Vị nhị biểu tiểu thư Cao Diễm này, xưa nay rất chính chắn đoan trang, bưng ly trà xanh nóng hổi lên uống một ngụm, che dấu bộ dạng ngượng ngùng, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. “Quý phi nương nương trong cung”, nàng dừng một chút, cười dịu dàng nói tiếp: “Cô cô mời chúng ta đến Vương phủ của biểu đệ, vì sợ trong Vương phủ không ai lo lắng việc bếp núc, sợ Trinh biểu đệ khó khăn mọi bề nên bảo tỷ muội chúng ta đến giúp đỡ biểu đệ trông nom công việc trong phủ.”
Nàng ta dừng một chút, quét mắt nhìn về phía Chu Tử, phát hiện Chu Tử khép mắt phục tùng lẳng lặng lắng nghe, thái độ cực kỳ kính cẩn, liền nói tiếp: “Hai mươi lăm tháng hai là sinh nhật của Tứ muội muội, cô cô có ý, muốn tổ chức tiệc mừng thọ cho muội muội ở Vương phủ, gửi ‘quần phương thiếp’ (thiệp mời hình hoa có mùi thơm, dùng cho phái nữ), mời tất cả các thiên kim tiểu thư trong Kim Kinh tới.”
Cao Diễm nói rất chậm, dường như là vừa nghĩ vừa nói.
Chu Tử vừa lắng nghe vừa suy nghĩ, nghe đến ‘quần phương thiếp’ bất giác nàng nhìn sang Tứ biểu tiểu thư Cao Quân một cái, phát hiện tay cầm ly trà của Cao Quân run lên.
Cao Diễm nhìn ánh mắt của Chu Tử, biết nha đầu thông phòng này của Trinh biểu đệ đã nghe rõ. Nàng lại mang theo ác ý liếc mắt nhìn Cao Quân, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Quân thêm tái nhợt. Buổi sáng lúc nhận được ý chỉ của Quý phi nương nương, Tứ muội muội liền lảo đảo, thân thể mỏng manh loạng choạng muốn ngã.
Đại bá bá muốn Tứ muội muội làm Vương phi, đưa nàng tới sống cùng Trinh biểu đệ, nhưng lại sợ thân thể nàng mảnh mai, không thể nào chỉ huy, liền cho mình theo tới đây làm quản gia. Nhưng Quý phi cô cô lại thương con trai, muốn Trinh biểu đệ gặp các tiểu thư danh môn khuê tú ở Kim kinh một lần, lựa chọn người vừa ý, hoặc ít nhất cũng sẽ có mấy trắc phi hợp ý Trinh biểu đệ.
Lại nghĩ đến Cao Diễm nàng, còn trẻ đã là góa phụ, không con không cháu, đương nhiên ai cũng nghĩ muốn lợi dụng thì lợi dụng, bất quá, nàng cũng không phải là người ai muốn lợi dụng thì lợi dụng, muốn không công mà lợi dụng nàng, sẽ phải trả cái giá rất lớn.
Cao Diễm thản nhiên nhìn Chu Tử, hỏi tiếp: “Ngươi biết chữ?”
Chu Tử trả lời: “Nô tỳ có biết mấy chữ.”
“Biết viết không?”
“Biết viết mấy chữ đơn giản.”
“Ta và Tứ muội muội đang nghĩ danh sách viết ‘quần phương thiếp’ mời khách đến tiệc rượu ——-” Cao Diễm muốn nói lại thôi, chờ Chu Tử bước đến nhận việc.
Chu Tử lại đứng đó như đứa ngốc, chẳng hề đáp lại.
Cao Diễm chờ lại chờ, không thấy Chu Tử đáp lại, Chu Tử này, không biết là cái đầu gỗ trời sinh hay là quá gian trá quá xảo quyệt, quả là trợt không dính tay, không bắt được chút kẽ hở nào. Cao Diễm không thể làm gì khác hơn đành nói tiếp: “Ngươi đến đây giúp ta và Tứ muội muội viết danh sách đi.”
Cao Diễm cùng Cao Quân, nhỏ giọng bàn bạc danh sách, Chu Tử đứng trước bàn gỗ lim giữa hai người bọn họ, theo kết quả thương lượng của hai nàng, viết tên của quý nữ muốn mời và tên cùng chức vị của phụ thân bọn họ. Công việc cũng không tính là mệt nhọc, chẳng qua Chu Tử bị Triệu Trinh lăn qua lộn lại giằng co cả đêm lại thêm nửa ngày, cả người đau nhức, cánh tay cũng không nhấc nổi, lúc này dùng bút lông viết chữ có chút cực khổ, mà hai vị biểu tiểu thư lại lề mề thương lượng, tên của mỗi vị thiên kim tiểu thư có số tuổi và thân phận ngang với Triệu Trinh trong kinh thành đều được đem ra thảo luận.
