Anh là một người rất tốt.
Đó là cách mà Uông Lộ Hi đánh giá về Viên Bắc.
Anh đồng ý làm hướng dẫn viên để giúp bạn bè tiếp nhận đoàn khách, chứng tỏ anh nghĩa khí và có tấm lòng nhiệt tình;
Anh sẵn sàng cứu giúp những con vật nhỏ bị bệnh, điều này chứng tỏ anh rất tốt bụng;
Anh có ngoại hình xuất sắc, giày và áo thun trắng của anh luôn sạch sẽ đến chói mắt, chứng tỏ anh kiên nhẫn và tự giác;
Anh nhớ rõ câu cô từng buột miệng nói rằng mình muốn uống sữa chua, thậm chí anh còn tiện tay mua thêm khăn giấy ướt để đề phòng khi cô ăn kem que sẽ làm bẩn tay, điều này chứng tỏ anh tinh tế;
Khi đối diện với sự nghi ngờ vô lý, vô lễ của cô, anh không giận, thậm chí còn nhạy bén nhận ra những tâm tư nhỏ bé của cô, giúp cô dừng lại đúng lúc trước khi mọi thứ sắp trào ra. Điều này chứng tỏ anh có chỉ số EQ cao, là một người chín chắn và lịch sự.
Trong mắt Uông Lộ Hi, Viên Bắc có rất nhiều ưu điểm, nhưng anh cũng có một khuyết điểm chí mạng…
“Anh ấy từ chối lời mời của mình, quả nhiên, anh ấy chẳng hứng thú với bất kỳ thứ gì, bao gồm cả mình.” Cô nói với bạn: “Cô Uông đây tuyên bố, hành động crush lần này đã thất bại, trái tim mình tan nát rồi.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc rung động thật sự đúng là chỉ là chuyện của một người. Đó là một vụ nổ nhỏ xảy ra trong khoảnh khắc, nơi hormone và dopamine phát nổ thành những màn pháo hoa tràn ngập khắp bầu trời, bạn không thể mong đợi đối phương sẽ hoàn toàn cùng tần số với mình, khi cả hai ngẩng đầu lên, điều các bạn thấy chỉ là cùng một bầu trời đêm.
Bạn Uông Lộ Hi an ủi: “Bình thường thôi, crush mà thành thật rồi thì đâu còn gọi là crush nữa? Huống chi hai người mới quen nhau vài ngày, cô Uông của chúng ta vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, tính cách lại tốt, đúng là một người con gái không có khuyết điểm, anh ta là gì chứ? Vài ngày nữa trường mở cửa rồi, khắp nơi đều là nam sinh, cậu tha hồ mà chọn.”
Đúng, đúng là vậy.
Vài ngày quen biết, cảm xúc thoáng qua, đương nhiên chỉ cần vài ngày là có thể trút sạch hết. Điều này rất công bằng, nhưng cô vẫn hơi buồn.
Uông Lộ Hi cảm thấy Viên Bắc không giống những người khác, không giống với những cậu trai từng theo đuổi cô hồi cấp ba. Càng nghĩ vậy, Uông Lộ Hi càng thấy xót xa, như thể đã bỏ lỡ một món quà giới hạn mà ông trời dành cho mình, một khi thời điểm này qua đi, dù có giơ tay cao thế nào thì cũng không thể nhận được món quà tương tự nữa.
Như thể cô đã “thất tình” vậy.
Đây là lần đầu tiên trong đời.
Uông Lộ Hi không muốn lãng phí trải nghiệm “đầu đời” quý giá này, nên cô đi dạo một vòng ở 7-Eleven, sau đó chọn một chai rượu nhỏ xinh vị đào mà cô từng nghe ở kệ rượu. Là rượu Giang Tiểu Bạch vị đào.
Thất tình mà, thất tình thì nên uống rượu. Nhưng rượu quá khó uống quá, cô uống một ngụm song mãi không nuốt xuống được, suýt nữa thì nhổ ra. Vậy nên cuối cùng Uông Lộ Hi đành từ bỏ, ném chai rượu vào thùng rác.
Cô còn nghĩ đến việc chặn Viên Bắc.
Dù sao thì sau này cũng chẳng có gì liên quan nữa, chặn anh để thể hiện thái độ, đúng là ngầu đét. Nhưng rồi Uông Lộ Hi lại nghĩ, thế thì khá trẻ con nhỉ. Cô đã mười tám tuổi rồi, phải có cách cư xử và sự lịch thiệp của một người trưởng thành, cô nên bắt đầu học hỏi mới đúng. Giống như Viên Bắc vậy, mọi thứ đều rõ ràng, nhưng lại nhẹ nhàng như mây trôi, từ tốn mà điềm tĩnh.
