàn không thể biết được những tính toán trong lòng cáo già Dung Thịnh của công ty giải trí.
Thân là một người sắp có công việc lần nữa, đã từng là hoàng tử vỉa hè, đã từng là tổ tông hồ ly, tâm tình của hắn lúc này là tràn đầy kích động.
Hắn ôm Đàm Kỷ Kỷ, vô cùng vui sướng đi tới cửa tầng trệt của khu nhà.
Sau đó phát hiện, một chiếc Santana màu đen đõ trước cửa phòng trơ trụi.
Santana…
À, hình như không phải Santana.
Hạ Minh Ngọc đen mặt đang ngồi trong chiếc Phaeton cùng màu đó.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Thịnh: Người anh em, con trai cậu thật giỏi!
Hạ Minh Ngọc:?
Dung Thịnh: Vợ cậu cũng rất xịn!
Hạ Minh Ngọc: Đừng nói nữa, rút đao đi.
Đàm Khanh Khanh: Con ngồi một bên chờ chút nha, chờ hai người họ tiêu đời rồi, chúng ta liền cùng nhau đi tìm phú bà =v=