Năm Lão Đại Đều Gọi Tôi Là Mẹ!

Chương 1: Ngủ Một Giấc Là Ngủ Luôn 25 Năm!



Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt
————-
Chương 1: Vậy mà đã là 25 năm sau
…!
“Tôi đã ngủ 25 năm?”
Thời điểm Cố Nguyên nghe thấy lời này, lông mi nhẹ chớp, trong con ngươi đen láy đầy hoang mang, cô không thể tin nhìn bác sĩ Trần trước mắt.

Tất cả việc đã phát sinh trong quá khứ hết thảy tựa như mới hôm qua, lúc cô 18 tuổi thì phát hiện bị bệnh nan y hiếm thấy, bất đắc dĩ phải gián đoạn việc học để tiến hành trị liệu, mà sau hai năm trị kiệu kia, bác sĩ Lạc phụ trách bệnh án của cô quyết định tiến hành cuộc giải phẫu cuối cùng, đánh cược sinh tử.

Tỷ lệ thành công của cuộc giải phẫu này chỉ có năm phần trăm trên nghìn phần, thành công, bệnh nan y hiếm thấy của cô được chữa khỏi, thất bại, cô sẽ chết.

Khi tỉnh lại Cố Nguyên cứ ngỡ mình đã thành công, vui sướng một trận vì còn sống, ai ngờ lại nghe được tin tức như vậy.

Cô tròn mắt không thể tin nhìn bác sĩ trước mặt.

Bác sĩ họ Trần, năm nay 50 tuổi, hắn nói mình là học sinh của bác sĩ Lạc.

Bác sĩ Lạc cũng chỉ mới 28 thôi, lại đã có người 50 tuổi bái hắn làm thầy?
Chỉ mới ngủ một giấc, khi dậy 25 năm đã qua đi, thế giới xảy ra biến hóa lớn như vậy, dù là ai cũng có điểm khó nuốt trôi.

“Đúng vậy.” Dù xuất phát từ sự chuyên nghiệp, bên ngoài bác sĩ Trần thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng nắm tay gắt gao siết chặt của hắn đã bán đứng tâm tình kích động lúc này.

Người bệnh vì một cuộc phẫu thuật thất bại mà bị đóng băng 25 năm giờ sống lại.

Này, này được xem là gì? Sinh mệnh kỳ tích? Y học thất truyền? Bác sĩ Trần nghĩ đến một màn mình vừa chứng kiến đủ để đi vào sử sách, nắm tay nắm chặt run lên..

“Ông có thể lấy hộ tôi một cái gương không?” Cố Nguyên mê mang thật lâu xong, rốt cuộc đưa ra một cái thỉnh cầu.

“Gương?” Bác sĩ Trần nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng bảo y tá đem một cái gương tới.

Cố Nguyên nhìn mình trong gương nửa ngày, miệng còn hơi há to chớp chớp mắt, xác nhận trong gương chính là bản thân.

Khuôn mặt phì nộn có chút trẻ con, làn da trắng sữa, vừa nhìn liền thấy mềm mại yếu ớt, không có chút dấu vết nào của làn da bị lão hóa, đôi mắt vẫn trong veo lấp lánh ánh nước, một tí nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thấy.

Từ nhỏ cô đã hay được mọi người khen là tiểu mỹ nữ, năm đó 17 tuổi cô thi đại học, thi đỗ vào học viện điện ảnh, đáng tiếc chỉ mới học hơn một năm cô phải bỏ dở giữa chừng vì bệnh nan y.

Sau khi tạm tiếp nhận được cái tin tức làm cô có chút mờ mịt cũng khó nuốt trôi kia, nhìn đến khuôn mặt mình vẫn như cũ là thanh xuân tươi mới, trong lòng Cố Nguyên mới dễ chịu hơn.

“Nói vậy là, bác sĩ Trần sinh năm 19xx phải không?”
“Ừ.”
Bác sĩ Trần đương nhiên rất hiểu rõ, chỉ ngủ một giấc lại trôi qua tận 25 năm, việc này đối với bất kỳ ai mà nói cũng tương đối khó mà tiếp thu ngay được, cho nên hắn thật cẩn thận, nỗ lực giúp cô tiếp nhận, cũng giúp đỡ cô hình thành quan niệm về thời gian:
“Tôi sinh năm 19xx, một năm kia lúc cô làm phẫu thuật thất bại, tôi 25 tuổi, lớn hơn cô 5 tuổi, lúc ấy tôi vẫn là học sinh của trường y.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cố Nguyên lẩm bẩm mà nói như vậy, tư vị trong lòng lại có chút khó nói nên lời.

