Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 107: Nơi đẹp nhất thế giới (kết thúc)



Bảy giờ rưỡi sáng, Giản Tiêu chạy bộ đến quán cà phê cách nhà ba cây số, cầm theo cà phê và bữa sáng nhanh chóng quay về.

Vừa bước vào sân liền nghe thấy một tiếng hét chói tai từ cửa sổ đang mở, vài giây sau, có người lao ra, va vào lòng anh.

Chân Nguyệt Thời Ninh chỉ còn một chiếc dép, hốt hoảng chỉ lên lầu: “Chúng, chúng nó!”

Giản Tiêu ngẩng đầu, chỉ thấy trên lan can ban công có bốn con chim đầu tròn, thân hình mập mạp đang đứng thành hàng.

Đó là giống chim bói cá cười, một loài chim hoang dã có thể bắt gặp ở khắp Sydney. Chúng được đặt tên như vậy vì tiếng kêu giống như tiếng cười, thân hình tương đối to lớn, mỗi con phải to bằng một chú mèo con khoảng ba, bốn tháng tuổi.

Chim chóc ở Úc thường không sợ người, mấy con này cũng là khách quen trong vùng, mỗi ngày chọn ngẫu nhiên một ban công để đòi ăn từ con người. Nguyệt Thời Ninh tuy không dám đến gần, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ chụp vài cảnh chúng ăn uống hay rỉa lông qua cửa sổ, rồi cắt ghép vào vlog như một phần tư liệu môi trường. Không biết tại sao hôm nay lại hoảng sợ như vậy.

Dám dùng tay bắt nhện, còn từng quay quảng cáo với cá sấu thật, thế mà lại sợ những con chim vô hại này.

Giản Tiêu bật cười, buông cậu ra, bước lên trước treo bữa sáng lên tay nắm cửa, cúi xuống nhặt chiếc dép bị lật ra một bên, ngồi xuống bậc thang, vẫy tay với cậu.

Lúc này Nguyệt Thời Ninh mới nhận ra mình đang để chân trần, liền nhảy lò cò đến chỗ anh.

Giản Tiêu nắm lấy mắt cá chân cậu, xỏ dép bông lại vào chân cậu: “Sao vậy?”

Nguyệt Thời Ninh bĩu môi, lại ngước nhìn ban công: “Có một con bay vào trong…”

Giản Tiêu sững sờ, lập tức lao lên lầu.

Bản năng của mèo là săn chim, anh không muốn quay về phòng ngủ rồi nhìn thấy xác con chim bị xé xác, và miệng đầy máu me của Natalie. Không chỉ khó dọn dẹp, mà để Nguyệt Thời Ninh nhìn thấy thì chưa biết chừng cậu đòi chuyển nhà trong đêm mất.

Anh đẩy cửa phòng ngủ, đúng lúc chứng kiến Natalie từ cuối giường dồn hết sức bật lên, lao thẳng về phía đèn trần, hai chân trước mở rộng, móng vuốt sắc nhọn lộ ra từ miếng đệm thịt.

Con chim bói cá cười đậu trên đèn trần lập tức dang cánh, kịp thời né tránh đòn tấn công chí mạng, bay vòng quanh phòng ngủ rồi đáp xuống tủ ngăn kéo, đối đầu trong im lặng với con mèo đang đu đèn.

Thấy Natalie nhẹ nhàng nhảy xuống chuẩn bị tấn công đợt tiếp theo, Giản Tiêu nhanh chóng chụp lấy chiếc lông sắp rơi xuống chăn, lao thẳng ra cửa, mở toang cửa ban công.

Khi con chim bói cá cười cất tiếng và bay đi, anh lập tức đóng cửa lại, chặn đứng Natalie đang phóng người theo.

Một tiếng “bịch” vang lên, con mèo đập vào kính, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết không kịp phản ứng.

“Nana!” Nguyệt Thời Ninh chạy lên lầu, nhìn thấy Natalie đang cuộn tròn trong góc, liền vội vàng lao đến ôm nó vào lòng.

