Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối

Chương 71: Quận Chúa Phi Dao



Hai ngày sau vẫn không thấy Lãnh Thanh quay về, Hàn Tử Dạ đã biết hoàng hậu đã kết thúc mạng sống của nàng ấy rồi.

Đương nhiên chuyện đó không cần ai nói cho Lãnh Nguyệt thì nàng cũng biết.

Bên cạnh nàng hằng ngày luôn có quân sư tình báo mọi chuyện.

Chuyện nàng chẳng muốn nghe bọn chúng cũng ríu rít bẩm báo.

“Hàn Tử Lam quay về rồi, nghe nói còn có cả quận chúa Phi Dao theo cùng đấy”

“Phi Dao thích Hàn Tử Dạ, mà Hàn Tử Lam lại thích Phi Dao.

Thật là éo le”

Lãnh Nguyệt nhướng mày khi nghe bọn chúng nói đến đây.

Quận chúa Phi Dao? Phi Dao nào chứ? Nàng ta thích Hàn Tử Dạ sao? Hàn Tử Lam là ai nữa? Nghe tên thì chắc là huynh đệ gì của Hàn Tử Dạ rồi.

Nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, hình như cái tên Hàn Tử Lam này nàng nghe ở đâu rồi.

À phải rồi, không phải chính là tên đi cùng với Hàn Tử Vân, lúc nàng cải trang thành nam nhân đi ra ngoài đã từng gặp phải đấy sao.

Hoá ra đó là đệ đệ của Hàn Tử Dạ.

“Tẩu tẩu, tấu đâu rồi, đệ về rồi đây”

Đang nhớ đến Hàn Tử Lam, thì ngay lập tức Lãnh Nguyệt liền nghe được tiếng hét vang dội của hắn.

Còn chưa thấy người đâu đã nghe được tiếng từ xa, đủ thấy đệ đệ này của Hàn Tử Dạ là người như thế nào rồi đấy.

Một cơn gió thổi vèo cửa mở tung, lướt nhanh đến trước mặt của Lãnh Nguyệt.

Hàn Tử Lam đưa tay qua lại trước mặt Lãnh Nguyệt, nhưng không thấy nàng nói gì, cũng không thấy ánh mắt nàng dõi theo bàn tay hắn.

Hắn buồn rầu khố sở lên tiếng: “Tấu tấu, tấu thật sự trở thành người mù rồi sao? Tẩu tấu đáng thương.

“Đệ đang mặc bộ y phục màu xanh đúng chứ, trên áo có cài thêm cây quạt phải không?”

Lãnh Nguyệt thờ ơ đáp lại.

“Á! tẩu tấu, tấu giả mù sao.

Đệ biết ngay mà”

Hàn Tử Lam vui vẻ.

“Ta mù thật.

Lãnh Nguyệt lại như không có chuyện gì đáp tỉnh bơ.

Hàn Tử Dạ nụ cười cứng đờ, tẩu tẩu hôm nay sao lạ vậy nhỉ.

Vậy rốt cuộc là tấu ấy có mù thật không hay là giả vờ.

Mà nếu giả vờ làm sao biết hắn mặc y phục màu gì.

Cũng đâu vì nghe thấy, ngửi thấy mà phân biệt được đúng không? “Vương phi của Cửu Vương gia mù rồi sao? Vậy mà ngươi còn không chịu tự mình hòa ly đi, còn mặt dày đeo dám Cửu Vương gia”

Phi Dao vừa bước vào phòng đã lên tiếng.

Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, nàng ta cũng đến tìm nàng sao? Muốn làm gì? Nói lời kia là ý gì? Muốn nàng hoà ly để nàng ta được ngồi vào vị trí vương phi chắc.

Nghe khẩu khí này của nàng ta chắc chắn cũng không phải nữ nhân dễ ức hiếp nhưng nàng ta nghĩ nàng dễ ức hiếp lắm chắc.

“Quận chúa Phi Dao ai mặt dày hơn ai còn chưa biết đâu.

Người ta đã không chịu cưới mình vào phủ mà mình cứ một mực không buông.

Xin hỏi quận chúa vậy phải nói như thế nào?”

Lãnh Nguyệt bình tĩnh đáp lời.

“Ngươi.

Phi Dao giận dữ dặm chân.

Nữ nhân này bị điên sao.

Sao nàng ta dám bật lại lời nói của nàng thế chứ.

Rõ ràng lúc trước chỉ cần nàng nói gì nàng ta đều không dám cãi lại mà.

Bây giờ mù rồi muốn lên mặt với nàng sao? Hàn Tử Lam cũng sửng sốt không kém Phi Dao.

Ánh mắt nhìn Lãnh Nguyệt phát sáng, không ngờ tẩu tẩu của hắn lần này trở về lại ăn nói không nhường nhịn như vậy.

Quá tốt, vương phi của ca ca hẳn thì phải bản lĩnh như vậy chứ.

“Hai người vào đây làm gì? Về đến nhà là muốn gây chuyện sao?”

Hàn Tử Dạ từ bên ngoài bước vào.

“Người ta đến hỏi ta và ngài bao giờ hòa ly”

Lãnh Nguyệt gõ đầu ngón tay lên bàn mỉm cười nói.

Phi Dao trừng mắt với Lãnh Nguyệt.

Đô nữ nhân xấu xa, không ngờ nàng ta lại mách lẻo như thế.

