“Đừng mà, không phải chỗ ấy! Trì Yến Hành, dừng lại đi anh!”
Ngu Tố uốn éo muốn gãy hông.
Alpha kì quái hỏi: “Chẳng phải em bảo chỗ vảy này dính mấy thứ bẩn bẩn à?”
“Không ai cọ như anh cả anh zai, anh phải dùng sức kì cọ chứ không phải nhẹ nhàng cù qua lại như lông chim!”
“Ồ…” Trì Yến Hành kéo dài giọng, “Hiểu rồi. Em nằm im đi, tôi dùng sức hơn vậy.”
Ngu Tố thở phào nhẹ nhõm, tay vịn lên bồn tắm: “Ưm… Đúng rồi, lực như vậy… Bên trái nữa, cọ chỗ đó…”
Ngu Tố không thấy Trì Yến Hành gật đầu, chỉ dựa theo lực tay mà phán đoán Alpha có nghe lời hay không.
“Sao anh Yến Hành lại nghĩ tới cọ đuôi cá? Trước kia anh đâu có phục vụ em.”
Trì Yến Hành hạ tay: “Trước muốn sờ phải xin gãy lưỡi đến ba ngày, sao em lại nghĩ tới chuyện ấy?”
Ngu Tố nhắm mắt hừ hừ: “Giờ thì anh nghĩ tới chưa?”
“Ừm ừm, cá nhỏ thoạt nhìn rất yêu tôi, vậy nên tôi mới đánh bạo xin xỏ thử.”
Ngu Tố quẫy quẫy đuôi, đây chính là biểu hiện của sự vui vẻ.
“Trước kia anh xin em cũng cho rồi, nhưng nghĩ lại đi… Tại sao lại vậy nhỉ, cho anh thời gian suy nghĩ đấy.”
Trì Yến Hành bật cười: “Trở thành bạn đời của cá nhỏ, phúc lợi rất nhiều.”
Ngu Tố quay đầu, mở to mắt nhìn Alpha: “Đương nhiên. Chỉ bằng gương mặt này đã là món hời lớn cho anh rồi!”
Trì Yến Hành nhướn mày, Ngu Tố bắt đầu chột dạ: “… Anh cũng không tồi, hai ta không ai được lợi hết, chia đôi nha…”
Trì Yến Hành sờ đuôi Ngu Tố: “Đổi mặt nhé?”
Ngu Tố ngẩn người: “Sờ phía sau thắt lưng không được hả?”
“Không được. Tôi mắc chứng cưỡng chế, phải phục vụ cho đúng, huống chi sao tôi lại không được nhìn mặt trước? Chẳng phải đều như nhau à?”