Editor: Endy
Sênh Sênh không thôi: [Không phải, là chủ tiệm bánh tặng, có khả năng em sẽ nhận giáo viên đó!]
Hiên Hiên không chỉ: [Nhận giáo viên làm gì?]
Phí Hiên lướt những tấm hình chụp An Sênh đi trên đường phố, nhìn khoé miệng tràn đầy ý cười của cô, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mấy ngày nay, anh phát hiện An Sênh đã không còn hăng hái tìm việc nữa, mỗi ngày đều trở về sớm.
Phí Hiên không biết tại sao An Sênh không nghi ngờ việc cô mãi không tìm được việc làm. Anh đã chuẩn bị sẵn các lý do, nếu cô hỏi, anh có thể thuận lợi hù doạ cô một chút, chỉ cần tiếp tục thêm vài ngày nữa, anh tin rằng cô sẽ bỏ cuộc.
Mấy ngày nay Phí Hiên tận lực dành thời gian bồi An Sênh, anh đặc biệt thích loại cảm giác này, cảm nhận cô từng chút một hoàn toàn thuộc về anh.
Thế nhưng đám người ngu ngốc kia lại không trông coi cô cẩn thận, để cô sắp bái sư?
Sắc mặt Phí Hiên có chút lạnh, nhất là An Sênh không biết vì cái gì còn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Đợi trong chốc lát, ảnh chụp được gửi qua, phát hiện An Sênh đi vào khu vui chơi.
An Sênh vào đây cũng không có ý gì, chỉ là tâm tình tốt, không biết như thế nào lại quẹo vào khu vui chơi phía trước.
Mà việc làm cô vui mừng hơn là phát hiện có thông báo tuyển dụng.
Chủ cửa hàng bánh ngọt nói, làm học viên thời gian tương đối tự do, tiền lương cũng rất thấp, An Sênh vốn định học, nhưng nếu có thể làm thêm một công việc khác, cô có thể kiếm thêm một ít tiền, không cần ngồi xổm trong nhà suy nghĩ miên man, khó chịu chờ Phí Hiên về nhà.
An Sênh cầm tờ quảng cáo tuyển dụng đi hỏi, cũng không hy vọng có thể thành công. Công việc cũng rất đơn giản, mặc trang phục gấu bông, đến một địa điểm để chụp hình với một nhóm người.
An Sênh thực thích công việc này, hơn nữa hiện tại đã gần vào thu, thời tiết không còn nóng, đứng một vài tư thế cũng xem như thoải mái, tính tiền theo giờ.
Bây giờ đã là buổi chiều, An Sênh chưa về nhà, gửi hộp bánh ngọt ở quầy giữ đồ, sau đó đi làm việc.
Phí Hiên nhận được ảnh chụp, tức giận đến run cả người. Cô không thể thành thành thật thật ở nhà chờ anh sao?
Mà nhất định phải ra ngoài chịu tội như thế!
Mà người Phí Hiên tìm để phá hư công việc của An Sênh, tiến vào khu vui chơi thương lượng trong chốc lát, kết quả người quản lý là một người rối loạn IQ nhẹ.
Hắn chỉ hiểu được một chút giao tiếp, có người tới chơi thì lấy tiền, thuê người bán thì trả tiền. Về phần thu bao nhiêu, trong nhà sẽ có người dạy hắn.
Nhưng người trước mặt nói cho hắn tiền, yêu cầu đuổi việc một nhân viên nào đó, với hắn mà nói chính là không thể hiểu được.
Cho nên cuối cùng, đám người Phí Hiên thuê không thể thành công, còn bị người quản lý tìm bảo vệ đuổi ra ngoài.
Cả một buổi chiều, Phí Hiên như một thùng đựng đầy thuốc súng, có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh cho người tìm hiểu một chút, kia là khu vui chơi tư nhân, là của một người đàn ông lớn tuổi hơn Phí La Minh, ông ta xây dựng khu vui chơi này cho đứa con có vấn đề.
Người đàn ông này trong giới nổi tiếng cương trực công chính, là một quân nhân xuất ngũ, có một đứa con trai đầu óc không được bình thường, vợ mất sớm, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Quan hệ với bên chính phủ rất rộng, nhưng không dễ dàng chiếm được tiện nghi.
Loại này Phí Hiên không thể trêu vào, còn đứa con trai có vấn đề kia không thể trao đổi được. Phí Hiên cũng không thể sử dụng phương thức tính kế vào bạn gái mình được, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nghĩ biện pháp xuống tay ở chỗ khác.
An Sênh kiếm tiền thành nghiện, vừa xong việc trời đã tối khuya, trên đường về gửi cho Phí Hiên một tin nhắn, bảo anh ăn cơm trước, không cần chờ cô. Cô đang tính toán trong lòng về tiền lương— được 30 tệ một giờ.
Từ 3h chiều đến 10h tối, xe Phí Hiên đậu bên ngoài khu vui chơi hơn 3 tiếng, An Sênh gửi cho anh một tin nhắn, bảo anh về trước.