Nếu có ngày nàng ta lọt vào tay nàng thì đừng trách nàng cho nàng ta!

Phi Dao ánh mắt nguy hiểm nhìn Lãnh Nguyệt.

“Ga ca, đệ nghe nói tẩu tẩu đã trở lại nên đệ liên lập tức quay về”

Hàn Tử Lam thành thật nói.

Sau khi hẳn ở Đông Lăng đưa Hàn Tử Vân trở vẽ vương phủ an toàn, hẳn lại tiếp tục lên đường tìm kiếm tung tích của tấu tấu.

Nào ngờ hắn lại nhận được tín hiệu quay về khẩn cấp, hẳn đoán chắc chắn ca ca của hản đã tìm được tẩu tấu rồi.

Nên hắn lập tức quay trở về ngay trong đêm.

Về đến nơi thật sự nghe người trong phủ nói vương phi đã trở lại, hắn vui mừng khôn xiết.

Tẩu tẩu tuy ít nói, nhưng đối xử với hắn rất tốt.

Lúc nào hẳn làm sai bị ca ca mắng, tẩu ấy cũng đứng ra nói giúp.

Còn thường xuyên cùng hắn ra ngoài chơi cùng với Vân Nhi.

Bình thường hẳn ra ngoài ca ca sẽ không cho, sợ hẳn gây ra chuyện không hay bên ngoài.

Tẩu ấy lại sợ hắn buồn nên cứ ba ngày bốn hôm lại viện cớ ra ngoài phố mua ít vật dụng rồi dẫn hắn và Vân Nhi đi cùng.

Hắn rất thích vị tấu tẩu này.

Khi tẩu tẩu ấy mất tích, không chỉ có Hàn Tử Vân buồn rầu khóc la mà ngay cả hắn cũng đau khổ.

Không phải vì nghĩ sau này sẽ không có ai giúp hắn ra ngoài nữa, mà là hắn thật sự nhớ thương tẩu tẩu.

Tẩu giống như mẫu thân của hắn vậy.

“Quận chúa, nàng lại đến đây làm gì?”

Hàn Tử Dạ lạnh giọng.

“Cửu Vương gia, chẳng lẽ ta đến thăm ngài không được sao?”

Phi Dao tức giận.

“Từ nay, phiên quận chúa đừng đến đây nữa thì hơn.

Vương phi của ta không thích nhìn thấy quận chúa.

Hàn Tử Dạ không chút khách khí.

“Ca ca, hình như tẩu tẩu mù mà”

Hàn Tử Lam không biết sống chết xen vào.

Hàn Tử Dạ trừng mắt với hản.

Hắn co đầu rụt cổ lại.

Hản nói đâu có sai, sau lại trừng hắn chứ.

Tẩu tẩu mù thì làm nhìn nhìn thấy mà không với chả thích.

Có mà ca ca không thích nhìn thấy Phi Dao thì mới đúng đấy.

Mà hắn cũng không hiểu tại sao ca ca của hắn lại không Phi Dao một chút nào như thế.

Nàng ấy cũng đáng yêu mà.

Đâu có đáng ghét lắm đâu.

Mặc dù có hơi kiêu ngạo một chút, ăn nói hơi xấc sượt một chút, khinh thường người khác một chút, thì tất cả mọi thứ còn lại của nàng ấy đều tốt mà.

Lãnh Nguyệt chống cằm không lên tiếng.

Nàng cũng chẳng biết nói gì, nợ hoa đào của Hàn Tử Dạ thì để hắn tự giải quyết đi.

Dù sao nàng cũng đã giao trước với hẳn rồi.

Chỉ cần hẳn nạp thiếp hay trắc phi gì vào phủ nữa.

Thì nàng sẽ ra đi thể thôi.

“Hàn Tử Dạ, bốn quận chúa có gì thua nàng ta chứ? Huống chi bây giờ nàng ta cũng mù rồi”

Phi Dao tức giận hét lên.

“Quận chúa, nàng ấy quả thật không có gì bằng người.

Nhưng bổn vương yêu nàng ấy”

Hàn Tử Dạ lạnh giọng.

“Tại sao bốn quận chúa thích ngài như thế mà ngài không nhìn thấy hả?”

“Ta cũng thích nàng mà, nàng cũng có lúc nào nhìn thấy ta đâu”

Hàn Tử Lam khẽ lẩm bẩm.

Hàn Tử Dạ không nói thêm gì nữa, hắn biết không có cách nào để nói cho nàng ta hiểu nếu nàng ta cứ suy nghĩ cố chấp như thể.

Hàn Tử Dạ nhướng mày với Hàn Tử Lam.

Hàn Tử Lam thở dài, hắn còn không hiểu ý ca ca hẳn sao.

Huynh ấy muốn hắn đưa quận chúa ra ngoài, nếu được thì đuối luôn ra khỏi phủ càng tốt chứ gì.

Huynh ấy là thế, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

Trong mắt lúc nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình tẩu tẩu, không bao giờ đặt ai vào trong mắt nữa.

Hoạ chăng người có thể làm huynh ấy để tâm tới nữa chỉ có duy nhất hài nhi của huynh ấy mà thôi.

“Bổn quận chúa không đi, Hàn Tử Dạ nếu ngài không nói rõ ràng, ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn xem ngài làm sao kháng chỉ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.