Nam Phụ Cực Phẩm Của Văn Ngọt Sủng Sống Lại

Chương 124: Hoàn chính văn



Quả nhiên.

Chẳng mấy chốc, Moore đã nhìn thấy một người khác cũng khiến hắn hận không thể xé nát.

Người này không phải ai khác, chính là Nghiêm Đồng.

“Đồ tiện nhân xui xẻo!”

Moore thật sự không khống chế được cảm xúc, cuối cùng mất kiểm soát bật dậy mắng chửi.

Giờ này khắc này, hắn đã ý thức được lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Những người đối phó với gia tộc James rõ ràng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà sự chuẩn bị này còn hơn cả mong đợi.

Nhưng dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cũng cần phải có cơ sở để thực hiện, cần phải có một lỗ hổng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nghiêm Đồng chính là lỗ hổng đó.

Nhưng lấy chỉ số thông minh của Nghiêm Đồng, Moore sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng hắn ta là gián điệp như Thi Lương Thần. Nghiêm Đồng chính là một tên không có sắc cũng không có não, dù có dùng thủ đoạn thì cũng chỉ là một gã ngốc vô dụng.

Nếu hắn đoán không sai, Nghiêm Đồng chắc hẳn đã bị ai đó lợi dụng, hoặc có thể đơn giản là hắn đã bị vận rủi của Nghiêm Đồng liên lụy!

Lúc đầu gặp Nghiêm Đồng, hắn đã điều tra kỹ lưỡng lý lịch của đối phương.

Lúc ấy ngoại trừ cảm thấy Nghiêm Đồng là kẻ dâm đãng, độc ác và ngu ngốc, hắn không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Nghiêm Đồng đúng là một kẻ xui xẻo, còn là loại ai dính vào cũng chết!

Phương Khiêm Hạo, Phương Ngạn Đông, Tạ Văn Húc, Lục Yến… tất cả những người quen biết với Nghiêm Đồng đều không có kết cục tốt đẹp, không một ai là ngoại lệ.

Đúng là quá tà ma!

Nghiêm Đồng, cái tên ngốc này, không những tự rơi vào bẫy của người khác mà còn kéo theo hắn vào hố, hắn thật sự là xui xẻo tám đời!

“Nghiêm Đồng, mày là đồ sao chổi! Kẻ gây tai họa! Đồ tiện nhân ngu ngốc độc ác!” Moore tức giận đến mức mất đi lý trí.

Nếu không phải vì cái đống tài liệu nghiên cứu vớ vẩn mà Nghiêm Đồng mang đến, hắn và gia tộc James liệu có thể bị đánh trở tay không kịp như thế không? Thua một cách sạch sẽ và triệt để như vậy sao?

“Mày mới là sao chổi! Mày là đồ ác quỷ! Đồ súc sinh không bằng chó lợn! Kẻ cuồng sát! Tên bạo hành! Mày mới là đồ ngu ngốc độc ác! Ha ha, chẳng phải chính mày đã nghe theo lời tao sao, rõ ràng là do mày tham lam, bây giờ lại đổ lỗi cho tao, đúng là nực cười!”

Nghe thấy Moore tức giận chửi bới, Nghiêm Đồng cũng không thể kiềm chế cơn giận của mình, lần đầu tiên trước công chúng hắn ta lộ ra bộ mặt thật, còn đáp trả lại.

Moore hận hắn ta, hắn ta cũng cực kỳ căm ghét Moore.

Nếu biết trước Moore sẽ nhanh chóng sụp đổ như vậy, hắn ta thà tiếp tục ở lại du thuyền Caesar, mặc dù cũng phải chịu khổ, nhưng ít ra còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần hắn ta nhẫn nhục chịu đựng và tìm được người sẵn lòng chuộc hắn ta ra, hắn ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.

Nhưng còn Moore thì sao?

