Thật ra Tiết Tử Dung không biết gì về Nhị sư huynh của nó cũng là chuyện bình thường.
Lúc nó theo Ly Tương lên núi, Nhị sư huynh này cũng vừa bế quan nên nó cũng chưa có cơ hội gặp mặt.
Bấy giờ người đứng ngay trước mắt mình, nó không khỏi nhìn thêm một chút.
Nhị sư huynh Kiều Trác Việt của đỉnh Túc Phong là kiếm tu có tiếng, tu vi vượt xa các sư huynh đệ khác, nghe nói nếu hắn vượt kiếp thành công thì tu vi có thể bước vào hàng hiếm hoi của Thúy Vi, ngang với sư phụ mình.
Lúc này người sư huynh trác việt này lại hướng dẫn kiếm pháp nhập môn cho mấy đứa trẻ còn chưa dẫn linh được làm Tiết Tử Dung thấy có hơi phí phạm.
Kiều Trác Việt Trúc Cơ từ sớm, dáng dấp cũng dừng lại năm mười bảy tuổi ấy, thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên trong trẻo.
Có lẽ do hắn vừa rời khỏi đỉnh tuyết Túc Phong, trên hàng mi, mái tóc còn vương băng tuyết, ngay cả vạt áo, tay áo cũng bị đông lại nên dù dáng vẻ thiếu niên dễ gần cũng không khỏi làm người ta rét run.
Hắn đang sửa lại tư thế tay cho một đệ tử ngoại môn.
Tiết Tử Dung thấy rõ người đó run bần bật, cũng không biết vì lạnh hay do sợ.
Xung quanh Kiều Trác Việt cũng chẳng có đệ tử nào, bọn trẻ chỉ hận không thể cách xa hắn tám con sào.
Tiết Tử Dung nhìn một hồi thì dứt khoát đi tìm Lục sư huynh mình hỏi xem rốt cuộc ra sao.
Chân trước tiểu sư đệ vừa xoay người đi, chân sau Kiều Trác Việt cũng giải tán lớp.
Đám học trò như được đại xá, ù té chạy ra ngoài nắng phơi mình.
Lúc Tiết Tử Dung đi tới “Diệu Thủ Hồi Xuân” thì đã gần tới giờ Ngọ mà nó cũng chẳng muốn ăn gì.
Không có sư huynh cũng không cần thiết phải phiền phức dọn tới dọn lui.
Vừa đặt chân vào sảnh nó đã thấy Nhị sư huynh mình ngồi xếp bằng trên ghế, tay còn ôm tách trà khói bốc nghi ngút.
Con chó đá cũng đến đây từ bao giờ, cũng không sợ sập bàn gỗ mà còn trèo lên ấy, ra chiều cuốn quýt vui vẻ lắm vậy.
Tiết Tử Dung bước tới khom người: “Đệ tử thứ mười một đỉnh Túc Phong, Tiết Tử Dung ra mắt Nhị sư huynh.”
Người này không nói gì mà nhìn nó hồi lâu làm cho Tiết Tử Dung không dưng cảm thấy khó chịu như bị ai nhìn xuyên qua từng thớ da kẽ thịt vậy.
Nó đứng nguyên tư thế cúi người đó hồi lâu thì nghe tiếng bước chân.
Tô Mộc đi vào, thấy cảnh này thì nói: “Thập Nhất, đệ đứng lên đi, Nhị sư huynh của đệ lúc nào cũng thừa dịp xem các sư đệ đi đứng xem có hợp quy không đấy.
Mặc kệ huynh ấy đi.”
Tiết Tử Dung nghe vậy càng không dám khinh suất.
Mãi đến lúc này, một giọng nói khàn khàn mới cất lên: “Đứng dậy đi.”
Kế đó nó cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang nâng mình dậy.
“Huynh đó, mấy năm rồi không nói chuyện với ai, bây giờ cổ họng cũng khàn như vậy rồi, có giống thiếu niên mười bảy tuổi không hả?”
Tô Mộc lên tiếng, hắn đặt ít vỏ quýt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt Kiều Trác Việt.
Kiều Trác Việt: “…”
“Huynh cũng không phải là thiếu niên mười bảy tuổi nữa.
Huống hồ đệ là y tu mà sao cứ thích dùng cách của phàm nhân để trị liệu vậy hả? Có phải tại thế nên bệnh của đại sư huynh mới kéo dài mãi không?”
Hắn nói chuyện bình thản đến mức chẳng có ngữ điệu gì cả, mỗi tiếng còn kéo dài ra thật quái dị, ít nhất hắn phải mất thời gian gấp ba, gấp bốn người khác mới nói xong một câu.
“Huynh giỏi thì huynh chữa đi.” Tô Mộc cười đáp, cũng không thấy hắn giận khi người ta mắng hắn y thuật kém.
