Liễu Y Dạ ở hoàng cung Đông Vận quốc, cứ ăn rồi ngủ đều đặn từng ngày. Giờ cô được phép đi lại thoải mái hơn, thường chạy tới chỗ của Bạch Tư Nhan chơi, lâu lâu lại tới chỗ của Liễu Vân Phong, rồi chơi ở Ngự Hoa viên, thư phòng, Ngự Thiện phòng,…
Cũng có khi cô gặp các anh chị của mình, bọn họ không quá quan tâm cũng không chán ghét cô. Chỉ có mình Liễu Lăng là luôn nhìn cô với anh mắt phức tạp, sợ, ghét, hận…
Cô cũng có tìm hiểu về tiểu sử của Bạch Tư Nhan, sau đó thì hoàn toàn mở lòng, không đề phòng Bạch Tư Nhan nữa.
Cứ như thế, nửa năm trôi đi nhanh như chớp mắt.
“Kí chủ, ta nhớ cô từng nói tới việc công lược mấy cái thẻ trắng, thẻ đen gì đó…Sao tới giờ cô vẫn chưa đi gặp bọn họ vậy?”
Hệ thống nhìn Y Dạ đang ngồi dưới gốc cây gặm bánh nói.
Liễu Y Dạ dừng lại nhìn lên, nhăn mày.
“Ta bây giờ nói còn chưa rõ, đi gặp bọn họ làm gì?”
“…Có nhiều cách để không cần nói mà…”
“Ta lười đấy…” Liễu Y Dạ thản nhiên.
“Kí…chủ…Có vẻ như lần trước độc không chết nên cô còn chưa biết mình cắm trên đầu mấy cái dead flag đâu nhỉ?”
Hệ thống tức giận.
“Ta chưa chết…” Liễu Y Dạ vẫn gặm bánh như không.
“Thôi nào…Danh sách công lược của cô bao gồm cả ta, mới có 6 người thôi…Dù sao của bọn họ cao thì cũng cao thật nhưng mà không chắc chắn toàn mạng cho cô tí nào. Nhất là khi cô còn đang sống trong cung này…”
“Ồ…hiện tại có thể có nguy hiểm gì được đây?” Y Dạ dừng lại, ngước đầu lên.
“Trong cung mẹ cô rước phải không ít phiền phức đâu a…Tranh đấu giữa nữ nhân hậu cung ghê lắm đó. Ai mà biết mấy vị thiếp thân đó có nhằm cô mà đánh không?”
“…” Liễu Y Dạ im lặng không nói gì.
Kể ra cũng đúng, lúc cô sinh ra Chiêu Mẫu Đơn suýt phải vào lãnh cung một lần. Không biết hiện tại giữa Chiêu Mẫu Đơn và các phi tần khác còn có gì xích mích nữa không.
*Vị phị tần đã đẩy tội giết con cho mẫu thân ta…tên gì ấy nhỉ?…Vệ..Tử Mai?*
Cô lật lật bảng nhân vật. Chọn ngay cái thẻ của Vệ Tử Mai.
*Đây rồi!* Liễu Y Dạ lấy ra một cái thẻ màu đen.
“? Kí chủ, cô muốn công lược cô ta à?”
“Bỏ 50 xu mua tiểu sử của Vệ Tử Mai” Liễu Y Dạ không quan tâm câu hỏi của hệ thống.
“??…Có ngay đây!”
Hệ thống khó hiểu nhưng vẫn mở cho Y Dạ một tệp tiểu sử sơ lược của Vệ Tử Mai.
Liễu Y Dạ chăm chú đọc, A Linh với A Miện đi qua thì nhìn cô công chúa đang vuốt vuốt không khí một cách khó hiểu.
Sau khi đọc xong, Liễu Y Dạ cười nhẹ, đóng tiểu sử lại và cho thẻ của Vệ Tử Mai vào danh sách tự tạo tên: Dự định công lược.
“Kí chủ….Cô đã tống vào trong tệp dự định đó hơn chục cái thẻ rồi. Cả thẻ đen, thẻ trắng lẫn thẻ đỏ. Rốt cuộc bao giờ cô mới chịu đi công lược bọn họ đây?!”
“Ngươi vội làm gì? Khi đến lúc thích hợp, tự nhiên ta sẽ đi công lược hết tất thảy. Nhưng ít nhất là cho tới khi ta có thể nói rõ, ta phải giữ sự yên bình này tiếp diễn.”
“…” Hệ thống bĩu môi, cau mày.
“Hừ! Kệ cô luôn, muốn làm gì thì làm” nó hậm hực một tiếng rồi biến mất.
Liễu Y Dạ cười, sự yên bình này nhất định phải tiếp diễn cho tới khi cô có đủ hậu phương để chống đỡ. Không rõ là thứ gì hay ai sẽ tước đi mạng sống của cô, nhưng nhất định phải phòng ngừa trước.
*Hmm….Dù ta chưa thể nói nhưng lúc thích hợp để công lược người thì chắc có đấy…* Liễu Y Dạ xoa xoa cằm suy nghĩ. *Người đó… Khi nào thì có cơ hội thích hợp nhỉ?*