Ngu Diễm chỉ nói đúng hai câu. Câu đầu hỏi Ngu Tố đang ở đâu, câu sau là hẹn các người ở bờ cát.
Hẹn các người…
Những lời này rất ý tứ, vì không một ai biết liệu Ngu Diễm đã biết tới sự tồn tại của Trì Yến Hành chưa.
Ngu Tố nhìn sắc mặt mọi người xung quanh đứng lên xoa dịu không khí: “Mọi người sao lại hồn xiêu phách lạc thế ạ? Cha của cháu tới mà! Dù ở dưới biển, lâu lắm rồi cháu cũng chưa gặp ông ấy! Anh Yến Hành đi chuẩn bị đi, dẫn anh gặp đại mãnh cá!”
Người và cá xung quanh: “…”
Cá nhỏ có biết cha mình là nhân vật khó chơi thế nào không? Liệu ông ấy có đồng ý cho con mình ở bên con người không?
Tùy tiện dẫn người yêu về ra mắt, có sợ xảy ra án mạng không?
Trì Yến Hành đứng dậy theo Ngu Tố, dặn dò quản gia trong bếp: “Chú đừng nấu nướng vội, chưa chắc đã về ngay. Chú Ngu và cậu Giản cũng đi chứ?”
Ngu Miểu vốn tính toán vậy, nhưng nghĩ gì lại sửa lời: “Tôi và Nhiêu Không xuống biển, tính cách anh trai vốn không ôn hòa, nhìn thấy tôi lại càng như dậu đổ bìm leo. Hơn nữa anh ấy còn tự mình tới, trước tiên cùng Nhiêu Không tìm mẹ Tố Tố nói chuyện trước.”
Giản Nhiêu Không nhìn Ôn Biệt: “Hôm nay hơi gấp, anh Ôn ở lại đây đi. Anh cùng chú Hà chuẩn bị thức ăn, đợi sóng yên biển lặng em dẫn anh đi ra biển chơi một chuyến.”
Ôn Biệt đương nhiên hiểu, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Cả nhà cậu và ông chủ đều rất tốt, cha của cá nhỏ sẽ tiếp thu thôi.”
Giản Nhiêu Không đứng hình rồi bật cười: “Em biết, cảm ơn anh nhé.”
Ngu Tố đã chạy ra đến bên ngoài, đẩy ra cửa lớn, nhỏ giọng nói với Trì Yến Hành phía sau: “Anh ơi, cha tốt lắm, ông ấy làm gì cũng đều yêu em nhất, anh đừng giận ông ấy xóa đi ký ức của anh nhé.”
Trì Yến Hành rũ mắt: “Ừm, tôi biết rồi. Chỉ hi vọng chú ấy chấp nhận tôi, đi thôi cá nhỏ.”
Ngu Tố ừm một tiếng.
Ngu Miểu nhìn hai người đi cùng nhau thì thở dài: “Tố Tố không hề giống ba. Năm ấy chuyện làm ba hối hận nhất là gạt anh trai giao du cùng con người. Ba không có dũng khí và sự thấu hiểu như Tố Tố, anh trai cũng không xem trọng đứa nhút nhát đi vài bước đã sợ như ba, nhiều năm như vậy vẫn ôm thái độ xa cách với con người.”
Giản Nhiêu Không vỗ nhẹ vai ông: “Không sao đâu ạ,. Mỗi người một số mệnh, lâu lắm rồi con không gặp bác gái.”
Ngu Miểu không nói gì thêm, cùng Giản Nhiêu Không bước về phía biển lớn.
Ánh mặt trời buổi chiều vốn rất chói chang nhưng may mắn nơi này gần biển, tuy nóng nhưng vẫn có gió biển thổi từng làn vào bờ.
Ngu Tố lắc lắc tay Trì Yến Hành làm nũng: “Anh biết dưới biển sâu có gì không?”
“…Quái thú biển sâu?”
“Đúng nhưng không nhiều, đa số là mấy sinh vật nho nhỏ. Chúng nó đều có điểm chung, chính là xấu xí vô cùng luôn ấy.”
