Muội Muội Mê Thoại Bản

Chương 3



Chỉ là ta mặc màu lam, Giang Uyển mặc màu hồng, mặc dù ở dưới nước cũng có thể phân biệt được, tại sao Vệ Cư An lại cứu ta?

Ta kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, đón nhận ánh mắt tràn đầy mong chờ của Giang Uyển, xác nhận lại lần nữa: “Tam muội muội nóng lòng như vậy, có phải đang có việc gì gấp?”

Giang Uyển nghe ta nói vậy sững sờ một lúc, chợt chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ mà lắc đầu: “Không có, không có, chỉ là mẫu thân đang chờ, chúng ta đi trễ sợ mẫu thân lo lắng.”

Muội ấy vẫn muốn gạt ta, lừa gạt Giang gia.

Không nghĩ tới, với địa vị cao quý của phủ Tề Quốc Công chúng ta, mặc dù nàng ta chỉ là thứ nữ, chỉ cần bảng hiệu Tề Quốc Công vẫn còn ở đó, nàng muốn gả vào Vệ gia không khó.

Trừ phi Vệ gia xảy ra vấn đề. Vệ Cư An hiện giờ vẫn độc thân. Chủ mẫu của 

Ninh Viễn Hầu vẫn là hầu phu nhân.

Việc hắn thích muội muội chắc chắn đã có nói qua với gia đình.

Nếu là một gia đình bình thường, không quan trọng đích thứ, chỉ nhìn vào bối cảnh Giang gia chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý mối hôn sự này.

Cho nên nếu không đồng ý chắc chắn là do Vệ gia ghét bỏ thân phận thứ nữ của muội muội.

Bọn họ không đồng ý, chúng ta tất nhiên cũng không để nữ nhi của mình chịu ủy khuất mà gả thấp, cho nên Giang Uyển cùng Vệ Cư An mới bày ra hạ sách này.

Ta vốn định ngăn mẫu thân lại, khiến cho Vệ Cư An và Giang Uyển phí công uổng sức lần này.

Nhưng khi gần đến nơi, ta lại thay đổi chủ ý. Nếu lúc này ta mà ngăn cản, ai biết được hai người bọn họ lại nghĩ ra mưu kế nào khác, lại rước họa vào thân.

Cho nên ta thuận thế mà đi, tương kế tựu kế.

Vì thế ta nắm tay Giang Uyển đi ra đại sảnh.

Mẫu thân đang ở nơi đó phân phó người chuẩn bị lễ vật, cẩm y hoa phục, châu quang bảo khí, không còn bộ dáng khổ sở như đời trước.

Hốc mắt ta đỏ lên, nước mắt sắp trào ra. Mẫu thân không biết chuyện gì, lại nói: “Hôm qua nói con ngủ sớm một chút, con lại không nghe. Hôm nay không dậy nổi, ở nhà mình có thể như vậy nhưng sau này đến nhà người ta làm tức phụ thì sao, chẳng lẽ lại ngủ đến trưa như vậy?”

Lời nói này khiến ta bật cười, ta tiến tới nắm lấy lấy mẫu thân mà cọ cọ, làm nũng nói: “Vậy con sẽ không bao giờ thành thân, ở lại hiếu kính với người.”

“Nói thì hay lắm, cô nương nhà nào mà không thành thân chứ?”

Mẫu thân bóp mũi ta, giống như khi còn nhỏ.

“Không phải chỉ có mỗi con phải gả đi, Uyển Uyển của chúng ta cũng phải gả đi sau lễ cập kê. Đến lúc đó tỷ muội các con ra cửa rồi, mẫu thân muốn gặp các con cũng khó khăn.”

Giang Uyển không nói gì, chỉ mỉm cười.

Nàng ta đã quyết tâm ở bên Vệ Cư An rồi còn đâu.

Ta không lên tiếng mà đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Giang Uyển cũng theo sau ta mà lên xe.

Nàng ta có tâm sự, dọc đường đều bồn chồn không yên.

Khi đến chỗ  Xương Ấp bá phụ, bất an trên mặt của Giang Uyển càng thêm rõ ràng. Nàng ta đứng trong đám khách tới lui đánh giá một lượt như đang đợi ai đó.

Ta đương nhiên biết vị muội muội này đang chờ ai, cũng biết nàng ta sẽ làm gì tiếp theo. Giống như kiếp trước, mặc dù cùng mẫu thân đi vào trong, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đám người kia.

Đời trước lúc Giang Uyển rơi xuống nước, cũng không ở cùng ta. Ta nghe được tiếng la, chưa kịp xoay người đã bị ai đó đẩy một cái rơi thẳng xuống ao.

Trong nháy mắt khi ngã xuống, ta chỉ nhớ đã nhìn thấy người đẩy ta trên tay có đeo triền ti kim xuyến còn lại không nhớ gì nữa.

Trước mắt khi trọng sinh trở về, ta muốn truy tìm người đã đẩy ta xuống nước.

3.

Xương Ấp bá phu nhân tính tình vui vẻ, rất thích giao tiếp, ngày thường hay lui tới nhà người khác.

Riêng bữa tiệc hôm nay đã mời hầu hết các quý gia ở Kinh Thành. Các nữ quyến tham dự đều mặc vàng đeo bạc, muốn điều tra xem ai mang triền ti kim xuyến thật không dễ dàng.

Ta bị đám đông làm cho hoa cả mắt, vô tình lại đi đến gần mép ao. Theo bản năng ta liền dừng bước, tránh vận xui kiếp trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.