Nghĩ rằng mình đã dỗ dành người ta thành công, Ngu Tố vui vẻ cho lũ cá thêm chút đồ ăn, cho ăn xong lại nhẹ nhàng uy hiếp, xong xuôi mới vỗ mông đi về phòng.
Omega vốn phải là người nhạy cảm thì ngúng nguẩy không hề nặng nề, Alpha vốn trầm ổn lại vừa mê muội vừa mờ mịt.
Trì Yến Hành đứng ngoài ban công mất một lúc, mãi tới khi tận mắt thấy đèn cách vách sáng lên mới về thư phòng dưới tầng 2.
Anh không bật đèn, lấy viên trân châu nhỏ soi dưới ánh trăng.
Một viên trân châu mà thôi, chỉ tròn với nặng hơn trân châu bình thường một chút, không có gì đặc biệt.
Trì Yến Hành híp mắt trầm tư đi tới chỗ kệ sách. Toàn bộ đều là tư liệu và danh tác, còn có một khoảng trống cực kì trang trọng.
Anh mở kệ thủy tinh ra, chạm vào viên trân châu cỡ lớn phía bên trong.
“Là do mình nhặt về ư…”
Trì Yến Hành mặt dại ra, lấy viên trân châu nhỏ trong túi đặt cạnh trân châu lớn.
Nhung đỏ lót bên dưới, hai viên trân châu màu trắng càng được tôn lên vẻ lộng lẫy, hài hòa giống như chúng nó trời sinh nên được đặt chung một chỗ vậy.
Ngu Tố rửa mặt chải chuốt xong thì trùm chăn nằm trên giường nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, xoay người sờ lên vết cắn phía sau.
“Ồ, nhớ rồi! Ban nãy mình tự đi được những hai bước cơ mà!”
Ngu Tố gãi đầu: “Nhưng còn chưa kịp khoe Trì Yến Hành…”
Sờ sờ tuyến thể phía sau, cảm giác bị cắn vẫn vẹn nguyên như vừa mới xảy ra.
“Ừm, hình như còn hơi thoải mái cơ… Nhưng Trì Yến Hành cứ mơ mơ màng màng, chờ mình đi được quãng đường xa hơn thì tốt, đỡ phải thất vọng.”
Pheromone Omega mỏng manh bị pheromone mạnh mẽ của Alpha chiếm hữu, từng kẽ tóc của Ngu Tố đều mang theo hơi thở của Trì Yến Hành, không cần phát sầu vì kì động dục trong một khoảng thời gian.
Cậu ôm chăn, chẳng mấy chốc chìm vào mộng đẹp trong mùi hương của biển mình yêu thích nhất.
Một đêm yên bình trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Ngu Tố ngái ngủ mới tỉnh dậy đã cảm thấy y như có một làn gió biển thổi qua, ngẩng đầu thì thấy Trì Yến Hành đang đợi bên ngoài rồi. Ngu Tố cẩn thận cảm nhận, đây chính là mùi hương của Alpha kia.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
Cái người đứng lù lù vào sáng sớm này y như chai nước hoa mùi biển cỡ bự.
“Chưa đi.”
Qua một đêm, Trì Yến Hành tạm áp xuống mấy suy nghĩ vẩn bơ, một lần nữa quay về con người bình thường.
Mối quan hệ dù có mập mờ cũng không vấn đề, cái anh dư dả nhất chính là thời gian và sự nhẫn nại.
Trì Yến Hành đáy mắt trầm xuống, lẳng lặng nhìn Ngu Tố rồi hỏi: “Em có nhớ một câu mình từng nói hôm qua không?”
Ngu Tố nghiêng đầu: “Như nào cơ?”
Trì Yến Hành đáp: “Cách em giải quyết mọi thứ không hề giống một Omega, giống y như một con cá vô tâm có trí nhớ ngắn hạn nên tôi đành hảo tâm nhắc nhở em vậy…”
Ngu Tố aka một con cá chính hiệu: “…”
Lời nói của anh đẹp trai làm cá vừa tức vừa sợ hãi.
Ngu Tố cứng đờ cả người: “Đương nhiên là nhớ rồi, anh dẫn em đi chơi hả? Lúc ấy em vui lắm, vì anh đồng ý rồi.”
Vui vẻ? Quả nhiên.