Cô mở lại trang cá nhân của Viên Bắc, để lại bình luận dưới bài duy nhất của anh: [Chúc hai bé mau lớn khỏe mạnh, sớm tìm được nhà mới.]
Sau đó cô nhấn thích và xóa khung chat.
Uông Lộ Hi cảm thấy mình đã trưởng thành.
Thật tuyệt vời.
*
Mùa hè vẫn chưa kết thúc.
Dòng người vẫn ùn ùn từng đợt, tiếng ve ầm ĩ, đường phố bỏng rát. Nắng nóng ở Bắc Kinh vẫn tiếp tục kéo dài.
Thành phố này chưa bao giờ nghỉ ngơi.
…
Bạn nối khố với cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh, cô nàng rủ mọi người ra ngoài tụ tập ăn uống, chơi board game. Trong bữa tiệc, cô nàng khoe vết cháy nắng trên tay: “Mình chỉ nhận vài đoàn thôi, mà giờ trông không còn là người nữa rồi.”
Sau đó cô nàng ra hiệu về phía sau, chỉ vào Viên Bắc, người không tham gia chơi cùng: “Nhìn anh ta đi, các cậu nhìn xem. Thật lạ, sao mà anh ta chẳng bị cháy nắng nhỉ? Ông trời cũng thật không công bằng.”
Hôm nay Viên Bắc mặc một bộ đồ đen, áo thun đen, quần công sở đen, mũ lưỡi trai đen che gần hết chân mày và mắt, nên càng làm nổi bật làn da trắng lộ ra ngoài và tay chân thon dài của anh. Viên Bắc ngồi thu mình trên ghế sofa. Bạn thân anh đùa rằng nếu anh đeo thêm chiếc khẩu trang đen nữa thì có thể đi đến Tam Lý Đồn giả làm thực tập sinh hoặc ngôi sao, phía sau chắc chắn sẽ có cả đám phóng viên theo sau.
Viên Bắc nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nheo mắt nói: “Đồ điên.”
“Đừng ngồi nghỉ nữa, lên thay chỗ mình đi, mình đi vệ sinh.” Bạn thân nhường chỗ cho anh.
Trong nhóm bạn cùng lớn lên từ nhỏ, Viên Bắc là người có nhân duyên rất tốt, có danh tiếng đẹp, hễ có cuộc tụ họp thì anh chẳng bao giờ làm mất hứng. Nhưng chủ yếu là tham gia cho vui, dù phần lớn thời gian sự hiện diện của anh không nổi bật lắm.
Hôm nay mọi người đang chơi “Phong Thanh”, một trò chơi chiến tranh gián điệp suy luận. Viên Bắc không thích chơi những trò cần phải ẩn giấu thân phận và suy luận danh tính như vậy vì mệt não. Sau hai ván, gần như cả bàn đều bại trận.
Trong lúc nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu trò chuyện về những chuyện linh tinh xung quanh.
Hai người không có mặt hôm nay là đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, yêu nhau đã nhiều năm nhưng cuối cùng lại cay đắng chia tay. Cả hai đều đã tìm được người mới, mà trùng hợp là đôi bên đều định tổ chức đám cưới vào dịp Quốc Khánh năm nay. Sau khi xem ngày tháng, họ còn chọn đúng cùng một ngày, hơn nữa điều “phi lý” nhất chính là cả hai còn đặt cùng một khách sạn, chỉ khác ở chỗ hai sảnh tiệc trên hai tầng khác nhau.
Mọi người đùa giỡn, nói cả nhóm là bạn rất thân với cả hai, bây giờ đám cưới trùng ngày, không biết nên đi đám của bên nam hay bên nữ.
Bắc Kinh lớn như vậy, mà những sự trùng hợp trời xui đất khiến kiểu này lại chẳng hiếm.
“Đúng là nghiệt duyên, bọn họ kết hôn, còn chúng ta chịu khổ.” Bạn thân búng tay: “À, quên mất, Viên Bắc không cần lo lắng chuyện này, cậu ấy sắp đi rồi.”
Câu chuyện tự nhiên uốn lượn chuyển đến Viên Bắc.
Không phải ai cũng thích làm trung tâm của câu chuyện, Viên Bắc càng không. Vì thế, anh đứng dậy.
“Tuổi này rồi còn muốn quay lại trường học, mạch não kiểu gì thế không biết?”
Viên Bắc vờ như không nghe thấy lời trêu chọc của bạn thân, anh đứng ở tầng hai, chống tay lên lan can nhìn xuống.
“Khi nào cậu đi?”
“Cuối tháng.” Viên Bắc đáp.
“Sao? Tháng này? Cuối tháng Tám? Hôm nay đã là… Mùng năm rồi.”
