Chương 13
Sáng hôm sau, hắn vẫn như bình thường đi ra ngoài từ sớm, Hoa Phi Phi đến trưa vẫn không thấy ra khỏi phòng, Trương lão quản gia lo lắng lên phòng cậu xem thử, gõ cửa cậu cũng không có trả lời.
Lúc ông vào trong, thấy cậu đang chùm kín chăn qua đầu, ông ngồi xuống giường lật chăn ra, một màu đỏ thẫm nhức mắt lộ ra. Bên cạnh cậu là một vũng máu khô, toàn thân cậu nóng bừng như lửa đốt.
“Phi Phi! Phi Phi cháu mau tỉnh lại đi!” Ông lay cậu thật mạnh nhưng lúc lâu sau cậu mới có phản ứng. Hoa Phi Phi mở hé mắt ra, cười với ông “Gia gia! Cháu … Không sao!”
Trương quản gia không nói thêm lời nào, mời bác sĩ của Vương gia đến rồi báo cho Vương Thiếu Đình.
Hắn lúc nhận tin vô cùng nóng lòng nhưng không muốn quá quan tâm đến cậu, cuối cùng vẫn là không kìm chế quay về nhà.
Vương Thiếu Đình lái xe rất nhanh, về đến nhà lúc 2h40, hắn mở cửa bước vào thấy cậu ngồi trong phòng ăn nói chuyện phiếm với hạ nhân liền nhẹ nhõm thở ra. Thêm một lần nữa hắn cảm thấy sợ cảm giác của mình, lẽ nào hắn thực sự là gay ? Không bao giờ.
Liễu Thi Thi đang lau nhà, nhìn thấy thiếu gia đang ở trước mặt mau chóng lễ phép chào hỏi. Nghe thấy tiếng động, cậu quay lưng lại nhìn hắn. Ánh mắt này của cậu không như trước đây, lúc này đôi mắt ấy phủ lên một lớp u buồn, che lấp sự ngây thơ không vươn chút bụi trần vốn có của nó.
Vương Thiếu Đình thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, quay mặt bước lên cầu thang, không quên giải thích “Tôi quay về lấy văn kiện!”
Hoa Phi Phi thấy hắn quay về còn tưởng hắn quan tâm mình nên mới quay về xem bệnh tình của mình thế nào, không ngờ cậu chưa kịp vui mừng câu nói kia của hắn liền dập tắt hết niềm vui cùng hy vọng của cậu. Từ trước đến nay đều là do cậu nghĩ quá nhiều rồi.
Cuộc sống của cậu và hắn cứ như thế diễn ra, hắn tình cảm của mình không (dám) thể minh bạch, còn cậu cứ như thế từng ngày từng ngày mà chết tâm. Trong chuyện tình ái, nếu là chỉ có một người mải mê đuổi theo người kia thì không thể có kết quả.
Cậu cười khổ, không phải từ đầu là cậu ngoan cố đâm đầu vào điên cuồng chạy theo hắn sao ? Là do tự mình tự chịu, hắn thực sự chưa từng hứa hẹn qua, chỉ là dễ dàng đáp ứng cậu. Dù sao đi nữa, nhà cậu cũng không thể về, đành mặt dày bám lại đây, hắn mặc dù không quan tâm cậu nhưng ít ra không có ngược đãi hay có ý muốn đuổi cậu đi.
“Gia gia! Hôm nay ông nói xem nên mua gì trước ?” Hoa Phi Phi hôm đó được cùng Trương quản gia đi mua sắm, cậu lâu rồi không ra ngoài nên vô cùng cao hứng, cứ chạy loạn cả lên. Ông nhìn cậu tung tăng như đứa trẻ trong lòng cũng vui vẻ theo, hết đưa cậu đi mua thứ này lại đi mua thứ kia, còn có mua vài món cho hắn.
Lúc ở cửa hàng bán vật dụng cá nhân, Trương quản gia vô tình nhìn thấy thiếu gia nhà họ đi ngang qua cùng với hôn thê là Trần tiểu thư. Ông ra sức đứng che lại để cậu không nhìn thấy, cho đến khi hai người kia đi khuất mới trở về bộ dáng bình thường.
Hoa Phi Phi làm sao có thể không nhận ra sự khẩn trương trong lời nói của ông, cậu thật ra đã thấy hắn đi cùng với nữ nhân xinh đẹp kia nhưng cậu có thể làm gì đây ? Nếu buồn bã không giúp gì được thì hà tất gì phải như thế, chi bằng cứ cười nói bình thường để người quan tâm cậu không phải lo lắng.
Hắn đêm hôm đó không có về nhà, cậu cũng từ lâu đã không đợi nữa. Cậu thực sự là một đứa thân lừa ưa nặng, càng bị hắn đối xử lạnh nhạt lại càng yêu hắn. Thật muốn như một chú lạc đà, chôn đầu dưới lớp cát dày không nghe cũng không thấy những việc đang diễn ra xung quanh.
Hoa Phi Phi dành cả ngày để suy nghĩ, sau đó mượn máy tính của hắn ở thư phòng, lên mạng tra cứu thông tin. Hắn ngày hôm đó ngồi trầm tư trong thư phòng, sắc mặt khó coi, hắn nhờ Trương quản gia mời cậu đến thư phòng.
Hoa Phi Phi rất nhanh xuất hiện, gõ cửa “Có thể vào trong không ?”
“Vào đi!” Thanh âm của hắn không cao không thấp, cậu nghe không ra hắn tìm cậu là có chuyện gì.
Đặt mình xuống ghế, cậu nhìn từng cử chỉ của hắn, người đàn ông trước mặt bỗng nở nụ cười, nhưng một chút tiếu ý cũng không có “Hôm nay cậu làm gì ?”
“Không có làm gì cả!” Cậu không nhìn hắn, qua loa đáp.
Vương Thiếu Đình a một tiếng, vờ như vừa phát hiện ra gì đó “Hóa ra mấy trang tìm việc làm đó là do tôi tự mở mà quên mất !”
Cậu khẽ rùng mình, chuyện này vốn muốn giấu hắn, không ngờ dễ như vậy lại bị bại lộ “Cái đó là do….!”
Hắn ngắt lời cậu “Không cần nói lý do, tôi cũng không quan tâm, tùy cậu vậy !”
“Vậy tôi đi trước!” Cậu cúi đầu đứng dậy bước thẳng về phòng.