Bầu không khí dưới phòng khách trái ngược hoàn toàn với căn phòng đỏ chói loá của La Mạn Thiên. Phùng Tiểu Văn từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang, tay còn đút vào áo khoác trông cà lơ phất phơ không thể tả nổi.
Nhận thấy bóng dáng của La Mạn Thiên, bỗng chốc không khí trong căn phòng chìm hẳn xuống. Phùng Tiểu Văn chẳng hề quan tâm độ lạnh vẫn đang giảm theo cấp số nhân, đôi mắt chăm chăm nhìn về người đàn ông đứng tuổi mặc vest, uy nghiêm ngồi ở ghế sofa. Người đàn ông nọ chính là La Hi Thần – cha ruột của La Mạn Thiên.
Còn La Hi Thần, người một giây trước đang tươi cười hớn hở, một giây sau đã trầm mặt nhận lấy ánh mắt soi mói từ đứa con trai thứ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, gia chủ người ta còn chưa mở miệng, người làm khách như bọn họ cũng chỉ có thể đợi và đợi.
La phu nhân ở bên cạnh nhăn mặt khẽ khẽ bấu vào cánh tay ông La. Khi không gọi cái thằng điên ấy xuống làm gì? Khó khăn lắm con trai yêu dấu mới đi du học trở về, bao nhiêu vui vẻ đều bị thằng con hoang đó phá hỏng hết. Đương nhiên nếu La phu nhân biết nguyên do “ đứa con hoang ” kia bị chứng ám ảnh tâm lí thì bà ta sẽ chẳng bao giờ dám nói hoặc nghĩ ra những lời đó.
Phùng Tiểu Văn nhận thấy ánh mắt ẩn chứa hoả ngục của La phu nhân lại càng không nói gì. Thú thật, cậu lại cảm thấy trò chơi này rất vui. Trực tiếp đánh vào tâm lí người nhà họ La, khiến họ chột dạ. Đặc biệt là cha cậu La Hi Thần.
Phùng Tiểu Văn vẫn tiếp tục nhìn khiến cho ai nấy đều có phần sợ hãi, có người còn thầm thì với người bên cạnh có phải tin đồn là thật không? Rằng nhị thiếu gia nhà họ La thật sự là bị điên? Nếu không làm gì có ai nhìn tới mấy chục phút mà không chớp mắt.
Vừa vặn quản gia Tần Khúc đi tới thông báo bữa ăn đã được dọn lên. Vừa dập đi mấy câu nói của khách quan lại khéo léo đánh thức Phùng Tiểu Văn còn đang mải mê suy nghĩ.
Thế là tất cả cùng nhau vào phòng ăn, không khí vẫn còn chút gượng gạo nhưng đã tốt hơn hồi nãy.
Phùng Tiểu Văn vẫn nửa lời không nói, lặng lẽ ngồi vào bàn ăn rộng rãi. Ài, quả nhiên là người giàu mà, đến cái bàn ăn cũng rộng tới như vậy. Cảm thán xong thì nhìn lên bàn ăn. CMN toàn món cậu ghét! Nào là súp hải sản, nào là cua hấp xả rồi thì PPQ.
Mất mát nhìn cái bàn ăn xa hoa mà lòng cậu rướm máu! Đúng là mình đây không có số hưởng mà.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.
_ Sao vậy? Không phải toàn món em thích sao? – anh trai tóc nâu toát lên vẻ mặt mẹ hiền hỏi con nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Nhưng Phùng Tiểu Văn mới xuyên đến đây chưa lâu, ngoại trừ Tần Khúc là cậu chắc chắn còn lại các nhân vật trong La gia đều là đoán mò đi. Lục lọi trí nhớ một chút, người nào mà biết sở thích ăn uống của La Mạn Thiên lại đối sử dịu dàng với cậu ta như vậy.
A! Nghĩ nát cái óc mà vẫn không ra nha! Phùng Tiểu Văn vẫn chăm chú “ ngắm nhìn ” khuôn mặt anh chàng kia nhưng vì mái tóc dài che mắt khiến người ta tưởng cậu đang lườm anh ta.
Thấy cậu im lặng hồi lâu, anh trai khia không hề có ý trách móc mà ngược lại, ý cười trên mặt y càng rõ nét hơn.
_ Sao thế, mấy năm không gặp mà quên anh rồi à? – người nào đó càng cười toe toét.
Đến nước này, Phùng Tiểu Văn quyết định mình sẽ làm người câm luôn. Khỏi nói! Thế là xong, cái gì cũng không phải nghĩ, không phải đoán xem đây là ai. Đúng! Quyết định vậy đi!
_ Em như vậy là anh buồn nha! Anh hai đi du học mấy năm mới trở về mà em cứ thản nhiên như không thế hả?
Anh ta vừa nói vừa xị mặt xuống. Khuôn mặt điển trai giờ y như quả bóng xịt hơi.
À, bây giờ thì cậu biết người này là ai rồi. Đây chính là La Vĩnh Kì nam phụ thứ 101 của cuốn tiểu thuyết kia. Nhưng khác với cậu em trai bị ngược đến vặn vẹo thì anh ta lại giống như ánh nắng ấm áp, ôn nhu. Hai con người mang hai số phận khác nhau tính cách cũng không tránh khỏi khác biệt.
Nếu nói La Vĩnh Kì hiền hoà ôn nhu thì La Mạn Thiên chính là kẻ điên thứ thiệt. Một người được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ. Lại có sự ngưỡng mộ, yêu quý của bạn bè. Còn một kẻ thì từ nhỏ đã mang danh nghiệt chủng, con hoang, lại chịu đựng không biết bao nhiêu mất mắt khốn cùng.
Phùng Tiểu Văn nghĩ đến lại thấy đau đầu mà!