Đối với sự thông báo hảo cảm nam chủ tăng lên ,Nhược Trúc tỏ vẻ mình đã thói quen với việc không rõ đột nhiên được đối phương hảo cảm này.
Nàng chợt nghĩ phải chăng nam chủ cuồng ngược?hoà ái sắc không được, nhưng nếu không để ý lạnh nhạt ngược lại làm đối phương vui vẻ?
Đây cũng là lí do về sau Nhược Trúc đối với Phong Thanh Huyền luôn là bộ mặt lạnh tanh.
Nếu Phong Thanh Huyền biết ý nghĩ của Nhược Trúc hẳn sẽ khóc không ra nước mắt.
Suy nghĩ cảm nhận của hắn hoàn toàn khác xa suy nghĩ của nàng có được không?
Hắn cũng không phải thành phần cuồng ngược.
Thân ái nam chủ,ta vì ngươi điểm nén nhang.
— —— —— ——–
Đặt chân vào khu vực trao đổi mua bán.Nhược Trúc lững thững đi phía trước,Phong Thanh Huyền cách nàng hai đến ba bước chân không nhanh không chậm đi phía sau.
Chợt nàng dừng lại tại một địa phương cách cổng chính khu giao dịch chừng hai ba mét.
Nơi đó là một góc nhỏ hẹp bẩn thỉu,trên đất là một miếng vải màu nâu,bên trên bày bán một vài đồ vật lắc nhắc,chủ yếu là trang sức bằng khoáng thạch hết sức rẻ tiền.
Mà cái khiến nàng để ý là một viên đá to chừng một nắm tay người lớn xen lẫn trong đám đồ vật ấy,thuần một màu đen tuyền,dưới ánh mặt trời lại bóng loáng đẹp đẽ.
Ánh mắt nàng không tự chủ phát ra hào quang.
Kim cương đen!!!!!
Này,nơi này tại sao lại có kim cương đen?Hơn nữa còn bày bán tại nơi xó xỉnh như thế này?
Nhược Trúc một đường nghe Phong Thanh Huyền lải nhải xem như hiểu được kết cấu cơ bản của hòn đào này.
Chợ nô lệ lấy tên là như vậy,nhưng không phải ý nghĩa là nơi này chỉ bán nô lệ mà là phân ra từng khu riêng biệt,hơn nữa có phân cấp bậc rõ ràng.
Đại loại là bất cứ đâu phân chia giai cấp đều phải có,xã hội loài người luôn có ranh giới thân phận.
Mà bắt đầu từ trung tâm trải rộng ra bốn phương tám hướng tựa như một dạng quy hoạch đô thị lấy trung tâm làm điểm cố định sau đó mới tiến hành xây dựng là những khu vực trao đổi mua bán không đồng nhất.
Nơi xa xỉ nhất đương nhiên là trung tâm sau đó giảm dần đến rìa mép hòn đảo.
Mà Liên Minh đảo chủ cũng chỉ quản hạt khu cao tầng bên trong,hai bộ phận cuối cùng bên ngoài là khu vực bất trị ,trở thành nơi long ngư hỗn tạp.
Mà gian hàng này xem như là ngụ tại khu vực kém nhất đi,bày bán những thứ không giá trị hơn nữa không có sạp hàng mà là la liệt trên tấm thảm bày trên đất.
Đối với nàng,những chuyện này không quá quan trọng,nàng nhìn chằm chằm vào viên đá đen tuyền kia sau đó dời đi ánh mắt tiếp tục nhìn những vật khác.
Chủ gian hàng là một thiếu niên trẻ tuổi,tầm 13-15 tuổi, khuôn mặt nhếch nhác gầy gò,phỏng chừng là quanh năm không đủ ăn đủ mặc.
Hắn mặc một chiếc áo chằng chịt vết vá,bàn tay bẩn thỉu vỗ về một tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi,đồng dạng gầy gò ốm yếu nằm bên cạnh mình.
Tiểu cô nương thắt hai bím tóc,mái tóc khô xơ xác,đỏ hung hung vì sáng chiều phơi nắng phơi sương nằm bò ra đất,đầu gác lên chân thiếu niên,ánh mắt sáng long lanh ngập tràn khát khao cùng hi vọng nhìn Nhược Trúc.
