Mỹ Nhân Ngư Hóa Omega Tàn Tật

Chương 19



Trong phòng nghỉ ngập tràn pheromone biển sâu yêu thích, Ngu Tố hạnh phúc vùi vào chăn đệm, xoay người tính chợp mắt thì bị một khung ảnh hấp dẫn.

“Đây là… Trì Yến Hành?” Ngu Tố thì thầm, rướn sát vào nhìn cho kỹ.

Trên bàn nhỏ kế mép giường đặt một khung ảnh màu trắng, bên trong là một tấm ảnh cũ được bảo quản tốt không hề có dấu hiệu tàn phá của thời gian.

Ngu Tố vươn tay chạm vào: “Giống Trì Yến Hành ghê… Chắc là ảnh chụp hồi bé nhỉ?”

Trong khung ảnh là một thiếu niên lạnh lùng mặc một áo cộc tay màu trắng đơn giản, bên dưới phối với quần dài màu đen, vẻ mặt cứng đơ đứng trước một biệt thự, thoạt nhìn như không hề vui vẻ chút nào.

Ngu Tố nheo mắt, hình như cảnh này quen quen.

“Hừm? Màu sắc của cổng nhà…”

Đây là biệt thự bên bờ biển?

Cậu lại cẩn thận quan sát thêm, xác định đây chính là biệt thự ven biển. Khi vừa tới địa bàn của con người cậu đã để ý cực kì cẩn thận, hoa văn và độ cao này chắc chắn là cổng của biệt thự ven biển.

“Trì Yến Hành hồi nhỏ đã từng tới biển rồi nha…”

Ngu Tố dùng một tay chống má, một ngón tay vươn ra chạm vào khuôn mặt thiếu niên trong ảnh: “Anh đẹp trai đẹp từ nhỏ ha…”

Không biết chụp từ bao giờ, xa xa chính là bờ biển nơi có nhà của cậu, không chừng khi ấy mình đã phá xác thành người cá nhỏ rồi cũng nên.

Ngu Tố vui vẻ nghĩ ngợi.

Sau đó cậu lại nhớ tới giống cái trong phim vì tình yêu mà hóa thành bọt biển.

“Ngủ!”

Alpha được xoa dịu tạm thời dư thừa tinh lực. Trì Yến Hành dùng toàn bộ buổi trưa xử lý công việc, chờ tới khi di động rung lên thì mới biết đã tới lịch trong thời gian biểu.

Trì Yến Hành đứng dậy đi vào phòng nghỉ, muốn trực tiếp đánh thức Ngu Tố nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng im đó nhìn cục chăn kia.

Alpha đứng trước giường, nhìn Omega bé nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, bé nhỏ tới mức dễ dàng xâm nhập vào thế giới riêng của mình.

“Em không phải mỹ nhân ngư nhưng xem cái phim dành cho con nít cũng phản ứng lớn tới vậy, Omega bé bỏng kì lạ.”

Trì Yến Hành nhỏ giọng thì thầm, sau đó vỗ vỗ cục tròn tròn kia.

“Ngu Tố ơi?”

Ngu Tố không hề phản ứng, còn xoay người ngủ tiếp.

“Ngu Tố.”

Ngu Tố gạt tay anh ra.

Gọi vài lần không có kết quả, Trì Yến Hành nhướn lông mày nói to: “Tôi đi nhé, em ở lại ngủ một mình trong phòng.”

Chăn giật giật, sau đó đột nhiên bị người phía trong tung ra. Ngu Tố dù hơi hoảng nhưng vẫn rất kiên cường đáp trả: “Đừng mà… Em tỉnh, tỉnh ngủ rồi đây…”

Giọng nói nhỏ nhẹ dần dần, người nào đó đang ngái ngủ đây mà.

Trì Yến Hành đứng hình mất 5s, một tay trực tiếp kéo chăn ra rồi bế Ngu Tố lên, không muốn rời khỏi cái ổ mùi biển nên Ngu Tố ngủ càng sâu.

Trì Yến Hành: “….”