Cuối tháng Tám, những ngày cuối của mùa hè vội vã, khi làn gió thu đầu tiên chưa kịp thổi vào Tứ Cửu Thành.
Mấy người khác đang nghiên cứu trò board game mới.
Viên Bắc vẫn đứng bên lan can.
Cửa hàng trò chơi được thiết kế hai tầng, tầng hai có dạng vòng tròn, từ góc nhìn của anh có thể nhìn rõ bàn ở sảnh tầng một. Chính vì vậy, ánh mắt của Viên Bắc luôn bị thu hút bởi bàn dài mười người ở giữa sảnh.
Hình như họ cũng đang chơi trò suy luận danh tính. Có lẽ cô gái ngồi ở rìa bàn vì lo lắng phải giấu danh tính nên liên tục nhấc thẻ thân phận trên bàn lên xem, cứ vài giây lại làm một lần, như thể sợ quên phe mình, biểu cảm căng thẳng ấy khiến Viên Bắc bật cười.
Vừa rồi ai đã nói nhỉ?
Bắc Kinh lớn như vậy, nhưng lại chẳng thiếu những sự trùng hợp.
…
Uông Lộ Hi không hề hay biết mình bị chú ý, cô vẫn đang tập trung cao độ.
Đây là lần đầu tiên cô chơi trò này, cô rất sợ làm hại đồng đội nên cảm thấy áp lực rất lớn.
Cuối cùng cũng đến lúc lộ danh tính, kẻ nằm vùng mà cô nghi ngờ từ đầu quả nhiên đã bị cô tóm loại ra ngay từ vòng đầu. Cô đẩy tấm thẻ công cụ ra, nhảy dựng lên như trút được gánh nặng: “Trời! Mệt chết đi được!”
Trò này còn mệt hơn cả giải toán.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối.
Đến lúc giải tán rồi.
Vừa đứng dậy, cô đã nghe có người gọi mình: “Cô định đi à?”
Uông Lộ Hi xách túi quay đầu lại, phát hiện đó là chàng trai vừa chơi chung với mình, anh ta nhuộm tóc bạc trông rất nổi bật.
“Bọn tôi sắp đi tìm chỗ ăn đêm, đi cùng không?” Anh ta hỏi Uông Lộ Hi, đồng thời lướt danh sách bạn bè trong nhóm chat.
Ảnh đại diện của Uông Lộ Hi là một tấm selfie.
“Uông Uông Uông… Là cô à?”
Những người còn lại đang thu dọn bàn chơi, nghe thấy biệt danh này thì đều cười phá lên.
“Tôi gửi cho cô lời mời kết bạn rồi, cô chấp nhận nhé.” Chàng trai nói: “Chỗ này không xa, khá nhộn nhịp, ăn cũng được, uống cũng ok… Cô không vội về nhà chứ?”
Uông Lộ Hi kéo quai ba lô: “Mấy người thế?”
Mấy người đi ăn đêm? Ăn gì?
Chàng trai hơi ngớ người, gãi đầu: “Ờ… Chỉ có hai chúng ta, nếu cô muốn, tôi có thể gọi thêm vài người.”
Uông Lộ Hi nhớ lại tuyến đường city walk mà mình đã đi ban ngày. Từ Ngũ Đạo Doanh, qua Hẻm Tiễn Xưởng, rồi đến Quốc Tử Giám, dọc theo phố Vĩnh Hòa Cung đi về hướng nam… Cô thấy cây hòe hai bên đường nở hoa, đó là một trong những loại cây biểu tượng của Bắc Kinh, bóng râm rợp kín, hoa nở rộ khắp nơi, thực sự rất đẹp. Nhưng cô không biết ban đêm cảnh vật sẽ thế nào, dù cô cũng muốn đi dạo và chụp vài tấm hình, nhưng…
“Đợi chút…”
Uông Lộ Hi nhìn quanh một vòng, thấy người trên bàn của mình đã đi gần hết thì hỏi thăm vài cô gái khác, nhưng họ đều có bạn đi cùng và đã có kế hoạch khác.
“Vậy thì…”
Thôi vậy.
Nếu chỉ có hai người thì không vui, mà lại còn chưa thân quen.
Uông Lộ Hi định mở miệng từ chối, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy ở sau có ai đó kéo ba lô của mình.
Cô đưa tay ra sau giữ lại.
Cô không muốn con thú nhồi bông “Phượng ríu rít” mà mình mua pass trên Xianyu treo trên ba lô bị kéo hỏng.
“Ờm, tôi…”
Phía sau vẫn có người, lực kéo còn mạnh hơn.
Uông Lộ Hi lại bị ngắt lời, bắt đầu thấy bực. Cô tặc lưỡi rồi cau mày quay đầu lại liếc người đó.