Có lẽ cô bé vẫn chưa biết gì về việc mua bán nhưng lại theo bản năng hiểu được nếu có người mua những vật này của huynh muội bọn họ thì huynh muội bọn họ sẽ không đói.
Nhược Trúc nhìn tiểu cô nương ánh mắt sạch sẽ đầy hi vọng bỗng xót xa đôi mắt,nàng lơ đãng hỏi thiếu niên một miếng kim sắc vòng tay,đây là một loại khoáng thạch thông thường ở Diệu Thành.
Bên trên khắc văn rất tinh tế,Nhược Trúc hỏi giá ,nhận được câu trả lời là một lượng bạc.
Nàng không chút do dự bỏ ra năm lượng bạc,chỉ vào viên đá màu đen,nói.
“thêm viên đá kia,số bạc này là của ngươi”
Nàng vừa dứt lời thiếu niên đôi mắt vụt sáng sau đó biến thành mừng rỡ,vội vàng gật đầu,khoé miệng ngoác ra một nụ cười thật to.
Viên đá này là hắn trong một lần đi lượm nhặt những thứ còn sót lại sau khi mọi người đào mỏ phát hiện.
Vô cùng cứng rắn không thể chạm trổ,lại màu đen kịt.
Tại nơi này,màu đen là điềm dữ,là vật không may mắn,cho nên hắn từ bỏ ý định khắc nó thành vật trang sức.
Định vứt đi nhưng muội muội lại thích thú,thêm vào đó dưới ánh mặt trời viên đá rất đẹp nên hắn quyết định cho muội muội làm đồ chơi,lại không ngờ muội muội bắt chước hắn đem nó bày ra bán.
Hắn dở khó dở cười nhưng cũng mặc kệ muội muội ngoạn.
Những thứ đồ hắn khắc ra đều rất tinh xảo nhưng bởi vì khoáng thạch giá trị rất thấp nên cũng chẳng ai để ý.
Không ngờ hôm nay lại có người mua,nhưng lại đến năm lượng bạc.Hắn mừng rỡ không thôi.
Nhược Trúc bị nụ cười của thiếu niên làm cho bất ngờ sau đó cũng nhẹ cười một tiếng.
Phong Thanh Huyền đứng một bên chỉ cảm thấy trái tim mềm mại lạ kỳ.
Hai người mua xong đứng lên xoay người bước đi.
Phỉ Ngạn nắm tay muội muội khom lưng cảm tạ thật sâu,nhìn hai người bước đi thật xa, hắn mới thu hồi tầm mắt mỉm cười nắm tay muội muội dọn hàng.
Đã lâu rồi muội muội chưa được ăn no,chỉ toàn gặm lương khô,nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy giơ xương của muội muội hắn đau lòng không thôi.
Hôm nay gặp được người tốt,hắn có thể dẫn muội muội ăn được một bữa no,đồng thời mua thêm một bộ đồ cho muội muội.
Hắn cười vui vẻ,đặt túi hàng trên vai dắt tay muội muội đi,không biết sau lưng một đám hung thần ác sát đang nhẹ nhàng bám theo,vẻ mặt tham lam hung dữ.
— —— —— ——
Nhược Trúc đi được chừng vài mét thì nghe thấy đằng sau có người vừa đi vừa bàn tán.
“nghe nói đằng sau có đứa nhỏ bị đám Hổ Vằn chận đường cươp bóc,khổ thân,xem ra lành ít dữ nhiều.”
“ân,hai đứa nhỏ đó ta biết,bày bán ở gần mép đảo,sao tự nhiên lại bị cướp?ai chẳng biết chúng nó nghèo kiết xác a?”
“ai biết,bất quá tốt nhất là đừng dây dưa,chỗ đó là nơi bất trị chúng ta đến gần không khéo bị mất mạng nhỏ a.Vẫn là nhanh chóng chạy đi thôi”
“ân”
— —— ——-
Nhược Trúc nghe đến đây khuôn mặt biến đổi.Nàng cắn răng xoay người chạy nhanh ngược trở lại nơi đó.
Phong Thanh Huyền theo sát phía sau.Hiển nhiên hai người đều đã đoán ra được mọi chuyện.