Alpha cạn lời bế Ngu Tố ra ngoài đặt lên xe lăn, rời khỏi vòng tay một cái thì cậu tỉnh ngay.

Mắt Trì Yến Hành đong đầy ý cười: “Không ngủ tiếp à?”

Ngu Tố dụi mắt: “Không… Không ngủ đâu… Ừm, Trì Yến Hành…”

Trì Yến Hành rũ mắt, đuôi mắt sắc bén thường ngày nháy mắt trở nên dịu dàng vô cùng.

Ngu Tố nói tiếp: “Em ban hãy… Hình như mơ thấy anh…”

Alpha giơ tay nhìn lịch trình làm việc, xoay người muốn né tránh: “Hừm? Mơ thấy gì? Mơ thấy tôi tranh ăn cá chiên với em?”

Ai ngờ sau lưng truyền ra một tiếng đáp lại nhỏ nhẹ: “Mơ thấy chúng ta… Cùng nhau chơi ở bờ biển.”

Trì Yến Hành dừng bước.

“Ở bờ biển chơi chung với nhau?”

Trong đầu luôn có cảm giác quen thuộc, nhưng nghĩ quá nhiều lại không ra. Trì Yến Hành im lặng một đường tới phòng khách, chờ Ngu Tố ngoan ngoãn ngoài sảnh lộ thiên mới đẩy cửa đi vào gặp người họ Từ kia.

Từ Viễn Sơn cười ha hả đứng dậy, duỗi tay ra chỗ Trì Yến Hành: “Hẹn được Tổng giám đốc Trì chẳng dễ dàng.”

Trì Yến Hành bắt tay: “Nào có, Chủ tịch Từ đây mới là người bận rộn.”

Từ Viễn Sơn vẫy tay: “Ha ha, thật ra cũng không có gì to tát, tôi tới đây vẫn để bàn vụ hợp tác lần trước thôi. Chủ tịch Trì ở bên kia còn có tiệc xã giao, Tổng giám đốc Trì lên nắm quyền, muốn nói vài lời cũng cần hẹn trước.”

Từ Viễn Sơn là một lão già Alpha thành tinh, một lời nói chỗ nào cũng có hố.

Trì Yến Hành sớm đã quen với cái kiểu đưa đẩy dối trá này: “Chủ tịch Từ đã nói vậy thì tôi đành thuận theo thôi, miễn cho ngài phải nhọc lòng tới chỗ cha tôi báo cáo.”

Từ Viễn Sơn nở nụ cười hài lòng: “Ngọc Hành cũng rất vui.”

Đáy mắt Trì Yến Hành ánh lên nụ cười cợt nhả.

Từ Ngọc Hành là con út của Từ Viễn Sơn, Omega nổi danh trong giới kinh doanh. Xinh đẹp, trẻ trung, nhưng nổi bật nhất là cái tin cậu ta xứng đôi 60% với anh.

Những năm gần đây nhắc tới Từ Ngọc Hành là nhắc tới Trì Yến Hành, tốn không ít công sức của Từ Viễn Sơn.

Bla bla bla, người nhìn cũng thấy khát nước.

Yết hầu Trì Yến Hành nhảy lên, sau đó thu lại ánh mắt.

“Nếu Chủ tịch Từ đã cất công tới, chúng ta cùng bàn bạc chuyện hợp tác lần trước…”

Trợ lý yên lặng rót nước, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.


Bên ngoài sảnh.

Ngu Tố hít một hơi. Trước kia luôn ở dưới đáy biển âm u, không nghĩ một ngày mình sẽ ở trên một nơi cao thế này.

Nắng sau giờ Ngọ hơi gắt, có mái vòm che và điều hòa tổng của tòa nhà thổi hơi mát nên Ngu Tố vẫn ổn.

“Trì Yến Hành biết hưởng thụ thật đấy nhưng người ta có tiền, làm thế nào để địa bàn của người ta thành của mình thì tốt.” Ngu Tố để tay sau đầu cảm thán.