Một người lớn hơn mình 5 tuổi, xem như cùng thế hệ với mình, hiện tại lại 50 tuổi, rõ ràng có thể lên chức ba của cô, vậy mình lại được xem là gì? Xuyên qua? Trọng sinh, trẻ mãi không già?
Bác sĩ Trần thấy Cố Nguyên nhanh như vậy đã chấp nhận được sự thật, cũng nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức nói cho Cố Nguyên một ít chi tiết về cuộc giải phẫu năm đó, cùng với những việc tiếp theo cần chú ý.

Hóa ra người làm cuộc giải phẫu quyết định sinh tử của cô năm đó là bác sĩ Lạc, thời điểm tiến hành giải phẫu được ba phần tư, thì phát hiện tình huống dị thường, làm cho cuộc phẫu thuật này nhất định thất bại, bác sĩ Lạc kịp thời quyết định, liền áp dụng phương án đã chọn lúc trước, tiến hành đóng băng Cố Nguyên, chính là đem thân thể của cô khi đang ở trạng thái tế bào khỏe mạnh mà tiến hành đóng băng, nhưng là loại đóng băng này khác hẳn với các hình thức đóng bằng bình thường, vẫn có thể bảo trì tế bào tươi sống của cô như cũ.

Chỉ cần có một ngày, bác sĩ Lạc có thể khắc phục được nan đề hắn gặp trong cuộc phẫu thuật này, thì hắn vẫn có khả năng lại giải phẫu một lần nữa cho Cố Nguyên.

Mà tiếp đó y học phát triển nhanh chóng, bác sĩ Lạc lại tiến hành vài lần điều trị cho Cố Nguyên trong trạng thái đông lạnh, cuối cùng cũng giúp được cô giải quyết tế bào mang bệnh nan y trong cơ thể.

“Thật ra mười ba năm trước thân thể cô đã khỏe mạnh lại, nhưng là không biết bước nào đã xảy ra sai sót gì, sau khi chúng tôi làm băng tan, tế bào trong cơ thể cô vẫn như cũ trong trạng thái ngủ say, chậm chạp vô pháp tỉnh lại, chúng tôi chỉ có thể tiến hành các loại bảo dưỡng chức năng sống cơ bản cho thân thể cô, không ngờ cô vậy mà đột nhiên tỉnh lại.”
Những năm gần đây, thế giới đương nhiên thay đổi rất nhiều, ngày xưa người điều trị cho Cố Nguyên – Lạc Tư Niên lúc này đã là ngôi sao sáng tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học.

Cố Nguyên nghe xong bác sĩ Trần phổ cập khoa học đủ thứ, rồi lại đồng ý để bác sĩ Trần tìm bác sĩ tâm lý tới hướng dẫn, từ từ tiếp nhận sự thật này.

“Tôi……!Hiện tại có thể rời đi chưa?” Cố Nguyên cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện, tất cả đều trông rất tốt, thân thể cô đã khỏe mạnh.

Nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ trời cao ít mây, nàng nghĩ nên đi thôi.

Từ 18 tuổi đã tới ở viện nghiên cứu này, cô đã cách ly với thế giới bên ngoài lâu lắm rồi.

“Đương nhiên có thể.”
Bác sĩ Trần vội nói: “Chỉ là cô có muốn chờ giáo sư Lạc một chút không, giáo sư Lạc đang mở một hội thảo* đặc biệt quan trọng ở nước ngoài, không thể bỏ dở, chờ mấy ngày nữa thầy sẽ sở về, sau khi thầy ấy biết cô đã tỉnh lại, thì rất kích động, rất muốn trông thấy cô.”
Lúc nhắc tới cái này, bác sĩ Trần muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Cố Nguyên.

Cố Nguyên lại một chút cũng không chú ý tới bác sĩ Trần không thích hợp, cô đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Ở trong trí nhớ của cô, giáo sư Lạc hai mươi tám tuổi, là tuổi trẻ tài tuấn (tài năng và tuấn tú) xuất chúng trong giới y học, nhìn từ việc hắn chỉ mới hai tám tuổi đã có thể trở thành bác sĩ chủ trị để giải quyết nan đề của thế giới mang tên bệnh nan y là biết.

Trong ký ức của Cố Nguyên, giáo sư Lạc phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ, một thân áo blouse trắng khí chất lỗi lạc.

Sau khi trở thành bệnh nhân sẽ đối với bác sĩ chủ trị của bản thân ỷ lại theo bản năng có lẽ là kiểu này, cô rất thích giáo sư Lạc.

Đặc biệt là sau cái cảnh Trần Nhiên phản bội lừa gạt, làm cô tuyệt vọng mà một lần đem hết hy vọng của bản thân ký thác trên người giáo sư Lạc.