Sau khi Moore đưa hắn ta ra khỏi du thuyền Caesar, hoàn toàn coi hắn ta như một con heo! Nhốt hắn ta lại liên tục vắt kiệt giá trị của hắn ta, chưa kể ngay từ đầu đã không có ý định để hắn ta sống!

Nếu không phải hắn ta biết trước Moore không phải là người tốt, cẩn thận đề phòng, cũng không đưa ra toàn bộ tài liệu về “bàn tay vàng” ngay lập tức, có lẽ hắn ta đã không sống sót đến bây giờ.

Nhưng dù như vậy, từ sau khi cuộc thi khoa học kỹ thuật xảy ra vấn đề, những ngày tháng bị giam cầm của hắn ta cũng không dễ chịu chút nào. Hắn ta suýt nữa đã bị hành hạ đến chết trong biệt thự, rơi vào tay Moore còn đáng sợ hơn cả khi ở trên du thuyền Caesar, nơi không có ánh sáng mặt trời.

Nghĩ đến những ngày tháng bị tra tấn đó, Nghiêm Đồng đầy căm hận, cũng quyết định bất chấp mọi thứ.

Hắn ta bước lên bục nhân chứng trước tòa.

Nghiêm Đồng không còn muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, trực tiếp tự móc họng trước mặt mọi người, lăn qua lăn lại vài phút sau phun ra một cái bao nhỏ, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhìn có vẻ không mấy đặc biệt.

Sau đó lại ở trước mặt mọi người, hắn ta lấy ra một đống tài liệu và vài chiếc USB từ chiếc nút không gian, khai báo, “Thưa quý tòa, tôi xin thú nhận. Đây chính là tài liệu nghiên cứu mà tôi đã đánh cắp từ Phương gia, nhưng… tất cả đều do tôi được lệnh mà làm!”

Nghiêm Đồng căm hận nhìn chằm chằm đám người Moore.

Hắn ta không chỉ muốn kéo Moore xuống nước, mà còn muốn kéo hắn chìm thật sâu, khiến cho Moore và gia tộc James không bao giờ có cơ hội trở mình.

Nếu Moore và gia tộc James có thể thoát tội dù chỉ một phần, cuộc sống nửa đời còn lại của hắn ta có lẽ sẽ càng thêm thê thảm.

Mọi người vẫn còn đang bị khiếp sợ trước việc Nghiêm Đồng rút đồ ra từ sợi dây chuyền một cách kỳ diệu, nghe thấy lời khai này, bọn họ mới tỉnh lại.

Sắc mặt của những người trong gia tộc James gần như muốn nứt ra.

Mà Moore cũng ý thức được tính toán của Nghiêm Đồng, giận đến mức choáng váng, lập tức phản bác, “Thưa quan tòa, chúng tôi không hề chỉ đạo hắn, chúng tôi hoàn toàn không biết rằng đó là tài liệu đánh cắp, chính tên tiện nhân này đã mang tài liệu đến và đề nghị hợp tác với chúng tôi! Tôi có bằng chứng, chúng tôi trước đây hoàn toàn không quen biết hắn, làm sao có thể chỉ đạo hắn đi ăn cắp tài liệu!”

Mặc dù gia tộc James đã bị kết tội giam giữ trái phép các nhà khoa học, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp tục nhận tội một cách vô tư.

Tội danh trước, hắn vẫn có thể tìm cách đẩy phần lớn trách nhiệm cho các thành viên khác trong gia tộc. Dù sao, hiện tại hắn chỉ là người thừa kế, không phải là người ra quyết định chính trong gia tộc, ngay cả khi bị kết án, tối đa hắn cũng chỉ là tòng phạm.

Nhưng nếu Nghiêm Đồng buộc tội hắn chỉ đạo việc ăn cắp tài liệu nghiên cứu, thì hắn không thể thoát được.

“Ha ha, Moore tiên sinh, khi gặp nạn anh còn muốn đổ tội cho một mình tôi, có phải hơi quá đáng không?”