Uông Lộ Hi quay đầu nhìn, rồi lại quay lại.
Sau đó lại quay đầu nhìn lần nữa.
Cô sững sờ.
… Chỉ mới một tuần không gặp, Uông Lộ Hi phát hiện mình đã hơi quên mất diện mạo của Viên Bắc, nhưng chỉ cần liếc qua, cô vẫn thấy lòng mình lâng lâng.
Viên Bắc cao hơn cô nhiều, mà khi anh mặc đồ đen, sự ấm áp dường như giảm bớt, thay vào đó là cảm giác lạnh lùng hơn. Dưới vành mũ đen, đôi mắt lạnh nhạt của anh cứ thế nhìn cô, mí mắt rũ xuống, khóe miệng như cười như không.
Anh cười nói với cô, vẫn là giọng điệu chậm rãi quen thuộc: “Em còn chơi không?”
Giọng điệu thân thiết, mà cũng hơi kỳ quặc.
Uông Lộ Hi nhất thời không phản ứng kịp, thế là Viên Bắc giơ tay lên, liếc nhìn cổ tay: “Mấy giờ rồi đây?”
Đồ thần kinh! Trên tay anh còn chẳng có đồng hồ, nhìn cái gì chứ?
“Nếu còn chơi thì cho tôi chơi cùng nữa.” Viên Bắc không quan tâm đến ánh mắt người khác, anh tùy tiện kéo ghế rồi làm bộ ngồi xuống: “Chơi gì thế, để tôi xem tôi có biết không.”
“Tan rồi.” Uông Lộ Hi cau mày nhắc nhở.
Dù có ngờ ngệch đến đâu thì chàng trai tóc bạc cũng đã nhận ra bầu không khí khác thường, anh ta nhún vai: “Cô có bạn rồi à? Thôi được, hẹn lần sau vậy.”
Hai bên chào tạm biệt nhau.
Nhất thời Uông Lộ Hi đi cũng không được mà đứng cũng không xong, cô cẩn thận suy ngẫm về từ “bạn” rồi lại nhìn phản ứng của Viên Bắc. Thấy anh đang tuỳ ý cầm hộp trò chơi lên xem, một lát sau, anh lại đặt xuống rồi đứng lên.
“Tan rồi à.” Anh tự nhiên như không, ngáp một cái trước mặt cô: “Về không? Em đi bằng gì?”
Rồi chẳng đợi Uông Lộ Hi trả lời, anh tự hỏi tự đáp: “Chờ tôi một chút, tôi lên trên chào một tiếng rồi đưa em về.”
“…”
*
Ra khỏi Hồ Đồng, đi về phía nam một chút là đến phố Quỹ.
Chữ “Quỹ” ở đây được đọc là “guǐ,” cũng là một nơi có nhiều câu chuyện truyền thuyết. Hình như ở Bắc Kinh, cứ tiện tay chỉ đại một con phố là đều có câu chuyện của riêng nó.
Nghe nói từ nhiều năm trước, đây là nơi tụ tập của các tiểu thương, nhưng không biết vì sao ban ngày việc buôn bán không mấy thuận lợi, ngược lại về đêm lại tấp nập, nên nó mới có cái tên này.
Tuy nhiên, bây giờ phố Quỹ đã trở thành một con phố ẩm thực với rất nhiều nhà hàng chen chúc nhau. Nếu muốn ăn đêm, dường như không có nơi nào nhộn nhịp hơn phố Quỹ. Phố này hoạt động suốt đêm, bất kể bạn đến lúc mấy giờ thì luôn có quán còn mở cửa.
Uông Lộ Hi không biết xe của Viên Bắc lại đỗ xa như vậy.
Cô đi theo sau Viên Bắc, bước lên bóng của anh, cảm giác bực bội vô cớ như nghẹn trong cổ họng, khiến cô không vui.
“Em mệt rồi!” Cô nhìn chằm chằm gáy Viên Bắc: “Sớm biết anh đỗ xa thế này, em đã bắt taxi cho xong!”
Viên Bắc không dừng lại, cũng không quay đầu: “Sắp đến rồi.”
“Em đói rồi!”
Uông Lộ Hi hơi khó chịu với Viên Bắc của hôm nay, không hiểu sao lại như vậy. Đã một tuần không gặp, giờ còn là tình cờ chạm mặt, nhưng cô chẳng có chút ngạc nhiên nào cả.
Cái vẻ thờ ơ và ung dung của anh mà trước đây thu hút cô nhất vẫn còn đó, nhưng dường như Uông Lộ Hi không còn quá quan tâm nữa. Ngược lại, nó lại khơi lên sự phản kháng trong cô từ từ trồi lên từng chốt một.
“Em muốn ăn cơm.” Cô nói.