Ngủ trưa cũng thoải mái, còn mơ một giấc mơ như vậy nữa.

Ngu Tố híp mắt lại.

Alpha kia lớn lên vẫn một khuôn mặt ấy, nhưng chẳng còn chút đáng yêu nào khi còn nhỏ.

Ngu Tố gật đầu, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ.

“Hôm nay lại tới à?”

Trì Yến Hành chibi giống y đúc trong khung ảnh gật đầu, sau đó lấy một cái giỏ đựng đầy cá khô sau lưng.

“Tôi tới… Cho cá ăn, là cá khô phòng bếp mới làm, vừa giòn vừa mềm.

Mỹ nhân ngư bé nhỏ bĩu môi: “Sao em có thể xấu xí như đám kia? Em phải gọi em là cá nhỏ mới đúng! Cá – nhỏ!”

“… Cho cá nhỏ ăn.”

“Giờ mới đúng nè, em thích chơi với những người đẹp… Lớn lên như anh, chỉ cần tới bờ biển thì em sẽ tìm anh chơi cùng…”

Alpha mới phân chia giới tính nhịn không nổi tỏa ra chút pheromone.

“Thật ư? Em không sợ tôi?”

“Sao phải sợ anh? Em nghĩ anh mới sợ ấy!” Người cá bé nhỏ móng vuốt lóe lóe lên, tiếp tục cằn nhằn, “Nhưng anh thơm lắm, em thích còn không kịp.”

Khỏe miệng Alpha nhếch lên, sau đó trịnh trọng ừ một tiếng: “Em yên tâm, xung quanh đây là nhà tôi hết, sẽ không để em bị lộ.”

“Em tin anh mà anh Yến Hành, mau đưa cá đây, thơm quá!”

Cá chưa kịp vào miệng thì đã bị Trì Yến Hành đánh thức, Ngu Tố tiếc nuối chẹp miệng: “Thêm tí nữa thôi mà.”

Thiếu chút nữa là có cá ăn.

Ngu Tố gãi gãi chóp mũi, muốn cảm nhận chút dư vị trong mơ thì một mùi hoa cỏ hơi nồng xộc vào mũi, quay lại thì thấy một thanh niên trắng trắng.

Tướng mạo thanh tú, thấy cậu thì nhìn một đường từ đầu tới chân rồi nhìn mặt.

“Cậu là ai?”

Ngu Tố nghiêng đầu: “Cậu là ai?”

“Phắc! Mau xem ảnh chụp…”

“Đù má… Không phải em trai đầu 6 hả?”

Có người lặng lẽ tra xét: “Trước đó có một chị gái Alpha mách nước, lão già họ Từ tới thăm…”

“Về tình cảm thì còn tha thứ, thế nhưng lần nào tới cũng y như đang đi thị sát nhà mình không bằng. Sếp mặc kệ, nhân viên cũng mắt nhắm mắt mở coi như không khí.”

“Tin ông chủ tìm được người xứng đôi hoàn hảo chưa bị leak ra?”

“Ồ… Omega bé nhỏ ngồi xe lăn lần đầu giáp mặt bông sen trắng?”

“Không hẳn. Tiểu công tử họ Từ luôn bày ra hình tượng mong manh mỹ lệ, lần này gặp người mong – manh – mỹ – lệ hàng thật giá thật, chẳng biết đứa nào ăn quả đắng ha…”

Thật ra thì chẳng ai phải ăn quả đắng hết.

Từ Ngọc Hành đi ba bước vào sảnh nhỏ, đứng ở một góc chết không ai hay biết.

“Ai vậy? Làm thế nào có thể lên đây?”

Từ Ngọc Hành ngu cả người. Omega này thoạt nhìn dễ bắt nạt, sao lời nào cũng chanh chua vậy?

“…Tôi trước kia ở trong vòng xã giao chưa từng gặp cậu. Không ai dẫn lên thì sao có thể ở đây?”

“À…” Ngu Tố bừng tỉnh, “Ý này ấy hả… Trì Yến Hành đưa tôi lên.”