Hiện tại, ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng giáo sư Lạc đã 53 tuổi? Thành lão nhân rồi?
Cố Nguyên nhíu nhíu cái mũi nhỏ: “……!Về sau có cơ hội lại tái kiến đi, tôi muốn về nhà.”
Cảnh còn người mất, tốt đẹp vẫn nên lưu giữ ở trong trí nhớ đi.

(Thiên: Vâng, chị rất phũ phàng:>>)
Cố Nguyên rất mau đã xử lý xong thủ tục xuất viện, các bác sĩ cùng y tá kiềm chế không được vây xem bên trong, cô đẩy một cái va li kéo nhỏ đi theo bác sĩ Trần tốt bụng tới trước sân bay.

Va li hành lý là bác sĩ Trần vì cô chuẩn bị một ít quần áo đồ dùng đơn giản, chứng minh thư cùng với một khoản tiền mặt trong ví tiền lúc trước của cô.

Bác sĩ Trần đưa cô đến sân bay xong, lại dặn dò một phen, cuối cùng nói: “Nhất định phải nhớ rõ thường xuyên trở về làm kiểm tra thân thể theo định kỳ.”
Cố Nguyên đương nhiên đáp ứng, cảm kích mà vẫy tay, cùng bác sĩ Trần tạm biệt.

Bác sĩ Trần muốn nói lại thôi.

Cố Nguyên đành phải dừng lại bước chân: “Bác sĩ Trần còn có cái gì muốn dặn dò tôi à?”
Bác sĩ Trần rốt cuộc hạ quyết tâm: “Cô còn nhớ rõ không, năm cái trứng lúc ấy của cô được đông lạnh ấy?” (Í bảo là bả quyên trứng xong phải đông lạnh trứng để bảo quản)
Cố Nguyên ngẩn ra, nhớ tới.

Khi đó trong quá trình điều trị, thì phát hiện cô có một loại gien năng lượng cường đại, dùng từ chuyên ngành mà nói, đó là gien thiên tài.

Loại gien hiếm thấy này nếu biến mất thì đối với nhân loại là một điều tổn thất, cho nên lúc ấy sau khi cô cùng bác sĩ nói chuyện, cô đồng ý quyên góp năm trứng trong cơ thể.

Cố Nguyên đột nhiên có một loại dự cảm không lành, đôi mắt đen nhánh nhìn Trần đại phu, lông mi dày chớp chớp, thật cẩn thận hỏi: “Sau đó?”
Bác sĩ Trần nhìn Cố Nguyên, nghiêm túc mà nói: “Năm trứng kia, đều đã trở thành những sinh mệnh mới.”
Cố Nguyên trong giây lát mở to hai mắt nhìn.

Này thật sự là loại cảm giác không thể miêu tả, giống như có người nói với cô rằng “Năm cái trứng của mi ấp xong rồi kìa”.

Bác sĩ Trần: “Năm trứng này tất cả đều đã là một sinh mệnh mới, là năm người……”
Trần đại phu suy xét như thế nào miêu tả vấn đề này: “Năm người con trai.

Bọn họ lớn nhất đã 24 tuổi.”
Cố Nguyên: “………………”
Bác sĩ nghiêm túc nhìn cô: “Cố tiểu thư, nếu cô cần, tôi có thể cung cấp tin tức các nhân của năm nhi tử này.”
Cố Nguyên nhanh chóng lắc đầu rồi xua tay: “Không không không, quên đi, quên đi.”
Tuy rằng cô đã 45 tuổi, nhưng theo bản năng còn cảm thấy chính mình là một thiếu nữ xinh đẹp một thân bệnh nan y mang theo hy vọng đi vào viện nghiên cứu, cô vô pháp tiếp thu có người giúp cô ấp ra một thằng con tiện nghi lớn 24 tuổi!
Bác sĩ Trần còn muốn nói gì nữa, Cố Nguyên đã xoay người lôi kéo va li hành lý đi rồi, cơ hồ là chạy trối chết.

Sau khi đi ra thật xa, trong lòng Cố Nguyên không được xem là có thể bình tĩnh.

Không kết hôn cũng chưa từng có cuộc sống êm dịu của riêng mình, thế nhưng lại có con, còn một hơi năm đứa? Lớn nhất đã 24 tuổi?
Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng.

Cố Nguyên thở sâu, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh trở lại, cô quyết định trước không thèm nghĩ này đó, dù sao chỉ là năm cái trứng mà thôi, gặp cũng chưa gặp qua, cùng cô không quan hệ.