Viên Bắc dừng bước.
“Ăn gì?”
…
Phố Quỹ nổi tiếng nhất là nhà hàng Hồ Đại với món tôm hùm đất.
Các chi nhánh của nhà hàng này có mặt khắp trên con phố, mở cửa 24 giờ. Nhưng bất kể chi nhánh nào thì cảnh tượng xếp hàng bên ngoài cũng rất đáng sợ. Thậm chí, còn có người chuyên giúp giành số, ăn tôm hùm đất mà cũng có cả “cò” giành chỗ, điều này thật sự ngoài sức tưởng tượng của Uông Lộ Hi.
Viên Bắc không quan tâm, anh để cô quyết định: “Đợi không?”
Đợi đến sáng mai chắc!
Uông Lộ Hi hít một hơi thật sâu, cô nhìn quanh rồi chỉ vào một hướng: “Đi tiếp, quán nào còn chỗ thì vào.”
Được thôi.
Lần này, hai người đổi vị trí, Uông Lộ Hi đi trước dẫn đường, Viên Bắc theo sau. Đường phố quá đông người, Uông Lộ Hi quay đầu lại vài lần để đảm bảo rằng Viên Bắc luôn ở trong tầm ba bước chân.
Cuối cùng họ gặp một nhà hàng không cần phải xếp hàng, đó là một quán ăn Giang Tây.
Sau khi ngồi xuống, Uông Lộ Hi hít hít mũi, ngửi mùi tiêu và ớt trong không khí không những không giúp cô xua tan cảm giác bực bội, mà ngược lại, nó còn khiến cô thấy ấm ức hơn.
Cô không hiểu nổi, ở Bắc Kinh, giữa đêm khuya thế này, tại sao cô lại phải ăn món quê nhà?
“Em gọi đi. Em quen thuộc hơn.” Viên Bắc quét mã QR trên bàn rồi đưa điện thoại cho cô.
Uông Lộ Hi không hề do dự, cô gọi luôn vài món ăn thường ngày, sau đó còn gọi thêm hai chai bia.
“Tôi lái xe.” Viên Bắc nhắc cô.
“Em uống một mình.” Uông Lộ Hi lấy khăn giấy lau những giọt nước nhỏ trên mặt bàn kính: “Nếu không gặp anh, có lẽ bây giờ em đã ngồi uống rồi.”
Uông Lộ Hi đã tìm hiểu trước một quán bar nhỏ ở gần đây, nghe nói có ban nhạc biểu diễn, cô còn định qua đó check-in nữa.
“Những người vừa chơi boardgame, em đều quen à?”
“Không quen.” Uông Lộ Hi vẫn cúi đầu, không nhìn Viên Bắc: “Em tham gia một nhóm ghép xe để chơi boardgame kịch bản giết người.”
“Vậy nếu không gặp tôi, em sẽ đi cùng với một gã đàn ông mới gặp lần đầu, hai người, nửa đêm, uống rượu?”
Uông Lộ Hi định phản bác, nhưng lại nghẹn lại, giọng cô bỗng trở nên yếu đi: “Thì sao nào? Lần đầu em gặp anh ở sân bay cũng lên xe anh mà.”
Viên Bắc chống tay lên mép bàn, nghe thấy câu đó, anh đột nhiên cười.
Uông Lộ Hi không chỉ nghe thấy tiếng cười của anh, mà cô còn nhận ra chút vui vẻ trong đó. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Viên Bắc dưới ánh đèn.
“Uông Lộ Hi, em đang giận dỗi với tôi đấy à?”
Giận dỗi, đúng là giận dỗi thật.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Uông Lộ Hi cũng phải thừa nhận rằng Viên Bắc rất thông minh, anh có tài nhìn thấu người khác. Còn cô, chẳng có chút kinh nghiệm sống, lại không biết che giấu cảm xúc, đến chơi boardgame thôi cũng căng thẳng chết đi được. Trước mặt Viên Bắc, cô như một chiếc túi nilon trong suốt.
“Không phải là không cho em giao tiếp xã hội, tôi không là ai của em, nên cũng không có tư cách quản lý em. Nhưng với tư cách là bạn…” Viên Bắc ngừng lại một lúc: “… Em nghĩ chúng ta coi như bạn được không?”
Uông Lộ Hi không hiểu ý.
Viên Bắc mở album ảnh trên điện thoại, sau đó đưa cho cô, trên màn hình là video anh vừa quay ở tầng hai.
Từ góc nhìn trên lầu, mọi dấu vết nhỏ nhặt ở dưới lầu đều không thể giấu diếm. Khi vừa chơi boardgame, chàng trai tóc bạc kia luôn lén chụp ảnh Uông Lộ Hi, hơn nữa còn gửi ảnh cho bạn bè qua WeChat rất nhiều lần.