Natalie lập tức tỏ vẻ uất ức hơn, mở to đôi mắt tròn xoe không giống mèo Maine chút nào, kêu “meo meo” như thể mách lẻo với cậu. Nó tuy mang nửa dòng máu của mèo Maine, nhưng cha nó lại là một chú mèo Golden chân ngắn, khiến nó cũng không thể lớn được, lúc làm nũng trông đặc biệt đáng thương. Đúng lúc Nguyệt Thời Ninh lại thích điều đó, dù Natalie đã lớn tướng, nhưng cậu vẫn cưng nựng như mèo con, “Nana đau ở đâu vậy? Được rồi, để ba xoa xoa cho nhé~”

“Không sao đâu, nó đuổi chim nên đập đầu vào kính thôi.” Giản Tiêu lén nhét chiếc lông chim vào túi sau, rồi nằm xuống đất, thò tay vào gầm giường lôi ra Walnut đang ngủ say bét nhè đặt cạnh Nguyệt Thời Ninh. May quá, dưới gầm giường sạch sẽ, không để lại dấu vết khả nghi nào. “Anh đi tắm cái, em dẫn tụi nó ra ngoài dạo đi, tụi nó bị nhốt suốt cả đêm rồi.”

“Vâng.”

Buổi sáng có rất nhiều người dắt chó đi dạo, nhưng không ai nổi bật như Nguyệt Thời Ninh. Siêu mẫu đã hiếm gặp, mà mèo đeo dây dắt, nhảy lên nhảy xuống không sợ người cũng chẳng sợ chó lại càng hiếm hơn.

Ngược lại, Walnut khi gặp đồng loại lại không có chút hứng thú muốn giao tiếp thân thiện, cũng không có phản ứng tấn công hay tự vệ, mới tám tháng tuổi mà cứ như lão sư thầy nhập định. Ngoại trừ một lần Natalie bị một chú Husky quá phấn khích đè bẹp xuống đất, thì Walnut mới lập tức xông đến, điềm tĩnh chắn trước mặt con chó to gấp đôi mình.

“Cavoodle lẽ ra phải là giống chó rất hoạt bát nhỉ, nhưng chú chó này của cậu trông đặc biệt đấy…” Một người qua đường cúi xuống xoa đầu Walnut.

Nguyệt Thời Ninh chỉ cười, không giải thích thêm.

Lúc trước ở trang trại cừu, Giản Tiêu chơi đùa với hai chú chó chăn cừu vô cùng vui vẻ, thậm chí khi chơi dù lượn, anh còn mang theo một chú chó gan dạ hơn lên trời cùng mình.

Nguyệt Thời Ninh luôn biết rằng, so với mèo, anh thích chó hơn, nên ngay lập tức cậu đã quyết định để anh sớm có một chú chó của riêng mình.

Nhưng khi trở về Sydney, cậu lại rơi vào chứng khó khăn trong việc chọn lựa. Labrador hiền lành, Border Collie thông minh, Greyhound thanh lịch cuốn hút, Beagle khỏe mạnh… Mỗi giống chó đều có ưu điểm vượt trội riêng, thật khó để chọn lựa.

Cậu nhân lúc Giản Tiêu đang xem phân tích thu chi quý trước, khéo léo dò hỏi, cố gắng moi ra giống chó mơ ước của anh, nhưng lại bị phát hiện ngay lập tức.

Đối phương buông tài liệu trong tay xuống, quay đầu nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười hỏi: “Em định tặng anh à?”

Nguyệt Thời Ninh bĩu môi: “Anh không muốn sao…”

“Muốn chứ.” Giản Tiêu cúi người hôn lên chóp mũi cậu, “Cảm ơn em.”

“Vậy anh muốn con nào?”

“Thật ra anh cũng không biết, chó con nào cũng đáng yêu… Hay mình đến trung tâm nhận nuôi xem sao?”

Phải rồi, còn có thể nhận nuôi mà, Natalie chẳng phải cũng được nhận nuôi về đó sao.

Nói là đi, họ lập tức đi ngay.