Nghiêm Đồng đã được ăn cả ngã về không, liều mạng kéo Moore xuống nước, sao có thể để Moore dễ dàng thoát thân.

Cười nhạt, Nghiêm Đồng nhìn về phía thẩm phán tiếp tục nói: “Thưa ngài Thẩm phán, gia tộc James là những kẻ vô lại, bọn họ tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức để lại dấu vết liên lạc, giống như vụ giam giữ trái phép các nhà khoa học trước đó, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát tội, may mắn là còn có bằng chứng khác mới có thể chứng minh tội ác của bọn họ.”

“Tôi tuy không có bằng chứng liên lạc trực tiếp, nhưng logic của tôi hoàn toàn hợp lý. Tôi chỉ là một người bình thường, nếu không phải Moore tiên sinh chỉ đạo tôi, làm sao tôi có thể biết Lục gia sở hữu nhiều tài liệu nghiên cứu tiên tiến như vậy? Làm sao tôi có thể nghĩ ra việc giấu tài liệu trong sản phẩm công nghệ này?”

“Thưa quan tòa, khi tôi nghe theo chỉ đạo của Moore tiên sinh, sau khi đánh cắp được tài liệu nghiên cứu của Lục gia, tôi đã lo sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu sau khi lấy được tài liệu, nên tôi đã cố gắng trốn khỏi tay hắn, tìm đến bạn trai cũ của tôi là Tạ gia để nhờ giúp đỡ, muốn hợp tác với bọn họ để phát triển tài liệu kiếm lời… Những điều này đều có bằng chứng và nhân chứng.”

“… Sau khi bị hắn bắt lại, tôi không còn cách nào khác, đành phải từng chút một đưa tài liệu cho hắn để kéo dài sự sống…”

Nghiêm Đồng giỏi nhất chính là nói dối, lúc này nói hươu nói vượn không tốn chút sức nào.

Đặc biệt hắn ta là người xuyên sách, biết trước nhiều bí mật của gia tộc James, lời khai nửa thật nửa giả của hắn ta hoàn toàn không tìm ra sơ hở nào.

Phương Ngạn Đông, Phương Khiêm Hạo và Tạ Văn Húc ba người cũng lần lượt đứng ra, xác nhận lời khai của Nghiêm Đồng về việc hắn ta đã tìm bọn họ để hợp tác.

Trên hàng thẩm vấn, mấy đại biểu Hoa quốc nghe xong trong lòng cũng không khỏi âm thầm giật mình.

Nếu không phải đã biết sự thật từ trước, biết rằng hoàn toàn là do Nghiêm Đồng tự làm, có lẽ bọn họ đã tin vào lời nói dối của hắn ta.

Dù Nghiêm Đồng có nhiều chỗ thực sự ngu ngốc, nhưng đồng thời, hắn ta cũng thực sự rất độc ác.

“Trước đây tôi không có bằng chứng, nhưng trong những chiếc USB này có rất nhiều bản ghi âm, dựa vào nội dung của chúng, có thể tìm thấy nhiều bằng chứng phạm tội mà Moore tiên sinh đã che giấu.”

Trước đó, khi bị giam cầm, hắn ta đã lén lút sử dụng máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn trong không gian để ghi lại nhiều thứ.

Ban đầu, bản ghi âm này được giữ lại để dùng làm quân bài đàm phán khi Moore định xử lý hắn ta, nhưng giờ đây lại trở thành bằng chứng buộc tội Moore.

Mặc dù các bản ghi âm chưa được sự đồng ý không thể trực tiếp dùng làm bằng chứng trước tòa, nhưng nội dung bên trong vẫn có thể giúp nhân viên pháp lý dựa vào đó tìm ra các chứng cứ khác để buộc tội.

Moore, cái tên kiêu ngạo lại ngông cuồng này, luôn tự tin rằng mình nắm chắc phần thắng, nên khi nói chuyện với hắn ta không bao giờ che giấu điều gì.

Đặc biệt là khi hắn trút giận lên người khác, trong cơn tức giận có thể nói ra bất cứ điều gì.