Từ Ngọc Hành sửng sốt, ngoài sảnh nổi gió thổi theo pheromone mùi biển sâu, làm cậu ta lung lay suýt thì ngã sấp mặt.

“Mày bị Tổng giám đốc Trì đánh dấu tạm thời?” Từ Ngọc Hành vì quá kinh ngạc nên suýt cắn phải lưỡi.

Ngu Tố trả lời ậm ừ cũng mất nửa ngày, cũng không kiên nhẫn à một tiếng, quay đầu lại thưởng thức trời xanh mây trắng của mình.

Không thì thế nào? Vui vẻ chấp nhận thôi, răng nanh và móng vuốt không có, làm sao để cắn ngược lại?

Từ Ngọc Hành đột nhiên tiến lên hai bước: “Tôi là Omega họ Từ, là người xứng đôi với Tổng giám đốc Trì tới 60%. Cậu từ đâu chui ra chứ, không kiểm tra đã để Alpha đánh dấu, không sợ phát điên à?”

Ngu Tố vững vàng tựa Thái Sơn, vốn nên giống như hai người trẻ tuổi sôi nổi nói chuyện nay lại thành một người ngồi – một kẻ đứng.

Một người là bề trên, một kẻ bề dưới.

Ngu Tố còn đang ôm một ly làm bằng pha lê lớn được thiết kế riêng, chậm rì rì uống một ngụm nước.

“Anh trai này, anh tìm nhầm người rồi thì phải? Anh ba câu không câu nào thoát khỏi chữ Trì Yến Hành, đi tìm anh ta đi chứ tìm tôi làm cái gì?” Ngu Tố chỉ vào phòng khách, “Há mồm ngậm miệng đánh dấu, thiếu cắn nhưng tôi đây đâu có gì phục vụ cậu.”

“Tôi nào phải Alpha.”

Từ Ngọc Hành cắn môi, thiếu chút nhịn không nổi xông tới hất xe lăn của Ngu Tố.

Cũng may cậu ta còn nhận ra đây là nơi nào, mình có khua môi múa mép cũng chả được gì, nén lại lửa giận nói: “Omega không xuất thân không bối cảnh từ đâu chui ra, được bao nhiêu phần trăm cao hơn chứ, cậu nghĩ mình đủ tầm xứng với Alpha trội như vậy sao?”

Ngu Tố đột nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này, chỗ tốt là chỗ an tĩnh không ồn ào, xoay xe lăn đi qua người Từ Ngọc Hành: “Đồ dở người.”

Từ Ngọc Hành như đang bị đấm vào mông: “…”

Ngu Tố đi ngang qua làm cái mùi đánh dấu tạm thời càng nồng, lạnh thấu xương còn mang theo thứ mùi lạnh lẽo không thể phát hiện.

Mới mẻ.

Mang theo khí tức uy hiếm chiếm hữu của Alpha.

Từ Ngọc Hành nắm chặt tay, ỷ mình có chân chạy nhanh đi trước một bước.

“… Ý tôi là, chúng tôi đã bàn bạc với Giản thị, làm Chủ tịch Từ thất vọng rồi.” Trì Yến Hành chân dài ngồi vắt chéo, tay đặt trên đầu gối, duy trì tư thái chủ động trên sân nhà.

Từ Viễn Sơn ban nãy đã phát hiện đối phương khó nhai, không nghĩ tới bị trực tiếp từ chối như vậy.

Sắc mặt lão hơi khó coi: “Thật ra tôi không đi một mình, Ngọc Hành cũng theo tới. Đứa trẻ kia thời gian dài không gặp Tổng giám đốc Trì, không bằng để các cậu trò chuyện, tôi đi trước.”

Đáy mắt Trì Yến Hành lộ vẻ châm chọc rõ mồn một, định mở miệng thì có tiếng gõ cửa. Một thanh niên giận giữ đứng ngoài, Từ Viễn Sơn trực tiếp nói ra: “Vào đi Ngọc Hành.”

Từ Ngọc Hành đẩy cửa đi vào.