“Tam tiểu thư Hồ Song Mai, con chính thất của Binh bộ Hồ thượng thư,” Cao Diễm suy nghĩ nói ra cái tên, sau đó hỏi Cao Quân, “Nhà nàng ấy còn có hai tiểu thư con của tiểu thiếp cũng tròn mười bốn tuổi, có nên mời tới hay không?”
Cao Quân rất không hài lòng: “Thứ nữ mà thôi, mời làm gì, đến để khiến người ghét bỏ hay sao?!”
Cao Diễm cười cười, ở Kim triều này con của chính thất và tiểu thiếp có sự khác biệt rất lớn, các tiểu thư đến tuổi thành thân trong Cao phủ hiện không ít, nhưng chỉ có mình Cao Quân là con chính thất, bằng không xét nhân phẩm tướng mạo tâm cơ, chọn thế nào cũng không đến lượt Cao Quân.
Lúc Chu Tử nghe được câu: “Thứ nữ mà thôi, mời làm gì, đến để khiến người ghét bỏ hay sao?!” thì thân thể cứng lại —– tương lai nếu nàng sinh hài tử không phải sẽ là con thứ sao!
Thì ra trong tầng lớp trên ở Đại Kim triều này, địa vị của con thứ lại thấp như vậy. Nàng vẫn biết là không cao, lại không nghĩ là thấp đến thế.
Cao Diễm cười cười, nói tiếp: “Đại tiểu thư Tống Y, con chính thất của Binh bộ Tống thị lang.”
“Tống Nhất?” Chu Tử không biết viết thế nào, vội hỏi Cao Diễm. (LPH: Nhất và Y phát âm giống nhau)
Cao Diễm bước đến, đứng bên cạnh Chu Tử, cầm lấy bút lông trong tay Chu Tử: “Ta viết giúp ngươi!”
Chữ của Cao Diễm rất đẹp, một tay viết từng nét khải*, lối chữ lệ* đẹp hơn Chu Tử rất nhiều.
*thể chữ lệ, lối chữ lệ: loại chữ thông dụng thời Hán; Khải thư, chữ Khải: một trong các cách viết chữ Hán
Lúc viết chữ, Cao Diễm đứng rất gần Chu Tử, ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt trên người Chu Tử, rất quen thuộc. Nàng nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ hóa ra đó là mùi canh tránh thai, chỉ là so với mùi canh tránh thai mà Cao Diễm từng biết, hình như có chút khác biệt. Bất quá đơn thuốc mỗi đại phu kê đều khác nhau. Canh tránh thai cũng không nhất định phải dùng vị thuốc cùng loại.
Lúc thế tử Uy Viễn Hầu – chồng trước đoản mệnh của Cao Diễm còn chưa chết, ngày ngày nàng đều phải chuẩn bị canh tránh thai. Một trong số thị thiếp và hai thông phòng vì uống canh tránh thai nhiều năm, kết quả trong người cực hàn, đánh mất khả năng sinh con.
Sau khi thế tử Uy Viễn Hầu qua đời, bởi vì một đám thê thiếp không sinh được con, em trai cùng mẹ của hắn liền thừa kế vị trí thế tử, phu nhân của thế tử tiền nhiệm – Cao Diễm bị mẹ chồng và các em chèn ép, không thể làm gì khác hơn là phải rời khỏi phủ Uy Viễn Hầu, quay về nhà mẹ đẻ.
Nhớ tới chuyện lúc trước, Cao Diễm không thể không hối hận, nếu năm đó không tàn nhẫn, không dứt khoát như vậy, để một nha đầu thông phòng vừa trung thành vừa tận tụy sinh một đứa con trai, rồi tự mình nuôi, cũng sẽ không vì không con mà vợ chồng lão Nhị được lợi.
Chỉ là Trinh biểu đệ cũng quá tàn nhẫn với nha đầu thông phòng này rồi.
Tổng cộng cũng chỉ có một thông phòng thị tẩm (hầu hạ giấc ngủ) này, Trinh biểu đệ trẻ tuổi sức lực hơn ngươi, phương diện kia nhất định là rất mãnh liệt, cứ nhìn bộ dạng Chu Tử chịu đủ giày vò như hiện nay là biết.
Như vậy, tính ra hẳn Chu Tử đã uống rất nhiều canh tránh thai.
Xem ra, Trinh biểu đệ đúng là có cách trị nhà, còn lợi hại hơn nữ nhân, nếu không vì hắn không có tử cung không thể sinh thế tử, chắc cũng không cần đến Vương phi.
