Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi

Chương 34: Chương 34



Mấy ngày sau đó, Sở Hồng và Thẩm Hương cứ luôn xuất hiện trước mặt Thẩm Nhu, ngoại trừ lần đầu tiên Thẩm Nhu chủ động nói chuyện với họ, sau đó cô coi họ như người xa lạ vậy, bọn họ cho Thẩm Nhu cái gì cũng bị cô từ chối hết.

Con người Thẩm Nhu ấy à, cô đã xác định chuyện gì rồi thì sẽ rất kiên quyết, giống như đời trước cô theo đuổi Chu Tự vậy.

Thật ra Sở Hồng và Thẩm Tư cực kỳ không thích đến trường tìm Thẩm Nhu, mỗi lần bọn họ đến đây đều nghĩ đến lúc đầu cũng tại nơi này bọn họ chèn ép Thẩm Nhu thế nào, nhưng bọn họ không biết đi tìm Thẩm Nhu ở đâu ngoài chỗ này.

Lúc Chu Tự gặp Thẩm Nhu ở trường cũng ngây người, cậu ấy cười nói: “Không ngờ, em thế mà mập hơn…”
Thẩm Nhu béo lên khoảng hai cân, mọi công lao đều thuộc về đám Giang Triều, Thẩm Nhu không để ý tới chuyện này chút nào, bọn họ không biết an ủi cô thế nào nên chỉ có thể mua đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị cho Thẩm Nhu, thậm chí khi Thẩm Nhu lên lớp, cứ đến giờ giải lao Lý Thâm đều đến đưa đồ ăn cho Thẩm Nhu.

Không biết bao nhiêu người hâm mộ Thẩm Nhu, Giang Triều thích cô, hai anh em của Giang Triều coi cô như cục cưng của cả nhóm mà nuông chiều, có người nói, có một lần Lý Thâm đến đưa đồ ăn vặt cho Thẩm Nhu, đưa đồ ăn xong rồi còn lặng lẽ đưa thêm một cốc trà sữa mà Giang Triều không cho Thẩm Nhu uống nhiều, còn bảo cô không được nói cho Giang Triều biết, kết quả chẳng bao lâu sau Tần Lễ cũng cầm một cốc trà sữa đến, nói y hệt vậy, lại qua một lúc, Giang Triều cũng mang trà sữa tới…!
Thẩm Nhu mỉm cười ngọt ngào hơn hết thảy nụ cười trước đây: “Giang Triều nấu cơm rất ngon, Lý Thâm thì biết chọn đồ ăn vặt, Tần Lễ thì cứ bắt em ăn các loại hoa quả này kia nên em béo lên mấy cân.”
Chu Tự: “Sắp thi học kỳ rồi, chiều anh mang sổ ghi chép đến cho em nhé.”

Thẩm Nhu lắc đầu: “Không cần đâu, Tần Lễ học rất giỏi.”
Đối với lời nói của Thẩm Nhu, Chu Tự hơi nghi ngờ nhưng cậu ấy cũng không nói nhiều, chào tạm biệt với Thẩm Nhu rồi trở về.

……!
Thẩm Hương nhớ tới chuyện Thẩm Nhu đánh đàn, trước đây bà ta cảm thấy Thẩm Nhu nói trước mặt tất cả mọi người rằng cô không biết đánh đàn, sau đó lại đánh cực kỳ tốt là do cô lòng dạ thâm hiểm, bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút thì cảm thấy đau lòng, bà ta nghĩ lần trước bà ta gặp được Thẩm Nhu ở cửa hàng đàn chắc là vì cô không có piano.

Hôm gặp nhau ở cửa hàng đàn, Thẩm Nhu vì không có đàn của mình mà phải đến cửa hàng đàn, bà ta thì đến mua đàn piano cho Sở Lam.

Từ khi biết Thẩm Nhu mới là con gái ruột của mình, Thẩm Hương chưa từng gặp Sở Lam, bà ta nghĩ đến những việc này thì hận Sở Lam, nhưng bà ta biết chuyện này không liên quan tới Sở Lam, Sở Lam là đứa trẻ mà bà ta tự tay nuôi lớn nên bà ta không lỡ để Sở Lam trở về nhà họ Trần, nhà họ Trần bây giờ không có nhà họ Sở giúp chỉ có thể sống cuộc sống vô cùng bình thường, Sở Lam về đó thì phải làm sao chứ.

Thẩm Hương lại tới trường Thẩm Nhu, lần này bà ta gặp được Thẩm Nhu thông qua cô Lý – giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Nhu, nếu như không phải vậy thì có khi bà ta chỉ nói mấy câu với Thẩm Nhu thì Thẩm Nhu đã bỏ chạy mất dạng.

Khi thấy Thẩm Nhu, nước mắt Thẩm Hương còn chưa kịp rơi, Thẩm Nhu đã bất đắc dĩ mỉm cười: “Bác Thẩm, sau này đừng quấy rầy cuộc sống của cháu nữa, vào lần đầu tiên bác tới trường tìm cháu vì cháu là con gái bác, bác không chọn cháu giữa cháu và Sở Lam, thậm chí ngay cả một lời cam kết cũng không thèm cho, điều đó có nghĩa là ắt hẳn sau này chúng ta chỉ có thể là người xa lạ.”
Thẩm Hương: “Xin, xin lỗi con.”
Thẩm Nhu: “Bác không cần xin lỗi cháu, cũng không cần nói bác sinh cháu ra thì bác nợ cháu, cần bảo vệ cháu, che chở cháu, vì thế bác không có lỗi gì với cháu cả, cháu thực sự không muốn so sánh với Sở Lam.