Omega này không hề giả bộ, suy đoán của mình chính xác.
Trì Yến Hành cũng không nghĩ cái người đổ wasabi lên tuyến thể thì có kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao gì.
“Em vui là tốt rồi.” Giọng Trì Yến Hành lập lờ không rõ cảm xúc.
Ngu Tố hơi miễn cưỡng nhưng làn gió biển tươi mới ùa về. Cậu khoa trương chun chun mũi: “Đừng dong dài nữa, đi đi mà, ăn uống các thứ đi. Em thấy chú Hà chuẩn bị cả cá nhỏ chiên, hôm nay tâm trạng em tốt nên sẽ xem xét cho anh một nửa…”
Trì Yến Hành không nói gì, nhưng phối hợp không tiếp tục đề tài này.
Chú Hà chuẩn bị cá nhỏ chiên thật, một nửa để an ủi sự tiếc nuối của chủ nhân, một nửa để vớt vát trạng thái ban đầu. Bằng không với cái tính cách ẩm ương của tiên sinh nhà mình, đến bao giờ mới có thể dỗ dành con nhà người ta đau lòng như hôm qua?
Nhưng lần này quản gia thất sách rồi.
Chú Hà vừa để cá nhỏ chiên trước mặt Ngu Tố thì thấy cậu lưu loát chia phần ăn làm đôi, còn cố ý để phần nhiều thịt cho Alpha.
Ồ, thiên phú yêu đương của tiên sinh thâm hậu như vậy sao? Cả đêm qua dỗ dành con người ta xong xuôi rồi..
Chú Hà đầu xoay mòng mòng, loading kịch bản phấn hồng 8h tối.
Trì Yến Hành rất tự nhiên gắp cá. Anh an tĩnh giật giật khóe miệng, hầu kết lên xuống một chút, nuốt miếng cá chiên.
Ngu Tố thì khác. Một nửa bữa sáng đã chui vào bụng cậu rồi. Quản gia liếc ngang liếc dọc, nếu hơi thở không bất đồng, nhìn hình thức ở chung với nhau và cách dùng bữa, người ta còn tưởng Ngu tiên sinh mới là Alpha thân sĩ chăm sóc bạn đời của mình.
Trì Yến Hành quen rồi. Ai biết có phải ký ức về bữa ngư yến quá sâu sắc không, Ngu Tố ăn nhiều một chút cũng không có gì lạ.
Bữa sáng quỷ dị cứ như vậy kết thúc.
Chú Hà còn tưởng Alpha cố nán lại để dùng bữa chung với Omega bé nhỏ, ai ngờ hai người lại sánh bước cùng nhau ra cửa.
Chẳng phải tiên sinh không đồng ý việc đưa Ngu tiên sinh ra ngoài cho kẻ khác dòm ngó hay sao? Sao lại quay ngoắt thái độ như vậy chứ?
Ban đầu anh không tính đưa Ngu Tố ra ngoài thật, nhưng hôm qua đã lỡ đáp ứng người ta rồi, hơn nữa sau khi đánh dấu tạm thời cả người Ngu Tố như được đóng dấu ba chữ “Trì Yến Hành” to tổ bố, xoa dịu sự độc chiếm của Alpha một chút.
Đưa Ngu Tố ra ngoài giúp em ấy thả lỏng cả thể xác và tinh thần, có lợi cho việc khôi phục, cũng có thể lợi dụng việc tiếp xúc tìm ra đáp án mình muốn.
Ngu Tố được Trì Yến Hành an tọa trên xe ghé vào cửa sổ, nhìn hàng cây dần trở thành vệt màu xanh lục, hồn nhiên hỏi Trì Yến Hành: “Anh làm việc ở đâu thế?”
Trì Yến Hành xóa sạch tâm tư khó nói, tỏ ra bình thường đáp lại: “Gần chỗ dẫn em đi ăn tiệc cá.”
Tài xế bổ sung: “Chắc ngài không biết nhỉ Ngu tiên sinh, nhà hàng kia nằm ở trung tâm, ba tòa nhà xung quanh đấy đều có cổ phần của tiên sinh nhà chúng ta đấy ạ.”
Ngu Tố quay đầu lại, mắt lấp lánh nhìn Trì Yến Hành.
“Bác sĩ Ôn không hề gạt em tí nào!”