Đúng, cùng cô không quan hệ!
Cứ như vậy mà nỗ lực thuyết phục bản thân xong, Cố Nguyên rốt cuộc cũng có tâm tình quan sát sân bay.

Không thể không nói, thay đổi trong 25 năm này cũng thật lớn, Cố Nguyên khắp nơi đánh giá sân bay được xây dựng to lớn tráng lệ mười phần đầy hơi thở tương lai, lúc sau theo dòng người chuẩn bị làm thủ tục đăng ký.

Nhân viên công tác nhìn cô một cái: “Đây là chứng minh thư của bản thân cô?”
Cố Nguyên vội nói: “Đúng vậy.”
Chứng minh thư của cô là nhờ bác sĩ Trần hai ngày này cấp bách làm lại, hắn nói hiện tại chứng minh thư đã sớm cải tiến, có thể kiểm tra chứng minh thư trực tiếp khi vào ga tàu hỏa hay sân bay.

Cố Nguyên cảm thấy thực thần kỳ, trong trí nhớ của cô trên chứng minh thư cũ có những đường chéo ca rô nghiêng cùng với con dấu kiểu cũ của thẻ căn cước thời đại xưa.

Nhân viên công tác nhíu mày, đánh giá Cố Nguyên một phen: “Cô năm nay 45 tuổi?”
Cố Nguyên do dự một lúc, gật đầu: “Đúng vậy, tôi 45 tuổi.”
Nhân viên công tác lại lần nữa kiểm tra một chút, dựa vào ảnh chụp khuôn mặt trên thẻ căn cước để nghiệm chứng là có thể thông qua, cô không nói gì nữa, để Cố Nguyên thông qua.

Người xếp hàng phía sau Cố Nguyên hiển nhiên nghe được lời Cố Nguyên nói, họ sôi nổi đánh giá cô.

Một cô gái có chút trẻ con tròn tròn lại xinh xắn động lòng người, làn da trắng sữa mượt mà mềm mại, vô cùng mịn màng, còn có đôi mắt to sáng nhìn như thế nào cũng thấy ngây ngô đơn thuần, một cô bé như vậy, thế nhưng bảo 45 tuổi? Gạt người đi?
Cho dù thời đại bây giờ chỉnh dung chỉnh hình rất phổ biến, thì khuôn mặt đã qua dao kéo cùng cái tuổi trẻ tự nhin hiển nhiên là không giống nhau, khuôn mặt qua dao kéo có làm sao cũng không có khả năng phát ra hơi thở thanh xuân đầy người từ tận xương cốt thế này, càng đừng nói tới cô gái cả người tản mát ra khí tức ngây ngô, y như cô con gái đơn thuần vừa tiến vào đại học vườn trường.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc không thể tưởng tượng ở xung quan, Cố Nguyên kéo va li, cúi đầu, chạy nhanh chuẩn bị đi đăng ký.

Tuy rằng có phương pháp trú nhan (giữ lại nhan sắc) khiến mọi người kinh ngạc cảm thán làm cô rất vui, nhưng Cố Nguyên sợ sân bay người ta không cho cô đăng ký nữa, vé máy bay thật quý, vạn nhất (lỡ như) bị giữ lại ở chỗ này cô còn phải bỏ tiền mua vé máy bay nữa!
Sau khi phi cơ thuận lợi cất cánh, Cố Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn quanh bốn phía, người xung quanh đều cúi đầu, cầm một cái vật hình chữ nhật có màn hình điện tử đang hiển thị gì đó mà xem, giống máy chơi game cô từng chơi qua trước kia, Cố Nguyên có chút buồn bực, nghĩ thầm đây là cái gì, cũng là máy chơi game mới phát minh ư, nhìn qua so với cái lúc trước cô chơi càng tốt hơn nhỉ?
Xuống máy bay xong, Cố Nguyên ra sân khỏi bay rồi dựa theo bác sĩ Trần đã chỉ lúc trước, xếp hàng bắt một chiếc xe taxi.

Xe taxi chạy ở trên đường lớn, Cố Nguyên nhìn xem ngoài cửa sổ.

Tuy rằng đã tiếp nhận hiện tại là 25 năm sau, tuy đã hiểu rõ 25 năm này khoa học kỹ thuật đổi mới không ngừng cũng đã thực hiện 4 lần hiện đại hóa, nhưng khi nhìn cảnh thành phố này, Cố Nguyên vẫn là chấn động như cũ.

