Mắt hắn khẽ nhíu lại, sau vài giây mím môi trầm mặc, bất ngờ khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, “Nghĩ nhăng cuội gì thế, Bổn vương đã nói rồi, đây chẳng phải là thứ độc gì ghê gớm cả.”
Nói rồi, hắn quay người, nhanh chóng rời khỏi. Song ở nơi khuất tầm mắt nàng, nụ cười nhạt khi nãy trở nên cứng nhắc, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng.
Mặc Sương một mình nằm trên giường, nhìn những hoa văn sắc sảo trên đỉnh màn, trong lòng vô cùng phiền não. Bỗng chốc bên tai nghe thấy tiếng bước chân, những tưởng là Lãnh Kỳ Túc, vừa quay đầu liền phát hiện, thì ra đó là Linh Lung đi U Mai uyển lấy đồ cho nàng đã về.
Linh Lung hướng nàng cười một cái, sau đó nhẹ nhàng cúi người, “Quần áo của Vương phi nô tỳ đã mang đến, bây giờ, người muốn đặt nó ở đây, hay muốn nô tỳ giúp người thay áo ngay luôn ạ?”
“Thay luôn đi!”, hiện tại một nửa người nàng đã bị tê liệt, chắc chắn không thể nào chờ tên nam nhân kia giúp nàng thay đồ.
“Vâng!”, Linh Lung chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vén chăn lên. Lúc nhìn thấy thân thể được che chắn dưới lớp chăn ấy, ánh mắt nàng nhất thời sững lại.
Một chiếc yếm đào, làn da bạch ngọc trắng không tì vết, còn có thứ như ẩn như hiện dưới chiếc yếm đào kia, thật đúng là một cảnh tượng mê người.
Thấy nàng ta vẫn đứng nghệt ra ở đó, Mặc Sương nghi hoặc hỏi, “Sao thế?”
“Dạ không”, Linh Lung ánh mắt khẽ lay động, mím môi cười một cái, “Vương phi, người thật đẹp! Chẳng trách Vương gia lại sủng ái người như thế!”
Thật sao?
Nhưng chỉ là “Sủng” chứ không “Yêu”.
Mặc Sương cười cười không nói, bên tai bỗng chốc lại vang lên câu nói của nam nhân đó, da trắng như tuyết, nõn nà như sứ, không biết vì sao, gương mặt lại lần nữa ửng hồng.
“Nô tỳ ban nãy có nghe Vương gia nói Vương phi bị trúng độc?” Linh Lung đỡ nàng ngồi dậy, thuần thục giúp nàng thay áo.
Vốn không muốn cùng người ngoài cuộc bàn về vấn đề này, song lại nghĩ nàng ta là thiết thân nha hoàn của Lãnh Kỳ Túc, hơn nữa vừa rồi khi hai người nói chuyện, hắn cũng không có ý giấu diếm, cho nên nàng bèn “Ừ” một tiếng.
“Có phải vì cổ phải bị thương, mà cả tay phải và chân phải đều không cử động được, còn có, miệng vết thương đã bắt đầu thối rửa?”
Mặc Sương ngạc nhiên, nhất thời không dám tin, nàng ta có thể nói ra tất cả tình trạng của nàng không sai một chút gì.
“Ngươi biết đây là độc gì sao?”
Linh Lung lắc lắc đầu, mắt khẽ tối lại, cúi đầu than một tiếng, “Nô tỳ chỉ là trước đây có nghe qua, lúc Vương gia cùng Thập nhất Vương gia nói chuyện từng nhắc đến loại độc này. Nhưng nô tỳ không dám khẳng định cho nên không dám nói bừa”
“Không sao, nói ra ta nghe thử!” Mặc Sương khó khăn kiềm chế nỗi kích động trong lòng.
“Tương truyền, lúc Tiên đế còn tại vị, Người đã ra lệnh cho một vị thái y họ Phong ở Thái y viện chế tạo ra loại độc này. Lúc đó Người dùng nó để đối phó với những phạm nhân không chấp pháp ở thiên lao. Một khi trúng phải độc này, trước tiên miệng vết thương sẽ lở loét, một bên tay chân không cử động được. Nếu trong một thời gian dài không được uống thuốc, chức năng của một bên thân đó sẽ dần dần mất đi, giống như tai, mắt, gan, phế, thận,… Kèm theo đó, miệng vết thương sẽ càng ngày càng loét rộng hơn, hậu quả thật sự rất khó lường!”
Qúa tàn nhẫn!
Nếu như toàn thân bị tê liệt thì không nói làm gì, đằng này chỉ khiến một bên của người đó còn nguyên vẹn.
Trên thế gian này, có gì tàn nhẫn hơn việc để một người sống trong trạng thái một bên tràn trề sức sống, một bên đầy rẫy tuyệt vọng?
“Vậy thuốc giải có không?” Mặc Sương nâng mắt nhìn nàng ta, cố gắng hết sức để khiến bản thân được bình tĩnh, thế nhưng, trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và sự mãnh liệt đó khó có thể khống chế được.