Bác Thẩm, cháu rất bận, xin phép về trước.”
Lần này Thẩm Hương muốn gọi Thẩm Nhu lại nhưng bà ta vừa khóc vừa nói nên câu chữ cứ nghẹn ứ, cuối cùng bà ta gọi điện thoại cho Sở Hồng: “Bố nó ơi, chúng ta phải làm sao đây, con bé thực sự không định nhận chúng ta, con bé gọi em là bác Thẩm, có khi gặp anh cũng sẽ gọi anh là bác Sở.”
Sở Hồng: “Em đến tìm con bé hả? Bây giờ anh qua đó, em chờ anh.”
Lý Thâm cầm đồ ăn chờ Thẩm Nhu học hết tiết đưa cho cô tức giận không nói lên lời, quay người mang theo đồ đi thẳng về lớp mình.

Lúc Sở Hồng đi tìm Thẩm Hương thì Sở Lam gọi điện thoại cho ông ta, thấy Sở Lam gọi tới, Sở Hồng không muốn nghe chút nào, ông ta nhìn cuộc gọi tới mấy lần mới ấn nút nhận.

Sở Lam nói: “Mặc dù con ở chung cư ngoài nhưng bố mẹ không thể không qua thăm con chứ, cho dù bận rộn cũng không được.

Còn nữa, con không thích cái piano lần trước bố mẹ mua cho con lắm, bố mẹ mua cho con một cái đàn violin đi, con định khi nào rảnh rỗi sẽ học chơi violin, bố mẹ mời giáo viên dạy con kéo violin nữa nhé.”
Cuộc gọi ấy bị Sở Hồng thẳng tay ngắt luôn, ông ta không muốn nghe mấy lời đó, không muốn nghe những đòi hỏi của Sở Lam, Sở Lam đưa ra mấy yêu cầu này, thấy chán rồi, không thích đàn piano, nhưng Thẩm Nhu thì không cả có cây piano của riêng mình, thậm chí vì luyện tập đánh đàn mà phải đến cửa hàng đàn.

Sở Lam chẳng hiểu ra sao, mặc dù có lúc Sở Hồng sẽ giảng giải lý lẽ với cô ta nhưng trước giờ chưa từng không nói với cô câu nào đã cúp điện thoại, có phải điện thoại của Sở Hồng hết pin rồi không.

Cô ta không cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng chút nào, dù sao thì với cô ta mà nói, cô ta cảm thấy đó chỉ là đòi hỏi vô cùng bình thường.

Sở Hồng đến trường học, an ủi Thẩm Hương một lúc lâu rồi bọn họ mới đi về, ông ta muốn nói hay là cứ để Sở Lam về nhà họ Trần cho rồi, bọn họ sẽ cho Sở Lam một khoản tiền, nhưng do dự một lúc ông ta vẫn không nói ý nghĩ này ra.

…..!
Buổi tối Thẩm Nhu làm bài tập, Tần Lễ ở cạnh hướng dẫn, Lý Thâm thì vào bếp với Giang Triều, nhỏ giọng kể lại chuyện ngày hôm nay với Giang Triều.

Giang Triều: “Mai cậu lên lớp với cô ấy, tôi và Tần Lễ đi giải quyết một số việc.”
Lý Thâm: “Anh Triều?”

Giang Triều: “Ông đây coi cô ấy là bảo bối, không phải để người ta bắt nạt cô ấy, tôi phải đòi lại công bằng cho cô ấy.

Dựa vào đâu mà cuộc đời của cô ấy bị tráo đổi, tại sao Sở Lam nghỉ học ở trường rồi mà vẫn còn được mọi người cưng nựng ở ngôi trường khác?”
Giang Triều mặc tạp dề bưng bát canh đã nấu xong đi ra khỏi nhà bếp: “Uống canh thôi.”
Thẩm Nhu làm xong một bài mới ngẩng đầu lên nhìn Giang Triều, Giang Triều nói: “Còn không mau qua đây, đợi ông đây đút cho em hả?”
Không biết Thẩm Nhu nghĩ gì mà đáp luôn: “Đúng vậy đó.”
Thẩm Nhu: “…”
Giang Triều nhíu mày, cầm bát canh tới ngồi xuống cạnh Thẩm Nhu, múc một thìa lên thổi, đến lúc cảm thấy bớt nóng rồi mới đưa tới bên miệng Thẩm Nhu, Thẩm Nhu muốn cầm bát tự uống nên Giang Triều uống hết thìa canh kia, còn Thẩm Nhu thì cầm bát uống mấy ngụm, cuối cùng dưới ánh mắt của Giang Triều, cô uống cạn cả bát canh.

Giang Triều nói: “Ngày mai tôi và Tần Lễ phải ra ngoài xử lý một số việc, em và Lý Thâm tới trường, đến trưa tôi sẽ quay lại.”
Thẩm Nhu: “Được!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.