Ánh mắt Nghiêm Đồng mang theo khoái ý, muốn chết mọi người cùng chết là được rồi, ai cũng đừng nghĩ sẽ chạy thoát!

Thi Lương Thần và Nghiêm Đồng cùng nhau đứng ra làm chứng, còn đưa ra bằng chứng không thể chối cãi.

Gia tộc James bị đánh trở tay không kịp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Vốn lấy năng lực của Moore không thể dễ dàng bị lừa và đánh gục như vậy, nhưng khi có người tính toán cẩn thận, mọi chuyện trở nên khó đoán trước.

Giống như kiếp trước.

Nghiêm Đồng thực ra không phải là một người quá thông minh, nhưng khi đối phương biết được tiên cơ, cố ý tính kế, cho dù đầu óc Phương Tử Dương có tốt hơn nữa, ngay từ đầu không có bất kỳ phòng bị nào nên phải chịu khổ và bị chèn ép, con đường phía sau cũng trở nên vô cùng gian nan.

Dù Moore ở trong cốt truyện có lợi hại cỡ nào, hiện giờ hắn chỉ là một con chó nhà có tang.

Gia tộc James và Moore vừa tức vừa hận, còn có cả sự tuyệt vọng sâu sắc.

Lần này thật đúng là tường đổ mọi người đẩy.

Ngay cả đồng minh thân thiết nhất của bọn họ là M quốc cũng không những không giúp đỡ, lại hận không thể hung hăng bỏ đá xuống giếng một phen.

Lý do không gì khác ngoài việc các tài liệu thiết kế sản phẩm nghiên khoa học tham gia cuộc thi trộm cắp, đoàn dự thi M cũng bị liên lụy nặng nề.

Tất cả bằng chứng và lời khai đều đã đầy đủ, cộng thêm áp lực từ bên ngoài và sự giám sát của toàn thế giới.

Tòa án quốc tế không dám làm trái ý dân.

Phiên tòa xét xử đến đây không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa.

Thẩm phán không chút do dự đưa ra quyết định: “Hiện tại, tòa án tạm nghỉ hai giờ, sau hai giờ sẽ tiếp tục phiên tòa.”

Hai giờ sau mở phiên tòa chính là tuyên bố kết quả thẩm vấn.

Sắc mặt của Moore và gia tộc James lập tức xám ngoét, bọn họ chết cũng không ngờ rằng bọn họ lại bị đánh gục đột ngột đến mức không có cơ hội phản kháng.

Sự sụp đổ của một thế lực khổng lồ chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Hai giờ sau.

Quan tòa chủ thẩm đều trở lại, sau khi ngồi xuống cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên án.

“Bây giờ tòa án tuyên bố: Căn cứ vào sự thật phạm tội, tính chất và tình tiết của 156 người liên quan đến vụ án của bị cáo gia tộc James, mức độ nguy hại cho xã hội… Các tội danh chồng chất, theo “Luật Bảo vệ Nghiên cứu Khoa học Quốc tế”, đưa ra phán quyết sau: Tử hình ngay lập tức đối với 32 người liên quan đến gia tộc James, trong đó có Chris, Billy… Còn lại 124 người liên quan, trong đó có Simmy, Sim… bị kết án tù chung thân không được giảm án… Gia tộc James phải tiến hành bồi thường…”

“…Nghiêm Đồng là đồng phạm, theo yêu cầu của Hoa quốc, bị trục xuất về Hoa quốc và bị quản thúc với mức án tù chung thân…”

“Đoàn dự thi M quốc xét thấy không biết gì, sẽ bị cấm tham gia cuộc thi lần này. Thành viên của đoàn sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc thi nghiên cứu khoa học nào, hay các dự án nghiên cứu… trong vòng mười năm tới… Phiên tòa này đến đây là kết thúc!”

Một búa gõ xuống.

Mọi chuyện đã đến hồi kết.

Bùm!

