Diệp gia.
Diệp Thuý Vi mân mê trong tay một cây trâm cài bằng phỉ thuý hết sức tinh xảo.
Bên cạnh nha hoàn ánh mắt hâm mộ nhìn,không quên ba hoa một phen.
“tiểu thư,này là phần lễ của Mộ công tử gửi đến sáng nay,tiểu thư nhìn xem,chất lượng ngọc nhất đẳng,sáng bóng,chạm khắc lại tinh mĩ khẳng định là tốn không ít bạc.Người nói Mộ công tử phải chăng đã hiểu được tấm lòng của tiểu thư a?”
Nếu là dĩ vãng,Diệp Thuý Vi chắc chắn sẽ cười đến híp hai mắt,thần hồn say đắm còn ban thưởng không ít cho nha hoàn này.
Mà nha hoàn này cũng quen lợi dụng tính ngây ngô này của nguyên thân kiếm không ít lợi lộc.
Bất quá,lần này nàng ta quả thật xui xẻo.Bởi vì Diệp Thuý Vi này cũng sẽ không là Diệp Thuý Vi say mê Mộ Dật Hàn trước đây nữa.
Diệp Thuý Vi ánh mắt lạnh như băng đảo qua còn đang đứng thao thao bất tuyệt nha hoàn,làm nha hoàn thoáng sững sờ,nội tâm tràn ra sợ hãi.
“hình như phòng giặt còn thiếu người,ngươi đi phụ một thời gian đi” Diệp Thuý Vi lạnh nhạt.
Nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống,nước mắt nước mũi tuôn ra,dập đầu cầu xin.
“ô..ô…tiểu thư,nô tì có tội,thỉnh tiểu thư trách phạt,nhưng đừng chuyển nô tì đi nơi khác,nô tì luyến tiếc ở bên cạnh hầu hạ tiểu thư..”
“đừng để ta lặp lại.Người đến,lôi tên này đi ra ngoài,phân đến phòng giặt”
Ngay lập tức,một bà tử mạnh khoẻ đi vào mặc kệ cho nha hoàn kia giãy dụa lôi kéo đi ra ngoài.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Chỉ là một nha hoàn,lại dám chân đạp hai thuyền, kết cấu di nương hãm hại nguyên chủ.
Nguyên chủ quá ngu si nên không biết,nhưng nàng cũng không phải nàng,thủ đoạn non nớt sao có thể qua mặt được nàng.
Nếu không có kẻ thông tri,làm sao nguyên chủ biết vị trí của Mộ Dật Hàn mà tiến đến để rồi toi mạng.
Phản bội nguyên chủ chưa hết, còn lén lút trộm đồ vật đi bán.
Không giết nàng ta là đã nhân đạo.
— —— —— —— —
Trong khi đó..
Nhược Trúc nhàm chán lang thang trên đường.Mua một ít đồ ăn vặt,cho vào một túi vải mang trên lưng,hướng rừng thẳng tiến.
Trước mắt không có chi nhánh nhiệm vụ,nàng nghĩ mình nên tìm một nơi yên tĩnh để phân tích tính toán một chút về nhiệm vụ chính mà hệ thống giao cho nàng trước khi nâng cấp.”Kiến tạo thế lực”
Nàng nghĩ đi nghĩ lại,cảm thấy vẫn là rừng ít người đến hơn.Đến tối lại vào thành thuê trọ ngủ vậy.
— —— —— —— —-
Trong rừng
Nhược Trúc ngồi vắt vẻo trên một cành cây,nhìn hồ nước trong veo gần đó ánh mắt phiếm sương mù.
Nàng nhớ lại lúc trước,quen biết hắn cũng tại một con suối,lúc đó nàng cứ ngỡ đấy là duyên phận.Bây giờ nghĩ lại,hẳn là kế hoạch tiếp cận của hắn đi.
Nghĩ đến tình cảm năm năm,phút cuối khi hai người định chung sống với nhau cả đời hắn lại phản bội.
Nàng bỗng có suy nghĩ,nếu hắn không phản bội,phải chăng nàng cũng sẽ không xuyên đến nơi này,mà nàng và hắn cũng sẽ hạnh phúc?
— —— —— —— —— —— ——-
Có chút phiền táo xua đi suy nghĩ trong đầu,Nhược Trúc đang boăn khoăn tiếp theo mình sẽ làm gì thì 1 âm thanh máy móc vang lên.
“ding..Phong Thanh Huyền hảo cảm độ +10”
Ách,cái gì vậy?tự dưng nam chủ đối nàng tăng hảo cảm?