“Cha, Tổng giám đốc Trì.”

“Tới đây, cha và Tổng giám đốc Trì vừa nhắc tới con… Ồ?” Ánh mắt Từ Viễn Sơn dần thay đổi, nhìn thấy người ngồi xe lăn bên ngoài, “Vị này là?”

Trì Yến Hành thản nhiên tiếp lời, giáng cho cha con họ Từ đòn chí mạng: “Omega nhà tôi, gặp mặt cũng tốt. Ngu Tố ơi…”

Ngu Tố ngoái lại: “Có gì không ạ?”

“Giới thiệu một chút. Vị này là Chủ tịch Từ, bên cạnh là tiểu công tử Từ Ngọc Hành, cũng là Omega giống em.”

Ngu Tố gật đầu: “Đã biết, vị này còn thèm khát bị anh cắn một miếng đấy.”

Từ Ngọc Hành mặt đỏ tưng bừng: “Tôi đâu có nói vậy!”

“Ngọc Hành, không được thất lễ.” Cha đương nhiên ổn trọng hơn con, Từ Viễn Sơn cười nhưng không hề cười, “Vị này… Ngu tiên sinh, Omega mà Tổng giám đốc Trì mới tìm về?”

Trì Yến Hành thẳng thừng: “Đúng vậy, vất vả lắm mới tìm được, bạn đời chỉ số xứng đôi 100%.”

Mấy chữ cuối còn cố tình nhấn mạnh.

Đáy mắt Từ Viễn Sơn thoáng vặn vẹo. Lão ta còn cho rằng Trì Yến Hành đang dùng thuốc mới, ai ngờ đối phương đã tìm xứng đôi hoàn mĩ rồi cắn một cái.

Lão vất vả đứng dậy vuốt lại quần áo, khó khăn lắm mới duy trì nổi tôn nghiêm của một Alpha: “Tổng giám đốc Trì đã nói vậy rồi thì thôi, chúc hạng mục của ngài thuận lợi.”

Trì Yến Hành cũng đứng dậy, mặt mũi không hề thay đổi: “Chủ tịch Từ về thong thả, không tiễn.”

Từ Viễn Sơn biết rằng không còn đường nào quay lại, xoay người đi mà Từ Ngọc Hành vẫn đứng trân trân, vẻ mặt khó tin.

Cậu ta ngơ ngác nhìn Trì Yến Hành. Người đàn ông này ngũ quan thâm thúy, khí chất lỗi lạc, xung quanh là hơi thở khiến Omega sa ngã. Vốn tưởng mình là kẻ đạt tiêu chuẩn, Trì Yến Hành một ngày nào đó rồi sẽ về với mình, không nghĩ tới Alpha vạn người mê này đã bị một Omega khác bắt cóc!

Còn là một Omega miệng lưỡi sắc bén, ngồi xe lăn, tàn cmn tật!

Vẻ mặt Từ Ngọc Hành xám ngoét như vừa tạch xổ số giải đặc biệt.

Trì Yến Hành ngước mắt, nhìn vẻ mặt cực kì thiếu kiên nhẫn: “Cậu còn việc gì?”

Từ Ngọc Hành theo bản năng khuất phục lắc đầu: “K-không ạ…”

Trì Yến Hành sải bước tới chỗ Ngu Tố: “Không còn chuyện gì thì về đi, công ty không cho phép người ngoài ở lại.”

Khóe mắt Từ Ngọc Hành ửng hồng, vừa xấu hổ vừa giận dữ xoay người chạy đi.

Cha con nhà họ Từ đi rồi, Trì Yến Hành mới hỏi Ngu Tố nãy giờ im lặng: “Từ Ngọc Hành bắt nạt em?”

Ngu Tố cực kì thành thật: “Sao có thể, nó còn chả đẹp bằng anh, em lười đôi co với nó.”

Trì Yến Hành: “…”

Vậy thường ngày em kiên nhẫn ngọt ngào với tôi vì tôi đẹp trai hả?

(TBC)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.