Mọi người trong gia tộc James không thể chịu nổi, tất cả đều đổ gục xuống đất.

Nghiêm Đồng nghe thấy phán quyết, toàn thân cũng rơi vào trạng thái hoang mang yếu ớt, nhịn không được khóc lên.

Hắn ta làm nhiều chuyện như vậy, bao nhiêu công sức cuối cùng lại hóa thành hư không.

Không, không chỉ là hư không.

Hắn ta không chỉ không đạt được gì mà còn mất hết tất cả những gì mình có.

Rõ ràng hắn ta nên là đứa con được ông trời lựa chọn, được trời ban cho nhiều thứ, hắn ta thực sự không cần phải cướp đi những gì thuộc về Phương Tử Dương, hắn ta vẫn có thể có rất nhiều thứ mà mình từng mơ ước.

Nhưng cuối cùng, một bước sai, từng bước sai.

Nghiêm Đồng ôm mặt khóc nức nở, nghĩ đến cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời trong tương lai, hối hận đến mức không thể diễn tả bằng lời.

***

Gia tộc James sụp đổ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Khi tòa xét xử và tuyên án, rất nhiều người vẫn chưa hoàn hồn lại.

Một gia tộc khổng lồ như James, lại… cứ thế mà sụp đổ? Cảm giác thật khó tin.

Dù có khó tin đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật.

Vào đêm phiên tòa kết thúc, các quốc gia và các thế lực đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, lập tức hợp tác với nhau để chia cắt sản nghiệp của gia tộc James chỉ trong một đêm.

Gia tộc James quả thực rất khổng lồ, nhưng cũng không phải là bất khả chiến bại. Khi tất cả kẻ thù cùng nhau tấn công, trong hoàn cảnh không có sự phòng bị, số phận của gia tộc James đã được định đoạt.

Do sự cố này, cuộc thi khoa học công nghệ năm nay cũng kết thúc một cách sơ sài.

Nhưng đề tài nghiên cứu khoa học của Hoa quốc và Lục gia lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, nằm ngoài dự đoán.

“Thì ra những sản phẩm khoa học mà đoàn dự thi M quốc sử dụng đều xuất phát từ dữ liệu của Hoa quốc, không ngạc nhiên khi sản phẩm của hai đoàn dự thi trong cuộc thi có công nghệ tiên tiến tương đồng đến vậy…”

“Những thứ khác tôi mặc kệ, nhưng những thành tựu khoa học này thực sự đáng kinh ngạc, thật không thể tin được, chúng hoàn toàn là những công nghệ vượt thời đại.”

“Lục gia là một gia tộc nghiên cứu khoa học rất nổi tiếng ở Hoa quốc, đã đóng góp rất nhiều cho khoa học kỹ thuật quốc gia, hiện tại những tài liệu này đều là kết tinh của nhiều thế hệ để lại, chỉ vì không được hoàn thiện nên chưa công bố ra ngoài. May mắn là thế hệ này có Phương Tử Dương và Đường Huân, hai người họ đã biến những dữ liệu này thành hiện thực…”

“Gia tộc James này thật ghê tởm, lại dám làm ra chuyện vô nhân tính như giam giữ trái phép các nhà nghiên cứu khoa học, hoàn toàn không xem mạng sống con người ra gì, hại chết bao nhiêu giáo sư tài năng.”

“Những kẻ này đáng chết không đáng thương!”

“Mọi người đều chú ý đến gia tộc James, chỉ có mình tôi chú ý đến nhân chứng bôi nhọ Nghiêm Đồng à? Tôi khuyên các bạn nên hỏi bạn bè người Hoa quốc hoặc đăng ký vào mạng Hoa quốc tìm kiếm cái tên Nghiêm Đồng, bạn sẽ có một bất ngờ đấy~”

“Bất ngờ gì? Nhân chứng bôi nhọ này có vấn đề gì à?”