Về nội dung tin nhắn thì không thể biết được.
Chỉ là, việc chụp lén một cô gái rồi gửi cho người khác xem, hành động này không thể biện minh, đúng là rất “hèn hạ”.
Uông Lộ Hi trả lại điện thoại cho Viên Bắc, giọng nói rầu rĩ: “… Em không ngốc, cũng không có ý định ra ngoài với anh ta.”
Đồ ăn được bưng lên.
Lúc nãy Uông Lộ Hi gọi món trong cơn tức nên toàn gọi những món lớn, như vịt tiết, thịt ướp xào, và cả ếch trâu.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Bàn bên cạnh rất ồn ào ầm ĩ càng làm cho không khí giữa cô và Viên Bắc trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ.
Uông Lộ Hi lấy đũa đâm miếng thịt ướp trong bát. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Viên Bắc đang lựa món, anh gắp tất cả những chiếc chân ếch trâu nhiều thịt ra thành như ngọn núi nho nhỏ, sau đó đẩy về phía cô.
Uông Lộ Hi không hài lòng: “Anh ăn của anh, đừng lo cho em.”
Viên Bắc nhướn mày: “Tôi không ăn được cay.”
“…”
Uông Lộ Hi không biết điều đó. Cô gọi toàn món cay.
“Vậy anh gọi lại đi, bữa này em mời.” Uông Lộ Hi nuốt một miếng ớt: “Lẽ ra là em phải mời mới đúng.”
Viên Bắc cười nhẹ: “Để sau rồi nói.”
Còn có lần sau sao?
Uông Lộ Hi bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Không gặp Viên Bắc thì thôi, mấy ngày qua cô cũng khá vui vẻ, nhưng nếu anh không xuất hiện thì đừng bao giờ xuất hiện nữa, thế mà cuối cùng lại tình cờ gặp.
Bắc Kinh thật nhỏ.
Cô lại dấy lên ý định mượn rượu giải sầu, dù sao bia dù cũng ngon hơn Giang Tiểu Bạch, nhưng đợi mãi mà hai chai bia vẫn chưa tới.
Viên Bắc ngước mắt nhìn cô: “Tôi không gọi.”
“…”
Người này thật phiền phức.
Viên Bắc không để tâm. Anh bắt đầu hỏi han cô những chuyện vặt vãnh: “Dạo này em ở đâu?”
“Phía đông.” Uông Lộ Hi vừa gặm ếch trâu vừa học cách nói của anh. Chẳng phải chỉ là đông tây nam bắc sao, ai mà không học được chứ?
“Khách sạn à?”
“Nhà nghỉ thanh niên.”
“Một mình à? Đã đi những đâu? Các địa điểm em muốn tới đã đi hết chưa?”
…
Lúc này, Uông Lộ Hi đặt đũa xuống.
Chỗ ngồi của họ ở cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ những người qua lại đông đúc trên phố Quỹ qua tấm kính. Bên kia đường, trước cửa nhà hàng Hồ Đại nhộn nhịp nhất, những chiếc đèn lồng đỏ được treo thành hàng dài, chiếu sáng cả nửa con phố, đỏ rực như đang cháy.
Có những cặp đôi cầm bong bóng đi qua. Đó là loại bóng trong suốt, cán cầm làm bằng nhựa, bên trong có những chiếc đèn màu nhỏ.
Tóm lại, đêm nay, đêm ở phố Quỹ, đêm ở Bắc Kinh, chính là như thế, rực rỡ xán lạn.
Trong cái xán lạn ấy, tâm trạng của một người nào đó bỗng trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể.
Uông Lộ Hi nhìn một lúc, bỗng nhiên khóe mắt cô cay cay.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Tối nay gặp Viên Bắc, cô cảm thấy không vui, cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy phản kháng và giận dỗi, nhưng cuối cùng chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ – thẹn quá hoá giận.
Cô không tin Viên Bắc không biết cô đang lúng túng, nhưng anh càng tỏ ra tự nhiên, cô lại càng như ngồi trên đống lửa.
Nói gì thì nói, là do cô không đủ bản lĩnh, không biết che giấu cảm xúc, và cũng tạm thời chưa thể nhanh chóng tiêu hóa được tình huống này.
Mấy ngày nay, đúng là cô đã đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh. Nhưng kỳ lạ là, trước đây mỗi khi đi du lịch, cô luôn tìm hiểu trước về những điển tích của địa điểm, tuyến đường và góc chụp đẹp nhất.