Trì Yến Hành bồi chuyện: “Đáy biển không có ánh sáng nên chẳng ai thèm nhìn, thích thế nào thì cứ như vậy thôi em.”
Ngu Tố bật cười: “Cũng đúng, thế nên mỗi lần cha tìm chúng nó đánh nhau, xuống tay vẫn vì một chữ…”
Trì Yến Hành ngẫm nghĩ rồi đáp: “Xấu?”
Ngu Tố gật đầu.
“Cha kể cho em, mỗi lần ông ấy thấy chúng nó đã xấu còn mồm rộng, ông ấy sẽ nhịn không được vung đuôi rồi quay đi cho con mắt mình nghỉ ngơi một chút. Chúng nó còn cực kì tham lam, thích ỷ lớn hiếp nhỏ, không có đầu óc, cũng không phải thứ gì tốt đẹp nên cha ghét lắm, cách một quãng thời gian sẽ đi dẹp loạn để vùng biển xung quanh có thể yên bình.”
“Rất có ý nghĩa.”
Ngu Tố tự hào gật đầu: “Đúng rồi, thế nên anh đã hiểu chưa?”
Trì Yến Hành im lặng vài giây: “Cá nhỏ của tôi, thật ra thì… Cha của em hình như biết tôi là ai rồi.”
Ngu Tố: “??”
“Trong trí nhớ của tôi, tôi từng nói cả bãi biển này đều là của nhà tôi, nếu ông ấy ở đó thì nghe thấy hết rồi đấy…”
“…Vậy nên khi ông ấy nhận ra hơi thở của con người tại nơi này thì biết anh đã quay về? Bởi vì nơi này không cho phép người lạ đi vào?”
Trì Yến Hành ừm một tiếng, liên tưởng tới lời “Hẹn các người” ban nãy.
Ngu Tố dừng chân, xoay người nhìn Trì Yến Hành, nghiêm túc chỉnh cổ áo sơ mi cho anh: “Em sẽ nói thẳng. Anh chính là đối tượng theo đuổi của em, là Alpha của em. Anh giá trị chục tỷ, khuôn mặt đẹp, tính cách tốt, trừ việc không cùng tộc với em thì chẳng có gì thua kém cha em cả. Cha tuy hơi nghiêm túc nhưng không phải người tùy tiện đi phán xét.”
“Hơn nữa em cũng không còn là con cá con năm ấy nữa rồi, anh cũng là người trưởng thành. Đôi ta dám yêu cũng dám hận, đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt người đời.”
Trên mặt Trì Yến Hành dần lộ ra nụ cười hiếm thấy.
Đó chính là lý do vì sao anh chỉ nghe lời Ngu Miểu một chút, liếc qua hành động khoa trương của Giản Nhiêu Không một cái. Mỗi người một câu chuyện riêng nên cách giải quyết vấn đề sẽ khác nhau, giữa anh và Ngu Tố sẽ ra sao, hãy để con đường họ đi qua trả lời.
“Cá nhỏ của tôi nói đúng.”
Ngu Tố dán sát lại gật đầu, nhịn không nổi nhón chân lên cắn lên cổ Alpha một cái: “Sao lại đẹp trai thế cơ chứ ~”
Trì Yến Hành vẫn mỉm cười, không nói gì nắm chặt bàn tay Ngu Tố, cùng nhau đón gió đi tới chỗ bờ cát.
Sóng biển vỗ ào ào cọ rửa, giống như vĩnh viễn vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ khác hiện tại đang có một dáng người ngồi trên mỏm đá bên cạnh.
Nhìn qua là bóng người nhưng lại không phải người. Nổi bật nhất là vảy cá màu xanh giống như lớp áo giáp kéo dài từ eo dưới xuống, đuôi quá lớn nên sóng biển phập phồng chỉ dấu được một nửa.
Ngu Diễm hơi ngẳng lên nhìn bầu trời. Xa xa là vài áng mây, còn có mấy con mòng biển, gần hơn là bờ cát được sóng biển rì rào cọ rửa. Thế giới trên bờ náo nhiệt là vậy, còn đáy biển vĩnh viễn là một màu xanh âm u thần bí.