Kiều Trác Việt nhíu mày, khó hiểu nói: “Nhưng huynh không phải y tu.”
“Thế thì đúng rồi! Im miệng ăn vỏ quýt đi.”
Thoạt nhìn Nhị sư huynh mình đã tan bớt lớp băng tuyết nhưng Tiết Tử Dung vẫn thấy lạnh khi đứng gần người này, cơ mà nó chẳng dám nhích ra xa, cố gắng đứng ngay ngắn rồi hỏi: “Lục sư huynh, đại sư huynh đâu rồi?”
“Huynh ấy bế quan rồi.” Tô Mộc nói, “Hẳn là trước đại hội Thúy Vi huynh ấy sẽ ra ngoài.”
Tiết Tử Dung nghe vậy thì ỉu xìu ra mặt.
Đại hội Thúy Vi diễn ra vào mùa thu, bây giờ tới đó làm tròn lên cũng gần nửa năm.
“Huynh ấy bế quan chỗ nào ạ? Chắc không phải trên đỉnh núi tuyết đâu nhỉ?” Tiết Tử Dung lại hỏi.
“Đỉnh núi tuyết? Huynh ấy có gan lên đó bế quan sư phụ cũng không có gan cho huynh ấy vào đâu.
Huynh ấy bế quan trong động phía sau viện đấy.”
Không hiểu sao nó bỗng nhẹ nhõm thở ra.
“Sao huynh ấy lại đột nhiên bế quan vậy?”
“Sáng nay…”
Tô Mộc còn chưa nói xong, Kiều Trác Việt đã lên tiếng: “Năm nay đại hội Thúy Vi huynh ấy sẽ ra sân nên hẳn là phải củng cố tu vi.”
Khó khăn lắm mới đợi người nói hết câu, nhưng nghe hết câu Tiết Tử Dung lại khó chịu.
Coi nó là con nít mà qua loa lấy lệ à?
“Nhị sư huynh cứ đùa, trước nay đại sư huynh có thế đâu.”
Bấy giờ Tô Mộc mới cười ha ha, hắn nói: “Đệ đã nói huynh rồi, cứ trả lời đúng đi.”
Con chó đá cũng phe phẩy chiếc đuôi phụ họa.
Sớm nay Tô Mộc đã báo với Ly Nguyên Thương chân nhân chuyện đêm qua vì vậy Ly Tương bị cưỡng ép bế quan.
Vốn dĩ Ly đại sư huynh còn vùng vằng, nói nào là đại hội Thúy Vi còn bao nhiêu việc, nào là đêm qua là do hắn mệt mỏi quá thôi… Bao nhiêu là lý do từ hợp lý đến ngớ ngẩn hắn đều mang ra nhưng vẫn không lay chuyển được sư phụ mình.
Cuối cùng Ly Nguyên Thượng gọi Kiều Trác Việt xuất quan ra thay Ly Tương lo liệu bên ngoài để hắn an tâm đi bế quan.
Cũng chính vì vậy mà cả người Kiều Trác Việt mới còn đọng băng tuyết đã tới Võ Trường làm đám sư đệ sư muội kia bị đông lạnh.
“Nhị sư huynh cưỡng ép xuất quan vậy có ổn không?” Tiết Tử Dung bỗng hỏi.
Kiều Trác Việt nói: “Không sao…”
Hắn nói bằng tốc độ rùa bò nên còn chưa nói xong đã bị Tô Mộc cướp lời: “Người ta là bế quan củng cố cảnh giới tu vi còn huynh ấy bế quan là tìm chỗ vắng vẻ tu luyện, có ra sớm cũng không sao hết.”
“Trước… Trước khi bế quan, huynh ấy, huynh ấy có dặn gì đệ không vậy?” Tiết Tử Dung khó khăn hỏi.
Hôm nay nó và Ly Tương chia tay nhau trong sự im lặng nặng nề, nó không biết Ly Tương có còn giận nó hay không?
“Đại sư huynh có nói gì không hả?” Tô Mộc sờ cằm nghĩ ngợi rồi nói, “À bảo đệ học y với ta, chăm chỉ tập Túc Phong Khởi Thịnh, huynh ấy tính sẽ cho đệ lên đài thi đấu biểu diễn.”
“Vậy đệ có cần…” Nó ấp úng nói.
Lời còn chưa nói hết Tô Mộc như đã hiểu, hắn đã lắc đầu: “Khỏi đi.
Dọn tới dọn lui mất công lắm.”
Sau khi biết tình hình vẫn ổn, Ly Tương cũng chỉ là bế quan ở sau viện nên nó an tâm phần nào, ít ra nó cũng không còn suy nghĩ vớ vẩn nữa mà tự nhủ mình phải chăm chỉ rèn luyện, sau đó nó còn lo lắng cho đại sư huynh của mình.
