_ Ôi, nàng đúng là một nửa của đời ta – Hoàng Tử chắc nịch nói, âm giọng trong trẻo phá tan sự lãnh lẽo của lâu đài cổ.
Người nọ im lặng thật lâu, không hề có ý trả lời. Hoàng tử lại càng nhìn y với đôi mắt thâm tình hơn. Nhẹ giọng thủ thỉ – Chỉ cần nàng chịu về với ta, ta sẽ cho nàng cuộc sống giàu sang, yêu thương nàng, nâng niu nàng, ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất. Chỉ cần nàng muốn, ta thậm chí sẽ hiến dâng cả trái tim lẫn linh hồn này cho nàng.
_ Lộn kịch bản rồi cha. Ta là phù thuỷ.
_ Ta biết. Tuy trước giờ nàng đã làm nhiều chuyện sai trai. Nhưng ta tin, ta tin tình yêu ta dành cho nàng có thể cảm hoá tất cả!
_ Ê, thế con công chúa kia nằm đó làm gì? Nếu người rảnh vậy thì hốt nó đi giùm ta cái.
Phù thuỷ vừa nói vừa chỉ vào nàng công chúa nãy giờ đang ngủ.
_ Hốt nó làm gì, ta chỉ hốt nàng thôi. Cứ để nó ở đấy làm nữ phụ đam mỹ đi.
Hoàng tử cầm lấy tay của phù thuỷ tiện thể sờ mó một lúc.
Lúc này nàng công chúa đột nhiên tỉnh dậy, không biết lấy ở đâu một mâm đồ ăn, nàng ta bắt đầu dùng chúng chọi vào người hoàng tử và phù thuỷ.
_ Bà mẹ chúng mày! Bà còn sống sờ sờ đây chúng mày dám ở đấy phát cơm chó à? Tin bà ch…
_ Cắt!!!! Tống Lâm Từ, cậu trốn sau anh Mạn Thiên làm gì? Trong kịch vản viết cậu phải là người che trở anh Mạn Thiên, là người che trở, che trở hiểu chưa!!!
Tiểu Hoa vô vọng ở một bên gào thét. Mai là lễ kỉ niệm trường rồi mà cái vụ kịch gì đó vẫn chẳng đâu vào đâu.
Chủ yếu là vì cái cậu Lâm Tư kia. Rõ là ngày đầu diễn rất đạt, nhập vai rõ tốt, thế mà càng về sau càng nát thế nào ý.
Diễn tập không sai lời thoại thì là biểu cảm không đúng. Kiểu này thì kịch bản mà cô phải đổ mồ hôi sôi nước mắt viết ra và ban chín sẽ thành trở hề mất thôi.
Haiz. Tiểu Hoa hiện tại muốn xông lên bóp cô tên Lâm Tư kia.
_ Thôi được rồi, mọi người nghỉ chút đi. Tống Lâm Tư, cậu ra đây.
Tiểu Hoa bất lực đành gọi Tống Lâm Tư ra một góc, cố kiềm chế mà nhỏ giọng hỏi. – Này, rốt cuộc mấy ngày nay cậu làm sao thế? Hồi đầu diễn tốt thế cơ mà?
Nghe câu hỏi, Tống Lâm Tư to cao là thế lại chỉ biết thở dài thườn thượt, bất giác mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Cậu nhớ lại ánh mắt sắc lẹm hơn cả dao giống như sắp chặt cậu ra thành từng khúc đó.
Người nọ không nói nặng nhẹ, không hăm doạ cậu. Cậu ta chẳng làm gì ngoài việc nhìn cậu rồi cười mà thôi!!
Có ai hiểu được cái cảm giác ấy đâu, chân thì nhũn ra. Nhìn cậu to con vậy thôi chứ yếu đuối lắm. – Nói ra cậu cũng không hiểu đâu.
_ Hít hà… THẾ GIỜ CẬU MUỐN THẾ NÀO? HẢ!?
Tiểu Hoa đã hoàn toàn đánh mất khả năng kiểm soát gào tướng lên. Mà Tống Lâm Tư cũng không chịu thua, hai con người bắt đầu gào qua gào lại.
_ MỊA, ÔNG ĐÂY CÓC LÀM HOÀNG TỬ HOÀNG CHÓ GÌ NỮA HẾT! ĐỨA NÀO MUỐN LÀM THÌ LÀM!! Nói xong quay người bỏ… chạy.
_ Cậu ta không làm thì ai làm đây. Mai là diễn rồi mà còn như thế nữa. Công sức của tụi mình không quan trọng, quan trọng là anh Mạn Thiên vì vở kịch lần này mà nghỉ mất mấy buổi làm thêm rồi đó.
_ Phải đó! Cái thằng Tống Lâm Tư chó chết. Mai mà nó dám vác mặt đến trường là nó chết với tao!
Mấy cậu nhóc nhao nhao nói, tất thảy đều tỏ rõ sự tức giận đối với Tống Lâm Tư. Còn riêng Tiểu Hoa, cô nàng vẫn bình tâm như nước ngồi uống trà, bên cạnh là cái bàn đã gãy làm đôi.
Phùng Tiểu Văn thực ra có phần phải cảm ơn Tống Lâm Tư. Nếu cậu nhóc không tự bỏ vai diễn này chắc cậu cũng nghỉ luôn quá.
Bất quá chỉ có thể vị tụi nhóc mà miễn cưỡng bản thân một chút thôi a.
Tưởng chừng mọi chuyện thế là êm, thế mà cái gương mặt âm binh cô hồn nào đó lại thậm thụt ở cửa của ban chín.
Ôi chao, bạn học Chương Tuấn Kiệt kìa!
_ Ê! Ban một! Lấp ló gì ở của lớp người ta thế hả? Tính đến thám thính lớp bọn tao hay gì?!
Hoá ra nãy giờ người để ý đến đồng học kia không phải chỉ có mình Phùng Tiểu Văn.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đám nam sinh trong lớp đã ra hết ngoài cửa.
Ài, lại định giờ trò hổ báo bắt nạt bạn bè đây mà. Haiz ~ nhìn kìa, trông mà tội quá cơ. À mà nước ngọt với snack của mình đâu ấy nhỉ?
_ Ha, hình như bạn học lớp tôi đã làm gì quá phận nhỉ?
Tiếng ai mà quen như tiếng sáo chiều qua. Ôi dào, Trác chủ tịch đẹp zai quyền lực chức cao vọng trọng con người âm hiểm mưu mô lươn lẹo chứ ai.
Lúc nãy người ta mới bị bắt quả tang thì không thấy mặt đến lúc pé nó bị uy hiếp đến run người mới chường cái mặt ra.
Khổ thân bản quớ QwQ.