Người lớn trong nhà tới rồi, pheromone biển sâu khiến cho chim chóc ồn ào im thin thít. Lỗ tai Ngu Diễm hơi giật giật, hờ hững nghiêng đầu, phía sau tai mơ hồ lộ ra vài miếng vảy cá.
Trong tầm mắt ông, có hai người một cao một thấp đang nắm tay nhau bước tới.
Ngu Diễm chỉ cần vận dụng khứu giác nhạy bén là biết.
Là Ngu Tố, là con trai bé nhỏ của ông.
Ngu Diễm nheo mắt, thị giác của người cá đủ để ông nhìn rõ ràng động tác hai người nọ.
Người kia nói gì đó làm con ông nhảy cẫng lên, người cá hoạt bát sau đó được người đàn ông đỡ lấy.
Động tác cực kì cẩn thận.
Ngu Diễm ý vị thâm trường, đâu ai biết ông đang nghĩ gì.
Tới khi Ngu Tố thông qua gió biển nhận ra hơi thở của người lớn, chóp mũi cậu giật giật, chạy tới mỏm đá thì thấy dáng hình to lớn kia.
Ngu Tố mắt sáng như sao, lòng nhung nhớ và ỷ lại vào người nhà khiến cậu tạm thời rời khỏi Alpha bên cạnh, hưng phấn hô lên: “Cha ơi ~”
Trì Yến Hành không thể nhạy bén bằng, Ngu Tố gọi thì anh mới biết.
Alpha cũng ngẩng đầu nhìn theo. Đó là một người cá có chiều cao hơn 2m ngồi trên mỏm đá cách đó không xa, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt trong trí nhớ của anh. Có vẻ như ông ấy đã đợi khá lâu rồi.
Trì Yến Hành thở từng nhịp chầm chậm, nhìn thẳng vào đối phương. Anh không sợ gì, chỉ sợ cá nhỏ một lần nữa chịu đựng tổn thương không đáng có mà thôi.
Mắt Ngu Diễm đảo qua đôi chân của Ngu Tố, sau đó nhìn Trì Yến Hành, giống như đang tìm cảm giác quen thuộc nào đó.
Chờ tới khi cả hai cùng đứng trước mặt, ông mới nhìn Ngu Tố nói chuyện.
“Con lên bờ lúc nào?”
Ngu Tố không có cảm giác gì nhưng Trì Yến Hành đương nhiên rõ ràng. Giọng nói Ngu Diễm giống như một trận uy áp vô hình thổi bay đầu óc, nặng nề tới mức có thể khiến kẻ khác ngu cả người.
Ngu Tố chạy qua, cọ cọ vào sườn cổ Ngu Diễm: “Con đuổi cá mập không cẩn thận bị sóng đánh lên, Trì Yến Hành cứu con về. A, đúng rồi! Anh mau lại đây!”
Sớm hay muộn cũng phải gặp, Trì Yến Hành chầm chậm bước tới rồi cúi đầu chào hỏi: “Chào ngài.”
Ngu Diễm nhìn anh rồi nói thẳng: “Cậu chính là đứa bé 13 năm trước?”
Trì Yến Hành vâng một tiếng: “Là cháu thưa chú, lâu rồi không gặp…”
Ngu Diễm nheo mắt, đè Ngu Tố ngo ngoe rục rịch muốn nhào lên hòa giải trong lòng: “Tôi đoán là cậu, không nghĩ tới cậu có thể trở về nơi này.”
Ngu Tố nhìn vẻ mặt không cảm xúc của cha lại nhìn Trì Yến Hành đang căng thẳng, nhanh chóng nói: “Không phải như cha nghĩ đâu, do con bị mắc cạn đấy. Trì Yến Hành đúng lúc về biển nghỉ dưỡng mới gặp con!”
Ngu Diễm cúi xuống nhìn Ngu Tố, không thân mật hỏi han, chỉ trầm giọng: “Ngu Tố, cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Con không được phép tới gần bờ biển!”