Sau khi xe taxi dừng lại, bảo Cố Nguyên trả 120 tệ*, làm cho Cố Nguyên hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc mà nhìn tài xế, cô không ngờ 25 năm qua đi, lòng người lại khác xưa*, vậy mà lại có taxi nâng giá trên trời lừa người như thế, tiền lương của ba cô một tháng mới 1000 tệ, đó đã là lương cao!
(*1 tệ = 3,378 VNĐ)
Cố Nguyên: “Sao lại có thể như vậy! 120 tệ, quá đắt, tài xế đại ca à, anh không thể khi dễ tôi như vậy, đây là cướp bóc!”
Tài xế đại ca trừng mắt: “Đắt? Giá vậy mà cô còn bảo đắt? Giá cả giờ đều là này, đây là tôi định mức theo tiêu chuẩn, cô cho rằng tôi lừa cô? Lão tử chưa bao giờ làm loại chuyện này!”
Cố Nguyên: “……”
(Thiên: Thông cảm bả anh ơi:>>)
Nam tử phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tài xế hung như vậy, Cố Nguyên đành nhịn đau cho ổng 120 tệ, coi như tiêu tiền mua bình an.

(Giờ Thiên mới biết bả là nam tử:))
Anh lái xe lấy được tiền xong, nhìn kỹ một phen, lại nhìn xem Cố Nguyên, biểu tình cổ quái mà đi khỏi.

Sau khi xuống xe, nhìn chung cư không bị phá bỏ cũng không dời đi, Cố Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

Căn hộ này là bà ngoại để lại cho cô, xem như là thứ duy nhất để cô dựa vào sau khi mẹ qua đời, cha lại cưới mẹ kế, là nhà ở của cô.

Thương nhớ ngày đêm, vượt qua 25 năm, cô không nghĩ tới bản thân còn có thể trở lại nơi này.

Dọc theo đường đi cô không ngừng suy nghĩ, trong tay cô vẫn còn chìa khóa, lại sợ chung cư không còn nữa, không thể dùng chìa khóa để mở cửa.

Hiện tại tiểu khu còn đó, cô liền vào ở.

Cô thỏa mãn mà hít vào một hơi, kéo theo va li bịch bịch bịch đi lên trên tầng ba, đi tới trước cửa nhà của mình.

Khi đang nhìn cánh cửa phòng trộm khác hẳn hoàn toàn trong trí nhớ, cô cảm giác được không thích hợp.

Móc ra chìa khóa, định mở cửa, lại đúng lúc này, cửa mở.

Bên trong cánh cửa, một nữ nhân phòng bị mà nhìn cô, mặt ghét bỏ: “Cô là ai thế? Muốn mở cửa nhà chúng tôi làm gì?”
Cố Nguyên tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nữ nhân này: “Cô là Cố Nguyệt?”
Có điều cô rất nhanh thấy không đúng, Cố Nguyệt là em gái mẹ kế cô mang tới, chỉ nhỏ hơn cô ba tháng, hiện tại hẳn là đã 45 tuổi, mà bộ dáng nữ nhân trước mắt này cùng lắm cũng mới hai mươi tuổi đầu, nữ nhân này cùng Cố Nguyệt lớn lên giống nhau như vậy, chẳng lẽ là con gái Cố Nguyệt?
Nữ nhân: “Cô sao lại biết tên mẹ tôi? Cô là ai?”
Thời điểm cô gái kia nói lời này, thì phía sau vài người ra nhìn, có một ông chú có nam nhân tuổi trẻ, còn một cái nữ nhân có chút mập hơn bốn mươi, nữ nhân tức giận mà nói: “Tử hàm, ai thế?”
Bành Tử Hàm: “Mẹ, người này vừa rồi nói tên của mẹ, cô ta tìm mẹ phải không ——”
Phụ nữ trung niên thăm dò mà nhìn qua, ánh mắt vừa nhìn đến Cố Nguyên liền trợn tròn mắt.

“Cô, cô, cô ——”
=================
[Góc giải thích:3]
*hội thảo: một nhóm người tụ tập để tranh luận nghiên cứu một vấn đề nào đó, khác với hội nghị, ai muốn biết thêm hỏi bác google (Dành cho ai chưa biết)
*lòng người lại khác xưa: (thành ngữ Trung Quốc) Nhân tâm bất cổ -人心不古 – rén xīn bù gǔ: cổ là chỉ phong khí của xã hội ngày xưa; câu này có ý là lòng người gian trá, bạc bẽo, không được phúc hậu chất phác như người ngày xưa.

*Chứng minh thư = thẻ căn cước
*Thẻ căn cước Trung Quốc thời xưa: http://www.xinhuanet.com/2019-10/05/c_1125072329.htm (ai tò mò thì vào đó.

Máy tính Thiên không đăng ảnh được, đang tìm nguyên nhân).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.