“Đậu má! Tôi vừa hỏi bạn mình có quốc tịch Hoa quốc, hóa ra Nghiêm Đồng thật sự giống như Moore đã mắng, vừa ngu vừa độc ác, tôi thực sự thấy ghê tởm với những việc hắn đã làm…”

“Vừa mới tìm hiểu qua, quả thật là khó nói thành lời, tôi đoán chắc kiếp trước Phương Tử Dương đã đắc tội với cả nhà hắn, nên kiếp này hắn mới tìm mọi cách để ghê tởm người ta?”

“Ồ, lại nhắc đến Nghiêm Đồng à? Mỗi lần thấy các bạn thảo luận, tôi đều không thể không thần côn một câu: Nghiêm Đồng này nhìn mặt thật sự giống một kẻ có phúc khí, không biết vì sao lại làm thành bộ dạng này, thật là kỳ quặc… Một lời cảm thán từ một nhân sĩ huyền học tổ truyền.”

Phiên tòa kết thúc, trên mạng nổ ra vô số cuộc thảo luận, thậm chí trở thành một sự kiện quốc tế khiến cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đều có ý kiến và châm chọc.

Phương Tử Dương chỉ lướt qua một vài bình luận trên mạng rồi không quan tâm nữa.

Khi phiên tòa kết thúc, ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như có một gông xiềng nặng nề đã biến mất khỏi người mình.

Toàn thân trở nên nhẹ nhàng thoải mái.

Nói một cách hoa mỹ: Giống như linh hồn đã được thăng hoa…

Được rồi.

Có hơi phóng đại một chút.

Nhưng cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn bao giờ hết, thế giới đối với cậu mà nói không còn là một bức tranh đen trắng nặng nề nữa, mà trở nên rực rỡ và đầy màu sắc.

Sau khi phiên tòa kết thúc, nghe thấy Thi Lương Thần đề nghị muốn gặp cậu một lần nữa, tâm trạng cậu cũng không còn bị bao phủ bởi u ám, không còn bất kỳ gợn sóng nào.

“Được, tôi sẽ gặp hắn một lần, đúng lúc có một vài điều tôi cũng muốn hỏi hắn.”

Không chút do dự, Phương Tử Dương quyết định gặp Thi Lương Thần.

Không phải vì cậu còn vướng bận gì.

Cậu chỉ tò mò về những gì đã xảy ra sau khi cậu chết ở kiếp trước.

Khi gặp lại, Thi Lương Thần trông càng tiều tụy hơn, nhưng so với trước đây mang theo thống khổ và bi thương, giờ phút này tâm tình Thi Lương Thần đã bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể đã được giải thoát khỏi điều gì đó.

“Trông anh cũng không tệ lắm.” Phương Tử Dương nhẹ nhàng mỉm cười, tâm trạng bình thản.

Từ hôm nay trở đi, cậu và Thi Lương Thần không còn là bạn, cũng không còn là kẻ thù, chỉ là những người xa lạ không liên quan gì đến nhau.

“Ừ, cảm giác tự tay trả thù rất tốt. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nợ cậu, món nợ này tôi sẽ không bao giờ trả hết. Nhưng… tôi rất thích điều này.” Như vậy ở kiếp sau, kiếp sau nữa có lẽ hắn vẫn còn có thể gặp lại người này, bước đến bên cạnh cậu ấy.

Thi Lương Thần cười, cười đến rất vui vẻ.

Lần này hắn thực sự đã giúp Phương Tử Dương, nhưng cũng là giúp chính mình.

Chỉ khi Phương Tử Dương trả thù xong, hắn mới có thể được giải thoát khỏi sự dày vò vô tận của sự hối hận.

Phương Tử Dương nhìn hắn.

Thật lâu sau, giọng nói bình thản: “Tôi không cần anh trả, tôi chỉ hy vọng trong thế giới của tôi, đừng có sự xuất hiện của các người nữa.”

Cậu không muốn thấy những người này thêm một lần nào nữa, càng không muốn bọn họ tiếp tục tham gia vào cuộc sống của mình bằng bất kỳ cách nào.