Ngu Tố cứng đờ: “Con…”
“Chú Ngu.” Trì Yến Hành lên tiếng, “Là cháu không phân phải trái coi Ngu Tố như Omega đưa về, khi mới gặp em ấy vẫn luôn muốn quay về với biển rộng.”
Ngu Diễm không nói gì, giống như đang cho anh cơ hội giải thích.
“Pheromone của cháu tương đối đặc biệt. Ban đầu gặp em ấy, cháu chỉ cho rằng mình đã tìm được người xứng đôi hoàn mỹ, dùng chút thủ đoạn trói chặt người bên mình, chuyện ký ức về sau mới phát hiện ra.”
Ngu Tố cũng hít một hơi: “Con đã gặp chú Ngu Miểu và chú Giản Phong rồi, còn có anh họ Nhiêu Không, gặp được rất nhiều người thú vị. Cha ơi, con người không hề nguy hiểm như cha nghĩ, còn có chút…”
“Ngu Tố.”
Ngu Tố ngây cả người, Trì Yến Hành day day hai bên thái dương.
Vẻ mặt Ngu Diễm cực kì khó đoán: “Con cảm thấy Ngu Miểu mẫu mực lắm à?”
Ngu Tố y như được khích lệ: “Chú ấy tốt lắm, anh Nhiêu Không cũng tốt, bọn họ…”
“Bọn họ sinh hoạt ở thế giới con người, ở một hoàn cảnh xa lạ, một chủng tộc xa lạ. Ngu Miểu năm ấy gạt cha tiếp xúc với con người, lại gạt cha tự mình cùng con người sinh con đẻ cái, cuối cùng vì giúp đỡ bạn đời mà rời xa biển rộng 7 năm ròng. Nó sống rất tốt nhưng con có biết không, Giản Nhiêu Không chỉ có nửa dòng máu, lần đầu tiên xuống biển không thể chịu nổi áp suất nước độ sâu 300m.”
Ngu Diễm giống như đang kể chuyện xưa, nhưng giọng nói cực kì nghiêm trọng.
“Nơi nào có hậu đại người cá thì nơi ấy là nơi họ phải sống. Cha nể tình ruột thịt hộ tống cha con Ngu Miểu nửa tháng, Giản Nhiêu Không mang theo một cái đuôi cá trang trí khó khăn lắm mới học được cách bơi lội, sự kháng cự cũng được áp suất nước tôi luyện thành. Đây là cái mấy người gọi là cuộc sống hoàn hảo? Nếu Ngu Miểu không có người anh trai sinh đôi này, ở Bờ Bắc cầu xinh ai giúp đỡ con mình? Chưa bị mấy kẻ cực đoan bài xích đuổi giết là tốt rồi.”
Ngu Diễm cực kì lạnh lùng. Người kia chính là em song sinh của ông, thế nhưng chính ông cũng không thể hiểu nổi.
Đây là những điều cha chưa từng kể, cũng là sự thật 20 năm qua lần đầu cậu biết.
Năng lực tự hỏi của Trì Yến Hành đình trệ: “Thưa chú, nhà họ Giản đã nếm mật nằm gai đủ cả. Chú Ngu Miểu năm đó bỏ đi là không tốt nhưng cũng cần phải có dũng khí để tiến vào xã hội loài người sinh sống, mà dũng khí này đều tới từ từng ấy năm chú bảo vệ ông ấy.”
“Những giả thiết đáng sợ đều tới từ một người anh trai lạnh lùng, nhưng chú Ngu Miểu luôn coi ngài là một người vừa vĩ đại vừa khoan dung. Cá nhỏ nói không sai, chú là một người cá mạnh mẽ thấu tình đạt lý, chú không hiểu nhưng cũng chưa từng cưỡng bách can dự quá sâu vào cuộc đời của em trai mình, thậm chí còn vươn tay trợ giúp trong lúc khó khăn.”
Ngu Tố chưa kịp nói gì, khóe mắt thấy đuôi cá của cha rục rịch.
Cậu vội vàng chặn ông lại, giọng nói run rẩy.