“Ôn Biệt?” Trì Yến Hành nhíu mày, “Anh ta nói cho em vài câu xuôi tai, mười câu thì tám câu đang dắt mũi em.”
Ngu Tố chống cằm nở nụ cười: “Nhưng thật mà, anh vừa giàu vừa đẹp trai, không cho người ta khen à?”
Tài xế cũng trộm bật cười, Ngu tiên sinh nói chuyện sâu xa quá.
Trì Yến Hành nhướn mày: “Được rồi. Nhưng tôi không muốn nghe anh ta khen, tôi muốn nghe em khen cơ, từ giờ tới khi tới văn phòng, thiếu một câu bữa trưa ít đi một con cá.”
Ngu Tố: “…”
Anh có phải con người không vậy?
Xe dừng lại dưới tòa văn phòng, Trì Yến Hành đưa cho Ngu Tố một chai nước.
Từ lần xảy ra chuyện ấy, trong xe không có dầu cũng không sao nhưng bắt buộc phải có nước, quản gia sau khi về nhà bắt đầu thực thi luôn.
Ngu Tố ôm chai nước to hơn cả mặt cậu tu ừng ực.
Trì Yến Hành muốn cậu khen thì anh muốn cậu làm như thế thật, lúc mình ngu người thì anh đẹp trai đã kéo vách ngăn lên bày ra tư thế cao ngạo chờ tán dương, giống như không được khen thì không bỏ qua.
Trì Yến Hành tỉnh bơ như một vị thần, da mặt còn dày hơn tuyến thể của cậu.
“Uống xong rồi xuống xe.”
Ngu Tố buông bình nước, lau lau miệng: “Trì Yến Hành, lần sau em còn chỉ huy đám cá hoang kia dỗ anh thì em là đồ ngu.”
Người như vậy ai cần cậu dỗ dành, ở đẳng cấp đó chỉ cần búng tay một phát là chơi tới bến.
Mắt Trì Yến Hành lóe lóe: “Thừa nhận mình chỉ huy chúng nó rồi?”
Ngu Tố nghệt ra rồi nhanh chóng lấp liếm: “Giống như anh nói đấy, chỉ là một phép thuật nho nhỏ thôi, anh dùng ngón tay dính thức ăn cho cá di di thử chắc cũng được đấy.”
Trì Yến Hành không cho ý kiến, tự mình bước xuống xe trước.
Ý gì đây? Ngu Tố nghiêng đầu, người đàn ông tiến tới cửa bên cạnh mở cho cậu.
“Tôi quá tuổi chơi cá rồi, trong nhà có một người có skill này là được, không cần thiết.”
Ngu Tố: “…”
Ok ok, anh đẹp trai nói gì cũng đúng hết!
Trì Yến Hành đưa cả cậu cả xe lăn đối diện với tòa văn phòng. Cậu ngẩng cổ, ngẩng rồi lại ngẩng tới khi nhìn thấy mặt Trì Yến Hành đang cúi xuống nhìn cậu chăm chú.
“Sao thế? Nhìn tới đỉnh không?”
“… Không ạ.”
Trì Yến Hành an ủi: “Đừng buồn, đưa em lên xem.”
Ngu Tố ừm một tiếng, nhìn đối phương chầm chậm đẩy xe lăn.
“Từ từ!”
“Sao thế?”
“E-e-e-e-em tự đi!”
Người ở đây đông như vậy, để họ nhìn thấy ông chủ cao quý đẩy xe lăn thì mình thành cái gì. Cậu là cá nhà gia giáo, không thèm cái cảm giác bị người khác soi mói đâu.
Trì Yến Hành thu tay lại: “Em chắc chứ?”
Ngu Tố gật đầu liên tọi.
“Được rồi.”
Trì Yến Hành không muốn nhìn dáng vẻ uể oải u sầu của Ngu Tố. Anh hi vọng Ngu Tố sẽ mãi mãi như thế này, vì vậy vừa trêu đùa cậu vừa dung túng cậu.
Sau đó sẽ không làm đối phương sợ hãi, chậm rãi chạm tới bí mật cậu che giấu trong lòng.
Lời của tác giả
Cá: *nhìn chằm chằm – ing* ( 个_个)
Alpha:???
Cá: Ôi, con nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này cơ chứ.
Alpha: Ai mới là đứa da mặt dày?