Nhưng kể từ khi gặp Viên Bắc, hay nói đúng hơn là sau khi chia tay Viên Bắc, khi nhìn thấy cảnh vật trên mảnh đất Bắc Kinh này, trong đầu cô lại xuất hiện một suy nghĩ… Cô tự hỏi, liệu Viên Bắc có từng đến nơi này không, đến khi nào, lúc mấy tuổi, nếu anh có mặt ở đây, anh sẽ giới thiệu về nơi này thế nào.
Dường như thật khó có lời giải đáp.
Uông Lộ Hi không thích bản thân mình như vậy, cô không thích chút nào.
Cô nhìn đám người đi lại dưới những chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh đèn chiếu lên gương mặt họ tạo lên những sắc màu tươi sáng. Cô cũng muốn như vậy, cô không muốn và cũng không thích việc che giấu, cô không thích nén lại, không thích một mình chìm trong sự u ám, vì như thế thật vô vị.
Đối diện với suy nghĩ thật của bản thân, chấp nhận cảm xúc của mình, đó là một bài học lớn trong cuộc đời.
…
“Viên Bắc.” Uông Lộ Hi mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh hô hấp, sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Viên Bắc, bàn tay dưới bàn nắm chặt lấy “Phượng ríu rít”, cuối cùng nói thẳng: “Em hơi giận.”
“Ừm, tôi biết.” Viên Bắc nói: “Nên em mới chặn tôi.”
Anh đã phát hiện rồi.
Trong suốt một tuần không gặp, anh không thấy bất kỳ bài đăng nào của Uông Lộ Hi, không có một bức ảnh nào, thật bất thường. Vậy nên anh vào xem vòng bạn bè của cô, quả nhiên là thế.
Uông Lộ Hi nghẹn lời.
“Đừng hiểu lầm, em không giận anh, em giận bản thân mình.” Cô cố gắng hít thở sâu: “Cụ thể tại sao giận thì em không muốn nói ra, mà dù em không nói, anh cũng biết rồi, anh thông minh mà.”
Viên Bắc khẽ nhướng mày.
Xem như anh thừa nhận điều đó.
“Là em sai, vừa nãy nổi nóng với anh, em xin lỗi. Sau này sẽ không như vậy nữa, em đã điều chỉnh tâm trạng ổn rồi.”
Viên Bắc nhìn cô.
“Ổn rồi?”
“Ổn rồi.”
Uông Lộ Hi rất kiên định, gật đầu thật mạnh.
“Giống như anh nói, chúng ta là bạn. Cảm xúc của em không liên quan đến anh, cũng không nên để anh phải chịu đựng, là em hơi trẻ con, em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Hơn nữa… Em sẽ không đi mãi trên con đường sai lầm.”
Hệ thống dẫn đường của cô chưa hỏng, giờ nên điều chỉnh lại tuyến đường rồi.
…
Dĩ nhiên Viên Bắc hiểu rõ điều đó.
Anh lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu. Cuối cùng anh mới rời mắt.
Anh cười.
“Em gọi món mà, đừng lãng phí.”
Anh lại đẩy thêm món ăn về phía Uông Lộ Hi.
*
Bữa ăn này, cuối cùng vẫn là Viên Bắc mời, dù sao cũng là anh gọi món trên điện thoại.
Trước khi xuống xe, Uông Lộ Hi tháo dây an toàn rồi mỉm cười với Viên Bắc, nụ cười rất tự nhiên: “Cảm ơn anh vì bữa khuya, lần sau em thật sự sẽ mời anh.”
Chỗ cô ở là nhà nghỉ thanh niên cho thuê ở Vành đai số 4 phía Đông, trong một khu chung cư vừa có văn phòng vừa có chung cư; phòng có bốn giường, đã kín chỗ, toàn là người trẻ. Nhưng thật trùng hợp, có lẽ vì cuối tuần, gần hai giờ sáng mà cô lại là người đầu tiên trở về.
Sau khi tắm xong rồi ngồi trên giường, cô gỡ bỏ quyền chặn trên vòng bạn bè.
Tối không được uống bia, Viên Bắc đã gọi cho cô một lon Coca, lúc nãy cô chưa mở mà bỏ vào túi, giờ thấy hơi khát nên lấy ra rồi bật nắp.
Bọt sủi lên lăn tăn.
Uông Lộ Hi vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa lướt qua những đoạn trò chuyện giữa mình và Viên Bắc.
Ngoài những bức ảnh trên vòng bạn bè, cô còn có vài bức ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền. Lúc này tất cả đều được bày gọn gàng trên giường, toàn là thành quả mấy ngày nay của cô. Cô gửi chúng cho Viên Bắc thưởng thức.
Không biết Viên Bắc đã về đến nhà chưa, nhưng anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
Viên Bắc: [Thật ra tôi hơi tò mò, tại sao em lại thích dùng máy chụp lấy liền?]