“Cha! Trì Yến Hành chỉ là con người mà thôi!”
Ngu Diễm vươn tay, móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía Trì Yến Hành: “Cha đương nhiên biệt cậu ta là con người, vì là con người nên cha mới có thể gặp được ở nơi này. Ngu Tố của cha, con không phải người cá chỉ có nửa dòng máu như Giản Nhiêu Không, con và nó không liên quan nhiều như vậy. Dù cha có nhắm một con mắt mở một con mắt thì dưới đáy biển cũng có một người cha không an tâm, trên bờ cũng có Trì Yến Hành lo lắng, con có hiểu không Ngu Tố?”
Ngu Tố do một tay ông và vợ nuôi nấng, nửa đời đều an ổn thuận lợi, dù có khúc mắc nhưng luôn là một đứa trẻ hoạt bát luôn mỉm cười. Ngu Diễm yêu con vô cùng, sao có thể để tai họa ngầm xuất hiện trong cuộc đời của nó?
Ngu Tố đã khi nào phải đối diện với sự thật đau đớn như thế? Ngu Tố là một đứa trẻ ngọt ngào vô ưu vô lo, phiền não duy nhất là hôm nay ăn gì, đã bao giờ phải suy nghĩ xa vời như vậy đâu.
Nhưng dường như Ngu Diễm muốn qua lần này giải thích cho cậu hiểu hết: “Con lên bờ, cha không trách mắng con. Nhưng con và cậu ta gặp lại nhau chính là sai lầm của vận mệnh, giữa hai đứa không thể có thứ gì hết.”
Không khí đình trệ, chỉ có tiếng kêu chói tai của mòng biển.
Ngu Tố quật cường không nói gì.
Trì Yến Hành nhìn cậu, chậm rãi thu tay Ngu Tố về, che chở cậu phía sau mình.
“Thưa chú. Cháu từng lạc lối nhưng được định mệnh kéo về đúng đường, không có nhàm chán làm sai nhiều như vậy đâu ạ.”
“Hơn nữa, dùng lý trí phán đoán tình cảm rất dễ chệch hướng.” Trì Yến Hành cực kì ổn trọng, “Cháu cũng có thể dành cho cá nhỏ những gì tốt nhất, có đủ thủ đoạn để bảo mật thân phận cho em ấy, dù em ấy có lo lắng hay bất mãn với hoàn cảnh thì cháu vẫn sẽ dành ra sự nhân nhượng vô hạn, thậm chí có thể dọn về gần biển sinh sống, để khi bước ra cửa em ấy có thể về với nơi em ấy được sinh ra. Những thứ chú lo lắng, cháu có thể giải quyết từng thứ một, sau đó dùng hết khả năng xoay chuyển.”
“Con của em ấy và cháu, nếu nó được sinh ra sẽ có một mái ấm vừa ưu việt vừa dịu dàng, độc đáo mà không hề cô độc trên đời này. Nó sẽ có cha mẹ thương yêu, có người lớn sủng ái cả đời, dù thân phận đặc thù nhưng sẽ xuất sắc bất phàm. Thưa chú, nếu chúng cháu biết trước khó khăn mà từ bỏ nhau, đó mới là sai lầm.”
Qua vài giây, giờ tới lượt Ngu Tố: “Con hiểu, nhưng con khao khát tình yêu, đi một vòng rồi vẫn quay về với vòng tay của người ấy. Con hiểu nuối tiếc của cha năm ấy với chú Ngu Miểu, nhưng con không phải ông ấy, Trì Yến Hành cũng không phải chú Giản Phong. Con của chúng con cũng không phải anh họ, cha nghe được không…”
“Ở bờ nước nông cha có ngửi được hơi thở của biển sâu không? Đó là pheromone của Trì Yến Hành, do chúng con chơi đùa hai ngày nay để lại. Con dùng 1/3 thời gian của chú Ngu Miểu để đứng dậy, dùng năng lực hồi phục so với người cá khác còn cường đại gấp bội để chữa lành, đều do anh ấy giúp con. Con sẽ càng may mắn hơn so với chú Ngu Miểu, không chỉ gặp được người tốt, người ấy còn chính là người định mệnh dành riêng cho con.”