Những năm gần đây, giống chó Cavoodle rất phổ biến ở Úc, đây là một giống chó lai giữa Toy Poodle và Cavalier King Charles Spaniel, thông minh, hiền lành, nhỏ nhắn, lại có ngoại hình dễ thương và không rụng lông, rất thích hợp làm bạn đồng hành trong gia đình. Vì vậy, Nguyệt Thời Ninh không ngờ rằng, một giống chó được nhiều người săn đón như vậy lại có thể lưu lạc đến trung tâm nhận nuôi, hơn nữa lại là một chú chó có ngoại hình đẹp như vậy.

Một cục bông màu caramel, cuộn tròn trong lồng như một quả óc chó, dường như không chút quan tâm đến thế giới loài người.

Nguyệt Thời Ninh bị nó thu hút ngay lập tức, cậu bế nó trong tay, nó cũng không giận dữ vì bị đánh thức giữa giấc mơ, thậm chí còn lè lưỡi liếm ngón tay cậu.

“Nó đẹp quá.” Màu lông đối xứng, mắt tròn to, lông xoăn mềm mại và dày dặn. Trên các trang web liên quan đến thú cưng, ít nhất cũng phải bán được vài ngàn đô Úc, vậy mà đến giờ vẫn còn ở đây.

“Nhưng nó bẩm sinh bị khiếm thính, gần như không nghe thấy gì, nên chủ cũ đã gửi nó đến đây.” Quản lý rất thẳng thắn với họ, “Nó đã chờ ở đây hơn hai tháng rồi.” Ý ngầm là, nó chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, sẽ bị đưa đi tiêm thuốc an tử.

… Bị khiếm thính, điều này có nghĩa là nó sẽ khó mà học được các mệnh lệnh, nhu cầu nuôi chó luôn biết nghe lời của Giản Tiêu có lẽ khó mà thỏa mãn.

Đây là con chó cậu muốn tặng cho Giản Tiêu, không thể chỉ dựa vào sở thích của bản thân mà quyết định… Nguyệt Thời Ninh cố kìm lòng, định đặt nó xuống: “Em, hay là mình…”

Nhưng chú chó nhỏ chưa kịp chạm đất thì đã bị một bàn tay túm lấy da cổ phía sau.

“Là nó đi, tính tình rất ổn định.” Giản Tiêu nói rồi nhét nó vào túi áo hoodie của mình, trong tiếng cười mừng rỡ của người quản lý, anh đi làm thủ tục nhận nuôi.

Từ đó, Natalie có thêm một cô em gái để bắt nạt, còn Walnut, sau sự kiên trì không ngừng của họ, cuối cùng cũng học được cách nhặt bóng.

Dắt chó đi dạo xong trở về nhà, Giản Tiêu đã chuẩn bị bữa sáng đợi cậu.

“Thế nào, có hào hứng không?”

Nguyệt Thời Ninh nhún vai: “Bình thường thôi, đâu phải lần đầu tốt nghiệp.”

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham dự lễ tốt nghiệp, lần đầu tiên mặc áo cử nhân, đứng giữa các sinh viên tốt nghiệp, chờ đợi tên mình được xướng lên, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và thực hiện nghi lễ vấn mũ cùng hiệu trưởng.

Trên sân khấu, Nguyệt Thời Ninh hào hứng vẫy tay chào về phía khán đài mờ mờ không rõ. Cậu biết lúc này Giản Tiêu chắc chắn đang gọi video cho ông bà ngoại. Trong tiếng vỗ tay vang dội, William và Moana thậm chí còn huýt sáo cổ vũ cậu.

Cuối tháng năm, thời tiết hơi se lạnh, nhưng khuôn viên trường lại rất náo nhiệt.

Giống hệt ở trong nước, Nguyệt Thời Ninh bị mọi người vây kín, nửa là du học sinh, nửa là sinh viên bản địa, ai cũng muốn chụp ảnh chung với cậu.

