Thời gian trôi qua như nước, chớp mắt một cái đã nửa đời người.
Đây là câu nói của một người nổi tiếng, một vị giáo sư, chính trị gia hay một chiết gia? Đều không phải, đây chỉ là một câu tự thoại chán ngắt của một thanh niên hơn ba mươi tuổi đầu đột nhiên xuyên không vào một quyển ngôn lù não tàn và đang sấp mặt vào làm bài kiểm tra riêng ở phòng thầy hiệu trưởng.
Mịe, cái đề bài này sao biến thái dữ vậy trời! Gợi ý thì cho đủ thứ mà câu hỏi then chốt thì cách mấy cái gợi ý đó tận mấy đất nước là sao!! Thầy chủ nghiệm, em biết nãy giờ thầy đang cố nhịn cười rồi nên không phải quay mặt đi làm chi cho mất công đâu!
Còn thầy nữa! Thầy hiệu trưởng! Cái ánh mắt đó khinh khỉnh đó là giề!?! Thầy đang bắt nạt em phải không? Mà khoan, sao thầy lại nắm tay thầy giáo chủ nghiệm, lại còn lật qua lật lại, sờ sờ nắn nắn nữa chứ.
Giờ là lúc các người phát cơm chó à?!
Phùng Tiểu Văn dù mang một bụng thổ tào vẫn phải làm ra vẻ mặt học sinh lương thiện chăm chỉ cần cù.
Hừ! Cứ đợi đó đi thầy hiệu trưởng, thầy chủ nghiệm! Đợi ông đây có người yêu nhất định sẽ nhét cơm chó đầy họng các người!
Thời gian làm bài kết thúc bằng tiếng chuông từ điện thoại của Trấn Đông. Phùng Tiểu Văn thu dọn đồ đạc, bài kiểm tra thì để bừa ở trên mặt bàn. Sau đó nhanh chân bước về phía cổng trường Nghĩa Trung.
…—————-…
Ánh mặt trời bắt đầu tắt, chỉ còn vương vất lại vài tia hoàng hôn đỏ rực. Con đường vốn dũ vắng lặng lại trở nên nhộn nhịp hơn cả. Từng dòng người đổ ra đường sau một ngày đầy căng thẳng, ở một nơi xa nào đó, những đám mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang ngả sang màu tím.
Văn vẻ tới đây là đủ rồi ha.
Phùng Tiểu Văn lần theo địa chỉ đang hiện trên bản đồ. Hết ra đường lớn lại quẹo vô ngõ nhỏ. Đi mãi mà chẳng đến nơi, không phải vì cậu là kẻ mù đường lại còn không biết xem bản đồ đâu. Là tại chỗ đó khó tìm quá thôi a!
Loay hoay đi lung tung kèm theo sự chỉ dẫn của người qua đường. Sau hai tiếng vật lộn Phùng Tiểu Văn cuối cùng cũng tới nơi.
Địa điểm là một quán cafe mèo nằm gọn một góc ở cuối đường. Quán có phong cách bài trí nhìn rất cổ điển, mọi thứ ở đây đều mang hơi thở của phương tây thế kỉ XVIII.
Cô chủ quán nhìn thấy Phùng Tiểu Văn thì cười nhẹ. Đó là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt tròn trịa trông rất phúc hậu. Cô mặc một chiếc váy liền màu xám, càng làm tăng lên vẻ xưa cũ cho quán cafe này.
_ Cậu là La Mạn Thiên? Tới đây xin việc đúng không? – Người phụ nữ kia lên tiếng, đến cả giọng nói cũng dễ nghe nữa. Tựa như tiếng hót của một loài chim quý nào đó mà Phùng Tiểu Văn không tài nào nhớ nổi tên.
_ Dạ. Cháu là La Mạn Thiên ạ. Hôm trước cháu nhìn thấy thông báo tuyển phục vụ trên mạng nên đã liên lạc với cô ạ. – Không hiểu tại sao Phùng Tiểu Văn thực thích người phụ nữ này. Có lẽ tại dúng mạo của cô, mười phần thì đến bảy, tám phần là giống mẹ cậu ở kiếp trước.
_ Ồ, vậy nhé, tôi nhìn cậu cũng rất được. Nhưng quán chúng tôi đã đủ phục vụ mất rồi…
_ Dạ? Đủ rồi ạ?
_ Ừ, cái cậu vừa bước ra khỏi đây không lâu ấy. Cậu mà đến sớm chút nữa là được rồi. – Người phụ nữ thấy vẻ mặt thất vọng của Phùng Tiểu Văn có chút cười khổ nói.
_ Ưkm, cháu đi khá sớm đấy chứ… – Nhưng cháu bị mù đường. Những chữ đó Phùng Tiểu Văn chỉ có thể nuốt vào bụng.
_ Nhưng vẫn còn vị trí pha chế. Cháu muốn làm không? Thời gian học việc sẽ là hai tháng. Sau hai tháng nếu biểu hiện tốt sẽ chính thức được nhận. Được không?
_ Đương, đương nhiên là được ạ!
Tâm hồn nhỏ bé của Phùng Tiểu Văn vừa mới bị ném đi rất nhanh được nhặt lại. Cậu vui đến nói lắp luôn. Vậy là đã tìm được việc làm, cuộc sống sau này cũng bớt đi một nỗi lo nha.
[ @ lảm nhảm: Con trai à, mẹ nhớ mẹ có để lại cho con tiền sinh hoạt rồi mà.
Phùng Tiểu Văn: Tiền tiêu rồi cũng hết thôi mẹ à.
@ lảm nhảm: Ầy, con trai à, con hết tiền có thể đến tìm con rể mà. Chứ khi không mẹ cho nó có thừa tiền thế làm gì ]
Cậu rời khỏi quán cafe, vừa đi vừa nhàn nhã ngắm nhìn quang cảnh về đêm của thành phố này. Ánh đèn xen kẽ nhau quả thật là rất đẹp.
Phùng Tiểu Văn đến thế giới này cũng được mấy tháng rồi. Sao cậu lại không phát hiện ra thành phố này đẹp vậy nhỉ.
Cậu vẫn thong thả dạo mát. Chợt phía xa xuất hiện dáng hình thân thuộc.
…—————-…
Tiểu kịch trường:
Trác Tường Vi: Mẹ à, bao giờ mẹ mới để con và vợ con đến với nhau. Nhìn em ấy bị nhét cơm chó tội quá trời tội kìa.
@ lảm nhảm: Sớm thôi a. Con rể đừng vội. Vợ con chạy mất bây giờ.
Phùng Tiểu Văn: Ai nói ông đây là vợ cậu!!
Trác Tường Vi: Thôi vợ đừng giận nữa mà, lại đây chồng thương ~~