Anh không thể nhịn được nữa, xông vào tìm An Sênh, kết quả đêm hôm khuya khoắt, bên trong này vẫn còn người vui chơi.
Nhìn An Sênh mặc bộ đồ gấu bông, đang làm những động tác ngu ngốc kia, Phí Hiên hận không thể tiến lên, lập tức trói cô trở về.
An Sênh đứng ở quầy gà rán, mặc một bộ đồ gà chiên màu vàng óng ánh, đợi một nhóm người trẻ đi rồi, lấy đầu gà gấu bông ra khỏi đầu, nhìn thấy Phí Hiên đứng đằng kia, cả người vui mừng nhảy dựng lên.
Cô chạy như bay tới, nhưng bởi vì trang phục quá cồng kềnh, còn lảo đảo một chút, kết quả đụng vào người Phí Hiên. Cô bật người lại được, nhưng anh trực tiếp bị đụng ngã.
Anh đứng lên, sắc mặt đã không nhịn được nữa, gân xanh trên trán đều nổi lên, sắc mặt âm trầm doạ người.
Mở miệng chính là, “Anh đã đợi em vài giờ, đêm đã khuya mà em còn chưa về nhà, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
An Sênh mặc bộ đồ đó nửa ngày, một thân đầy mồ hôi, mùi hương có chút không tốt, nhưng ánh mắt nhìn Phí Hiên hết sức vui vẻ sáng ngời. Cô cho rằng Phí Hiên bị cô đụng ngã sấp xuống nên mới tức giận, nhanh chóng phủi bụi trên quần áo anh, sau đó một thân mùi mồ hôi chua lét ôm cổ anh rồi hôn một cái.
Phí Hiên hoàn toàn bùng nổ, ném cái đầu gà của An Sênh ra thật xa, “Hiện tại cởi qu@n áo theo anh về nhà, bằng không đêm nay bắt đầu…”
“Em gái, kết thúc công việc thì lại đây nhận tiền!”
“A! Tới đây!” An Sênh đáp ứng, quay đầu giang “đôi cánh gà” của mình ra, ôm Phí Hiên vào trong lòng, qua loa vỗ hai cái, “Ai nha, đừng nóng giận, đừng nóng giận, em xong việc rồi đây, anh chờ một chút!”
Sau khi nói xong, quay đầu chạy, nửa đường còn ôm lấy cái đầu gà, nhìn hai cái chân gà kia, hình ảnh muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu, đem sự tức giận của Phí Hiên thiếu chút nữa thổ huyết thổi bay.
An Sênh lĩnh tiền, ước chừng hơn 200 tệ, cô không biết người này là con của ông chủ, không có tiền lẻ, cô còn phi thường tốt bụng nói chuyện phất phất tay, “Ngày mai cùng nhau tính, ngày mai cùng nhau tính!”
Lấy bánh ngọt từ quầy gửi đồ, An Sênh nhìn thoáng qua khu vui chơi, do dự một chút mới hỏi người quản lý, “Cho tôi hỏi thời gian làm việc đến mấy giờ vậy?”
“12h, nhưng quán gà chiên chỉ bán đến 10h, cô có thể tan việc.” người quản lý nghiêm túc nói.
“Nếu tôi trả tiền, có thể mở cửa vòng đu quay không?” An Sênh tràn ngập chờ mong hỏi.
“50 tệ một lần.” Người quản lý trả lời.
An Sênh gật đầu, cười nói, “Tôi có thể mang theo một người chứ?”
“Không thể vượt quá 4 người.”
“Được, cảm ơn!”
Người quản lý lại thò tay, “50 tệ một lần, cảm ơn.”
An Sênh: “…”
An Sênh đưa cho anh ta 50 tệ, rõ ràng nhìn thấy trong ngăn kéo có tiền lẻ, lại phát hiện ông chủ đưa hắn 50 tệ.
Nhịn không được hỏi, “Không phải anh còn nợ tôi 10 tệ sao?”
“Cô bảo ngày mai tính.” Người quản lý vẻ mặt nghiêm túc nói.
Công việc này cũng dễ làm, lại gần vị trí tiệm bánh, An Sênh nín thở gật đầu, “Ngày mai cùng nhau tính.”
Sau khi nói xong, đem bộ đồ gà chiên cởi ra, sau đó mang theo hộp bánh ngọt, chạy vội về phía Phí Hiên.
Phí Hiên đứng tại chỗ như sắp bị đốt thành tro, thấy cô chạy lại, sắc mặt căng thẳng, vươn tay về phía cô. Mặc dù anh tức giận, nhưng vẫn sợ cô chạy bị ngã.
Kết quả An Sênh bắt lấy tay anh, không phải đi về phía cổng khu vui chơi, mà một đường sống chết kéo anh đi xuyên qua con đường đầy ánh đèn, dẫn anh tới trước một đu quay.
Sau đó chạy lại nói chuyện với nhân viên điều hành du quay, lại mặc kệ Phí Hiên nói cái gì, trực tiếp kéo anh đi vào trong đu quay.
– Hết chương 41-