Vì vậy, Giản Tiêu liền tháo hai chiếc balo địu thú cưng trước ngực và sau lưng ra, treo lên người William, tiện thể nhét GoPro và điện thoại cho Moana: “Hai người giúp em ấy chụp nhiều ảnh và quay video nhé.”

“Em đi đâu?” William tránh một cú vồ của Natalie.

“Ra ngoài dạo một chút, xong việc gọi em.”

Những giọt mưa lác đác rơi xuống, không biết từ khi nào anh đã không còn ghét mưa nữa.

Dù rằng đi xe nguy hiểm, không thể bay dù lượn, nhưng anh có thể ngồi bên cửa sổ, nhìn người đó hát khẽ trong bếp tối mờ, pha một ly cà phê, sau đó xem một bộ phim, quay một đoạn video, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ẩn mình trong tiếng mưa, cùng nhau đắm chìm trong những phút giây say đắm. Tiếng thở gấp gáp của Nguyệt Thời Ninh và giọng nói không kìm được gọi tên anh dễ dàng xuyên qua những tầng mây dày đặc, nâng anh lên tới tầng mây, để anh thấy được những tia sáng le lói trong màn tối.

Anh ngửa đầu, bắt chước người kia, giơ tay hứng lấy mưa.

“Này!”

Giản Tiêu khựng lại, quay đầu lại: “Quay xong rồi?”

Nguyệt Thời Ninh lao tới, treo lại mèo và chó lên người anh, sau đó ngẩng đầu nhìn chùm bóng bay heli lơ lửng trên không, quả bóng mặt trăng màu bạc được bao quanh bởi một vòng bóng bay trắng sữa: “Nhìn một cái là thấy anh ngay. Gọi mà anh cũng không nghe…”

“Người chụp em đông quá, ồn ào lắm. Với lại tốt nhất là nên kín đáo chút.” Giản Tiêu tháo chùm bóng bay khỏi cổ tay, đưa cho cậu, “Chúc mừng, em tốt nghiệp rồi.”

Nguyệt Thời Ninh nắm lấy chùm bóng, nghịch vài cái, cảm thấy cầm trong tay phiền phức nên vòng ra sau, buộc vào dây đai ngực của Walnut: “Chắc không thể kín đáo được nữa rồi.”

Thật sự có hơi khó.

Cuối tháng Ba, quảng cáo của anh và Nguyệt Thời Ninh cùng nhau quay đã lên sóng như kế hoạch, gây ra một cơn bão dư luận trong nước.

May mắn thay, kể từ khi hợp đồng với Jane kết thúc vào tháng Tám năm ngoái, Nguyệt Thời Ninh không nhận thêm bất kỳ đại diện thương hiệu nào ở trong nước nữa, vì vậy, dù họ thường xuyên bị bắt gặp ở Úc, dù Nguyệt Thời Ninh không còn phủ nhận mối quan hệ với anh, dù những manh mối cũ bị fan cuồng Sherlock Holmes khai quật và nối kết lại, cũng không gây ra tác động tiêu cực nào, thậm chí doanh thu của Siesta vẫn tăng chậm mà ổn định.

Người châu Á, bệnh hiếm gặp, đồng tính nam — những lớp buff “chính trị đúng đắn” chồng lên nhau, lại càng giúp siêu mẫu thuận lợi hơn ở nước ngoài, ngoài Marie, cậu còn giành được hợp đồng đại diện đồ da của một thương hiệu xa xỉ khác.

Nguyệt Thời Ninh rút từ chiếc áo cử nhân rộng thùng thình ra hai tờ giấy: “Nè.”

“Cái gì?” Giản Tiêu mở tờ giấy gấp đôi ra, khựng lại.

Khi anh hỏi Nguyệt Thời Ninh có muốn kết hôn không, đơn đăng ký này vẫn còn một nửa là khoảng trống, giờ đây lại được điền kín mít, nắn nót từng nét chữ.