Ngu Diễm im lặng nghe một hổi mới lên tiếng: “Ngu Tố, con cũng biến thành Omega đúng không? Cậu ta là Alpha, đã đánh dấu nhau rồi?”
Ngu Tố chậm rãi gật đầu.
Sắc mặt Ngu Diễm biến đổi, đuôi cá ngâm trong nước biển quẫy lên. Ngu Tố không kịp phản ứng, chờ tới lúc nhìn sang thì tay áo Trì Yến Hành đã bị máu nhiễm đỏ.
Ngu Tố cứng đơ, không nghĩ cha sẽ phản ứng như vậy.
“Thằng nhóc này không thể không biết mối quan hệ Alpha – Omega ra sao. Ngu Tố, cha hỏi con một câu. Vảy cá A Ninh nhặt được có phải do con biểu diễn nghi thức theo đuổi, có phải con đã cắt vây lụa rồi không?”
Giọng nói Ngu Diễm cực kì u ám.
Ngu Tố bắt đầu có cảm giác châm chích dưới bụng, mặt trắng bệch gật đầu: “Vì anh ấy là bạn đời của con, con yêu anh ấy cha ơi!”
Vẻ mặt Trì Yến Hành cũng thay đổi, mặc kệ đau đớn trên cánh tay.
“Con… Thích nó?’
Ngu Diễm lặp lại.
Ngu Tố gật đầu. Cậu vẫn ổn cho tới khi cha công kích Trì Yến Hành, duỗi tay lau đi nước mắt trân châu, dùng giọng nói run rẩy mềm mại nói: “Con yêu anh ấy, yêu muốn chết đi sống lại. Khi còn bé thì thích ăn cá nhà anh ấy làm, thích nụ cười dịu dàng của anh trai nhỏ, lớn lên thì thích tính cách anh ấy, thích tướng mạo anh tuấn. Cha ơi, con không còn gì để nói thêm, con yêu anh ấy, dù cha phản đối thì con vẫn yêu anh ấy.”
Tiếng “yêu” lặp đi lặp lại, không chỉ Alpha mà đến Ngu Diễm cũng ngây ngốc.
Ông không hề nhìn bọn họ mà nhìn lên bầu trời. Trời quang đãng, giống như bản thân ông đang cố bình tĩnh lại.
Ngu Tố hốc mắt hồng hồng quay đầu nhìn vết thương trên tay Trì Yến Hành: “Em xin lỗi.”
Là cậu quá ngây thơ, cậu không ngờ chuyện của chú Ngu Miểu lại khiến cha cậu đau lòng tới vậy, nhiều năm trôi qua vẫn chưa hề nguôi ngoai.
“Cha em ngày thường không như vậy. Ông ấy tốt lắm, anh cũng tốt, hai người không nên như vậy…”
Trì Yến Hành vuốt tóc cậu: “Em không cần phải nói ba chữ kia với bất kì ai.”
Ngu Diễm nhìn chim mòng biển bay trên bầu trời: “Con về biển một thời gian, bình tĩnh lại đi đã rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Ngu Tố lại khóc nấc lên, nhỏ giọng: “Con ở lại nơi này.”
Trì Yến Hành tiếp lời: “Ngu Tố gần đây không tiện, cháu đã hẹn bác sĩ tới, còn chưa kịp kiểm tra…”
Ngu Diễm quay đầu, giọng lạnh tanh: “Nó không khỏe, chẳng phải đều do cậu hết à?”
Trì Yến Hành cắn cắn môi: “Em ấy còn một buổi kiểm tra quan trọng, ít nhất hãy để em ấy làm nó rồi về biển tu dưỡng thưa chú.”
Ngu Diễm không đáp, chớp mắt nhảy xuống vùng nước nông, đuôi cá lướt qua mặt Trì Yến Hành mang theo hơi thở của thợ săn trời sinh.
Ông nghiêng đầu, để lại sườn mặt vô tình cho hai người: “Ngu Tố, con lại đây với cha.”