Nó hành lễ xong thì ù té chạy về viện của Ly Tương, chạy tót ra sau để xem tình hình.
Lúc nó đến nơi, linh tuyền vẫn lạnh như vậy, hang đá kia như bị màn sương mù che khuất chẳng nhìn thấy gì nên chỉ đành tiu nghỉu quay đi.
Bên này Kiều Trác Việt vẫn ngồi sưởi ấm, nghe Tô Mộc lải nhải: “Đệ không rõ về kiếm, nhưng sư huynh nói Thập Nhất là hạt giống tốt, huynh thấy sao? Đệ ấy có thể dẫn linh được không?”
Kiểu Trác Việt vừa nghịch đuôi con chó đá vừa nói: “Đúng là hạt giống tốt.
Chắc sẽ sớm dẫn linh thôi.
Đệ ấy là phong chủ đời thứ mười ba đại sư huynh đang bồi dưỡng à? Sao bao năm nay mà có tí lông thế này?”
Câu sau cùng là nói với con chó đá.
Chó đá nghe vậy thì ngúng nguẩy nhảy xuống sàn nhà, nện “ầm” một cái rồi ngoe nguẩy giậm chân bình bịch bỏ đi.
Tô Mộc kiên nhẫn nghe hắn ê a mấy câu rồi mới đáp: “Ai bảo sư huynh đệ chúng ta đều chẳng làm được gì.
Mà mấy năm nay sư huynh hơi buông xuôi rồi, bây giờ chỉ cần tìm Tứ sư huynh nữa là huynh ấy buông tay.” Nói xong hắn còn thở dài một cái.
Kiều Trác Việt nghe vậy thì nói: “Nói bậy! Vài năm nữa bí cảnh Lạc Nguyệt sẽ mở ra, đến lúc ấy huynh sẽ đích thân dẫn người đi tìm, chắc chắn sẽ tìm thấy.”
Sau đó cả hai người đều im lặng.
Bao lần bí cảnh mở ra, sư phụ, có khi là sư thúc đến cũng không tìm ra được.
Bí cảnh ấy có lẽ cũng chẳng có thứ họ cần tìm, chỉ là họ cần một nơi để gửi gắm hi vọng.
So với mọi người, Ly Tương tương đối chấp nhận thực tế hơn.
Lần này hắn là bị sư phụ cưỡng chế ném vào hang động này rồi phong kín cửa hang lại để điều hòa khí tức.
Lúc tống người vào sư phụ còn cho ít đan dược để phòng hờ, thậm chí người còn cẩn thận thả lại một tia thần thức để tránh hắn gặp chuyện bất ngờ.
Trong viện này và cả Phù Uyển Cư đều có linh tuyền chảy qua.
Nước chảy từ đỉnh núi tuyết xuống đến đây đã vơi khí lạnh rất nhiều, thích hợp cho những người bình thường như hắn tận hưởng.
Trong hang động ở linh tuyền trong viện rất thô sơ, đơn giản: Chỉ có một viên dạ minh châu phát sáng và một chiếc giường đá rộng để người ngồi xếp bằng lên đó.
Xưa nay Ly Tương sợ tối sợ lạnh nên hắn cũng không đến giữa dòng linh tuyền ngồi thiền mà lại chọn giường đá.
Tia thần thức của Ly Nguyên Thượng thấy cả nhưng cũng chỉ làm ngơ.
Sau khi ngồi lên giường đá, hắn khép đôi mắt lại, vận linh lực để nó theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển, tỏa ra hơi ấm bảo vệ cho thân thể này.
Cứ như thế, hắn chìm sâu vào trong suy nghĩ.
Mà ở bên ngoài, mỗi ngày hai lần sáng tối Tiết Tử Dung đều ra sau viện nhìn một cái rồi mới đi làm việc của mình.
Nó vẫn dọn dẹp phòng ốc, sân vườn thật tốt rồi đi Hiếu Học Đường, buổi chiều chạy qua chỗ Tô Mộc học y theo đúng lời dặn của Tiết Tử Dung trước khi bế quan.
Nhưng chưa đến ba ngày, Kiều Trác Việt nhìn nó đứng trong sân phơi thuốc của Tô Mộc vung kiếm đối kháng với mộc ngẫu của của y, hắn bỗng buột miệng: “Đệ ấy không có tu vi còn mạnh hơn đệ đó Lục Mộc à.”
Sau đó Nhị sư huynh và Thập Nhất sư đệ đều bị đá văng khỏi cửa kèm câu nói: “Vậy huynh đi mà dạy nó!”
Sau đó nữa là cả con chó đá cũng bị ném ra..