Về việc kết hôn, anh không muốn thúc ép đối phương đưa ra quyết định, sau lần cầu hôn đó, anh cũng chưa từng chủ động nhắc đến nữa, việc cần làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Không ngờ lại chờ được nhanh đến thế…

Nguyệt Thời Ninh rút điện thoại từ túi áo anh ra, xem một chút rồi lại nhét lại: “Vẫn còn kịp đi nộp đơn. Nhưng phải chờ một tháng nữa mới có thể tuyên thệ đăng ký.”

Giản Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn cậu vừa nói vừa vươn vai trong mưa, khi ngửa đầu, những sợi mưa mỏng làm ướt đôi môi mờ mờ của cậu, khiến nó trở nên lấp lánh, trông như thạch vị đào.

Giản Tiêu không tự chủ được tiến lại gần cậu một bước: “Cuối cùng đã suy nghĩ kỹ rồi?”

Nguyệt Thời Ninh nhìn anh, bất ngờ nheo mắt cười: “Chẳng lẽ anh hối hận rồi à? Vậy trả lại cho em đi.” Nói xong, làm bộ muốn giật lại.

Giản Tiêu lách người né, giấu tay ra sau lưng.

Xung quanh không ít người cầm điện thoại, Nguyệt Thời Ninh cũng chẳng ngại ngần, lao tới ôm anh, cuối cùng cũng chộp được tờ đơn đăng ký, Natalie bị ép đến mức kêu “meo meo” nhưng cũng không nỡ ra tay với cậu.

Giản Tiêu không chịu buông tay, nghiêng đầu, giữa bao ánh mắt dõi theo, hôn lên dái tai bên đeo khuyên của cậu: “Đi thôi. Đi đăng ký kết hôn.”

Tai Nguyệt Thời Ninh đỏ bừng, không rõ là vì bị hôn trước đám đông hay vì ngượng khi nghe đến chuyện kết hôn.

Hành động công khai công khai này dĩ nhiên lại gây ra một cơn bão không thể kiểm soát trên mạng.

Tối hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, Nguyệt Thời Ninh phát một buổi livestream, tạo cơ hội cho fan được giao lưu trực tiếp với cậu.

Câu hỏi được quan tâm nhất dĩ nhiên là chuyện tình cảm, mọi người đều nóng lòng muốn có được câu trả lời rõ ràng, vì vậy Nguyệt Thời Ninh đã thẳng thắn đáp ứng họ: “Ừm, đang yêu nhau. Là mối tình đầu. Sẽ mãi mãi bên nhau.”

Chủ đề cấm kỵ này bị phá bỏ, mọi người càng hỏi han táo bạo hơn, chẳng hạn như việc Giản Tiêu quay quảng cáo, có phải sẽ bước chân vào giới giải trí không?

“Đương nhiên là không, anh ấy không hứng thú với giới giải trí, lúc đầu anh ấy nhận quảng cáo cũng với tư cách là vận động viên. Hơn nữa, nửa cuối năm nay anh ấy có một cuộc thi bay tốc độ. Ồ đúng rồi, sắp tới tôi sẽ mở một loạt video riêng, liên quan đến dù lượn, có cả các cuộc thi và video bay của bọn tôi, nếu ai hứng thú thì hãy theo dõi nhé…”

Buổi livestream kéo dài hai tiếng, ban đầu cậu định tranh thủ giới thiệu sản phẩm mới của Siesta, nhưng mọi người cứ xoay quanh Giản Tiêu mãi, sau khi kết thúc, Nguyệt Thời Ninh liền tung ngay video đầu tiên của loạt video mới. Dù chỉ là những đoạn cắt ghép từ các lần bay trước đây của họ, nhưng hầu hết các cảnh quay đều mới xuất hiện lần đầu, Giản Tiêu cuối cùng cũng lộ mặt trên kênh của cậu, những chi tiết thân mật cũng không cần phải cắt bỏ nữa.

Tiêu đề của loạt video được chọn từ câu hỏi của một fan trong buổi livestream là Toàn thế giới nơi nào đẹp nhất, nhìn qua thì rất phù hợp, dù sao cũng là bay khắp thế giới mà.

“Vậy em thấy nơi nào đẹp nhất?” Giản Tiêu cũng có chút tò mò, thuận miệng hỏi.