Nghĩ đến đây, Cao Diễm cảm thấy mình suy đoán có chút ác ý, đại khái bởi vì Trinh biểu đệ quyền cao chức trọng khôi ngô khỏe mạnh, thật sự hoàn mỹ, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm.
Nàng trả bút cho Chu Tử, ngồi lại vị trí cũ, nói tên người: “Tam tiểu thư Từ A Na, con chính thất của Lại bộ Từ Thị lang.”
Cao Quân nghe vậy, thuận miệng nói: “Mời Từ A Na làm gì!”
Chu Tử cầm bút, nhìn về phía Cao Diễm, chờ nàng chỉ thị.
Cao Diễm hào hứng giải thích: “Từ A Na này, nói ra thật đáng cười! Lúc còn trẻ mẹ nàng ta là nha đầu thông phòng của Từ Thị Lang, chủ mẫu trước kia mất đi, thiếp thất phù chính*, lúc trước bị chủ mẫu cho uống quá nhiều canh tránh thai, kết quả mất đi khả năng sinh con. Mẹ nàng vì muốn có con, cầu y khắp nơi, uống rất nhiều thuốc, vất vả lắm mới sinh được Từ A Na, lại là sinh non, đến giờ đã mười lăm tuổi, vóc dáng mới chỉ được thế này thôi.
*phù chính: từ thiếp lên làm vợ cả, chính thất
Cao Diễm đưa tay ra đặt lên bả vai Chu Tử, thể hiện độ cao.
Trái tim Chu Tử run lên, cả người bắt đầu rét run – nàng uống canh tránh thai đã một năm.
Cao Quân không thích nghe những lời này, nàng cũng trổ mã không tốt, cắt đứt lời của đường tỷ: “Không cần viết tên Từ A Na!”
Ánh mắt châm chọc nhìn về phía Chu Tử.
Chu Tử vội cúi đầu thật thấp đáp một tiếng “Dạ.”
Cao Diễm nhìn phản ứng của Chu Tử, thở dài một hơi. Biểu đệ của nàng thật lợi hại, thân là hoàng tử thân vương, luôn ở biên cương, không ngừng lập công lớn cho xã tắc, trị quân thật tốt mà trị nhà cũng giỏi, một giọt nước cũng không hắt được vào Vương phủ, ngay cả thông phòng mình yêu thích cũng bị quản chế nghiêm nghiêm ngặt ngặt, còn bị ép uống thứ canh tránh thai tàn bạo đó – làm trước chuyện mà chủ mẫu nên làm.
Cao Diễm nhìn Tứ đường muội lạnh lạnh lẽo lẽo ngồi bên cạnh, trong lòng không thể không đồng tình: Nam nhân như vậy, người bên gối như vậy, ngươi quản được sao? Ngươi chịu đựng được sao? Ngươi không sợ sao?
Thật vất vả mới viết xong danh sách, Cao Diễm nhìn hai chân Chu Tử đều đang run lên, biết không thể làm quá, làm vậy tất cả đều sẽ rất khó coi, dù sao mục đích của mình cũng đã đạt được, vì vậy lộ vẻ vui mừng nói: “Chu Tử, hôm nay ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi!”
Chu Tử cong cong hai chân cứng ngắc, nỗ lực hành lễ.
“ Mỹ Liên, thưởng!”
Lần này Mỹ Liên trực tiếp cầm cả thỏi bạc đưa cho Chu Tử.
Chu Tử vội vàng tạ ơn rồi cáo lui.
Chu Tử cố sức ra khỏi cửa chính viện.
Mới ra khỏi cửa lớn, liền thấy Ngân Linh đang ở cửa chờ mình. Nàng đưa tay cho Ngân Linh: “Ngân Linh, đỡ ta!”
Ngân Linh vội vàng chạy tới đỡ nàng.
Cả người Chu Tự đều dựa vào Ngân Linh, chậm rãi bước đi. Cho dù bị như vậy nàng vẫn giữ đúng tư thế. Người khác nhìn vào chỉ thấy Ngân Linh và nàng thân thân thiết thiết vịn tay nhau mà đi.
Trên đường về Tùng Đào Uyển, Chu Tử lại nghĩ đến canh tránh thai, trái tim giống như bị ngâm trong Hoàng liên, khổ* không thể tả.
*Hoàng liên: một loại thuốc đông y, vị rất đắng; khổ = đắng
Nàng cố gắng dời lực chú ý của mình, tìm niềm vui trong nổi khổ, nếu như trong sách viết về trạch đấu, mình là tiểu thiếp lòng dạ hiểm độc của nam chủ, có phải cũng sẽ té xỉu ở chánh phòng nhằm hãm hại hai vị biểu tỷ không?