Lúc Nhược Trúc tìm đến nơi,đám cướp bóc kia đã rút lui,để lại nằm trên đất hai huynh muội đau đớn run rẩy.
Chỉ thấy thiếu niên không động đậy,hai tay gắt gao ôm lấy muội muội,mặt mũi bầm tím,máu từ ngực thiếu niên không ngừng tràn ra, còn tiểu cô nương khuôn mặt đầy nước mắt không ngừng khóc hô ca ca.
Nhược Trúc hô hấp hơi ngưng lại,một cỗ áy náy thoáng bao trùm nàng.
Là do nàng,bởi vì nàng giữa thanh thiên bạch nhật trao một lượng bạc lớn cho họ nên họ mới tao ngộ hoàn cảnh như vậy.
Phong Thanh Huyền nhạy bén phát hiện người bên cạnh tâm tình không đúng, trong lòng bỗng nhiều thêm một nỗi lo lắng không tên.
Hắn bước lên một bước,ngồi xuống cạnh hai huynh muội,đưa tay tham tiến mũi thiếu niên,ở xác định hắn còn hô hấp thì hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn hướng Nhược Trúc còn đang đứng sững tại đó nói:
“nha đầu,còn cứu được”
Nha đầu…
Nhược Trúc khoé môi co rút,nàng mím môi đến gần thiếu niên,dưới ánh nhìn của Phong Thanh Huyền lấy ra một viên thuốc cho vào miệng thiếu niên.
Thiếu niên mày nhẹ giãn ra,vết thương cũng thôi chảy máu.
Ánh mắt Phong Thanh Huyền trở nên thâm sâu.
Thứ Nhược Trúc cho thiếu niên ăn chính là một viên Hồi hồn đan lúc trước thu được từ hệ thống.
— —— —— ——-
Phỉ Ngạn trong cơn hôn mê,từng đợt đau nhứt nơi ngực truyền đến.
Đại não truyền đến từng đợt mê muội,chút ý thức mỏng manh còn lại cho hắn biết hiện tại hắn bị mất máu quá nhiều,nếu tiếp tục đi xuống hắn sẽ vì mất máu mà tử.
Nếu hắn tử..muội muội làm sao bây giờ a..
Hắn thầm hận mình quá yếu đuối vô dụng,căn bản không thể bảo hộ được muội muội.
Ý thức dần chìm vào bóng tối,trước khi ý thức hoàn toàn tan rã Phỉ Ngạn cảm nhận được từng đợt thanh lương truyền đến tứ chi bách hải,sau đó không biết gì nữa.
Đến khi hắn lần nữa mở mắt ra đã là buổi chiều cùng ngày.
Vết thương nơi ngực truyền đến đau đớn khiến hắn hít một hơi,mồ hôi lạnh tuôn ra.
Hắn nhịn đau ngồi dậy,bắt đầu đánh giá này căn phòng.
Hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ,bày biện trong phòng khá đơn giản,chính giữa phòng là một bàn trà,trên có một khay trà.
Bày biện đơn sơ ngược lại có vẻ giống kết cấu của nhà trọ,mà nằm bên cạnh là muội muội.
Đôi mắt hắn chăm chú rà một lượt từ trên xuống dưới muội muội,xác định muội muội không có bị thương mới nhẹ thở ra.
Nhìn muội muội khuôn mặt non nớt ngủ say,đôi mắt hắn nhu hoà.
Đúng vào lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“ai?”
“công tử đã tỉnh?” bên ngoài truyền vào tiếng nam nhân.
“ân,ngươi là..?”
“tiểu nhân mang nước âm cho ngài rửa mặt”
“vào đi”
Vừa dứt lời tiểu nhị lập tức đẩy cửa vào,trên tay mang một chậu nước.
“công tử thỉnh rửa mặt”
“đa tạ”
“vị đại ca,cho ta hỏi vì sao ta lại ở nơi này?còn có nơi này là nơi nào?”
Tiểu nhị rót hảo một ấm trà liền vui vẻ quay lại nói với Phỉ Ngạn.
“ah,nơi này là nhà trọ Vị Lai,ngài được một đôi nam nữ mang đến đây nga,quả thật là kim đồng ngọc nữ,ta ở nơi này chưa từng thấy qua một đôi tình lữ nào đẹp tựa như vậy nga.”