Nhược Trúc nhắm mắt “nhìn” Định vị đồ trong đầu.
Chợt nhìn thấy một điểm sáng làm nàng giật mình.
Ánh sáng này là của nam chủ Phong Thanh Huyền nha.
Nhưng vì sao trên định vị đồ ánh sáng của hắn lại cách nàng có tí xíu thế kia?
Không lẽ hắn ở gần đây?Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cái gì cũng không thấy.
— —— —— —— —— —— —— ———
Mà cách đó không xa,trên một cành lá xum xuê,một nam nhân thân hình thon dài,tỉ lệ thập phần hoàn mĩ đang đứng yên không chút động tĩnh.
Màu xám con ngươi nhìn chăm chú màu lam bóng dáng cách đó không xa,sâu trong đáy mắt có gì đó bắt đầu khởi động.
Nam nhân này chính là Phong Thanh Huyền.
Hắn sau khi được ám vệ kịp thời tìm thấy tại hang động,lại được kịp thời chữa trị nên vết thương sớm đã được xử lí ,khi hắn hồi phục lại kinh hỉ phát hiện độc đã được giải,thậm chí ngay cả cổ độc từ trong bụng mẹ của hắn cũng đã không còn tung tích.
Lão thái y lúc kiểm tra cho hắn còn tự tát mình một cái vì cho rằng mình nằm mơ.
Quả thật cổ độc đã được chữa trị sạch sẽ.
Tiểu cô nương đó là ai? Nàng cho hắn uống là thứ gì?vì sao lại lợi hại như vậy? Phải biết độc tính trong người hắn lần này đủ để giết chết một con voi,chưa kể Nam vực cổ độc.
Vậy mà chỉ với một viên thuốc,tất cả đều bị đẩy lùi.Nếu được hắn muốn mua thêm từ nàng loại thuốc này.
Cho nên hắn mới cho người điều tra về nàng,lại cái gì cũng không tra được,phảng phất nàng từ dưới đất chui lên vậy.
Phong Thanh Huyền nào biết thứ Nhược Trúc cho hắn uống là thuốc giải trăm loại độc cuả hệ thống.
Đừng nói vài viên,cho dù là một viên phỏng chừng hắn cũng không mua nổi.
Quan trọng là chẳng có ai bán cả.
Phong Thanh Huyền chán nản.
— —— —— —— ———
Hắn đương nhiên cái gì cũng không tra ra vì Nhược Trúc vốn dĩ lớn lên trong rừng,lão công công sợ có người tìm ra tin tức của hai người sống hết sức dè dặt,trồng rau nuôi gà tự cung tự cấp,16 năm Nhược Trúc không bước chân ra khỏi ngôi nhà gỗ,không có hộ tịch thì làm sao điều tra được.
— —— —— —— —-
Hắn hôm nay lòng vòng trên đường không mục đích,lại ngoài ý muốn gặp nàng trên đường.Vạn phần kinh hỉ đi theo,hắn rất tò mò khi thấy nàng hướng phía rừng rậm đi đến.Nàng sẽ không phải là ở trong rừng đi?chẳng trách ám vệ điều tra không ra.
Hắn đứng cách nàng không xa không gần,đủ để thu hết mọi cảm xúc của nàng vào đáy mắt.
Tất nhiên cũng thấy được vẻ bi thương của nàng,thông qua ánh mắt,hắn biết được nàng là đang hoài niệm một ai đó,nhưng vì sao trông nàng lại đau thương thế kia?không lẽ là nam nhân của nàng gây ra?
Nam nhân của nàng…
Nghĩ đến bốn chữ này,Phong Thanh Huyền có chút buồn bực,hắn cũng không rõ mình đang buồn bực cái gì,nhưng rõ ràng là trong lòng hắn có chút không vui.Nàng đã có người trong lòng sao?
Tưởng tượng đến nàng vì người khác mà buồn,hắn có chút đau lòng thay cho nàng,mà ấn tượng đối với nàng cũng chuyển biến,từ lạnh lùng trở thành cô gái sống thiên về tình cảm,mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối.
Nhược Trúc không biết nàng chỉ vì tức cảnh sinh tình,ngẫm lại một chút quá khứ lại khiến cho một nam nhân có một cái nhìn tốt đẹp về nàng,nếu biết nàng cũng sẽ rất vui về cái hiểu lầm xinh đẹp này nha.Tận 10 điểm hảo cảm nha.