Lời kịch phải là thế nào đây?
“Vương gia, không phải lỗi của hai vị biểu tiểu thư, là do thiếp thân không cẩn thận, hài tử của chúng ta … hic, hic …”
Trong lòng cười khổ hai tiếng, nàng lại nghĩ: trong sách viết về trạch đấu, đều là chủ mẫu chèn ép tiểu thiếp và thông phòng, buộc phải uống canh tránh thai gì đó, nhưng trong cuộc sống thực của mình, những việc nên do chủ mẫu lợi hại làm, Vương gia của mình đã đoán mà làm trước.
Nếu xem chính thê là nữ chủ trong sách trạch đấu, Vương gia chính là nam chủ hoàn mỹ; nếu xem tiểu thiếp là nữ chủ trong sách trạch đấu, Vương gia chính là nam chủ cặn bã!
Như vậy xem ra, mình thật thê thảm, vương phi tương lai lại rất hạnh phúc!
Chu Tử suy nghĩ muốn tìm vui trong nổi khổ, tâm lại giống như ngâm trong hoàng liên từ từ chìm xuống, vừa buồn bực vừa đau đớn vừa ngột ngạt.
Buổi tối Triệu Trinh mới trở về Vương Phủ.
Mấy năm nay hắn Nam chinh Bắc chiến, lập không ít chiến công, lần này lại dẹp yên phản loạn Tây Bắc. Hắn vốn chính là thân vương, lại nắm binh quyền, hoàng thượng không khen cũng thưởng, chắc cũng dễ nhường luôn ngôi vị hoàng đế cho hắn làm chứ?
Cho nên khi hắn nói muốn huấn luyện một nhóm Tân quân ông ta liền đồng ý.
Chỉ là dường như thái tử không được vui cho lắm.
Triệu Trinh im lặng suy nghĩ.
Cho tới bây giờ, điều hắn muốn không phải là ngôi vị hoàng đế, mà là năng lực nắm giữ vận mạng của mình và những người thân cận.
Thái tử thì tính là gì? Không được liền đổi người làm.
Ngược lại đề nghị của Nhị Hoàng Huynh có thể suy tính đến.
Triệu Trinh vốn rất ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng trên mặt vẫn trầm tĩnh như nước.
Bởi vì trong lòng có chuyện để suy nghĩ, Triệu Trinh trở lại Tùng Đào Uyển, mãi đến khi tắm xong ra ngoài, vẫn luôn im lặng, một câu cũng không nói. Dù sao Chu Tử hầu hạ hắn đã thành thói quen, hắn không cần nói gì cũng làm hết mọi việc ổn ổn thỏa thỏa.
Chu Tử buồn buồn hầu hạ Triệu Trinh.
Khi nàng nhìn lại, Triệu Trinh lộ vẻ như có điều suy nghĩ, nhất định là đang suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì đó, không biết ai lại sắp gặp xui xẻo đây.
Buổi chiều sau khi Chu Tử trở lại, phát hiện trong phòng rất ấm áp, trên giường cũng đổi chăn đệm dày mềm hơn.
Trong không khí ấm áp, giường gỗ lê tỏa ra mùi thơm, Chu Tử có chút buồn ngủ, vốn muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, ai ngờ vừa ngủ là ngủ liền ba canh giờ.
Khi nàng tỉnh lại, phát hiện thân thể đã khôi phục gần như bình thường.
Lúc Triệu Trinh trở về phòng, Chu Tử liền nghĩ đến canh tránh thai, trong lòng mang theo oán giận, lúc nàng hầu hạ Triệu Trinh, dùng sức rất lớn.
Triệu Trinh lại lộ vẻ không biết gì, sau khi ném túi nhỏ bọc gấm trong tay lên giường, liền yên lặng đứng trong phòng chờ Chu Tử hầu hạ mình.
Sau khi Chu Tử mạnh tay lau khô tóc dài cho Triệu Trinh, hung ác cầm lược ngọc chải tóc cho Triệu Trinh, không nghĩ tới tóc hắn vừa đen vừa bóng vừa mượt, Chu Tử chải mấy cái liền suông thẳng, xõa xuống như một thác nước đen.
Mang theo tức giận nhìn Triệu Trinh, thấy hắn vẫn đang suy nghĩ, nhìn một bên mặt, lông mi thật dài xòe ra, cằm hơi nâng lên, đường nét gương mặt như vẽ – tim Chu Tử chợt thịch một cái.
Nàng hận mình yêu thích sắc đẹp này, vì vậy rất không dịu dàng giúp hắn khép vạt áo cột trung y, kéo hắn bước đến mép giường, sau đó dùng lực đẩy ngã.