Thi Lương Thần nghe vậy, trong nụ cười mang theo chua xót: “Tôi hiểu… Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi đã đồng ý với lời mời của chính phủ, tham gia vào nghiên cứu khép kín dài hạn.”

Mặc dù đã được giải thoát, nhưng hắn vẫn khó lòng thoát khỏi bóng ma của kiếp trước.

Hắn muốn tham gia vào cơ sở nghiên cứu khép kín, kiếp trước bọn họ đã có rất nhiều ý tưởng, hắn muốn hoàn thành, hoàn thành những giấc mơ mà bọn họ từng có.

Chỉ cần tiếp tục thực hiện những nghiên cứu đó, thật giống như bọn họ vẫn là những người bạn tốt nhất, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nỗ lực vì ước mơ, luôn giấu kín tình cảm mà hắn không dám nói ra…

Kiếp này, mãi mãi chìm đắm trong thế giới như vậy, đối với hắn mà nói là điều tốt nhất.

Thi Lương Thần nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, tầm mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Phương Tử Dương.

Một lúc lâu sau, giọng khàn khàn hỏi, “Anh ấy đối xử với cậu có tốt không?”

Phương Tử Dương không trả lời ngay, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn trên tay, vẻ mặt bình tĩnh không khỏi trở nên dịu dàng.

Tốt, một chữ này làm sao có thể diễn tả hết tình cảm mà anh dành cho cậu.

Hai kiếp, cậu đã gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có duy nhất một người đối với cậu là thuần khiết nhất.

“Người mà anh nói là người đã báo thù cho tôi kiếp trước, chính là Tạ Tranh. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, anh ấy là người duy nhất yêu tôi thuần khiết nhất, gặp được anh ấy, tôi rất hạnh phúc…”

“Ân oán đã chấm dứt, Thi Lương Thần, từ nay về sau anh và tôi chỉ là người qua đường, mỗi người hãy tự sống tốt.” Phương Tử Dương chậm rãi nói xong, đứng dậy rời đi.

Không còn chút oán hận hay lưu luyến nào.

Nếu lúc trước không xảy ra những chuyện đó, có lẽ bọn họ có thể mãi là bạn, là đồng đội, cùng nhau tiến về phía ước mơ.

Nhưng cuộc đời, mãi mãi không có từ nếu.

Giống như việc bọn họ sống lại, dù vẫn mang theo ký ức từ kiếp trước, thay đổi được tương lai sẽ xảy ra, nhưng cũng mãi mãi không thể xóa bỏ những ký ức ấy.

Thuốc hối hận.

Trên thế giới này thực sự không có.

“Thì ra là vậy… Thì ra… là Tạ Tranh…” Thi Lương Thần ngồi trên ghế, miệng thì thầm, vừa cười vừa khóc.

Số phận, thực sự trêu ngươi.

Nếu có kiếp sau, hắn thà làm người bình thường nhất, đổi lấy một sự kiên định, không để ai chi phối quyết định của mình.

Ngoài phòng gặp mặt.

Tạ Tranh dáng người cao ngất đứng tại chỗ, như một ngọn núi không thể lay chuyển, mang đến cho người khác cảm giác yên bình mãi mãi.

Nhìn thấy người yêu bước ra.

Trên khuôn mặt nghiêm túc bảo thủ của Tạ Tranh lập tức hiện lên vẻ dịu dàng, anh bước nhanh tới, đưa tay nắm chặt tay người yêu, giọng nói trầm ấm mà dịu dàng, “Xong rồi chứ? Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ, về nhà.”

Phương Tử Dương nheo mắt cười, cảm nhận sự ấm áp và sức mạnh từ tay người ấy, cảm giác yêu thương và hạnh phúc tràn đầy.

Đây là người yêu của cậu.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, người ấy vẫn luôn đứng sau lưng cậu.

Thật tốt.

Hoàn chính văn 🎉🎉🎉

______________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.