Chương 15
Vương Thiếu Đình hôm nay không có về nhà, ngược lại là Vương Kiến Dật (ba của VTĐ) ghé đến. Cậu trốn sợ hãi trốn tránh, ở yên trên phòng đến khi ông rời đi.
Không phải ông không biết, chỉ là không muốn nói đến, từ lâu ông đã cho người quan sát hắn, cũng tự nhiên biết đến cậu…
Hoa Phi Phi mệt mỏi lăn qua lộn lại trên giường mãi không ngủ được, bỗng nghe tiếng xe bên ngoài cửa sổ vọng vào. Hắn cuối cùng cũng về rồi. Im lặng lắng nghe đến khi phòng bên cạnh có tiếng mở cửa rồi đóng lại cậu mới hạ xuống quyết định.
Hoa Phi Phi gõ cửa phòng Vương Thiếu Đình, hắn rất nhanh liền ra mở cửa.
“Có chuyện gì ?” Vương Thiếu đình nhìn cậu, hỏi.
Hoa Phi Phi cúi đầu ngại ngùng “tôi có chuyện muốn nói với anh!”
“Vào trong đi!” Hắn thật bất ngờ khi cậu tự mình sang tìm hắn, hắn còn tưởng sau lần đó cậu đã sợ hắn đến không dám gặp mặt rồi “Chuyện hôm kia… tôi xin lỗi!”
Cậu bất ngờ khi nghe tiếng xin lỗi đó, có phải hắn cảm thấy có lỗi khi giấu cậu chuyện hắn đã có vợ tương lai không ? Là do hắn cảm thấy có lỗi với cậu khi sắp phải đuổi cậu ra khỏi nhà ? Hoa Phi Phi mỉm cười với hắn “Không sao! Tôi sớm đã quên rồi! Vương tiên sinh! Hôm nay tôi có một thỉnh cầu!”
Hắn cau mày “đã bảo đừng gọi tôi là tiên sinh rồi mà! Có chuyện gì cậu mau nói đi!”
Hoa Phi Phi vo vo vạt áo, không biết nên mở lời thế nào. Hắn đã rất lâu rồi không thấy cậu như vậy, trong tâm liền cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng hắn vẫn im lặng chờ cậu nói.
“Thật ra… Đêm nay tôi muốn… Cùng anh…!” Nói xong toàn thân cậu đỏ bừng nóng như muốn bốc khói.
Vương Thiếu Đình không nói gì, trầm mặc một hồi rồi đè cậu xuống, ôn nhu hôn, thô bạo trước kia đi đâu mất chỉ còn lại nhu tình trong từng hành động.
Đêm nay là lần cuối, cậu vĩnh viễn muốn nhớ thật rõ. Sau này không còn gặp lại hắn nữa, ký ức về hắn cậu cũng sẽ lưu lại thật kỹ.
Hôm nay thật lạ, hắn trong lúc làm còn gọi tên cậu, điều này khiến cậu vui mừng, chí ít còn có thể được hắn xếp cho một vị trí nhỏ trong lòng. Đánh đổi 3 năm cho hắn như vậy cũng đủ rồi. Nếu đã biết trước kết cục hà tất phải dây dưa, ngươi khó chịu mà ta cũng không được vui vẻ gì.
Hoa Phi Phi không hề nói cho ai về quyết định của cậu. Chỉ im lặng như mọi ngày mà đi, sau khi tan ca ngày hôm đó cậu cũng không trở về nhà nữa. Cậu thỉnh thoảng lại đem điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình. Một giọt nước mắt rơi xuống, cậu tự cười mình, đã đến nước này cậu còn trông chờ điều gì ? Chờ hắn tìm cậu sao?
Vương Thiếu Đình đang ngồi làm.việc, trong lòng bỗng thấy bất an, hắn gọi cho thư ký chuyển công việc tất cả sang ngày mai, hôm nay hắn về nhà sớm. Lúc về tâm trạng thật thoải mái, hắn sắp được gặp cậu.
Vương Thiếu Đình mở cửa, trong phòng khách không có cậu, lên phòng cậu cũng không thấy đâu, đêm qua làm như vậy lẽ nào cậu còn có thể đi làm.
Đúng lúc Trương quản gia thấy hắn hôm nay về sớm, đến đưa cho hắn mẩu giấy của cậu gửi lúc sáng, bên trong vỏn vẹn vài chữ “Cảm ơn anh! Vương tiên sinh!” Hắn thần sắc thay đổi vội chạy trở lại phòng cậu, Trương quản gia lần đầu tiên thấy thiếu gia có loại biểu tình này, nhặt mẩu giấy dưới đất, ông đọc xong liền lắc đầu không nói gì ‘có không biết giữ, giờ thì hay rồi!’
Hắn không đi tìm cậu, mặc dù điều này cậu đã dự đoán từ trước nhưng không ngờ tới lúc thực sự trải nghiệm mới cảm giác được cái đau đớn đến rùng mình này.
Cậu đi lang thang không có mục đích, không hiểu sao lại vô thức bước lên xe bus. Trên xe, bác tài xế mở một bài hát :
“…Cho tôi một chén nước quên tình, đổi lấy một đêm không rơi lệ
Tất cả tình ý chân thành cứ để cho mưa dập gió vùi
Tình yêu dành trao đã không thể nhận lại.
Cho tôi một chén nước quên tình, đổi cho tôi một đời không đau thương
Cho dù tôi sẽ uống say, cho dù con tim tôi tan vỡ
Cũng không để anh thấy tôi rơi lệ…”
Con tim cậu co thắt lại, tình cảm cậu dành cho hắn chẳng những không được đáp lại còn bị hắn chà đạp, cái gì cảm hóa hắn bằng tấm chân tình, suy cho cùng cũng chỉ là lừa mình dối người thôi…