“họ mang ngài đến đây dặn ta chăm sóc cho ngài,sau đó lại đi,bất quá buổi tối họ còn quay lại.” tiểu nhị liếng thoắng.
Tuấn nam mỹ nữ?
Trong đầu hắn chợt bay nhanh một bóng dáng nữ tử, sau đó lắc lắc đầu, có lẽ không phải, lúc đó nàng ấy đã đi rồi a.
“đa tạ vị đại ca đã chăm sóc” Phỉ Ngạn giọng nói đầu cảm kích.
“không có gì,bổn phận,bổn phận..” tiểu nhị liên tục xua tay.
Hai người kia cho hắn số bạc không ít,hắn nào dám không chăm sóc cẩn thận a.
Nhìn tiểu nhị xoay người ra cửa,Phỉ Ngạn rơi vào trầm ngâm.
Là ai đã cứu hắn?
Bất luận là ai,hắn Phỉ Ngạn ghi nhớ kĩ ơn này!
— —— —— ———
Mà đương sự Nhược Trúc lúc này đang chậm rãi dạo một lượt thị trường nô lệ,tất nhiên lẽo đẽo theo sau là một cái đuôi cắt thế nào cũng không rớt.
Nàng dừng lại trước một gian hàng,lão bản là một nam nhân lùn,mập mạp.
Chỉ thấy lão bản xoa xoa hai tay cười đến tựa một đoá cúc hoa tiến đến bắt đầu giới thiệu các “mặt hàng”.
Nhược Trúc lần đầu tiên cảm thấy mạng con người rẻ mặt đến như vậy.
Trên đài cao là mười hai nhân đang đứng,hai tay hai chân mỗi người bị cột vào một cái trụ,mà bên dưới là vài ba người đang cò kè trả giá.
Thậm chí có người còn một phen sờ soạng trên người một nữ nhân ánh mắt dâm loạn.
Phong Thanh Huyền nhìn tám nam nhân loã nửa thân trên ánh mắt nổi lửa,cảm giác đầu tiên là tiểu nha đầu nhìn nam nhân khoả thân..được rồi là khoả nửa thân trên.
Bất quá cho dù vậy cũng không được.
Khi hắn quay sang thấy nàng lạnh nhạt ánh mắt bình tĩnh nhìn kĩ đánh giá từng người khuôn mặt hắn nháy mắt đen thui.
Với một người thế kỉ 21 mang tư tưởng hiện đại mùa hè trên bãi biển có thể mặc bikini như Nhược Trúc,nam nhân ở trần không tính là gì,nhưng vào mắt Phong Thanh Huyền lại là một phen chua loét.
Nhược Trúc đảo quanh một lượt mười hai nhân,sau đó lắc đầu,không một người nàng vừa ý.Tất cả đều là ánh mắt khuất phục cam chịu số phận.
Chợt nàng chú ý đến một góc trong gian hàng.
Tại nơi đó có năm cái cũi,trong cũi lần lượt là ba nam nhân,một nữ nhân và một nam hài chừng mười tuổi.
Trong ba nam nhân nàng ánh mắt tại nam tử chính giữa lâu nhất.
Khoé môi dương lên một độ cong rất thiển(nhỏ).
Nàng nghĩ nàng đã tìm được rồi,này nam nhân ,nàng muốn.
Độ cong trên môi nàng rất thiển, thiển đến mức không ai phát hiện ra.Trừ kẻ luôn chia tám phần chú ý đến Nhược Trúc-Phong Thanh Huyền.
Theo ánh mắt của nàng,Phong Thanh Huyền cũng thấy được nam nhân kia.
Nhất thời chỉ thấy ngực rầu rĩ,nam nhân kia thế nhưng còn đẹp hơn hắn.
Nhược Trúc cũng không dư hơi đi để ý cảm xúc lúc này của Phong Thanh Huyền,nàng hướng lão bản ngoắc tay,lão ban lập tức chân chó mười phần tiến đến.
“năm người kia là như thế nào?” nàng chỉ vào góc tường.
Lão bản khuôn mặt nhát mắt biến đổi,trên mặt măng theo một mạt châm chọc trào phúng còn có khinh bỉ.
“năm người đó là Tội Nô”
Phong Thanh Huyền đứng bên cạnh cũng nhẹ nhíu mày.