Nhưng Nguyệt Thời Ninh lại trả lời lạc đề: “Anh đã nghe về cánh cửa thần kỳ chưa?”

“Hả? Cánh cửa thần kỳ? Là cái của Doraemon ấy hả?” Câu hỏi này liên quan gì đến câu hỏi của anh chứ?

“Không có gì.” Nguyệt Thời Ninh bất ngờ cất tiếng hát, chẳng hề để ý đến câu hỏi của anh nữa… Giản Tiêu đôi khi không theo kịp suy nghĩ quá rộng mở của cậu, nhưng cũng chẳng lạ gì, những gì cần biết rồi cũng sẽ biết thôi.

Xử lý đồ đạc gần xong, liên hệ xong người dọn dẹp trả nhà, Giản Tiêu cất hành lý vào cốp xe, lái xe đến công viên trong khu gần đó để đón Nguyệt Thời Ninh.

Sắp tới họ sẽ đi Bắc Âu chơi một tháng, vừa là chuyến du lịch tốt nghiệp, vừa là tuần trăng mật.

Trước khi rời Úc, cậu nhất quyết phải dẫn Natalie và Walnut đến tạm biệt các bạn cùng chơi sống gần đó, bao gồm vài chú chó nhỏ, một chú lừa mini, và vài đứa trẻ con.

Nhìn vào nhóm người kỳ lạ đó, Giản Tiêu không tiến tới làm phiền, chỉ đứng từ xa gửi tin nhắn cho cậu: Anh đang đợi ở lề đường.

Nguyệt Thời Ninh lấy điện thoại ra xem một chút rồi lại nhét vào túi, đứng dậy tạm biệt mọi người.

“Em sắp đi rồi à?” Mọi người không nỡ chia tay.

“Ừ.” Cậu vừa đi vừa vẫy tay với họ, cười tươi, “Chồng em đến đón rồi, mọi người bảo trọng nhé.”

Khu phố này có nhiều người Hoa sinh sống, vì vậy cậu nói bằng tiếng Trung, khiến Giản Tiêu cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang.

Anh ngơ ngác nhìn Nguyệt Thời Ninh từng bước từng bước đi về phía mình, mở cửa xe, đặt mấy bé thú cưng vào thùng vận chuyển dưới ghế sau, cuối cùng ngồi vào chỗ cạnh anh, tháo mũ tai bèo xuống, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, rồi như thói quen lấy chiếc GoPro từ ngăn chứa đồ bên cửa ra, cài đặt sẵn sàng để quay cảnh đẹp dọc đường.

Cậu liếc nhìn Giản Tiêu một cái, rồi rút ra một tuýp kem chống nắng du lịch từ túi áo: “Anh bôi chưa?”

Giản Tiêu lắc đầu, cậu lẩm bẩm một câu “Em biết ngay mà”, sau đó tự tay bôi kem, thoa đều khắp mặt anh, còn không quên chấm thêm vài chỗ lên mấy nốt tàn nhang trên sống mũi và gò má.

Làm xong mọi thứ, Nguyệt Thời Ninh phát hiện xe vẫn chưa khởi động: “Sao không đi?”

“…Em vừa…” Giản Tiêu bỗng có chút bối rối, “Em vừa nói gì…”

“Em hỏi, mình không xuất phát à?” Nguyệt Thời Ninh giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh, “Vận chuyển thú cưng cần phải đến sân bay sớm.”

“Không phải cái đó.” Anh cố gắng hít thở sâu một hơi để giữ bình tĩnh, “Ý anh là… lúc em chào mọi người, em nói gì ấy…”

“Nói gì cơ?” Nguyệt Thời Ninh ngạc nhiên nhìn anh, chợt như bừng tỉnh.

Má lúm đồng tiền hiện rõ trên má, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tinh nghịch: “Chồng?”

—— Toàn văn hoàn ——

Lời tác giả:

Em hỏi anh toàn thế giới nơi nào đẹp nhất

Đáp án là bên cạnh em

—— “Cánh cửa thần kỳ” của Mayday


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.