Hiện giờ còn có thiết bị chụp ảnh nào tiện hơn điện thoại hả?
Huống hồ, máy chụp lấy liền cũng chẳng phải thiết bị chuyên nghiệp, trông giống đồ chơi hơn, mỗi tấm chụp cũng vài đồng, lại là vật tiêu hao kèm theo, cũng chẳng hề rẻ.
Đây không phải lần đầu tiên Uông Lộ Hi bị người khác hỏi về điều này.
Cô nghĩ ngợi rồi trả lời: [Vì nó rất “ngốc”.]
Không thể chỉnh sửa ảnh, chụp xong là có ngay, khoảnh khắc đó bị bắt lại, sau đó lập tức bị phong ấn dưới dạng tấm ảnh. Cảm giác hình thức này là thứ mà các album ảnh điện thoại lưu trữ bằng điện tử không thể mang lại.
Uông Lộ Hi: [Em thích cảm giác cầm tấm ảnh giấy trên tay.]
Uông Lộ Hi: [Giống như em thực sự giữ lại được khoảnh khắc này. Phút tiếp theo, giây tiếp theo, sẽ không còn là hiện tại nữa.]
Bên kia khung thoại lặng đi một lúc.
Viên Bắc: [Nghe sâu xa thế nhỉ.]
Uông Lộ Hi nhếch môi: [Em làm phần văn nghị luận trong kỳ thi đại học đạt điểm rất cao đấy.]
Viên Bắc: [Em giỏi quan sát cuộc sống nhỉ?]
Uông Lộ Hi: [Đúng vậy, chẳng hạn như em nhận ra tối nay anh đội mũ vì chưa gội đầu.]
Viên Bắc gửi một chuỗi dấu chấm lửng khiến mọi nỗi ấm ức của Uông Lộ Hi trong suốt một tuần qua hoàn toàn tan biến.
Nói chính xác hơn, trước đêm nay, cô chẳng thể ngờ rằng mình có thể cùng Viên Bắc nói chuyện bông đùa, thoải mái thế này.
Những điều nhỏ nhặt không hài hòa, cái đối đầu gay gắt, những khoảnh khắc ngượng ngập không thể diễn tả, cuối cùng cũng lặng lẽ biến mất trong đêm nay.
Lúc này, cô và Viên Bắc chỉ đơn giản là những người gặp gỡ vì duyên số, là bạn bè gặp trên đường, là những người có duyên.
Chỉ thế thôi.
Cảm giác đó khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm.
Cũng khá tốt.
Một lúc sau.
Viên Bắc: [Ngày mai em có kế hoạch gì không?]
Uông Lộ Hi: [Ngủ tới khi tự dậy, sau đó tới công viên Bạch Hải.]
Cô muốn đi xem Bạch Tháp ở công viên Bạch Hải.
Viên Bắc gửi đến một ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết ngày mai.
Rồi kèm theo một đoạn ghi âm: “Dậy sớm đi, đi vào buổi sáng thì mát mẻ hơn.”
Chắc chắn là anh đã về đến nhà rồi, có lẽ cũng sắp nghỉ ngơi, vì Uông Lộ Hi nghe giọng anh khàn khàn, pha chút mệt mỏi.
Uông Lộ Hi nhún vai. Khi cô vừa định nhắn lại “Biết rồi” thì cô lại nghe thấy Viên Bắc nói: “Tôi khuyên em đi tàu điện ngầm, chỗ đó chẳng có chỗ đậu xe đâu.”
Giọng điệu anh rất tự nhiên: “Sáng mai gặp ở ga tàu điện ngầm, đừng ngủ quên đấy.”
“Anh làm gì vậy? Anh cũng đi à?”
Uông Lộ Hi hơi hoang mang.
Trong khoảng lặng kéo dài, dường như cô có thể nghe thấy nhịp thở của Viên Bắc, đều đặn, lên xuống, như mặt hồ khẽ lăn tăn gợn sóng.
Cô chăm chú nhìn những gợn sóng lấp lánh ấy.
Cuối cùng, Viên Bắc khẽ cười.
“Để cùng em giữ lại thêm vài khoảnh khắc.”
***
Chú thích:
Quỹ Nhai: 簋街 là một con phố nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, chủ yếu được biết đến với các nhà hàng và quán ăn chuyên phục vụ các món ăn địa phương và hải sản. Nơi đây đặc biệt nổi tiếng với các món ăn cay như tôm hùm đất, cua, và các món hải sản khác. 簋街 trở thành một điểm đến ẩm thực phổ biến cho cả người dân địa phương lẫn du khách. Từ “簋” trong tên con phố này có nghĩa là một loại vật dụng đựng thức ăn thời cổ đại, thể hiện sự liên kết với ẩm thực và truyền thống văn hóa.