Trì Yến Hành kéo tay cậu lại.
Ngu Diễm nhíu mày, tránh đi Ngu Tố điều khiển một luồng nước biển.
Năng lực của ông và Ngu Tố không cùng một bậc, luồng nước trong tay cá lớn có thể so sánh với tên đã lên nỏ.
Đồng tử Ngu Tố co lại, đột nhiên hất tay Trì Yến Hành ra. Alpha lùi ra sau, né tránh tia nước.
Chấp niệm của cha bén rễ từng ấy năm, sao có thể bị xua tan trong nửa tiếng trò chuyện.
Ngu Tố bước về phía biển, đưa lưng về phía Trì Yến Hành hướng về phía Ngu Diễm: “Cha đừng giận. Trì Yến Hành là con người mà thôi, con về nhà với cha.”
Trì Yến Hành lên tiếng: “Ngu Tố?”
Ngu Diễm xoay người: “Con cần một nơi an tĩnh suy nghĩ đường về sau nên đi ra sao.”
Người cá lớn vừa nói xong, xa xa xuất hiện thêm vài đuôi cá, cũng là người cá.
Bạch Hồi lên tiếng: “Ngu Diễm, anh đừng có dọa Tố Tố nữa!”
Trì Yến Hành giương mắt.
Giản Nhiêu Không đã hóa hình thành người cá nhưng vẫn đeo bộ dưỡng khí, đứng xa xa giơ thủ thế bội phục.
Ngu Miểu cũng tới.
Đây là lần đầu sau từng ấy năm ông ở gần anh trai như vậy, thậm chí còn không nhìn Trì Yến Hành, run rẩy gọi một tiếng: “Anh trai…”
Ngu Diễm không lặn xuống nữa, chầm chậm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt y đúc mình đối diện: “Ngu Miểu.”
Ngu Miểu suýt thì khóc nấc lên. Tướng mạo người cá nhiều năm sẽ không thay đổi. Ngu Miểu vẫn y như người cá non trẻ ngày nào rời biển nhào lên: “Anh Ngu Diễm!”
Ngu Diễm không phòng bị lùi về sau vài bước.
Hai người cá, một người có cái đuôi lam nhạt, một người có cái đuôi xanh thẫm, còn có khuôn mặt giống nhau. Ngu Miểu nghẹn ngào.
“Anh ơi, em không còn là đứa phế vật ngày nào nữa rồi, không còn là đứa nhóc bám sau mông anh sinh tồn. Anh nhìn em đi, em sống tốt lắm, em sống rất tốt ở một xã hội xa lạ! Tố Tố dũng cảm hơn em, vận may tốt hơn em, nó sẽ là cá nhỏ hạnh phúc nhất. Anh Diễm, anh nhìn xem!”
Đầu ngón tay Ngu Diễm cũng run rẩy theo, đôi mắt rũ xuống không nói gì. Bạch Hồi và Giản Nhiêu Không bơi tới bên cạnh ông nhưng không quấy rầy, cho tới khi Ngu Diễm chậm rãi đẩy Ngu Miểu ra.
“Anh đối với cuộc sống của em không hề…” Hứng thú.
“Tố Tố!”
Bạch Hồi hét lên.
Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Trì Yến Hành nhào lên, sau đó là Ngu Tố sắp ngất tới nơi, khuôn mặt trắng bệch.
Ngu Diễm cũng thay đổi, kéo Ngu Miểu xuống rồi bơi đi.
Chuyện con trai bị đánh dấu tới quá đột ngột, căn bản không kịp nói qua vài chuyện liên quan tới tập tính của người cá. Ngu Tố và người yêu của nó sao mà biết được chứ? Người cá theo đuổi bạn đời xong sẽ rất nhanh tiến vào kỳ động dục, nhanh thì vài ba ngày, chậm thì cả tháng, hơn nữa khả năng cao sẽ có thai!
Vậy nên ông mới giận, đưa Ngu Tố về biển chỉ với mục đích tạm dừng tiến độ, xem ra đã muộn rồi…
(TBC)